Chương 1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh.
"Đội trưởng... Phong ca, em xin lỗi. Lúc anh gọi, em không..."
"Cậu định nói mình không cố ý?! Cậu đã làm gì hả! Mạc Hàn Lâm! Tôi kêu cậu gọi viện binh. Cậu đợi bọn tôi chết cả rồi viện binh mới tới đúng không?!" Đội trưởng An tức giận, từ trên ghế nhảy dựng, thiếu điều muốn nắm áo cậu lên rồi.
An Vũ Phong vốn là đội trưởng đội hình sự nhưng đầu năm nay anh đã chủ động xin chuyển về đội phòng chống buôn bán ma túy. Một người cương trực, tuổi nghề cũng được gọi là lão làng, nhan sắc không mấy thu hút nhưng lại mang đến một niềm tin rất lớn khi nhìn vào. Chính vì vậy, bảng xếp hạng cảnh sát trong Sở cũng không bao giờ vắng tên anh, có điều anh chỉ chuyên tâm công việc, chuyện tình cảm có thể gọi là hời hợt cũng đúng.
Đội trưởng An sắc mặt cực kỳ tức giận, dù biết đây là bệnh viện cũng không thể kiềm chế được câu từ chuẩn mực, nhưng cũng không trách gì được.
Sai sót trong lần tập kích truy bắt này tuy không lớn nhưng vẫn khiến cho nhân chứng và cảnh sát đều bị thương. Việc làm tắt trách ấy không thể bỏ qua.
An Vũ Phong chỉ tay về phía băng ghế ngồi, nói lớn:"Cậu nhìn hậu quả mà cậu gây ra đi! Tử Khướt Thần, Di Hoà đều bị thương. Còn Trần Vũ, nếu không có cậu ta thì Từ Vỹ Dân đã chết lâu rồi. Nếu như nhân chứng có bị gì, cậu từ chức đi là vừa!"
Trần Vũ trên vai băng sơ một miếng vải trắng nhuốm đỏ, sở dĩ vì phải đỡ đạn cho tội phạm mới bị vết thương này. Cũng may cậu phản ứng nhanh, chỉ bị sượt qua da chứ không nghiêm trọng gì.
Quan trọng là nhân chứng hiện giờ hôn mê sâu, nếu hắn có gì chắc chắn cả đội sẽ không yên thân.
"Phong ca, đây là bệnh viện." Nhìn Hàn Lâm đứng đối diện trong tư thế cúi đầu, nửa lời cũng không dám hé. Trần Vũ buộc phải đến giải vây, hiện tại tình trạng của Từ Vĩ Dân vẫn chưa biết ra sao nhưng điều quan trọng vẫn là giữ hoà khí nội bộ.
"Xin lỗi đội trưởng, đội phó." Hàn Lâm nghiêm túc cúi đầu, không có lý do biện hộ cho lỗi sai này.
Đội trưởng An hơi liếc nhìn Trần Vũ hừ nhẹ rồi quay đi. Lại nói Trần Vũ này là ai mà lại có thể khống chế cơn giận của đội trưởng đến vậy.
Trần Vũ là cảnh sát mới chuyển tới vào đầu năm nay, trước kia cậu ở đội hình sự giữ chức vụ sát thủ bắn tỉa nhưng chẳng hiểu sao lại từ bỏ để sang đội phòng chống ma túy, có lẽ là bắn người đã chán. Lúc cậu được bổ nhiệm chức vụ đội phó, An Vũ Phong hoàn toàn không đồng ý, cho rằnv Trần Vũ chỉ giỏi ngắm bắn, còn điều tra phá án thì không hề biết gì. Nhưng từ sau khi Trần Vũ gia nhập, hàng loạt đường dây buôn bán ma túy hay buôn người đều được diệt gọn, đội từ vị trí thứ tư trong Sở sau mấy tháng liền vươn lên dẫn đầu.
Thông minh, năng lực phá án thượng thừa, còn là dân bắn tỉa nên ngắm bắn và né đạn chỉ là chuyện nhỏ, lại cộng thêm vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng khiến cho cảnh sát nữ của Sở điêu đứng. Nhưng ai cũng có khuyết điểm cả, khuyết điểm của Trần Vũ chính là khả năng kết thúc câu chuyện, thường xuyên đưa carm xúc người ta rơi vào vực thẳm rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng lần này không phải cậu quay đi mà là An Vũ Phong, đội trưởng An vẫy tay, thở dài ném lại cho mọi người vài câu cuối:"Mạc Hàn Lâm và Trần Vũ ở lại canh chừng, còn lại về nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi viết báo cáo với nghe thuyết giảng thay các cậu đây."
Đợi tất cả đều ra về, lúc này Mạc Hàn Lâm chủ động tiến tới trước, nghiêm túc cúi đầu lần nữa:"Đội phó, cảm ơn anh lúc nãy đã nói giúp em."
Mạc Hàn Lâm vừa hoàn thành khoá thực tập, được chuyển vào đội mấy ngày nên Trần Vũ vẫn chưa biết được năng lực của cậu nhưng xét về khả năng giao tiếp và thời gian hoàn thành công việc mấy ngày nay, có thể nói Mạc Hàn Lâm sau này có thể là tinh anh của đội không chừng. Chính vì vậy Trần Vũ đặc biệt chú trọng đến cậu này.
“Không cần cảm ơn tôi. Chỉ cần nhớ rõ...”
Trần Vũ quay đi, ngồi xuống chỗ lúc nãy với thái độ cực kỳ nghiêm nghị, ngữ điệu bình tĩnh. Trần Vũ ngưng giữa chừng, lại nhìn lên tỏ vẻ muốn cậu điền tiếp vào vế sau.
“Không có lần sau!”
Một giờ sáng, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, vài phút sau bác sĩ liền bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật dính máu. Mạc Hàn Lâm nhanh nhảu bước tới hỏi:
“Bác sĩ, hắn sao rồi? Cuộc phẫu thuật thành công chứ?”
Mạc Hàn Lâm vừa nói xong liền thở phào, băng ca lúc này đã được đẩy ra, Từ Vĩ Dân dù sắc mặt nhợt nhạt, còn phải đeo ống thở nhưng được cái cậu chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống. Vị bác sĩ kia tháo bỏ lớp khẩu trang, quần áo phẫu thuật,... đưa cho cô y tá bên cạnh đem đi, từ từ đeo lên cặp kính tri thức, hơi liếc nhìn cảnh phục của hai người rồi mới nói:
“Nội tạng bệnh nhân chỉ còn lại 40% buồng gan, do phẫu thuật cắt bỏ, vết thương chưa lành đã bị tra tấn, đánh đập dẫn đến việc bị xuất huyết và nhiễm trùng nặng. Khi tỉnh lại sẽ có triệu chứng nôn ói, sốt, và đau giữa rốn và vùng thượng vị phải...”
“Sau khi anh ta tỉnh lại, khi nào thì bọn tôi có thể trực tiếp lấy lời khai.” Trần Vũ từ sau bước tới, trực tiếp cắt lời đi vào việc chính. So với mấy thứ thuật ngữ nhàm chán của bác sĩ thì thứ cậu muốn nghe nhất chính là lúc nào thì mới có thể lấy cung của hắn.
“Tuy không ảnh hưởng đến não bộ nhưng nếu sau hai ngày, gan không có dấu hiệu bất thường thì các cậu có thể tùy ý tra hỏi. Nhưng vẫn cần phải có sự cho phép của tôi.” Vị bác sĩ kia nhàn nhạt trả lời.
“Được. Đây là nhân chứng của một đường dây buôn bán nội tạng lớn, vì vậy mong bác sĩ đây có thể hợp tác, để cảnh sát trực tiếp giám sát về thuốc lẫn y tá và bác sĩ phụ trách.”
“Được.” Vị bác sĩ kia nhẹ gật đầu, nhưng vẫn đứng đó, chưa có ý định rời đi.
Cậu cũng không chú ý, lập tức lấy điện thoại báo cáo cho đội trưởng tình hình của Từ Vỹ Dân. An Vũ Phong nói sẽ xin giấy phép điều động lực lượng canh chừng 24/24. Nhưng để được thông qua cũng cần phải đến sáng, vì vậy tối nay cậu và Mạc Hàn Lâm phải ở lại bệnh viện canh chừng.
Trần Vũ cần phải về nhà lấy ít đồ nên giao việc cho Mạc Hàn Lâm trước rồi mới đi. Cậu ta cũng rất nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi chạy đến phòng theo dõi ICU giám sát. Bản tính này của cậu này cũng rất giống Trần Vũ lúc mới vào nghề, nhưng hiện giờ cậu đã là tiền bối, đã nhìn thấy nhiều xác chết, cũng đã tự tay xử lý nhiều người, nên hiện giờ bản tính ấy trong ngươi cậu chẳng còn bao nhiêu.
“Cảnh sát Trần”
Trần Vũ xoay người, nhìn xuống tấm thẻ trên ngực, lại thầm nhận xét “Đúng là con mắt của bác sĩ phẫu thuật” lại nghe bác sĩ nói tiếp:
“Cậu đang bị thương, vết thương do đạn không đơn giản, để tôi...”
“Bác sĩ Cố.” Trần Vũ tất nhiên cũng không để thua, tất nhiên cậu cũng nên phô diễn chút để bác sĩ biết thế nào là “Sát thủ bắn tỉa Lạc Dương” chứ nhỉ.
“Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi là bạn tốt của đạn và thuốc súng đấy. Bác sĩ Cố vất vả rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro