Chương 6: "...Của em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                            ------------------------------------------

Đường đi này ban ngày thì cảnh quan thiên nhiên rất ưng mắt, còn đêm xuống thì khỏi phải bàn; không một bóng đèn đường, nói thẳng là tối om. Vật chiếu sáng duy nhất cho tôi là đèn pha ô tô. Con đường này vẫn chưa được cải tảo lại làm nhiều người đi qua đêm cũng phải chết khiếp. Thì cứ tưởng tượng rằng bạn bon bon trên chiếc xe yêu quý một mình rồi bật bản nhạc yêu thích, thì ú òa.. chúc mừng bạn đã gặp một bóng trắng xuất hiện giữa đường hay thứ gì đó kì dị ven đường có thể thay đổi ý nghĩ của bạn khi đi trên con đường này vào lần tiếp theo chẳng hạn?

Tôi bật bản nhạc yêu thích của mình – Night Dancer của Nhật. Thường xuyên nghe đi nghe lại khiến tôi nhanh chóng thuộc được lời và giai điệu. Có lẽ tôi thường nghe những bài hát liên quan đến tình yêu, quá khứ đã trả lời cho câu hỏi về gu âm nhạc: Bao nhiêu thứ mày đã nuối tiếc về tình yêu trong quá khứ, Sở Vãng Nhi ơi? Mải suy nghĩ vừa ngâm nga bài hát, tôi đã về đến con đường thành thị thân thuộc nơi dung thân của mình. Nơi này có đèn đường chào tôi sau gần ba mươi phút đi con đường tối tăm như đường tình duyên của tôi vậy.

Tôi tìm tạm một quán ăn ven đường để nghỉ ngơi. 20:54

-" Dì Lưu ơi, cho con một suất cơm thịt kho cỡ bự ạ!" Dì Lưu là hàng xóm cũ của nhà tôi, dì mở cửa tiệm cơm ở ngay dưới nhà tôi (tôi ở chung cư). Dì thương tôi khi biết tôi theo nghề cảnh sát vất vả này, mỗi lần tôi mà đi về muộn thế này là dì biết tôi hẳn bận bịu lắm. Mà mỗi lần vậy tôi ở nhà phải tự xới cho mình ba bốn bát cơm đó!

-" Chị Vãng Nhi, cơm siêu bự của chị đâyyy! Điều gì khiến giờ này chị lại vào đây vậy?" Chàng trai bê cơm ra cho tôi là con của dì- Điền Phong, cao 181cm, cũng 22 tuổi rồi. Lúc em ấy mới vào lớp ba thì gia đình dì Lưu chuyển đến sống gần nhà tôi, có hai từ duy nhất tôi dùng để tả Điền Phong: Dễ thương.

-" À.." tôi dừng lại một chút để suy nghĩ vế sau nên nói gì, tô cơm thịt kho cỡ bự đã được bưn trước mặt tôi. "... Chị nhớ em nên mới ghé tiệm đó, Điền Phong~" thú thật thì trêu thằng bé rất thú vị, nhìn mặt em ấy đỏ ửng lên như chàng trai lần đầu biết yêu.

-" Phét!!! Chị Vãng Nhi nói xạo!!! Nghĩ em dễ bị lừa nữa saoo!?"

-" Ồ! Phong Phong của dì Lưu cuối cùng cũng ngộ nhận ra là chị nói xạo rồi! Chúc mừng em!" Tôi bày đặt bất ngờ. " Hầyy, 22 tuổi đầu rồi vẫn bị tôi lừa, chán em thật..." Tôi giả bộ thở dài.

-" Chị đói rồi, thôi ăn đi. Em đi giúp mẹ chút. Cần gì cứ bảo em nhé, chị Nhi Nhi của em~!" Thằng bé lon ton chạy đi, trông hí hửng lắm hay sao ấy. Tôi thừa biết hai từ cuối của nó là đùa. (chắc thế?)

Tôi ăn xong rồi tính tiền, dì bảo lần sau nhớ ghé tiếp đó.

21:42

Về nhà tôi tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi nằm lên giường.

Tôi tự hào về bản thân vì đã lựa chọn căn nhà này, tự tay kiếm tiền an sinh rồi mua nó- một trong 50 căn có view nhìn ra thành phố ở tầng 24. Từ bé tôi đã mong muốn bản thân của sau này có thể tìm mua một nơi thật chill để thư giãn sau giờ làm vất vả.

22:55

Tôi tự nhắc mình đi ngủ thay vì cầm điện thoạt lướt cả đêm vì sáng mai sẽ là "ác mộng" với những tân nương mặc Hỉ phục. Tôi sạc điện thoại rồi tắt điện đi ngủ. Chăn êm đệm ấm mong có thể khiến tôi chìm vào giấc mơ nhanh hơn. Mong có 

                                                                     ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro