Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        *Tại hiện trường vụ án* 

- Cơn mưa chết tiệt. Những dấu chân không còn rõ nữa rồi. Ông trời đúng là không có mắt mà.- Chấn Đông than vãn. 

Dư Lạc hình như phát hiện được điều gì đó liền gọi hai người còn lại tới : 

- Rõ ràng từ mấy ngày hôm nay trời đều mưa tầm tã nhưng chỗ này lại không ướt... Hai người có thấy lạ không? 

- Thì chỗ này là ở dưới chân cầu mà. Chắc mưa không tạt được đến đây.-Quỳnh Dao đáp. 

Dư Lạc vẫn cảm thấy chỗ đó không được bình thường liền cúi gần mặt xuống đất xem: 

- Cô lại đây. Chỗ này có dấu hằn của một vật gì đó. Trông nó hơi lớn. 

Quỳnh Dao gật đầu đáp lại Dư Lạc: 

- Ờ ha. Hay là tên hung thủ đã đặt xác của nạn nhân ở đây được một lúc rồi mới vứt xuống hồ nhỉ?? 

- Tôi cũng nghĩ vậy!! - Chấn Đông chen vào.

Sắc mặt Dư Lạc bỗng biến đổi... Anh cười lên và nói: 

- Quả nhiên cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Haha. Hai người xem... Đây là gì?? 

- Dấu chân sao? - Quỳnh Dao và Chấn Đông đồng thanh. 

Dư Lạc quay sang ba lô lấy máy ảnh ra chụp lại. Xong anh hỏi hai người kia: 

- Hai người có đem thước đo không?? 

Quỳnh Dao cười nhí nhảnh đáp: 

- Đương nhiên là có. Anh quên tôi là ai sao?? 

Nói xong cô mang găng tay vào và đo dấu chân. 

- Cỡ giày là số 43. Chiều dài 27cm. Chiều rộng 7 cm. Đế giày có in hoa văn rất lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ...

Dư Lạc và Chấn Đông nhìn chằm chằm vào dấu giày và đồng thanh:

- Mau về trụ sở kiểm tra ngay lập tức. 

*Tại trụ sở* 

" Lạch cạch lạch cạnh" - Tiếng bàn phím máy tính cữ gõ liên tục. Cả đội đang cật lực điều tra về chủ nhân của đôi giày kia bởi hiện giờ chỉ còn nó là manh mối duy nhất. 

- Thấy rồi. 

Quỳnh Dao lên tiếng khiến Chấn Đông và Dư Lạc vội quay phắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Là hình của bông hoa smeraldo sao? - Chấn Đông ngạc nhiên. 

Quỳnh Dao cười đắc ý: 

- Đúng vậy!! Lần này chúng ta gặp may rồi. 

- Loại giày được in hoa này là hàng rất hiếm. Trong phạm vi nước ta thì chỉ có vài ba đôi mà thôi. Cô mau tìm danh sách tên những người đang sở hữu nó đi. - Dư Lạc hối thúc.

Quỳnh Dao đưa cho anh một tờ giấy vừa  mới in ra. Bản danh sách gồm có duy nhất một người... Đó là ?? 

- La Phong?? - Cả ba người cùng đồng thanh.

- Tên này đã từng có tiền án phạm tội. Hắn đã từng tự tay giết chết mẹ ruột của mình bằng cách thức rất man rợ nhưng lại được tuyên trắng án bởi chứng bệnh tâm thần phân liệt của mình. Hiện giờ hắn đã được xuất viện vì bệnh đã thuyên giảm... 

Chấn Đông nói một loạt khiến hai người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Nói rồi còn bổ sung thêm một chi tiết: 

- Điều trùng hợp là ngày hắn ra viện trùng với ngày xảy ra vụ án của hai tháng trước. 

Dư Lạc liền nói lớn: 

- Cậu mau báo cho Lão Đại. Lập tức truy nã hắn. Phải bắt cho bằng được. 

Lão Đại đang ngủ thẳng cẳng, í quên thẳng giấc bỗng bị đánh thức bởi Chấn Đông: 

- Lão Đại. Đã tìm ra danh tính hung thủ rồi. Mau mau truy nã hắn đi. 

Lão Đại còn đang mê ngủ bổng bật dậy thật nhanh :

- Cậu nói gì ? Tìm ra rồi sao ? Quả nhiên là ông trời có mắt mà. 

Phát lệnh truy nã xong. Ông liền tấm tắc khen ngợi Quỳnh Dao và Dư Lạc: 

- Chậc! Hai người... Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chưa đầy 24 tiếng đã biết hung thủ là ai. Tôi thật vinh hạnh khi được hợp tác.

- Uầy. Lão Đại cứ quá khen. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Lưới trời lồng lộng khó thoát. Là do ông trời có mắt. Haha. 

Quỳnh Dao khiêm tốn đáp trả. Dư Lạc thấy thế liền chọc tức cô : 

- Chẳng phải sướng đến mức nở mũi sao? Lại còn bày đặt khiêm với chả tốn!! 

- Anh... anh

Quỳnh Dao tức đến nỗi cạn lời. Con người này... thật là làm cô tức chết đây mà.

Lão Đại thấy tình thế căng thẳng liền giải vây: 

- Thôi hai người đi nghỉ sớm đi. Việc còn lại cứ để tôi lo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro