Chương 2: Qua mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ vừa từ Lạc Dương chuyển về Bắc Kinh nên việc nhà ở vẫn còn sơ sài. Căn hộ mà cậu ở tạm này dù không lớn như căn trước nhưng chung cư này ở gần Sở, vị trí đắc địa nên giá thành không hề tầm thường. Có lẽ trong Đội chỉ có mình cảnh sát Trần là có đủ khả năng mua đứt căn nhà này.
Trần Vũ vào nhà, thay vội bộ cảnh phục khác, vết thương trên tay cũng được cậu cẩn thận sát trùng rồi băng lại, tổng thời gian từ bệnh viện về nhà rồi quay lại chỉ vỏn vẹn hơn 30 phút đến nỗi Mạc Hàn Lâm còn phải bất ngờ với vị đội phó nhanh như cắt này.
"Ai kia?" Trần Vũ vừa liếc mắt đã thấy trong phòng ICU có người, hơn nữa còn là đàn ông. Dù trong phòng không bật đèn nhưng cậu chắc chắn không phải vị bác sĩ lúc nãy.
"À là y tá lúc nãy nói là vào để kiểm tra máy giám sát điện tâm đồ để báo cáo với bác sĩ phụ trách. Em vừa cho cậu ta vào thôi." Mạc Hàn Lâm cực kỳ ngây thơ nói.
"Ngây thơ! Cậu chuẩn bị viết kiểm điểm cho tôi đi." Trần Vũ liếc Mạc Hàn Lâm một cái, sau đó liền rút súng, đẩy cửa, đây là bệnh viện nên cậu không có ý định nổ súng, nhưng nòng súng vẫn quyết định ngắm thẳng vào đầu đối phương.
Người trong phòng nghe tiếng mở cửa liền dừng động tác, ánh sáng bên ngoài hắt vào đủ để Trần Vũ thấy trên tay gã đang cầm một đồ chơi sắc nhọn lao về phía cậu.
Đường dao cực sắc chứng tỏ gã này không phải dạng tầm thường, hơn nữa cậu còn phát hiện bên tay phải lấp ló một ống tiêm. Nếu đây là để giết Từ Vỹ Dân, thì cậu tốt nhất cũng không nến bị nó dính vào người, có thể còn nguy hiểm hơn dao.
"Chán sống... Tới đi." Trần Vũ nhẹ nhàng lách mình né tránh đường dao, cúi người đấm một cái vào bụng, đường dao thứ hai là ở bên trái lại tiếp tục được cậu dễ dàng né tránh, xoay người thúc một khuỷu đau điếng lên cằm.
Bị thúc đau đớn phải lùi lại vài bước.
Tên kia dần mất kiểm soát, đường dao thứ ba lực cực mạnh, xoay ngón tay, mũi dao đổi chiều xuôi theo cánh tay hắn, đường dao này quá rõ ràng Trần Vũ vốn đã có thể né nhưng ngặt cái bên cạnh lại là giường bệnh.
Lưỡi dao sắc bén cắt một đường sâu đến tận xương vào cánh tay, không biết trùng hợp hay gì mà lại đúng ngay vết thương vừa được băng bó. Máu chảy ướt lớp áo ngoài.
Trần Vũ nhíu mày, vẫn nhanh chân đuổi theo tên kia. Xuống đến bãi đỗ xe thì bắt gặp thêm tên đồng bọn đang giao chiến với Mạc Hàn Lâm. Cả hai người hợp sức vần vũ một lát mới khống chế được cả hai tên sát thủ.
"Lúc em vào hỗ trợ anh thì phát hiện tên đồng bọn này lấp ló ở gần cầu thang. Đến tận dưới này mới đuổi kịp, nhưng có vẻ không nguy hiểm bằng gã anh đối phó."
Mạc Hàn Lâm vừa thở gấp vừa đứng nhìn hai tên sát thủ được Trần Vũ nhẹ nhàng cho một chưởng vào gáy nên thiếp đi kia. Không chỉ cậu, hiện tại Trần Vũ cũng không khoẻ hơn mấy.
Mạc Hàn Lâm quả thật không giỏi võ, lúc giao chiến còn yếu thế hơn sát thủ, có thể nói một mình Trần Vũ như cân cả hai tên, lại còn bị thương nữa chứ. May là bãi đỗ xe rộng nên cậu có thể thoải mái đấm đá, nếu không thì thua là cái chắc.
"Cậu lên lại phòng ICU giám sát. Tôi ở đây đợi đội trưởng đến mang hai tên này về Sở."
...
Quả thật năng lực An Vũ Phong không phải dạng vừa, Mạc Hàn Lâm vừa vào thang máy, không lâu sau đội trưởng An cũng tới, nhanh chóng mang người đi, còn tốt bụng để lại cho Trần Vũ một lực lượng bảo an đủ nhiều để giám sát cả tầng lầu luôn rồi.
"Cảnh sát Trần Vũ bị thương khi bắt tội phạm sao? Chuyện lạ nha" Đội trưởng An giao cho cấp dưới xong xuôi lại đến vỗ vai cậu cười đùa.
Trần Vũ không trả lời, trong bụng thầm cười 'Tất nhiên chỉ lúc bắt tội phạm thì cảnh sát mới bị thương chứ. Hơn nữa cậu bị thương cũng không phải lần đầu.”
Đội trưởng An gật đầu hơi vỗ vai cậu. Trên tay cầm ly cà phê đen đậm đặc, dáng đi ngạo nghễ quen thuộc của đội trưởng, vào xe rồi vẫn kéo kính xuống vẫy tay với cậu:
"Cẩn thận, xử lý vết thương đi!"
Ý nghĩa của đội trưởng không chỉ bảo cậu xử lý vết thương. Trong lần cố ý diệt khẩu này sát thủ đã để lộ quá nhiều sơ hở. Hắn đợi khi Mạc Hàn Lâm chỉ còn một mình để thực hiện, lại còn đi hai người. Nếu không phải cậu đi nhanh, chắc chắn không chỉ Từ Vỹ Dân mà ngay cả Mạc Hàn Lâm cũng không toàn mạng.
Lại nói, khi giao chiến với tên sát thủ, tất cả chiêu thức của hắn đều cố ý đánh về phía trái trong khi hắn là người thuận tay phải. Mấu chốt là vì hắn đã biết rõ cậu đang bị thương ở đâu, Trần Vũ không thể đánh hết lực với một cánh tay bị thương. Chuyện hôm nay đã ngầm xác định cho cả hai biết rằng. Có nội gián!
Thậm chí... còn rất gần.
Vào thang máy, điện thoại của Trần Vũ đột nhiên đổ chuông, là Di Hoà, một bóng hồng duy nhất của đội Phòng chống ma túy.
"Alo, anh nghe..."
Người bên kia lập tức nói:
"Em nghe anh Phong nói lại bị thương, nghiêm trọng không? Có cần em tới bệnh viện luôn không?"
"Chỉ là vết thương nhỏ, em không cần tới. Nhưng em đã đỡ bệnh chưa?"
"Em đỡ rồi. Anh cũng thật lạ, mỗi lần làm nhiệm vụ mà không có em liền bị thương. Sau này có bệnh em cũng đi với anh!"
Lúc thang máy vừa mở cửa, Trần Vũ bước ra liền nghe tiếng nói khá quen thuộc:
"Bác sĩ, tôi xin lỗi mà."
Mạc Hàn Lâm rối rít cúi đầu, những cảnh sát phía sau cậu cũng bị la lây, mà người đối diện lại là bác sĩ Cố.
"Đây là bệnh viện, sao lại có thể rượt đuổi trên hành lang như thế. Đêm khuya còn không để bệnh nhân nghỉ ngơi."
Cố Nguỵ có ca trực vào đêm nay, anh đang làm hồ sơ cho Từ Vỹ Dân thì nghe tiếng ồn nên ra xem. Hỏi y tá trực thì biết là có kẻ cố ý giết người, cảnh sát đuổi bắt nên cũng bỏ qua. Đến lần thứ hai là hàng chục cái đế giày chuyên dụng vô ý vô tứ cùng diễu hành trên hành lang bệnh viện.
Không chỉ anh mà các y tá ở quầy thông tin cũng rõ thái độ tức giận.
...
"Ừ, anh biết rồi. Em còn bệnh nên nghỉ sớm đi." Trần Vũ từ xa bước tới, đám cảnh sát cũng tự khắc chia làm hai tạo đường cho cậu.
"Cảnh sát thôi mà, có cần đẹp đến vậy không... Mọi người xem, so với bác sĩ Cố thì vị cảnh sát đây thật soái a..."
Mấy cô y tá vừa gặp liền mấy tập trung, vô thức ngây ngẩn, châu đầu lại với nhau, gật gật gì đó.
Bên này, nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ kia, Trần Vũ cũng tự biết chẳng phải điềm lành, nhìn sang Mạc Hàn Lâm hỏi:
"Chuyện gì?"
"Là bọn em vô ý đi giày hơi lớn." Càng về sau âm thanh càng nhỏ dần, cậu cúi đầu cũng càng sâu. Trong Sở cảnh sát Bắc Kinh này, ngoài Cục trưởng Cao ra chỉ duy nhất có Trần Vũ là chưa cấp dưới nào dám ngẩng đầu nhận lỗi với cậu.
Trần Vũ thở hắt ra, hơi quay đầu:"Tự mỗi người các cậu viết kiểm điểm tối thiểu 1000 từ, ngày mai nộp cho tôi." Tiếp, đối mặt với Cố Nguỵ cực kỳ bình thản nói: "Chuyện này do bọn tôi sai. Tôi thay mặt xin lỗi tới mọi người."
"Ờ... không sao không sao..."
Mấy cô y tá cười cười, ra sức xua tay liên tục.
Trần Vũ gật đầu, thoáng lướt qua người lại bị Cố Nguỵ nắm lại: "Cảnh sát Trần, tay cậu đang chảy máu." Trần Vũ gật đầu:"Không đáng ngại... Bắt tội phạm, bị thương là không tránh khỏi."
Cố Nguỵ nghiêm túc nhìn Trần Vũ nói: "Cảnh sát Trần... đôi lúc sự bình thản sẽ không giải quyết được vấn đề, nhất là khi cậu bị thương và đang chảy rất nhiều máu như lúc này..."
Trần Vũ còn không để ý đến vết thương đang chảy máu ra sao, lúc này mới nhìn lại. Đúng là như vậy, với bộ cảnh phục sẫm màu thì việc dính máu sẽ khó thấy và sẽ bị lãng quên nhưng nếu máu đã chảy xuống tận mu bàn tay thì lại là chuyện khác. Dù có hơi do dự, nhưng cậu cũng đành miễn cưỡng: "Vậy làm phiền bác sĩ Cố."
Cố Nguỵ gật đầu đi trước, cậu chỉ huy vị trí giám sát cho mọi người xong cũng liền đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro