[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lại lần đầu tiên ông Takaaki nói tới di chúc. Đó là khi ông nhập viện được khoảng một tháng. Trong phòng bệnh ông nói như chỉ đang nói chuyện tầm phào. "Chắc cũng sắp sửa phải chuẩn bị rồi."

          "Ông cứ yếu đuối như thế thì không được đâu."

          Tôi cố gắng nói mộ cách tươi vui. "Nhưng tôi tán thành việc ông viết di chúc. Dù không biết mấy chục năm nữa ông mới phải dùng tới nó."

          Hình như nhận ra tôi đang muốn khích lệ, ông mỉm cười.

          "Nội dung của di chúc tôi đã quyết đại khái rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một vài vấn đề lớn có khả năng sẽ thay đổi nhiều."

          "Tất nhiên rồi."

          "Có lẽ sẽ phiền đến cô đấy. Mong cô hiểu cho."

          "Tôi hiểu."

          Lúc đó, tôi đã không suy nghĩ quá sâu xa về ý nghĩa của từ "phiền phức" này. Tôi cứ đinh ninh là ông Takaaki cũng dùng nó với nghĩa cụ thể vốn có. Nhưng sau đó vài tuần, tôi mói biết là không phải vậy.

          "Di chúc thì chưa viết chữ nào mà nói điều này cũng hơi kỳ, nhưng để công khai di chúc thì phải có điều kiện đi kèm."

          "Là gì vậy ạ?"

          "Trước hết, không được công khai trong ít nhất một tháng sau khi tôi chết. Cái này là để tránh rối loạn. Sau đó, việc công khai phải được tiến hành ở nơi tập trung toàn bộ những người liên quan đến di chúc. Những người không liên quan sẽ không được phép có mặt, nhưng cũng không được thiếu bất cứ ai. Tuy nhiên, người đại diện thì được phép có mặt."

          "Nhưng phải đọc bên trong thì mới biết được ai là người liên quan đến di chúc mà ạ?"

          "Tôi sẽ thông báo với luật sư Furuki tên của những người liên quan. Có lẽ nên tập trung ở lữ quán Kairotei. Ở đó ít tạp âm."

          Sau đó ông Ichigahara nhíu mày, vẻ buồn rầu.

          "Mộ của tôi, tôi định sẽ cho đặt tại suối nước nóng Hassawa. Cô biết chỗ đó phải không, nơi ngôi chùa nhỏ ấy."

          "Tôi biết."

          "Nếu là ngôi chùa đó thì rất gần lữ quán Kairotei. Trước khi công khai di chúc, mỗi người có lẽ sẽ thắp cho tôi một nén hương chăng."

Hassawa: (Một địa danh thuộc thành phố Hadano thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản)

          Quả nhiên mục đích lớn nhất của việc tiến hành công bố di chúc tại lữ quán Kairotei là ở đó. Ông Takaaki lo mọi người chỉ chú tâm đến bản di chúc mà quên đi người đã viết ra nó. ĐIểm yếu đuối không ngờ này ở ông thì tôi đã hiểu sau nhiều năm quen biết.

          "Mặc dù vậy nội dung quan trọng nhát của di chúc thì vẫn đang làm tôi đau đầu."

          Ông vẫn nằm trên giường mà gãi đầu. "Họ nào có thân thiết với tôi mấy đâu. Đâm ra tôi đang chẳng biết phân chia như thế nào đây. Những lúc thế này mà có một bà vợ thì có phải là tốt rồi không.. Nhưng đến bây giờ mà lại tính chuyện tái hôn thì cũng..."

          Sự phân vân của ông, tôi hiểu rõ như lòng bàn tay. Tôi nghĩ mình nên nói gì đấy, nhưng nói gì cũng có vẻ sáo rỗng nên tôi chỉ im lặng. Ông Takaaki sau đấy cũng chìm vào lặng thinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro