Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối giấc mơ tôi thấy chỗ này.- Dư Lạc chỉ tay vào cây cầu ở hiện trường vụ án. 

- Chỗ này thì có gì chứ?? - Quỳnh Dao nói rồi đi loanh quanh tìm tòi.

"RẦM". Quỳnh Dao bị lọt một bàn chân xuốg hố. 

- Á chân tôi. Mau kéo tôi lên - Cô hét lên. 

Dư Lạc và Chấn Đông kéo chân cô lên rồi nhìn xuống chỗ mà cô bị té. 

- Một cái hang sao?? - Dư Lạc thắc mắc. 

Mở tấm ván lên. Cả ba từng người xuống hang. Hang động tối heo hút...trông thật lạnh lẽo. 

- Bật đèn pin lên - Chấn Đông lên tiếng. 

"Uỳnh uỳnh" - Tiếng sấm nổ to đùng ngoài trời. Càng lúc càng lớn. "Rầm rầm" thật to. Mặt đất rung lắc dữ dội... Cát bụi đổ xuống dày đặc...

- Chết tiệt. Cửa hang bị chắn lại rồi. Hình như là đá lở. - Chấn Đông kiểm tra cửa hang và nói. 

Dư Lạc liền lấy bộ đàm và điện thoại ra gọi cứu trợ nhưng nó chỉ hiện ra dòng chữ " No Signal" 

- Mẹ kiếp. Không có tín hiệu. 

- Hay là chúng ta cứ đi tiếp đi. Ắt sẽ có lối ra thôi mà.

Quỳnh Dao đưa ra ý kiến. Đường cùng rồi... đành gật đầu nghe theo.

Cả hang động tối om... Không gian lạnh lẽo bao trùm khắp nơi...Ánh sáng le lói lúc mờ lúc rõ của chiếc đèn pin chiếu vào bóng đêm. Ba người bọn họ can đảm bước về phía trước. 

- Cái gì đây? - Chấn Đông rọi đèn pin vào vật đang ở dưới chân mình.

- Một con dao?? 

Quỳnh Dao nói rồi định nhặt con dao lên nhưng một bàn tay rắn chắc đã chụp lấy cổ tay của cô... Là Dư Lạc

- Cẩn thận! Mang bao tay vào đi. Đừng để vân tay của cô cản trở việc điều tra. 

Quỳnh Dao bây giờ mới ngẩn ra: 

- Á tôi quên. 

- Con dao tương đối dài và sắc nhọn. Cỡ dao là 15cm×4cm. Lưỡi dao bén và dính nhiều máu. Cả cán dao cũng có máu.-Quỳnh Dao quan sát tỉ rồi bỏ vào túi vật chứng cất trong ba lô của mình.

- Cỡ dao trùng khớp với các vết đâm trên người nạn nhân. Có lẽ lần này ta đi đúng hướng rồi. - Dư Lạc đắc ý. 

- Đi thôi!! 

Chấn Đông giục. Ba người bọn họ lại tiếp tục tiến về phía trước.

- Sao càng lúc càng tối vậy nè ?? - Quỳnh Dao lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. 

- Hai người nhìn kìa. Đó là cái bao gì vậy?

Quỳnh Dao chỉ tay về phía cái bao đó.  

Vừa mở bao ra...Mùi hôi thối nồng nặc của xác người xồng xộc vào mũi... Lại là một thiếu nữ. Trên mu bàn tay cũng có hình ngôi sao ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro