Chương 5: Tiếng khúc khích của đám trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      -------------------------------------------------------------------------

-" À, điểm đáng chú ý cũng nhiều đấy. Đà loại như tụi em phát hiện trên bề ngoài của tử thi có một chất lỏng gì đó không rõ, nó khiến thi thể hoàn toàn KHÔNG THỂ PHÂN HỦY..." chị ấy nhận mạnh. "... Khiến cơ thể của họ trông giống như vừa mới chết chỉ mới vài phút trước vậy, cả quần áo và dây thừng đều KHÔNG CÓ DẤU HIỆU CỦA VIỆC MÒN SAU NĂM THÁNG đấy!.. Mà đến khi khám nghiệm kỹ mới biết có thi thể đã chết cách đây cũng phải 10.000 năm rồi... Hầu hết các nạn nhân trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi. Gần như là cố định luôn!'' Chị Trương kết thúc bài báo cáo một cách ngắn gọn nhất có thể.

Hiển nhiên là chúng tôi đều thấy lạ, làm gì có người chết đến 10.000 năm rồi mà mãi không thể phân hủy được! Theo báo cáo cụ thể nhất thì hiện tại đã có hơn 50 thi thể mặc Hỉ phục đỏ thẫm được tìm thấy. Thực sự rất nhiều.

Tôi lên tiếng: " Rõ vô lý, trong những năm gần đây hoàn toàn không có báo cáo về người mất tích nhỉ? Cũng không có báo cáo về sự mất tích hay cái chết của họ sao?" Tôi biết câu hỏi của tôi nghe khá 'thiểu năng' nhưng vẫn không thể ngăn được sự tò mò của bản thân.

Chị Trương gật gù: " Đúng rồi, khi chị xem lại các báo cáo hồ sơ cũ ấy, không có báo cáo về việc tìm người mất tích hay gì cả."

Bỗng xung quanh, cụ thể là trong không gian này tự nhiên tràn ngập tiếng khóc, thậm chí là tiếng khúc khích của trẻ con, có lúc lại là tiếng cười nghe rất đáng sợ của đàn ông, khi lại là tiếng gào thét thảm thương của phụ nữ. Cả tiếng lửa rập rình đang cháy nữa...

-" Điền Điền, Vãng Nhi, mọi người...nghe thấy nó đúng không? Hay tôi bị ảo giác rồi..?" Chị Trương hỏi tôi và đội trưởng về âm thanh kì lạ, chúng tôi hoàn toàn có thể nghe thấy dù nó khá mơ hồ. Không rõ là âm thanh đang to hay nhỏ nữa, nhưng nghe chúng rất xa và dường như đang bao quanh lấy chúng tôi.

-"M* kiếp cái gì vậy?" Đội trưởng Bách cau mày nhưng vẫn rất bình tĩnh.

Ba người cảnh sát điều tra đã đến được hiện trường, đúng vậy, giữa đêm chúng tôi cầm đèn pin rọi hẳn vào những thi thể tân nương trẻ giấu mặt thấy cũng có phần rợn gáy. Mồ hôi lạnh từ gáy đã chảy xuống lưng tôi. Dù tất cả đều bị che mất khuôn mặt 'xinh đẹp' bơi chiếc vải đỏ của Hỉ phục và lá cây liễu nhưng tôi "có lẽ" cảm nhận được ánh mắt của họ?

Họ bị treo không cao, cách đất khoảng một mét là cùng, chân không chạm đất khiến tôi cảm thấy có phần thương xót cho những thiếu nữ trẻ này. Cứ nghĩ khi phần cổ của bạn bị kéo dãn ra và ngoặt xuống ấy, kéo căng hết bởi một sợi dây thừng to và chắc chắn, rồi bị thắt chặt bởi nó. Ban đầu ta chỉ đau vùng cổ; sau đó tai bắt đầu có dâu hiệu ù, đầu chóng váng, nảy đom đóm mắt và bất tỉnh và mất ý thức sau mười giây, nếu chưa tắt thở hẳn thì người đó sẽ phải chịu nỗi đau đớn trong vài phút nữa. Nó thường được gọi là "cái chết nhỏ giọt"...

Tiếng cười khúc kha khúc khích của đám trẻ con bao phủ cả cảnh rừng, dồn dập như làn sóng đến màng nhĩ chúng tôi. Thật sởn gai ốc. ( Bạn bè tôi thường nói đó là điệu cười của tác giả!)

...SỘT SOẠT...

Cả ba người chúng tôi đang chìm vào tư tưởng riêng thì bất chợt tiếng động lạ phát ra từ bụi cây dại đằng sau. Tôi giật mình, nghĩ thầm bộ con vật nào sống dậy rồi à? Đội trưởng Bách Điền chiếu đèn pin thẳng vào nơi phát ra tiếng sột soạt đấy, bụi cây cao đến tận hông đội trưởng, hoàn toàn là nơi lí tưởng để giấu đi một người trong đó.

Thân là đội trưởng của cả một tổ đội điều tra phá án mà lại sợ sao? Lúc anh ta định chạm tay vào bụi để kiểm tra thì bất giác trong một giây chúng tôi đã thấy được cặp mắt đỏ chót tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào đám người quấy rối rồi nhanh chóng cụp lại....SOẠT...VỤT.....một bóng đen bí ẩn cao lớn nhảy ra khỏi bụi rồi trong nháy mắt biến mất.

Đây là "sinh vật" đầu tiên mà chúng tôi thấy được từ sáng đến giờ. Tất cả trầm lặng..

-"Con...con gì vậy, Điền Điền?" chưa hết bất ngờ, chị Trương hỏi lại xác nhận.

-"Anh không rõ nữa..." Chồng chị trả lời.

Tôi cũng phát biểu cảm nghĩ: " Nó cao lớn vượt trổi hơn cả đội trưởng Bách luôn sao...?" Thực sự quá ngỡ ngãng trước sự to lớn của nó.

Bây giờ không còn là tiếng cười khúc khích man rợn của bọn trẻ nữa, mà là bài đồng dao bí ẩn. Chúng lập đi lập lại, tôi cố gắng át tiếng gió đi mà nghe xem nó đang nói gì.

...Tìm thấy rồi-tìm thấy rồi-tân nương đỏ, treo lơ lửng trên cây liễu hoa đỏ... 101-101-101...

Chúng cứ lập đi lập lại bài đồng dao đó nhất là số 101, chúng có ý nghĩa gì?. Sự hoảng sợ tột cùng biến thành từng giọt mồ hôi lạnh sau gáy. Tiếng của đám trẻ con cao lanh lảnh giống như giọng của mụ phản diện trong truyện kinh dị...

19:38

Đã muộn, ba người chúng tôi tạm dừng công việc lại. Đi bộ thêm quãng dài nữa xuống làng Bạch Minh. Nhưng kì lạ tiếng hát lanh lảnh đáng sợ vẫn đi quanh trong não tôi dù chúng đã biến mất. Chắc do Sở Vãng Nhi tôi nghĩ nhiều rồi.

Làng Bạch Minh đã ngay trước mắt rồi, thoát rồi, thoát khỏi sự man rợn. Ánh đèn rọi ra từ cửa sổ của những căn nhà, làm tôi thấy ổn hơn phần nào. Nhà của nhiều người gần đây nên họ đã lái xe về, mai quay lại, vợ chồng chị Trương cũng vậy. Tôi cũng phải về nhà thôi~

Tôi đi ra bãi đậu xe công cộng lấy xe của mình, đó là chiếc xe với số lương bằng hai năm trời vất vả của tôi, nên tôi quý nó lắm. Nhà tôi cách đây cũng không xa, từ đây về có lẽ mất ba mươi phút về. Khoảng 15km.

                                                               ------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro