Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là hắn. Là La Phong. Tôi chắn chắn. Tên khốn. - Dư Lạc tức giận nói. 

Quỳnh Dao đem máy ảnh ra chụp lại hiện trường và nói: 

- Chúng ta cần ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. 

- Khoan đã. Hai người lại đây xem này!! - Chấn Đông vẫy vẫy ra hiệu.

Một chiếc nồi lớn được kê bởi ba hòn đá( Kiểu như bếp lò hồi xưa). Ở dưới đất là một đóng tro khá lớn. Có lẽ hắn đã đun một thứ gì đó. Dư Lạc quan sát rồi bảo Chấn Đông: 

- Tìm cho tôi một cành cây hay vật gì đó có thể múc.

Loay hoay một hồi thì Chấn Đông đem một cành cây khô đến. Dư Lạc liềm lấy cây khuấy khấy lên: 

- Là thịt người. 

Vừa dứt lời thì Quỳnh Dao chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo. Thật kinh tởm. Đều cùng là người nhưng sao lại nhẫn tâm đến vậy. Không bằng cầm thú. 

- Hahaha. Các ngươi dám cả gan đến tận đây à?? 

Một giọng nói bỗng vang lên. Ba người bọn họ đứng sát vào nhau. " Lộp cộp lộp cộp" - Tiếng giày va đập với nền đất đang dần rõ hơn. Hắn bước tới... Là La Phong. Tên hung thủ mà bọn họ ngày đêm tìm kiếm giờ đã xuất hiện. Bộ dạng hắn trông thật kinh tởm. 

- Sao nào?? Muốn bắt tao sao?? Ngon tới đây. - Hắn thách thức bọn họ. 

Chấn Đông định lấy súng ra hù dọa nhưng Dư Lạc vốn nóng tính không kiềm chế được liền lao tới chỗ hắn đang đứng. 

" Pằng " - Tiếng súng vang lên. Chân trái của Dư Lạc đã trúng đạn. Máu đổ lai láng. Hắn lại nhe răng cười rồi bỏ chạy ... Có lẽ hắn đã biến thành ác quỷ. Trái tim của hắn không còn là của con người.

- Dư Lạccc !!!! Anh có sao không?? - Quỳnh Dao quì gối bên người Dư Lạc. 

- Không sao. Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Cô mau đuổi theo hắn cùng Chấn Đông đi. 

- Nhưng còn anh thì sao ?? 

- Không sao tôi tự băng bó vết thương rồi đi tìm đường ra.

Quỳnh Dao nước mắt rơm rớm rời khỏi chỗ của Dư Lạc. 

*Chỗ của Chấn Đông* 

- La Phong. Ngươi đi đầu thú đi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được sự khoan hồng của pháp luật. Còn không thì đừng trách ta.- Chấn Đông nói với hung thủ. 

- Hahaha đầu thú sao?? Để vào nhà đá ở mọt gông sao ?? Nói cho ngươi biết. Nếu ta đầu thú thì ta vẫn sẽ được tuyên trắng án. - Tên La Phong đắc chí cười. 

- Ta đã biết ngươi hết bệnh. Ngươi chỉ lấy cái bệnh của mình để biện minh thôi. Ngươi chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người. 

- Còn các ngươi thì sao? Lúc người mà tao gọi là mẹ ta bị sát hại. Các ngươi chỉ điều tra ai là hung thủ. Các ngươi không biết rằng bà ta đã làm gì với tao. Bà ta hành hạ... Đánh đập tao như một con thú vật... Bà ta cứ thế giày vò tao bao nhiêu năm. Thấy hình ngôi sao này không?? Chính bà ta... bà ta đã ban tặng cho tao đấy. Bây giờ tao muốn các ngươi phải nếm chịu nỗi đau mà tao đã từng trải. Tao muốn đàn bà trên thế giới phải biến mất tất cả...

La Phong và Chấn Đông hai người đều đang chĩa súng vào nhau và đối thoại thì Quỳnh Dao bỗng bước vào: 

- Chấn... 

Chưa kịp nói hết tên thì La Phong đã kề súng vào đầu cô: 

- Haha có một con mồi ngon đây... 

Chấn Đông hoảng hốt: 

- La Phong !!! Có gì từ từ nói. Đừng manh động. 

Hắn cười nhếch mép khinh bỉ: 

- Quăng súng qua đây cho tao. Nhanh lên không là con này nổ não giờ. 

Chấn Đông bất lực bỏ súng xuống và hất qua chỗ hắn. La Phong cúi xuống lấy súng và nói với Quỳnh Dao:  

- Hahaaa. Giờ thì mày đứng ra đây. Quỳ xuống. Liếm vào chân tao. 

Quỳnh Dao nhất quyết không làm. Hắn liền lấy súng đánh vào đầu cô.  Trán cô lập tức chảy máu. Hắn quát... cô nhất quyết cũng không làm. Bởi vì cô biết dù có làm hay không hắn cũng sẽ bắn. Hắn tức giận: 

- Mày không làm chứ gì?  Con chó cái... Chết đi !!

"Pằng" 

Viên đạn bay thẳng vào ngực Quỳnh Dao. Cô ngã xuống đất. Miệng rên rỉ không ngớt. Chấn Đông hét lên : 

- Quỳnh Daoo!!!!!

La Phong lại cười... tiếng cười thật man rợ. Hắn chĩa súng vào Chấn Phong:

- Giờ thì đến lượt mày!! 

"Rầm"

La Phong ngã phịch xuống đất. Dư Lạc bây giờ mới chạy tới. Tay cầm một chiếc gậy đánh vào đầu hắn. 

- Mau đưa Quỳnh Dao đến bệnh viện. Nhanh lên. - Dư Lạc nói lớn. 

Chấn Đông vội bế cô ấy lên. Đường ra cách đó không xa nên chẳng mấy chốc ba bọn họ đã ra ngoài được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro