Chương 7: Truy đuổi và tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Nàng chạy giống như đang bị ai đó đuổi, đôi bàn chân đã lấm tấm máu đỏ vì sỏi đá nhọn. Nhưng nàng không thể dừng lại được, vì quân lính sẽ đuổi đến mất.

Nàng là người được vua bên địch gả cho, tất cả với ý đồ xâm chiếm nước bên. Vị hoàng đế nước được gả là người có tài có sắc, nói chung là vô cùng xuất chúng; nhưng lại ngu xuẩn đến nỗi bị tình yêu làm mù con mắt.

Chuyển cảnh..

Chàng thù hận nàng và cả đất nước của ả vì đã thâu tóm gọn gàng non sơn đất nước ngàn năm trời xây dựng của đời trước; chàng hận ả vì đã cho chàng biết yêu là gì rồi vứt bỏ, trêu đùa tình cảm chân thành của chàng; chàng căm hận ả ta và quyết phải truy đuổi ả đến chân trời cuối bể để lấy đầu người con gái mặt toàn chữ giả dối.

Chuyển cảnh...

Thời gian trôi đi hắn tàn bạo biến hai cha con nhà ả sống không bằng chết, mỗi ngày dùng dao được mài sắc để chặt một bộ phận một rồi cho người cầm máu để họ chịu sự đau đớn tột cùng; cho đến ngày cuối cùng... chỉ còn một cơ thể không tay không chân, còn phần đầu. Tên bạo chúa hung ác giơ thanh kiếm sắc nhọn lên; đôi mắt hắn tràn đầy sự căm phẫn, sự thù hận tột độ: chàng muốn thực sự kết liễu cuộc đời đầy giả dối của hai cha con nhà ả...

Hắn dứt khoát đâm thẳng mũi kiếm nhọn hoắt vào cổ ả...

..........

-"....C-cái quái gì vậy????" Tôi bật dậy giữa đêm, tay vô thức sờ cổ, đôi mắt hoài nghi nhìn về phía cuối căn phòng. "..Lâu lâu gặp ác mộng kiểu này sợ thật..." Tôi độc thoại một mình, tay tìm chiếc điện thoại để cạnh giường.

3:00- đồng hồ hiển thị, còn 3 tiếng để ngủ.

Mồ hôi đã làm tôi 'ướt sũng' cả người, nhưng lát vẫn còn vụ án hàng loạt bí ẩn kia đang chờ trước mắt. Tôi quyết định nằm xuống ngủ tiếp...

......

-"Còn lời cuối cùng không?" Tên bạo chúa trước khi kết liễu, hỏi: " Nói đi.."

-"...Được gặp chàng, được lừa chàng là vinh hạnh lớn nhất của em...." Cô nói tiếp " Ta không hiểu... tại sao...tại sao phụ thân lại muốn giành giật với chàng. Dù giờ ta có nói thế nào.. chàng cũng không còn lòng tin với ta... Chấm dứt cuộc đời em đi"

Hắn vung kiếm, ánh mắt vô cùng sắc nhọn

...Máu tươi bắn tung tóe lên

Ý thức còn 30 giây nữa là kết thúc, cái đầu nhìn chằm chằm vào tên vừa chặt đầu mình, nói với giọng vừa tiếc vừa hận: " KIẾP SAU TA ĐẦU THAI SẼ QUẤY RẦY NHÀ NGƯƠI- CHA NGƯƠI ĐÚT LÓT CÒN KHÔNG BIẾT, QUAY SANG C-HÉM ĐẦU BỌN TA. NGƯƠI- XỨNG ĐÁNG BỊ TA RỦA—" đúng vậy, ả quyết quấy rầy hắn nếu được đầu thai.

-" Đến cuối khi chết rồi, vẫn mở mồm nói thế được... con ả đáng chết." Hắn nhìn hai cái đầu lăn lóc dưới chân, đá thẳng vào tường tù khiến máu trong đầu kia bắn ra thêm, chảy ròng ròng dưới đất.

----------------------------

Chương 8: Mở đầu ác mộng bằng sự ngây thơ

.............

-"Wtf?..." tôi thở dốc tỉnh dậy sau ác mộng dài " T-tôi làm gì chưa mà ông trời cho con mơ cái này??" tôi không biết oán trách ai bèn quay sang trách ông trời. Chả ai trả lời lại câu hỏi của tôi cả. Đã 6 giờ sáng, tôi cũng phải chuẩn bị đi làm thôi.

Tôi ở tầng 24 nên tiếng ve cũng chỉ be bé thôi; thành phố buổi sớm thật sự rất đẹp. Phượng và bằng lăng tím cũng nở hoa rồi.

Đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo đồng phục lại, tôi cảm giác đầu lưng có chút đau có lẽ vì nằm sai tư thế vào đêm qua rồi.

Trên đường đi làm, tôi tiện ghé vào quán cơm của dì Lưu để ăn sáng, ăn cơm buổi sáng luôn khiến cơ thể tôi được nạp năng lượng và có thể làm việc một cách tốt nhất.

Tôi mở cửa quán, tiếng chuông leng keng khắp khung trời đầy tiếng ve kêu.

-" Xin chào quý khách! Quý khách đến sớm thật đ- Ơ Vãng Nhi à, dì cứ tưởng ai" Dì Lưu đang lau chiếc bàn cuối cùng và bày các gia vị lên thì thấy tôi. Có ai đó nghe thấy dì gọi tên "Vãng Nhi" liền hớn hở chạy ra.

-" Ồ chị Nhi Nhi!! Sáng chị muốn ăn gì nào? Em sẽ đích thân nấu cho chị Nhi của em luôn!" Nhìn cậu bé cách tôi 5 tuổi đang tự hào với tài nấu ăn của mình kìa, dễ thương thật. Haha

-" Hmm..Cho chị cơm rang là được rồi. Nay em vào bếp có ổn không đấy?" Tôi trêu với vẻ mặt nghiêm túc.

Dì Lưu nói to từ phía sau nghe tự hào: " Haha, Vãng Nhi cứ tin tưởng ở tay nghề con trai dì đi! Nó từng nói nó muốn nấu ăn cho cháu cả đời nên mới quyết tâm học nấu ăn nghiêm túc đó" Điền Phong đang bước vào bếp thì nghe thấy mẹ bảo vậy, vai giật lên giống như bị người mẹ 22 năm phản bội vậy: " Mẹ à, con nói vậy đâu!!"

-" Ầy để dì kể cho..." dì Lưu để cái giẻ lau ở đó rồi chạy ra chỗ tôi, kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện, nói nhỏ: "... Thật ra từ lâu rồi...Nó kể với dì nó muốn cháu làm người yêu nó nhưng cháu hình như chỉ coi thằng bé là em trai thôi à?" Dì hỏi tôi với vẻ mặt hoài nghi. Hỏi xong dì bảo phải vào chuẩn bị bếp đã, tôi tạm biệt dì Lưu. Nhưng mà này là dì Lưu thổ lộ hộ tình cảm của con trai dì luôn rồi sao?

-"C-Cháu cũng không chắc lắm.." Tôi bối rối xua tay, thực thì trong lòng tôi nó bảo rằng 'Phong Phong đích thị là thích mày từ bé rồi đấy Sở Vãng Nhi!"

Chàng trai trẻ cầm tô cơm rang nóng hổi bước ra từ bếp, tâm ý lớn đến nỗi hiện cả chữ trên mặt: Chị nhất định phải ăn không chừa hạt nào đấy.

-" Của chị đây, ăn hết nhé không đói." Tay em ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi rồi xoa nhẹ, tôi ngỡ ngàng trước hành động của Điền Phong vì quá lâu rồi không được ai đó chiều chuộng hay yêu thương theo cách này. Mặt em bỗng có chút hơi lo lắng, rồi đưa tay vuốt xuống má tôi, hỏi: "C-chị sao vậy? Hay chị ốm, mặt chị đỏ hết rồi này~?" Nhìn kìa, miệng em ấy đang cười trêu tôi! "Haha~ cuối cùng em cũng làm chị đỏ mặt được sau 6 năm rồi, hihi~"

-"Đ-đi ra chỗ khác! Tính để chị mày ăn sáng không, người ta còn đi làm đó!" Tôi sựt nhớ ra mình còn phải đi làm, tay lấy vội chiếc điện thoại để xem giờ: 6: 34

-"Được rồi được rồi.." tôi cứ nghĩ em sẽ đi ra chỗ khác để yên cho người chị đã ở bên nó được 14 năm được ăn, nhưng nó lại kéo chiếc ghế đối diện dì Lưu vừa ngồi ra. "Chị Nhi Nhi cứ ăn đi~"

Nếu tôi còn chần chừ nữa sợ muộn mất, dù tận 8 giờ mới bắt đầu tiếp tục điều tra. Tôi ăn thử thìa đầu tiên: "Ồ ngon đấy chứ."

Tôi ăn xong ra tính tiền thì Điền Phong bảo chị không cần trả, lần này là em tự nguyện nấu cho chị.

....

-" Tối nay có đi làm về muộn thì nhớ ghé qua đây em nấu free cho. Chị đi đường cẩn thận nhé!"

-" Um" tôi đi ra khỏi quán, tâm trạng tôi lâng lâng như thế này lâu rồi không thấy, có chút lạ lẫm tức thời.

Tôi lái xe trên con đường cũ đến làng Bạch Minh, trời buổi sáng làm rực lên cỏ cây ven đường, người chăn cừu đang thả đàn mây trắng ra ngoài thảm cỏ- đó là nông trại cừu lớn ở ngoại ô thị trấn tôi ở. Nhìn cây cối bên ngoài ô cửa ô tô xanh mướt một dải, cánh đồng lúa đang được gieo cuối tháng năm. Đằng nào đi cũng mất 30 phút, tôi mở một playlist nghe rất chill lên rồi ngân nga theo giai điệu và lời hát. Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, tôi đã vô thức mà nghĩ đến hành động và khuôn mặt của Điền Phong "bé nhỏ" ( dù em ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu! ). Tôi đã quá lâu rồi không còn rõ cảm xúc này là gì nữa, một thứ cảm xúc rung động khó tả từ sâu trong trái tim của bản thân....

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro