Đoản - Cùng Nhau Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, vốn sẽ lái xe đi mua một chút đồ dự trữ cho tuần sau, một người đi sớm về khuya như Cố Ngụy thật sự là không có thời gian. Vừa đưa tay ấn tắt chuông báo thức điện thoại thì đã nghe tiếng còi xe inh ỏi, bác sĩ cố ngơ ngác ngồi dậy vứt nhanh tấm chăn quấn trên người sang một bên, bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

"Trần Vũ???? tên ngốc này mới sáng sớm đã đến náo loạn cái gì đây?"

vốn không muốn Trần Vũ trông thấy dáng vẻ xuề xòa mới thức dậy nên anh liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Chỉ mới tròng cái áo vào đã nghe tiếng còi xe liên tục làm anh luống cuống hết tay chân, miệng nhỏ mắng thầm "cái đồ hỗn đản." Vừa tra chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ tay nắm thì một lực mạnh nắm lấy cánh cửa mở toang hết cả ra

"bác sĩ Cố anh hong sao chứ? anh bị thương ở đâu hả? anh có bị làm sao hong? sao lại lâu mở cửa vậy? em tưởng anh bị làm sao rồi chứ.. anh.. bác sĩ Cố, anh hong bị gì thiệt chứ"

"em im miệng. Hỏi lắm thế anh biết trả lời làm sao?"

"anh không sao thiệt hả? sao mở cửa lâu thế"

"cái đồ ngốc nhà em, sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa lên em đã chạy đến đây ầm ĩ, cái tên mặt lạnh lúc đầu gặp anh chạy đi đâu rồi hả???"

"em chỉ là nhớ anh quá mà, muốn gặp anh thôi."

"đêm qua là đứa nhóc nào call video đến tận 2h sáng không cho anh ngủ, bây giờ chỉ mới 6h đã chạy đến đây đánh thức anh, em là nhớ cái kiểu gì đây?"

"người ta nhớ anh mà, muốn gặp anh, muốn nhìn anh.. anh.. anh hong còn yêu em nữa hả, anh hết thương em rồi phải không?"

"em còn bày cái vẻ mặt đó anh liền đá em ra khỏi nhà đó có tin không?"

tiểu Vũ lập tức mím môi, không dám hở nửa lời, Cố Ngụy xoay lưng đi vào nhà, ngồi xuống sofa rồi rót nước, tên nhóc đó cũng kè kè đi theo.

"anh, về nhà em đi"

Cố Ngụy vừa ngậm ngụm nước chưa kịp nuốt xuống đã bị Trần Vũ làm cho sặc lên cả mũi, hai mắt đỏ hết cả lên. Tiểu Vũ nhanh nhẹn lấy tay áo lau nhẹ cho anh. Cố Ngụy vừa ho vừa nghi ngờ hỏi

"em.. em có bị làm sao không? tụi mình mới chỉ tiến triển có 3 ngày thôi đó??"

"3 ngày thì 3 ngày có gì đâu? anh yêu em, em cũng yêu anh. Về nhà của nhau là chuyện bình thường mà?"

Cố Ngụy thở dài một hơi, thật không thể nói nổi, Trần Vũ đây là muốn công khai nhanh gọn hay là sợ anh nuốt lời đây. Vừa trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì tiểu Vũ đã dùng cặp mắt ủy khuất của mình mà dụ dỗ anh

"được rồi, được rồi anh theo em về."

vừa dứt câu tên nhóc đó liền vùi đầu vào ngực anh dụi dụi làm Cố Ngụy đỏ mặt tía tai chớp mắt liên tục

"em, em làm cái gì đó?"

"muốn ngửi mùi của anh một chút"

"em là chó sao?"

"đúng vậy, là cún con của mình anh."

bác sĩ Cố nghe xong viền môi liền cong lên cười ngọt ngào, đưa tay vuốt nhẹ tóc tiểu Vũ

"ngoan, bỏ ra. Anh đi thay đồ rồi theo em về nhà a"

"tự dưng lại không muốn rồi, không về nữa. Muốn ngồi ở đây ôm ôm.."

"em có tin là mình không bước vào nhà anh được nữa không hả?"
____________________

Nhà bác sĩ Cố thì ở nội thành, nhà tiểu Vũ thì ở đầu ngoại ô. Cách nhau không xa lắm. Tiểu Vũ ngồi lái xe, khóe miệng cứ cong lên không ngừng, đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Ngụy thấy tên đó cười ngốc nghếch như thế. Nhớ lại hôm hai người mới chạm mặt nhau, tên kia còn chả đếm xỉa tới anh, vừa được anh băng bó xong liền chạy đi mất.

Trần Vũ đang phải tìm tung tích của tên cướp vừa lẫn trốn vào bệnh viện, vội vội vàng vàng mà đuổi theo thì đụng trúng bác sĩ Cố

"aa, xin lỗi. Cậu không sao chứ?"
..

"này, trên trán cậu có vết thương, không khử trùng thì sẽ loang ra nhiều hơn đó."

"không sao, cảm ơn"

bác sĩ Cố nắm tay Trần Vũ kéo mạnh xuống ghế, tay thò vào túi lấy vội miếng băng gạt với thuốc khử trùng thấm nhẹ lên trán cậu. Vì bỏ quên kính ở phòng bệnh nên anh không nhìn rõ lắm, áp sát mặt mình vào rồi nhẹ nhàng khử trùng. Tiểu Vũ nhìn người kia từ từ áp sát gần mình lại không hề phản ứng, mắt nhìn thẳng vào gương mặt người kia rồi bắt đầu đỏ tai, chớp mắt, tim cũng đập nhanh hơn, các ngón tay thon dài cũng từ từ co lại. Cố Ngụy thấy cậu ra mồ hôi nhiều liền lo lắng

"sao vậy? đau lắm sao. Chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi"

khử trùng xong thì Trần Vũ vội chạy theo hướng tên cướp lúc nãy, tìm kiếm từng phòng một, với con mắt có biệt danh là "ưng nhãn" như tiểu Vũ liền có thể dễ dàng nhận ra tên kia trong bộ áo bác sĩ, một tay túm gọn rồi đưa về đồn.. lần gặp đầu tiên gặp đã làm cho Trần Vũ mất ăn mất ngủ mấy ngày, cũng trùng hợp là Cố Ngụy sau ngày hôm đó được điều về thành phố làm ca phẫu thuật có vấn đề lớn nên dù cậu đến bệnh viện mấy lần vẫn không gặp được anh..

đang thẫn thờ nhớ lại rồi cười ngốc thì bị tên nhóc kia búng nhẹ vào tai

"gì đó, đang nhớ ai sao?"

"nhớ tên ngốc nhà em đó"

Trần Vũ ngạc nhiên mà tắp xe vào lề, thắng có hơi nhanh nên làm Cố Ngụy nhào về phía trước đứng hết cả tim

"em, cái tên này em muốn chết hả?"

"anh.. anh vừa mới nói cái gì?"

"anh nói em muốn chết hả? thắng gấp như vậy làm gì???"

đột nhiên tên kia tháo dây an toàn lao về phía anh, cả người dường như muốn đè lên khiến anh hoảng một phen

"em hỏi anh mới nói gì?"

"anh nói.. anh nói.. anh nói gì cơ? anh nói em.. em.. em muốn chết hả?"

"câu trước ấy?"

"câu trước? câu nào.. anh nói gì?"

"em hỏi anh đang nhớ ai?

"anh nói anh nhớ em, thì l.. ư.. "

vừa nghe dứt câu tên kia liền như mãnh hổ mà đè lấy anh hôn tới tấp, cánh môi thô ráp quấn lấy môi anh, chiếc lưỡi trơn nhám như lươn mà chọc phá hết mọi ngóc ngách hút hết dưỡng khí khiến anh không tài nào thở được liền đẩy hắn ra. Mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng chuyện này anh chưa từng trải qua, không hề có kinh nghiệm.

".. phù.. phù.. em.. em muốn.. em muốn anh ngạt chết hả cái đồ lưu manh"

tên kia trợn mắt nói bằng cái giọng thiếu đánh vô cùng

"anh nói ai lưu manh?"

nhận thấy người kia từ từ tiến lại, bác sĩ Cố biết chắc hắn không tha anh nên liền hạ giọng

"anh, là anh lưu manh, là anh không tốt. anh không đúng, mình.. mình về nhà em đã rồi nói, ha.. "

"coi như anh biết tự lượng sức."
_______________

Chạy đến trước ngôi nhà theo kiểu cách cổ phong, cả vườn cây xanh mướt dọc hai bên được lão baba chăm bón kĩ lưỡng nên xanh um tỏa mát cả vườn nhà. Trần Vũ lái thẳng xe vào đậu ở sân, vừa bước xuống xe đã bị Trần lão tưới cây gần đó bước tới xách lấy tai lên

"à thì ra là cảnh sát Trần, chẳng phải nói muốn lập nghiệp, tự mình lấy vợ sinh con ở ngoài sao??? sao lại về đây rồi??"

tiểu Vũ muốn làm cảnh sát từ nhỏ, đến khi được làm cảnh sát thì cả ngày chỉ đánh đánh đấm đấm, không có mối quan hệ khác giới nào, ba với mẹ cậu cũng đã nhiều lần nhờ người mai mối. Kết quả 5 lần thì đến trễ 3 lần, mấy lần sau thì nói thẳng với người ta là chỉ xem mắt do gia đình ép thôi, vì lịch sự nên ăn cơm một bữa rồi cũng cắt đứt luôn.

"ba, trong xe còn có người đó. Giữ cho con một chút thể diện đi mà."

"woaa, cảnh sát Trần cũng cần lấy thể diện với người khác sao? là ai mà lại có quyền lực thế?"

Trần Vũ vừa đưa tay mở cửa vừa cười vừa nói

"con rể của ba"

Cố Ngụy ở trong xe sớm đã nhìn thấy hết, nhịn cười một phen. Bước xuống xe rồi ngoan ngoãn cúi chào Trần lão

"Cháu chào chú ạ, cháu là Cố Ngụy..

"và là lão bà của con"

bác sĩ Cố đưa ánh mắt như dao găm, tay đưa đến sau hông Trần Vũ ngắt mạnh một cái

"Aaa"

Trần lão không nói không rằng bỏ vào nhà, ngồi xuống sofa lấy điện thoại trong túi ra ngồi lướt.

"ba, ba em không thích anh sao? anh có làm gì sai không?"

Trần Vũ nắm lấy tay Cố Ngụy bước vào nhà, miệng thì liến thoắng

"mẹ à, ra xem này."

mẹ của Trần Vũ lúc còn trẻ là một đại mỹ nhân, dù bây giờ đã ngoài 40 nhưng khí chất vẫn không đổi, khoác trên mình bộ sườn xám, tóc uốn con nẹp ở hai bên nhìn vô cùng sang trọng. Vừa bước xuống lầu vừa tươi cười

"tiểu Vũ về rồi đấy à?"

"lão bà của con cũng về."

"cháu chào dì"

"được rồi, đứa trẻ ngoan."

"mẹ nghe không, lão bà của con đó."

"được được được nghe rồi nghe rồi, không cần khoe mãi đâu."

"mẹ, tháng sau cưới có được không?"

Cố Ngụy đứng một bên lặng yên từ lâu, bất chợt nghe thấy mắt liền tròn xoe nhìn tên ngốc đang tự biên tự diễn kia, trong lòng rất muốn hỏi có phải em bị điên rồi không thì nghe thấy Trần mama cười xòa

"xem tên ngốc con, đã hỏi nhà người ta chưa mà chắc thế?"

"mẹ đồng ý con sẽ đi hỏi."

Trần mama lắc đầu đi tới đánh nhẹ vào vai Trần Vũ rồi nắm lấy tay Cố Ngụy

"lại đây, ngồi xuống."

bác sĩ Cố ngồi ngoan ngoãn, bà đưa tay rót mấy ly trà, rồi đặt vào tay Cố Ngụy một ly, xoa xoa mu bàn tay rồi cười

"cháu tên là gì"

"cháu là..

"Cố Ngụy ạ"

"tên ngốc nhà em có chịu im không" - Cố Ngụy quay đầu về phía sau nhìn Trần Vũ trợn mắt dữ tợn vừa hỏi nhỏ.
Tên kia vừa bị lườm xong liền cụp đuôi mím môi im lặng

Trần mama cười ra tiếng vỗ vỗ vào đùi Trần baba - "ông nhìn thấy không, rốt cuộc cũng có người trị được tên nhóc này rồi?"
Trần baba từ nãy đến giờ vẫn im lặng lướt màn hình điện thoại, lâu lâu lại đánh mắt về phía Cố Ngụy

"này, khó khăn lắm mới tìm được một đứa bé ngoan ngoãn như vậy, ông còn chê sao?"

"tôi chê bao giờ?"

"không chê mà lại không đếm xỉa tới tụi nhỏ, ngồi đó bấm bấm lướt lướt cho ai xem hả?"

"tôi đang tìm nhà hàng nào đẹp, bà không chịu hiểu thì thôi quát tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro