Chương 2: Liễu bóng rủ, án mạng hàng loạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  --------------------------------------------------

Anh ta mắt trợn tròn ngẩng lên trên cây liễu đang rủ xuống. Miệng anh ta mở to rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Nhóm tôi đỡ anh ta dậy, mắt vô thức nhìn theo nơi anh ta nhìn... là một thi thể màu đỏ bị treo lơ lửng trên cành cây, cổ bị ngoặt hẳn xuống dưới, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm chúng tôi. Do phần đầu hướng hẳn xuống đất nên tôi có thể thấy được sự xinh đẹp hơn hẳn hai tân nương trước kia, do thit hể được treo khá cao nên chúng tôi có thể thấy toàn bộ gương mặt, đôi mắt tuy đáng sợ đang trợn trò nhìn nhưng tôi thấy được hình như trong ánh mắt đó có sự nuối tiếc? Không có mùi hôi thối của sự phân hủy xác ở cả ba nàng dâu này. Sự trùng hợp?
-" T-thế này là sao??? Án mạng hoàn loạt à?" Tôi tự lẩm bẩm bằng giọng nhỏ không ai có thể nghe được.

-" Này, hay cứ kiểm tra nốt đi? Đội trưởng Bách Điền." Đó là quyết định đúng đắn nếu muốn làm rõ vụ án này.

Nhóm chúng tôi quyết định tiến sâu hơn vào rừng Bạch Kiểu xem còn cái thứ đáng sợ chết tiệt còn nữa không. Trước đó phải gọi điện báo cho nhóm khám nghiệm đã, đội trưởng rút điện thoại nhấn số chuẩn bị gọi...
-" Alo? Sao vậy Điền Điền?" Đầu dây bên kia phản hồi.
-"À, bên anh phát hiện ra thêm 1 thi thể rồi." Anh ta điềm tĩnh nói.
-"Được rồi.. Vậy nhé!" Nói xong chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng tắt máy tút tút tút từ chị Trương.
Đội trưởng Bách Điền cất điện thoại vào túi đeo rồi gọi mọi người chuẩn bị đi tiếp.
Lá liễu rủ xuống càng ngày càng thưa đi, nói chính xác thì chúng dần cao hơn chứ không rủ một cách thấp tè nữa, để cho chúng tôi thấy được một con đường nhỏ hẹp với hai bên là rêu phủ xanh. Có lẽ theo ước tính thì chiều ngang của con đường này chỉ tầm 85cm. Càng đi chúng tôi dần cảm nhận được sự u ám bởi khung cảnh xung quanh. Tôi không rõ sự u ám có thật từ mọi thứ xung quang không hay từ ba thi thể treo trên cành cây liễu.

Không ai trong đội điều tra cất tiếng nói hay nói chuyện, tăng thêm không khí đáng sợ. Tôi chỉ mới vào nghề được 1 năm rưỡi, cũng chỉ mới đi qua 4 vụ án nhỏ thôi, chắc sợ là điều bình thường nhỉ?
-" Này mọi người, mọi người nghĩ sao về vụ án lần này?" Để xua tan bầu không khí này tôi cất tiếng.
-"Thú vị mà.." đàn anh Bác Văn đi đằng trước tôi ngoái đầu lại trả lời " Ít thấy hung thù nào lại rảnh đến nỗi cho nạn nhân của mình mặc Hỉ phục rồi treo lên cành liễu như vậy."

Chị gái tên Cẩn Y đằng sau tôi cùng hùa: " Đúng vậy đúng vậy.. mà giả dụ này, giả dụ thôi đấy nhé..'' Chị ta xoa xoa gáy rồi nói tiếp: " Nếu hung thủ không phải là người thì sao~?'' Giọng lanh lảnh cất lên trêu đùa.
-" Này nhé, không có đâu! Ma quỷ gì tầm này chứ?!" Đội trưởng Bạch Điền ngoái lại.

Chị Cẩn Y cười haha: " Đã nói là 'giả dụ' rồi mà"

Đúng vậy, chị ấy là người vô cùng vui tính, lại còn hòa đồng nữa.

Một thứ không hề ăn nhập với rừng lá liễu hoa đỏ hiện lên trước mắt chúng tôi- một căn nhà gỗ nhỏ ọp ẹp. Phần mái vẫn có vẻ không bị nước mưa tràn vào, phần thân nhà ở bên ngoài đã mọc rêu mọc cỏ luôn rồi. Không phải căn nhà trong rừng như homestay mà giống nhà ma hơn ấy. Bên phải sau nhà là một cây phong lá đỏ thẫm.

Chúng tôi bàn bạc tầm 2 phút xem có nên vào không. Cuối cùng đội trưởng Bách vẫn muốn vào thử. Cả nhóm vào chỉ chừa lại ba người ở ngoài canh cửa, tôi cũng vào. Đội trưởng Bách mở cửa, vì đã cũ nên tiếng cọt kẹt nghe rất to. Đèn pin được bật lên vì trong căn nhà này khá tối vì không có lấy một cái cửa sổ mà chỉ có cửa ra và, khiến bên trong vô cùng bí. Bên trong không gian chỉ vỏn vẹn hơn 13m vuông, ngay giữa căn nhà là một gian thờ với tượng thờ. Tôi cố ướn lên để nhìn rõ mặt tượng thờ. Nó khá lớn và cao.

-" Hmmm.." Tôi chăm chăm quan sát kỹ tượng thờ. "Thực sự là bức tượng có 1-0-2 đó! Thực sự rất tinh xảo." Vì từng có một tuổi trẻ nhiệt huyết với nghệ thuật mà tôi rất thích mấy thứ như thế này!

Tôi lấy chiếc điện thoại ra chụp lại cả gian thờ cùng tượng thờ, còn đặc biệt chụp nhiều góc của tượng.
-" Đây là thờ ai vậy?" một người thắc mắc tự hỏi.

Bức tượng thờ được khắc vô cùng chi tiết; khuôn mặt tuấn tú có đôi mắt vô cùng có hồn, mũi cao thẳng và ở dưới bên phải môi có chấm một nốt ruồi nhỏ trông vô cùng quyến rũ. Đôi tai có phần nhọn, còn được khắc bằng một thứ gì đó lấp lánh màu đỏ làm khuyên. Mái tóc đen dài ngang hông thật sự rất đẹp. Trang phục màu đen, vàng được lấy làm chủ đạo; nhìn trang phục tôi biết đây là bức tượng được làm từ thời nhà Tần. Đây đích thị đây là một mỹ nam trong quá khứ sao ông trời? Có lẽ nếu được sinh ra thời đó, tôi nhất định có ham muốn làm vợ anh ta!

-"Này chị Cẩn Y, chị từng học ở ngành nghiên cứu lịch sử đúng chứ? Trang phục này là từ thời Tần phải không?" Tôi vẫy tay gọi chị ấy lại dù mặt vẫn đang dán vào bức tượng thờ điển trai này.

-" Đợi chút nhé.." Cẩn Y nói trong khi vẫn đang tập trung chụp lại tất cả ngóc ngách quay căn nhà gỗ này. "Xong rồi! Qua liền đây." Chị ta ngó nghiêng rồi nhìn bằng ánh mắt chắc chắn và nói rằng đây đúng là trang phục từ thời nhà Tần. " Hoàng đế thời đó được quy định là mặc long bào, đội mũ ngọc, màu đen và màu vàng là màu sắc tôn quý, thường dân chỉ được mặc màu trắng thôi..." Ngắt một lúc rồi cả hai chợt nhận ra có vẻ người chủ cũ từng thờ một vị hoàng đế có đôi tai nhọn nào đó chăng? Hay là khắc họa nhầm đôi tai nhọn như yêu tinh này? Trường hợp đó là hoàn toàn có thể xảy ra nên chúng tôi cũng không nghi ngờ gì nhiều. 

                                    ----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro