Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dư Lạc!! Chấn Đông!! Chờ tôi với!!

Quỳnh Dao gọi thật lớn nhưng hình như họ vẫn không nghe thấy. Cứ cắm đầu về phía trước... Để lại mình cô trong bóng đêm tối tăm đầy sợ hãi... Cô cứ chạy... Chạy mãi... Chạy đến nỗi bàn chân đã rỉ máu... Chạy về hướng mà hai người bọn họ đã đi... Nhưng trước mặt cô là chỉ là màn đêm không lối thoát. Không một bóng người...

" Rầm"- Quỳnh Dao vấp một vật giữa đường khiến cô ngã nhào xuống đất. Lạnh... Rất lạnh... Cái lạnh khiến cô rợn tóc gáy. 

- Aaaaaaa!! Là xác của cô gái Trương Tuệ Lan... Sao lại nằm ở đây chứ?? 

Quỳnh Dao đứng dậy bỏ đi tiếp nhưng đi được một hồi thì tiếng khóc bỗng ở đâu lên tiếng. Trương Tuệ Lan lại xuất hiện... Lần này không phải nằm bất động dưới nền đất mà là đang đứng đối diện trước mặt cô... Tuy hình hài của nó không đáng sợ lắm nhưng cô vẫn bất giác rùng mình...Nó nhìn cô... Nhìn với đôi mắt thành khẩn như đang cầu xin cô hãy tìm lại công bằng cho nó...

" Hộc hộc" - Quỳnh Dao bật dậy. Tiếng thở dốc vang vọng cả  không gian yên tĩnh. 

- Mơ sao?? Giấc mơ này thật kì lạ !!

Quỳnh Dao nói xong liền nhìn vào đồng hồ:

- 6 giờ rồi. Đến trụ sở thôii. 

* - La Phong. Tên tội phạm giết người hàng loạt rất nguy hiểm vẫn còn đang ẩn náu. Nếu ai phát hiện vui lòng gọi điện thông báo vào số : 0113****... blabla" - tiếng tivi tại trụ sở vang lên. 

- Chết tiệt! Thằng khốn đó trốn ở cái xó xỉnh nào chứ?? - Dư Lạc tức giận đập bàn rầm rầm. 

- Ê cậu bình tĩnh nào. Trước sau gì hắn cũng bị bắt thôi. Tôi đảm bảo. - Chấn Đông xoa giận rồi nói tiếp.

- Tối hôm qua tôi mơ một giấc mơ lạ lắm. Tôi cùng anh và Quỳnh Dao đi vào đâu cũng không rõ. Nhưng đi được một lúc thì không thấy Quỳnh Dao đâu cả. Tụi mình thì như lạc vào mê cung vậy. Máu me đầm đìa...

- Tôi cũng mơ giống cậu vậy. - Dư Lạc tiếp lời.

- Cả tôi nữa. 

Quỳnh Dao ở đâu chen vào. Dư Lạc liền xỉa xói: 

- Cô cứ như âm hồn không tan vậy hả? 

- Không chọc ngoáy tôi một câu thì chết anh sao? - Quỳnh Dao tức giận. 

- HAI NGƯỜI IM NGAY CHO TÔI. 

Chấn Đông hét lên rồi chuyển thái độ 360° nói tiếp:

- Cả ba chúng ta đều mơ cùng một giấc mơ. Chẳng phải quá trùng hợp hay sao? 

- Phen này phải đi một chuyến rồi!! -  Dư Lạc đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro