Chương 4: Báo cáo chính đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             ---------------------------------------------------------------------

-"Từ từ... g-gì đây?" anh mắt của tất cả dần kinh ngạc lần nữa. Cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ thẫm màu của máu từ lúc nào đã trở thành màu xanh ngọc lục dưới ánh trắng bạc đêm nay. " Chúng phát sáng sao??'' Hình như từng cánh hoa ngọc lục ấy đang phát sáng một cách nhạt nhòe, mờ ảo đến mơ hồ. Từ đồng hoa đỏ thẫm dần chuyển sang ánh xanh thật sự rất đẹp. Có thật là trong một khu rừng liễu bạt ngạt như này, ban ngày u ám đến lạnh sống lưng, ban đêm ai lại nghĩ có khung cảnh đẹp như này?

Trên trời còn có rất nhiều sao nữa... đẹp thật...

Dù vậy nhưng trong rừng vẫn không có lấy một tiếng côn trùng kêu mà chỉ đọng lại tiếng gió vi vút trên ngọn cây liễu thôi. Sau cuộc điện thoại kì lạ với sự xuất hiện của Lâm Phong và chuyện cánh đồng hoa chuyển xanh lục khiến chúng tôi có lẽ phần nào quên được hình ảnh đáng sợ màu Hỉ phục đó, ít nhất là bản thân tôi nghĩ vậy chăng?

-" Ầy ầy đừng để cảnh đẹp hút hồn, về thôi không mọi người chờ đó!" một người lên tiếng bừng tỉnh chúng tôi.....

........

Mất cũng phải ba chục phút để đi ngược lại với tốc độ nhanh nhất có thể trước khi trời tối mịt. Tôi thò tay vào túi đựng, lôi chiếc điện thoại ra xem giờ: 19:57.

-" Aaaa~ đã muộn như vậy rồi sao~? Tôi tự lẩm bẩm một mình với giọng rất nhỏ đến bản thân còn chẳng nghe rõ.

Chúng tôi phải lách qua hàng cây liễu hoa đỏ rủ dài, nhiều lá còn rủ chạm hẳn xuống đất. Đất ở đây có lẽ khá đặc biệt, chúng có màu nâu đỏ thẫm đến lạ, màu nồng ẩm của cây cỏ xung quanh khiến mũi tôi có vẻ khá ngán ngẩm rồi đây.

Đến nơi rồi. Chúng tôi thấy bóng dáng đội khám nghiệm phía xa cách còn tầm một trăm mét nữa. Đội trưởng Bách Điền vui ra mặt khi được gặp lại người vợ của mình. Ngưỡng mộ thật, bao giờ thì tôi được như vậy nhỉ? Chị Trương và mọi người ở đó đang thu dọn đồ đạc thấy chúng tôi.

Chị Trương Trương cất tiếng gọi: " Mọi người đây rồi, xuống núi rồi đi ăn cơm thôi!" Nhắc đến ăn tối mới nhớ ra là mọi người mới chỉ " gặm nhấm" chút lương khô bỏ bụng ban nãy thôi.

-" Xin lỗi chị Trương nhưng xin phép cho em hỏi chút là Lâm Phong đâu ạ?'' Bác Văn vội chạy đến hỏi, giọng vô cùng nghiêm trọng và lo lắng. " Làm ơn.. Chị Trương cho em biết cậu ta đang ở đâu không?" Các câu hỏi dồn dập lần lượt được đưa ra, khuôn mắt vui vẻ mọi khi bây giờ đang tràn trề mồ hôi với vẻ mặt lo lắng ít ai từng thấy. Chị Trương bối rối giây lát: "B-Bình tĩnh chút đi Bác Văn. Cậu ta.." Tay chị Trương chỉ vào phía dưới chân núi, nói: " Cậu ta nói người có chút vấn đề về sức khỏe nên xin ' rút lui' sớm xuống làng Bạch Minh nghỉ ngơi trước. Sao vậy?'' Ánh mắt chị lần nữa nhìn Bác Văn.

Bác Văn dường như không còn kích động nữa, bình tĩnh thở phào vì anh ta sợ người mà mình yêu nhất gặp nguy hiểm.

-" Báo cáo đi. Mười Hỉ phục nữa là như thế nào?'' Đội trưởng hỏi bên phát hiện ra thêm nạn nhân

-" Anh Bách Điền, ở bên kia rừng cách nơi phát hiện ra hai thi thể đầu tiên khoảng chưa đến mười mét được phát hiện là có mười người phụ nữ mặc Hỉ phục đỏ và trùm đầu. Tất cả đều treo cổ bằng dây thừng trên cây liễu hoa đỏ..." Anh nhân viên lấy hơi một lúc.. rồi nói tiếp: "...Xong chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu nữa thì..." Giọng anh ta bắt đầu run rẩy: " C-cả rừng.. Hỉ phục trên cây liễu.."

Nhiều người chết lặng hồi lâu. Rấy lên nghi vấn lớn, không, mà là rất rất lớn!

Tất cả nhận ra vụ án về các thi thể mặc Hỉ phục đỏ trùm đầu treo cổ trên cây liễu hoa đỏ không hề đơn giản như họ nghĩ. Ban đầu chúng tôi đã chỉ nghĩ đây là án mạng hàng loạt bình thường thôi, không nghĩ....

-" Chờ tôi một chút. Mọi người có thể xuống làng trước nhé.." Đội trưởng Bách Điền nói. Anh ta muốn đi vào đó xem thử hiện trường rồi tối mới xem báo cáo về khám nghiệm tử thi. Tôi và chị Trương Trương sẽ đi cùng đội trưởng Bách. Bảo mọi người trong đội cứ xuống dưới làng Bạch Minh mà ăn uống nghỉ ngơi trước rồi mai tiếp tục.

Ba người chúng tôi tạm biệt mọi người rồi dần hòa mình vào trong rừng đêm. Trên tay mỗi người là một chiếc đèn pin, loại tốt lắm đó! Hệ thống dây leo dần chằng chịt hơn, chúng bám vào thân cây và cả dưới mặt đất. Hơi đất ẩm cùng mùi cỏ cây xộc thẳng vào mũi chúng tôi, hoàn toàn không có mùi thối rữa của xác chết. Cuối tháng năm là thời điểm loài ve sầu kêu rân ran đến điếc cả tai, nhất là trong rừng. Nhưng rừng này theo lời kể của dân địa phương rằng từ xưa đây đã là ngọn núi yên ắng rồi.

-" Khám nghiệm tử thi như thế nào, Trương Trương?" Anh Bách Điền cất tiếng hỏi đầu tiên.

                                                                  ------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro