Đoản - Trần Vũ Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Cố đứng trước gương, hai tay vuốt ve mái tóc mình rồi làm động tác fighting, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

"hôm nay nhất định phải giả vờ đi ngang đồn cảnh sát, hẹn Trần Vũ đi ăn."

Cũng ngay lúc này, tại nhà cảnh sát Trần cũng nồng nặc mùi tình yêu, Cảnh sát Trần như một đứa trẻ, vừa lăn lộn trên giường cũng vừa làm động tác fighting

"hôm nay nhất định phải vào bệnh viện, lấy cớ mời bác sĩ Cố đi chơi."

vừa hay là cuối tuần nên tiểu Hàn đến chơi với Hạ Hạ, tiện thể đưa Cố Ngụy đến bệnh viện, lấy cớ không có xe để dễ đi nhờ xe cảnh sát Trần đó mà!

"hôm nay bác sĩ Cố có vẻ yêu đời quá nhỉ?"

"tiểu Cố hôm nay vui thế, có chuyện tốt gì sao?" - y tá trưởng nhìn Cố Nguỵ hỏi.

"cả chị cũng nhìn ra em thật sự rất vui sao?"
Cố Ngụy cười cong đôi mắt phượng, đúng là Cố đát kỷ, đẹp đến chết mất
___________

"Trần Vũ.. Trần Vũ??"

"hả, có án sao?"

"cậu từ sáng tới giờ làm gì cứ ngẩn ra mà cười ngốc thế? Cậu.. Cậu trúng tà hả, mẹ tôi có quen bà đồng hay lắm, chiều nay tôi dắt cậu đi, này.. "

Trần Vũ nghe không lọt liền đứng dậy cầm văn kiện đi một mạch lên trên phòng.

12h30'

tiểu Vũ không đi ăn với đám nhãi Từ Kỷ mà lái xe chạy thẳng ra tiệm hoa. Vừa lái xe vừa liên tục nghĩ ngợi

"hoa gì nhỉ, bác sĩ Cố thích hoa không? Nên tặng hoa gì đây? Bây giờ mua, đến chiều sẽ không héo chứ?"

15h23

"alo, cục trưởng?"

"theo tình báo, đoàn buông người sang HongKong sẽ xuất phát sớm hơn dự định, đội của cậu lập tức tập hợp, chuẩn bị bất cứ lúc nào."

"rõ!"
_____________

"bác sĩ Cố, bệnh nhân phòng 302 không ổn rồi"

"a Chuẩn, gọi A Tinh, A Tuệ. Chuẩn bị phòng phẫu thuật"

"tôi đi ngay"

Ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, ai nấy mệt rã rời nhưng bù lại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được đưa đến phòng hồi sức.
Cố Ngụy bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mơ mơ màng màng đi về phía băng ghế dài trước mặt mà ngồi phịch xuống, lúc này màn hình nhỏ phía trên đưa tin,

"đường dây buôn người ở biên giới đã bị tóm gọn, 2 tên cầm đầu là Tống An, Từ Khải - 2 ông trùm bất động sản. Kế hoạch buôn người của bọn chúng được lên từ cuối năm ngoái, tổng số người đã bán qua biên giới là 39, hiện đã được đội cảnh sát thành phố Bắc Kinh bắt giữ. Sau đây là bản tin thời tiết."

Lúc này bọn A Tinh cũng vừa bước ra khỏi thang máy, đang tám chuyện thì bắt gặp bác sĩ Cố ngồi thẫn thờ.

"Cố lão sư, anh không về hả. Mệt lắm rồi, về sớm nghỉ ngơi a."

"ừ ừ tôi về ngay, mọi người đi trước đi.. "

"vậy bọn em đi trước, anh về cẩn thận"

Cố Ngụy gật gật đầu.
A Chuẩn đánh vào vai Phương Tuệ "hay là cùng nhau đi ăn lẩu đi, tôi đói"
"không đi không đi, mệt chết tôi rồi, lão nương đây còn phải về nhà đánh một giấc"
"cái đồ ham ngủ nhà cậu"
Vừa nói vừa quay sang kéo vai A Tinh
"Tinh à, đi ăn với tôi đi màaa"
"cậu đi mà ăn một mình đi. Lẽ ra hôm nay được về sớm, sớm đã hẹn chồng tôi tổ chức kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Ai có ngờ lại phẫu thuật đột xuất như vậy, lão ta chắc giờ đang ở nhà đợi tôi. Không đi không đi"

..

Cố Ngụy chợt ngẩn đầu tỉnh táo lại

"chẳng phải đã nói đi tìm Trần Vũ sao, sao bây giờ mình lại ngồi ngây ngốc ra đây chứ?"

Nói rồi vội vội vàng vàng mà chạy vào phòng thay đồ cởi áo phẫu thuật. Khử trùng sạch sẽ rồi bước về phía đồn cảnh sát. Đi được nửa đường thì gương mặt có chút biến đổi, nụ cười chợt tắt thêm vào đó một chút ũ rũ nhìn vào đồng hồ..

"21h35 rồi sao.. Giờ này sao mình còn đi tới đồn cảnh sát chứ? Trên người thì nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Trần Vũ chắc chắn đã bị mấy cô ở đồn lôi đi ăn uống rồi.. "

Cố Ngụy bắt đầu thấy cay cay sống mũi, hai mắt cũng đỏ hết cả lên, nước mắt ở đâu không biết mà trưc trào tuôn ra. Bỗng thanh âm dồn dập của một người chạy tới làm anh ngước mắt lên nhìn. Bác sĩ Cố nheo mắt, nhìn kĩ lại rồi bỗng thốt lên

"Trần.. Trần Vũ"

Người phía trước thì cứ nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu mà chạy không để ý tới anh. Bác sĩ Cố kêu lớn.

"Trần Vũ, là em phải không?"

Hai chân cậu ta thắng gấp như phanh mà đứng trước mặt anh lúng túng

"Bác.. Bác sĩ Cố, anh.. Anh.. Em.. Em.."

"em là đang đi đâu vậy? Cả người sao lại bị thương thế kia?"

"em.. Em.." cảnh sát Trần bỗng nhiên như đứa trẻ mà ôm lấy Cố Ngụy nấc lên vài tiếng

"em.. em vốn dĩ muốn tan ca sẽ đi tìm anh.. Nhưng mà nhiệm vụ đột xuất nên em không đến được.. Làm xong nhiệm vụ lập tức chạy đến đây.." chưa kịp dứt lời liền buông tay khỏi người Cố Ngụy lùi về sau vài bước

"em làm gì đó???"

"em.. em.. cả người bẩn rồi, ôm anh làm anh bẩn giống em mất"

Cố Ngụy cong môi cười ngọt ngào rồi chỉ về bó hoa Trần Vũ nắm chặt trong tay từ lâu

"thế.. Hoa này là tặng cho anh à?"

Trần Vũ nhắm mắt lại, cúi đầu xuống đất rồi hay tay nắm chặt đóa hoa đưa tới trước mặt Cố Ngụy

"em.. em lựa cả buổi trưa đó, nhưng mà nó.. nó héo mất rồi.. Nếu anh không chê th.. "

"chê!"

Trần Vũ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt chứa nước như muốn trực trào rơi xuống mà ủy khuất. Cố Ngụy giật lấy bó hoa rồi nhìn người trước mặt bằng đôi mắt hoài nghi nhân sinh

"em nói cho anh nghe em là đang tặng cái gì đây?"

"anh.. Anh không thích nó sao? Rõ ràng là chị bán hoa nói mỗi hoa có một ý nghĩa riêng. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng."

"vậy nên đây là cái gì?"

"thì.. thì, em tặng anh 万寿菊 (hoa vạn thọ) mong anh sống đời với em!"

Cố Ngụy hai mắt tròn xoe, hai tay vội vã ôm lấy mặt cố nhịn cười một lúc lâu nhưng hồi sau không thể nhịn nổi mà bật cười ra một tiếng rõ lớn rồi ngồi luôn xuống đất mà ôm bụng.

"tiểu tổ tông của tôi ơi, em thật sự.. Thật sự là đang tỏ tình đó hả? Cười chết.. chết anh mất" bác sĩ Cố vừa nhịn cười vừa thở hổn hển mà nói bỗng Trần Vũ ngồi phịch xuống đất đối diện với anh, hai bàn tay to lớn run rẩy nắm chặt lấy tay Cố Ngụy

"em.. em không giỏi ăn nói, em cũng không biết phải như thế nào, nhưng em biết.. em biết là em thích anh.
Anh.. anh không thích em cũng không sao.. Cùng lắm thì em theo đuổi anh, 1 tuần không được thì 10 tuần, 1 tháng không được thì 10 tháng, 1 năm không được thì 10.. À không, 10 năm quá nhiều rồi, lỡ như lúc đó anh có vợ có con.. 1 năm, 2 năm, hay là 5 năm thì em vẫn thích anh.
Anh có nghe không?"

Cố Ngụy nhìn gương mặt chân thành phía trước, nghe được mấy lời ngốc nghếch đó tim như muốn nhũn ra

"hả?"

"em hỏi anh có nghe không?"

"anh.. anh "

"em thích anh!"

"em thích anh!"

"Cố Ngụy, em th.. "

Chưa dứt lời thì bác sĩ Cố vươn người chồm dậy đặt môi mình lên môi Trần Vũ mà hôn một cái, lại còn nghịch ngợm mà cắn nhẹ lấy môi dưới của người kia mà nỉ non

"anh nghe rồi, anh cũng muốn em nghe nữa."

Hai tay đột nhiên ôm lấy mặt Trần Vũ rồi hôn lên trán một cái nữa

"anh cũng thích em!"

Nói xong liền ngại ngùng, mặt mày đỏ rực như quả cà chua chín xoay người rời đi, tên kia thì vẫn ngồi dưới đất ngẩn ra, hai tay ôm lấy mặt, sờ sờ môi dưới trông ngốc không chịu được.
Cố Ngụy đợi không được bèn quay lại hét lớn

"rốt cuộc là có muốn đưa anh đi ăn không? Buổi hẹn hò đầu tiên em muốn để anh chết đói hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro