[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi ra khỏi bồn tắm, mặc kimono vào, tôi bắt đầu trang điểm cẩn thận. Có lẽ nói là hóa trang thì đúng hơn. Tôi đã luyện tập đi luyện tập lại không biết bao nhiêu lần. Tôi có thể tái hiện chính xác vị trí và hình dạng của từng vết nám nhỏ.

          Có lẽ từ giờ tôi không nên tẩy trang sạch bong đi. Vì dù nói là quen nhưng để hóa trtang lại từ đầu cũng cần khoảng một tiếng đồng hồ. Mà trong lúc đó ai biết sẽ có người đột ngột ghé qua phòng.

          Hóa trang thành bà lão xong, tôi mở cửa shoji, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, Tôi nhớ là khi đến đây nửa năm trước tôi cũng ngắm cảnh như này. Đương nhiên ngày hôm đó, tôi nghỉ ở đây với thân phận thật, Kiriyu Eriko.

          Và bên cạnh tôi khi ấy là ông Ichigahara Takaaki. Ông Takaaki đặ bàn tay đã trở nên khô đét lên vai tôi và lẩm bẩm: "Có khi tôi sắp hẳng có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh này nữa."

          "Tổng giám đốc, ông cứ yếu đuối như thế thì không được đâu. Nhiều người hơn tuổi ông vẫn đang làm việc hăng say ở vị trí đương nhiệm mà..."

          Tôi mắng xong, ông Takaaki mới bảo: "Đúng vậy nhỉ, phải cố thêm một chút nữa thôi", rồi trưng ra bộ mặt cười buồn xo. Khuôn mặt như thể đã biết hêt tất cả. Đương nhiên có lẽ ông cũng biết cả thơi điểm ra đi của mình.

          Tôi còn đang miên man nghĩ ngợi chuyện đó thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa, Ichigahara Sosuke đang đứng bên ngoài.

          "Ôi, xin lỗi chúng tôi tới hơi muộn. Đường hôm nay hơi đông."

          Nở nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt có vẻ bồn chồn, người đàn ông nhỏ thó cúi gập lưng xuống. Đã sang cái tuổi trung niên ngoài 50 nhưng có lẽ vì mái tóc chải ngược ra sau cứ đen nhánh nên nhìn ông chỉ khoảng 40.

          Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười rồi cúi đầu.

          "Ôi ông Ichigahara. Được ông mời đến một nơi tuyệt vời như này tôi thật vô cùng cảm ơn."

          "Ôi có gì đâu, xin bà cứ thoải mái tận hưởng suối nước nóng."

          "Mọi người đã đến hết chưa ạ?"

          "Vâng, cả nhà tôi đến cùng nhau. Giờ sao nhỉ, bà ra ngoài sảnh nhé. Cũng sắp sửa đến giờ ăn rồi."

          "À vâng... Vậy thì tôi xin phép ra chào hỏi gia đình."

          Cầm túi sách trong tay, tôi cùng Sosuke đi về phía sảnh chờ. Vừa đi dọc hành lang, ông ta vừa bắt đầu câu chuyện liên quan đến ông Honma Shigetaro. Ông Shigetaro là bạn thân của người anh đã khuất Ichigahara Takaaki của ông ta, cũng là chồng của bà Honma Kikuyo mà tôi đang đóng giả.

          "Ông Honma mất, quả thực anh trai tôi đau buồn lắm. Anh tôi bảo vẫn còn rất nhiều điều muốn học hỏi từ ông nhà, vậy mà... Anh ấy cũng thường xuyên kể cho tôi nghe về ông Honma mất đi quả là đáng tiếc quá.

          Cái gì mà kính trọng, thật nực cười.

          Một kẻ phải dựa hơi anh trai là doanh nhân mới được yên ấm ở vị trí giáo sư đại học rồi rốt cục cũng chẳng báo đáp lại được tí gì này, chắc chắn chẳng thể hiểu được đối với ông Takaaki thì ông Honma quan trọng đến nhường nào. Bởi nếu hiểu được chắc chắn ông ta đã đến dự đám tang ông Honma.

          Tuy nhiên, những điều trong lòng ấy đâu thể nói ra thành lời, tôi giả bộ biết ơn

          "Nghe ông nói vậy chắc ông nhà tôi vui lòng lắm đấy."

          "Quả thật sự ra đi của ông Honma là cú sốc đối với anh tôi. Vì như bà cũng biết, sau khi ông Honma mất chưa được một năm thì đến lượt anh trai tôi đổ bệnh."

          "Đúng vậy thật. Tính ra ông Takaaki nhập viện cũng phải..."

          "Một năm hai tháng. Sau này tôi mới nghe bác sĩ bảo là anh tôi đẫ chống chọi rất tốt. Cũng phải, hồi đó bao nhiêu chuyện xảy ra, anh ấy chắc hẳn đã mệt mỏi cả việc công và tư."

          "Mà nhắc mới nhớ, tôi nghe nói ông Takaaki cũng ở lữ quán này vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra. Vụ việc ở đó chắc cũng ảnh hưởng không ít đến ông ấy nhỉ."

          "Vâng. Đúng là có một vụ hỏa hoạn đã xảy ra thật. Lửa phát ra hình như là từ phòng Inoichi..."

          Chừng như nói xong Sosuke mới nhớ ra đó là phòng của tôi. Ông ta vội vàng thêm vào: "À không, đương nhiên chúng tôi đã làm lễ trừ tà cẩn thận rồi nên xin bà cứ yên tâm."

          "Tôi không lo lắng gì cả đâu. Phòng đẹp nên tôi cũng ưng lắm."

          "Xin cảm ơn bà."

          Ngoài sảnh chờ, những thành viên của đại gia đình Ichigahara ngồi tụm lại như thể đang ở phòng khách nhà mình.

          Bọn họ ngồi chiếm cả hai cái bàn. Sosuke tiến lại một trong hai cái. Ở đó có một đôi nam nữ đang ngồi. Tôi đã gặp qua cả hai người này, nhưng chắc chắn họ chưa từng gặp người phụ nữ có tên Honma Kikuyo.

          Khi Sosuke giới thiệu tôi thì người đàn ông ngồi ngay trước mặt đứng lên.

          "Tôi được nghe anh tôi kể rất nhiều về bà. Cảm phiền bà đã vất vả đường sá xa xôi đến đây."

          "Đây là Naoyuki, em trai tôi."

          Sosuke đứng bên cạnh nói thêm vào. "Hiện chú ấy đang làm việc tại công ty của anh trai tôi."

          "Vâng, tôi biết. Anh trai khoiong còn chắc mọi người vất vả lắm?"

          "Vâng. Nhưng chúng tôi cố gắng làm được đến đâu thì làm vậy."

          Trên thực tế, người đàn ông này dang tiếp quản sự nghiệp của ông Takaaki. Vì làm ở chi nhánh bên Mỹ đến tận gần đây, nên tôi cũng chỉ gặp anh ta hai, ba lần. Mà chuyện đó cũng từ khá lâu rồi, nên tôi đoán người này khó mà nhớ được mặt thật của tôi. Dù có nhớ đi chăng nữa, chắc cũng chẳng thể nhận ra tôi sau đã phẫu thuật chỉnh hình với hóa trang thành bà lão như thế này. Dẫu vậy vẫn cần để tam tới người đàn ông này. Anh ta là anh em khác mẹ với ông Takaaki nên họ cách nhau hơn 20 tuổi, nhưng hồi tôi ở công ty mọi người vẫn thường bàn tán anh ta có con mắt tinh tường được thừa hưởng từ người anh.

          "Thực ra trước đây tôi đã từng gặp quý phu nhân rồi đấy."

          Nở nụ cười hồn hậu trên khuôn mặt thanh nhã, Naoyuki nói. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

          "Ồ... vậy sao?"

          "Tại lễ thông dạ ông Honma ấy ạ. Tôi lùi kế hoạch về Mỹ lại một ngày rồi chạy vội đến trong bộ thường phục. Đương nhiên tôi đã không dám cất tiếng gọi phu nhân."

          "À, hóa ra là vậy. Khi đó thật phiền cậu đã cất công đến."

          Tôi thật không ngờ Naoyuki lại đến lễ viếng ông Honma. Mồ hôi dưới nách rịn ra.

          "Không có gì ạ. Hơn nữa bà còn mất công gửi cả đồ đáp lễ sang tận Mỹ nên tôi cảm ơn lắm. Cái đó đến bây giờ tôi vẫn dùng như báu vật."

          "Ôi không có gì đâu, chỉ là chút đồ bé mọn thôi mà..."

          Có vẻ là đồ đáp lễ tiền phúng viếng, nhưng bà Kikuyo đã gửi gì cho Naoyuki thì tôi không tài nào đoán được.

          Có lẽ phải tìm cách chuyển chủ đề thôi. Hoặc cùng lắm là tuổi cao không còn minh mẫn vậy.

          Tôi còn đang nghĩ thế thì chính Naoyuki lại là người thay đổi câu chuyện.

          "Mà so với lần trước thấy phu nhân, hình như bà có chút thay đổi thì phải? Bà trông khỏe hơn, đúng rồi, bà có vẻ trẻ trung hơn."

          "Ôi... không, không có chuyện đó đâu. Dạo gần đây, mỗi lần soi gương tôi lại thấy chán nản lắm."

        Tôi diễn điệu cười ngượng ngùng của một bà lão, nhưng có trót lọt không nhỉ? Giọng nói thirus tự nhiên thì đến bản thân tôi cũng biết. Quả là phải đề phòng người đàn ông này.

          "Bà Honma. Đây là chị Kiyomi. Dưới anh Takaaki tôi còn một người anh nữa, và đây là vợ anh ấy."

          Thật đúng lúc, Sosuke lại chen ngang vào câu chuyện giúp tôi. Tôi chào hỏi nhưng Kiyomi chỉ ngồi đó khẽ gật đầu đáp lại. Chồng bà ta đã qua đời trước ông Takaaki ba năm. Do đó, mối liên hệ trực tiếp với nhà Ichigahara  đã mất dần, nhưng thói ngạo mạn như hồi người chồng còn sống thì vẫn không thay đổi. Câu chuyện giữa tôi với Naoyuki kéo dài đến tận bây giờ, nên thành ra bà ta nghĩ mình bị phớt lờ hay sao mà trông có vẻ khó chịu hết sức.

          Sosuke dẫn tôi sang bàn bên cạnh. Có ba người phụ nữ và một nam thanh niên.

          "Còn đây là em gái tôi, Yoko. Chồng nó vì có công việc mà không thu xếp đến được."

          Sosuke giới thiệu người phụ nữ lướn tuổi nhất. Người này có lẽ cũng đã quá tứ tuần. Vì nét mặt hơi tây nên mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ cũng không đến mức không hợp. Yoko đứng lên, lịch sự cúi đầu.

          "Mong được bà quan tâm giúp đỡ."

          "Tôi nói câu ấy mới phải ạ."

          Chỉ Yoko và Naoyuki là khác mẹ với Takaaki và Sosuke. Bởi vậy, dù nói là anh em nhưng có hơi chênh lệch tuổi tác.

          Tiếp theo, Sosuke chỉ tay về phía hai cô con gái. "Còn đây là Kanae con gái của Yoko và Yuka con gái của Kiyomi."

          Yuka mỉm cười nói "xin chào bà", còn Kanae khẽ gật đầu nói "mong bà giúp đỡ". Yuka thì toàn thân đều tròn trịa, tỏa ra khí chất nàng tiểu thư được nuôi dưỡng trong điều kiện giàu sang. Ngược lai, Kanae không hiểu sao lại có một sức hút kiểu hoang dại. Có thể nói là tương phản hẳn với nhau, nhưng điểm chung giữa hai người này là họ đẹp, không lẫn vào đâu được.

          Tôi vừa tự nhắc nhở bản thân, đến lúc này mà còn đi ghen tị với những cô gái như thế thì thật là ngu ngốc, vừa hết mình diễn vai quý bà tao nhã chào hỏi lại.

          Cuối cùng còn lại người thanh niên trẻ, không đợi Sosuke giới thiệu, cậu ta tự đứng lên.

          "Cháu là Ichigahara Takehiko. Hiện cháu đang làm việc liên quan đến kịch nghệ."

          Giọng nói khỏe khoắn. Cảm giác đúng là một thanh niên tốt bụng. Nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ bên trong chẳng có gì mấy, ấy là ấn tượng của tôi từ trước đến giờ . Công việc diễn xuất nghe thì có vẻ hay ho đấy nhưng cậu ta toàn kết giao với đam ăn chơi và cũng chỉ đóng những vở kịch tầm phào nhàm nhí. Tất nhiên, cậu ta đâu thể kiếm sống bằng công việc đó nên thực chất vẫn chỉ bám váy bố mẹ.

          "Con trai tôi đấy. Sắp 27 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu ổn định gì, tôi đang đau hết cả đầu đây."

          Sosuke nói với vẻ mặt rõ là của những bậc bố mẹ nuông chiều con. Bản thân vẫn sống dựa vào ông Takaaki nên con trai có ăn bám thì cũng đâu nói được gì.

          Yoko lên tiếng mời nên tôi quyết định không khách sáo mà ngồi xuống ghế. Sosuke với vẻ mặt như tạm hoàn thành việc, quay lại bàn của mình.

         "Gia đình thân quyến họp mặt mà lại vướng kẻ làm phiền tôi đây, thật xin lỗi quá."

          Tôi nói xong, Yoko phẩy tay trước mặt.

          "Không có chuyện đó đâu bác. Chúng tôi vẫn luôn gặp mặt ấy mà. Thỉnh thoảng có khách cùng tham gia thay đổi không khí cũng tốt."

          "Vậy à?"

          "Vâng, xin bác đừng bận tâm."

          "Như cháu đây, nếu chỉ đơn thuần là du lịch gia đình thì còn lâu nhé."

          Kanae vừa nhìn về phía Yuka và Takehiko vừa nói kiểu bỡn cợt: "Cái lữ quán này ở đã phát chán rồi mà xung quanh cũng chẳng có chỗ chơi. Nhưng vì lần này vì có chuyện nên đành miễn cưỡng đến thôi đó."

          "Chị thì thích chỗ này. Nên đến bao nhiều lần cũng được."
          Yuka nhỏ nhẹ nói.

          "Anh cũng thích." Takehiko hùa vào. "Gần đây mấy lữ quán như này hiếm lắm đấy."

          "Anh Takehiko thì chỉ cần có chị Yuka, ở đâu mà chẳng được, nhỉ?

          Kanae vừa liếc ngang sang vừa nói. Rõ ràng là những lời giễu cợt nhưng bản thân Takehiko lại cười nhăn nhở. Yuka vờ như không biết. Tôi hiểu ra được tình hình của đôi trẻ.

          "Dù sao đi nữa..." Kanae nói tiếp: "Nếu không vì chuyện kia thì em đã không đi. Ngay cả chị Yuka thật ra cũng để tâm đến nó phải không?"

          "Đâu có. Vì có bận tâm cũng chẳng làm được gì."
          Yuka vẫn nhìn xuống quyển tạp chí để trên đầu gối, trả lời.

          "Vậy à. Em thì nghĩ đây đúng là sự kiện trọng đại đấy. Ngày mai thôi là chúng ta sẽ biết cả khối tài sản to đùng kia sẽ đi về đâu. Liên quan quá nhiều đến tương lai sau này như thế, thì là sự kiện trọng đại nhất trong đời rồi chứ gì nữa. So với việc này thì kết hôn hoàn toàn chẳng là gì."

          "Kanae, hãy thôi nói sự kiện, sự kiện đi! KHông thấy xấu hổ à!"

          Yoko nhỏ nhẹ nhắc nhở như thể không chịu đựng nổi nữa. Nhưng đó chắc chắn không phải là những lời nói hớ hênh mà hình như bà ta thực tâm không muốn để người khác nhìn ra được sự tham lam của bọn họ. Kanae thì chỉ nhún vai rồi lè lưỡi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro