Chương 3: Hoa bỉ ngạn thẫm màu máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                     -------------------------------------------------------

 -"ĐỘI TRƯỞNG!!! CÓ AI KHÔNGGG!!!" tiếng gọi lớn từ ngoại căn nhà vọng ra khiến mọi người chạy ra ngoài ngay lập tức. Giọng nói run rẩy, đầy nỗi hãi sợ cất lên " L-LÂM PHONG VỪA ĐỨNG ĐÂY, HAI NGƯỜI CHÚNG TÔI CHỈ QUAY ĐI NÓI CHUYỆN MỘT LÁT, QUAY LẠI Đ-ĐÃ THẤY CẬU TA......biến mất rồiiii....." Rồi chàng trai dần im lặng hồi lâu. Mọi người hỏi anh ta rằng Lâm Phong đã biến mất ở đâu. Chàng trai run sợ chỉ về phía bóng cây liễu hoa đỏ, hoa này đỏ thẫm gần như sắp chuyển sang màu đen luôn rồi. Chúng tôi liền chuyển khu vực tìm sang nơi mà cậu ta chỉ. Dưới chân chúng tôi lác đác vài bông hoa bỉ ngạn đỏ thẫm màu máu, từng bông từng bông một hiện ra. Mải nhìn xuống mãi tôi mới có thể ngẩng lên nhìn... cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ màu máu, giữa tất thảy chúng là một cái cây liễu lá xanh đậm không hoa. Nói là cánh đồng nhưng nó được bao quanh bởi hàng liễu cao.

Sau căn nhà gỗ ọp ẹp có một gian bàn thờ lại có một rừng hoa bỉ ngạn đỏ, kì lạ hơn là trước khi đến và vào căn nhà chúng tôi hoàn toàn không phát hiện ra cánh đồng hoa này, hay nói một cách chính xác thì trước đó nó đã không xuất hiện. Dự đoán được điều chẳng lành, vì loài hoa bỉ ngạn này thường được ví với sự chết chóc hay không may mắn.

-"Này..đừng nói là dưới cây liễu kia lại thêm một nàng mặc Hỉ phục nữa nhé?" Chị Cẩn Y nói có phần chắc chắn và hơi sợ hãi. Nhóm chúng tôi dần lách mình giữa đồng hoa bỉ ngạn đỏ. Chúng mọc dày, kín hết cả vùng đất, lại còn thấp tè khiến người ta làm sao có thể nỡ giẫm phải nhành hoa xinh đẹp này chứ? Dù mặc quần dài nhưng có lẽ tôi vẫn cảm nhận được sự mỏng manh mà mạnh mẽ của cánh hoa, nó đỏ thẫm chứ không tươi. Gần đến được cây liễu rồi! Trời giờ đã là gần 6 giờ tối , bầu trời ở cánh đồng không bị lá của cành liễu che khuất. Càng tối thì trong rừng càng thêm phần u ám và đáng sợ nên có lẽ kiểm tra đến đây rồi nhóm chúng tôi sẽ rút về sớm.
-"..." Đội trưởng Bạch Điền là người đầu tiên đến gần cây liễu đó. Xung quanh bán kính cây khoảng hai mét là khoảng trống được cỏ mọc dày khoảng một căng ti, xanh mướt. Đội trưởng Bạch cất giọng với giọng không rõ cảm xúc: " Thi thể thứ tư rồi sao..?"

Lại là tân nương với bộ Hỉ Phục, tất cả im lặng, mỗi người một tâm tư khác nhau.

Cả bốn thi thể xấu số đều có một đến hai điểm chung nhất định. Một là họ đều là các cô gái trẻ có cơ thể và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mặc cho mình bộ Hỉ phục đỏ; hai là dù đã chết nhưng thi thể hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy hay mùi thối rữa. Là hóa chất ngừng phân hủy à hay gì vậy chứ? Sự im lặng đến đáng sợ lần nữa bao trùm lên nhóm của tôi....RING RING RINGG- là tiếng chuông điện thoại của đội trưởng Bách. Mọi người giật mình, gió đêm đã bắt đầu kéo đến rồi, lạnh sống lưng là cảm giác của không ít người hiện tại.

Chúng tôi di chuyển sang chỗ khác nhưng vẫn trong phạm vi hai mét của cái cây liễu xanh thẫm này. Đến một nơi mà mắt không có hình ảnh nàng Hỉ phục đỏ trên cây ấy.

Đội trưởng Bách Điền bắt máy, hiển nhiên đầu dây bên kia là người vợ yêu quý của anh "A-Alo? Bên đây chuẩn bị quay về rồi. Sao vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng mất bảy giây... vẻ mặt của tôi và mọi người bắt đầu lo lắng.

-" Bên kia cánh rừng nơi phát hiện ra hai thi thể, chúng tôi đã thấy lấp ló vài trang phục đỏ nghi là Hỉ Phục lơ lửng trên cây liễu hoa đỏ... nghi là thêm vài tân nương nữa." Chị Trương mãi mới cất lời, trong đó tôi nghe được không chỉ tiếng gió mà còn cả nỗi hoài nghi của chị.
-" Lục soát chưa? Bao nhiêu thi thể tất cả?" Đội trưởng giọng dứt khoát hỏi lại đối phương.

-" Dạ thưa đội trưởng Bách, gần mười thi thể mặc Hỉ phục ạ!" không phải giọng của chị Trương nữa mà là giọng của Lâm Phong- cậu cảnh sát hiện đang mất tích.

Cả đội chúng ta không thoát khỏi sự nghi vấn vây quanh. Cậu ta sao lại ở đó? Đến đó làm gì? Tại sao phải tách đội mà đi một mình? Sao không báo cho hai người còn lại ban nãy? Tại sao..?

-"GIẢI THÍCH HỘ TÔI COI LÂM PHONGGG! TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÓ?!HẢ?????" Anh Bác Văn lập tức hét vào điện thoại của đội trưởng, không rõ là lo lắng hay đang chỉ trích Lâm Phong nữa. Nhưng tôi có lẽ biết rõ đó là sự lo lắng tột cùng cho đối phương.

-"......" Không có phản hồi từ đầu dây bên kia... TÚT TÚT TÚTT... tắt máy rồi, là cố ý thấy rõ.

Ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vì tiếng hét lớn của Bác Văn, anh ta bối rối xin lỗi mọi ngạc.

Anh Bác Văn từng kể cho tôi nghe, rằng anh và Lâm Phong từng là bạn học từ hồi cấp ba lên đến tận đại học, nên có lẽ.. không rõ từ lúc nào anh ta đã tự ý vượt qua giới hạn bạn bè mà thổ lộ với đối phương. Cả hai đều là đàn ông con trai, nhưng tình yêu làm gì có thứ gì có thể ngăn cản được đâu. Họ là người yêu nên làm sao có thể không lo lắng cho người kia được chứ!

-" Thưa đội trưởng, trời đã chuyển tối rồi... chúng ta về thôi chứ ạ?" Đúng vậy, trời đã chập tối rồi, còn có sao nữa rồi kìa. Đến lúc chúng tôi phải về tụ họp rồi.

                     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro