Chap 8 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cửa phòng mổ mở ra. Vị bác sĩ khoác áo blu trắng mồ hôi nhễ nhại bước ra.

- Bác sĩ!! Cô ấy sao rồi?? - Dư Lạc lo lắng

- Viên đạn bay thẳng vào lồng ngực của cô ấy. Tuy không trúng tim nhưng do mất quá nhiều máu nên hiện giờ cô ấy rất nguy kịch. Chúng tôi không thể nói trước được điều gì. 

* Trước giường bệnh của QD*

- Tôi xin lỗi. Giá mà tôi đến sớm hơn một chút... thì cô đã không...- Dư Lạc nghẹn ngào.

- Tôi cũng xin lỗi. Đứng trước nặt chứng kiến cô bị hành hạ mà không thể làm gì. Tôi đúng là một kẻ hèn nhát. - Chấn Đông cũng nghẹn ngào theo.

" Bíp bípppppppppp♡__/\_____________"

Tiếng của máy đo nhịp tim bỗng kêu lên. Là số 0. Tất cả chỉ số trên máy là số 0. Một đường thẳng trên màn hình cứ lặp đi lặp lại... 

- Bác sĩ. Tim cô ấy ngừng đập rồi. Bác sĩ ! Cứu người- Dư Lạc hét lớn. 

- Lấy máy kích tim. Nhanh lên. - Bác sĩ ra lệnh. 

" 1...2...3... Kích ; 1..2...3...Kích. Tăng mức điện lên 200. 1...2...3...Kích "

Tiếng của bác sĩ và y tá cứ rộn ràng lên. Còn hai người đàn ông đứng trước cửa vẻ mặt sầu não hiểu ra rằng vì sao trong giấc mơ đó lại không thấy cô khi thoát ra ngoài. Có lẽ kết cục là như vầy... 

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Vị bác sĩ cất lời khiến hai người bọn họ suy sụp vô cùng.

" Tít...Tít ... Tít"

- Bác sĩ. Cô ấy sống lại rồi.

♡___/\_/\__♡

 *Vài ngày sau*

- Trước khi tỉnh dậy. Tôi đã mơ thấy ba tôi. Ông vẫn trang nghiêm khi mặc bộ đồ đó. Ông đã bảo tôi rằng:" Con về đi. Con cần phải ở lại bảo vệ những người dân... Phải thực thi công lý... Ba sẽ luôn ở bên cạnh con". Haizz đã lâu rồi mới được mơ thấy ba thế này. - Quỳnh Dao kể lể.

- Ba cô đã mất rồi sao?? - Chấn Đông tò mò hỏi

- Ừ! Trong một lần thi hành công vụ! 

- À! Xin lỗi. 

-Không sao. Chuyện cũng lâu rồi. 

Quỳnh Dao xua tay rồi nói tiếp: 

- À mà tên La Phong đó sao rồi? 

Dư Lạc tỏ vẻ khinh bỉ hắn tiếp lời: 

- Tên đó giết 6 người. Hắn bị phán tù chung thân.

- Mà cô đó. Hôm trước làm tôi hết hồn. Tự dưng tim ngừng đập làm tôi và Chấn Đông tưởng cô chết thật. - Dư Lạc trách móc. 

- Chẳng phải anh mong tôi chết lắm sao? - Quỳnh Dao đùa 

- Cô... Móc nghéo đi... 

- Chuyện gì ??? 

- Hứa với bọn tôi cô sẽ luôn là thành viên của đội điều tra đặc biệt đi. 

- Xì! Trẻ con. 

- Hứa đi. - Dư Lạc và Chấn Đông đồng thanh

- Ok hứa. ( biểu tượng móc nghéo

                     THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro