Đoản - Ca, Em Ổn Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong thì cũng cúi chào ba mẹ tiểu Vũ rồi ra xe về nhà, mama có vẻ rất thích Cố Ngụy, cả buổi cứ gắp thức ăn vào bát làm bác sĩ Cố ăn muốn ná thở. Trần baba thì vừa ăn vừa kể hết tật xấu của tên ngốc khiến cả nhà đều cười ra tiếng, không gian ấm cúng như vậy khiến bác sĩ Cố không nỡ rời đi. Bước ra tới cửa vẫn bị mama níu lại đưa cho hai giỏ kẹo hỉ, tay thì xoa xoa lấy đầu bác sĩ Cố

"đứa trẻ ngoan, nhất định phải đến chơi thường xuyên a." dứt lời thì chỉ tay về hướng tiểu Vũ

"cái tên nghịch ngợm, không được ăn hiếp Cố Cố của mẹ, nghe thấy chưa?"

"con thương còn không hết"

"đi cẩn thận, có thiếu cái gì cứ nói với mẹ a"

"dạ"

"mẹ có nói con hả? mẹ đang nói chuyện với Cố Cố"
_____________

"em không về nhà mà lái đi đâu vậy cún con?"

"đi mua chút đồ, một cái tủ đựng đồ anh đầy rồi, mua thêm một cái tủ lớn nữa để đồ hai chúng ta, còn đồ em bé, nôi, sữa, cả đồ chơi nữa. Em muốn một trai, một gái. Con gái thì học vẽ với anh, sau này lớn lên thành một tiểu mỹ nữ dịu dàng, con trai thì chơi với em. Em dạy nó trượt tuyết, trượt ván, đá banh, lớn lên thì dạy nó cách bắn súng, trở thành một bạn cảnh sát khôi ngô giống em vậy. Còn nữa, còn thiếu cả..

"e.. "

"em còn chưa nói xong đâu, còn thiếu cả logo, mô hình xe máy, còn phải mua máy lọc nước..

Cố Ngụy ngồi một bên cười đến cong đôi mắt phượng, nhìn người bên cạnh liến thoắng không ngừng, bất chợt cảm thấy hạnh phúc, cảm giác như mình đã chọn đúng người

"em nói cho anh nghe, ba mẹ em lần đầu tiên chịu ăn cơm với người ngoài đó, còn kể chuyện hồi nhỏ xíu xiu của em cho anh nghe thì xác định anh không thoát được rồi, à.. nhà mình còn thiếu gì không nhỉ, lúc nãy em nói còn thiếu cái gì ấy.. à, thiếu hoa nữa, mình mua hoa trồng ở ban công được không, sáng anh tưới hoa. Chiều em bắt sâ..

"Trần Vũ, anh yêu em"

"..."

"anh.. ? hả anh nói gì?"

"anh nói anh yêu em, cảm ơn em."

"anh đừng có khiêu khích em"

bác sĩ Cố nhận thấy tình hình không ổn liền đánh sang chuyện khác

"aa, còn thiếu đó thiếu nhiều thứ lắm. Đi, chạy nhanh lên"

Trần Vũ chỉ tính dọa anh một chút, không ngờ anh lại sợ như thế, bất chợt có cảm giác thành tựu vô cùng mà cong hết khóe môi lộ ra dấu ngoặc

"ngốc"

một tay lái xe, một tay thì đặt lên mu bàn tay trắng trong nõn nà của bác sĩ Cố, cả hai cứ như vậy cười đến lúc xuống xe. Mua đồ xong thì nhanh chóng về nhà, sắp xếp lại một chút. Trang trí lại nội thất, bày bừa hết cả buổi tối khiến cả hai thở hổn hển nằm bừa ra sàn. Tay tiểu vũ đưa ra, bác sĩ Cố cũng ngoan ngoãn đặt đầu mình lên tay bạn nhỏ. Nằm được một chút thì thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tay của tiểu Vũ bắt đầu tê cứng thì mới dụi dụi mắt mà tỉnh dậy, đến khi cảm nhận được lại mọi thứ thì thấy người kia vẫn nằm gọn trong lòng mình, liền đưa tay vuốt tóc lão Cố, không đánh thức người trong lòng mà lại nhắm mắt ôm anh ngủ đến sáng.

cre artist: viwa_bo85

Bác sĩ Cố rất có khiếu hội họa, nên cách anh bày trí căn nhà cũng rất hợp mắt, không gian hài hòa. Tiểu Vũ thì thích logo nên trang trí mô hình máy bay, moto khắp phòng.

Sáng hôm sau, ánh ban mai rọi khắp nhà, tia nắng nhỏ xuyên qua cửa kính chiếu vào đôi mắt phượng của lão Cố, anh đưa tay dụi dụi mắt rồi từ từ khép mở ngước lên nhìn người trước tầm mắt, vòng tay đúng thật rộng, lồng ngực quả thật to lớn bao bọc lấy anh làm anh ngủ rất thoải mái, nhìn gương mặt trẻ con căng mọng má thịt hai bên kia làm anh không kiềm được mà đưa tay lên muốn sờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị tiểu Vũ nắm lại. Anh tròn xoe mắt nhìn người trước mặt rồi bắt đầu cảm thấy không đúng, bên dưới người kia hình như có hơi cộm lên rồi.. bác sĩ Cố liền đỏ chín mặt, hai tai nóng bừng vùi mặt vào ngực tiểu Vũ. Người kia biết anh ngại nên cười xòa, ôm bác sĩ Cố nhỏ nhắn trong lòng rồi đứng dậy đặt anh xuống giường

"không chọc anh nữa, ngoan đi rửa mặt. Em nấu bữa sáng cho anh."

"um.."

tiểu Vũ xoay người rời đi thì bị bác sĩ Cố níu áo lại

"ơ mà.. em.. em biết nấu ăn sao?"

"anh coi thường em hả?"

"anh chỉ hỏi thôi mà, em làm gì mà quát anh.. anh.. anh chỉ hỏi thôi.. "

người trước mặt chỉ là thẹn quá nên mới hơi lớn tiếng, vả lại đâu phải lần đầu tiểu Vũ nói to như vậy, sao lần này ảnh lại dễ bắt nạt vậy chứ. Tiểu Vũ thấy người kia rưng rưng nước mắt liền luống cuống hết tay chân, vội vàng khuỵ xuống ngồi trước mặt anh rồi nắm lấy hai tay

"anh làm sao đó, em chỉ.. em chỉ nói hơi lớn tiếng thôi.. không phải.. không phải là em mắng anh"

"anh không biết, anh không ăn nữa. Anh muốn ngủ."

nói rồi xoay người nắm lấy tấm chăn đắp lên người không chừa chỗ nào, hai chân co lại nhìn như con tôm bị lăn bột chiên lên vậy. Tiểu Vũ ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười ra tiếng, bác sĩ Cố ló đầu ra quát

"em còn cười, em còn cười anh hả?"

"hạo hạo hạo, em không cười, em không cười nữa. Em đi làm bữa sáng cho anh, hahh"

đến lúc Cố Ngụy dụi mắt lần nữa cũng đã 8h, hai tay duỗi thăng vươn vai một cái, miệng nhỏ ngáp một cái rõ lớn rồi loạng choạng bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh thì thấy đồ được đặt sẵn, bên trong túi còn có tờ giấy note

"bảo bảo thay đồ rồi xuống ăn với em, em không dám đánh thức anh dậy. Yêu anh moahhh"

bác sĩ Cố mặt nhăn mày nhó, biểu lộ vẻ muốn ói tới nơi, hai tay xé vội mảnh giấy cho vào thùng rác.

xoay người về hướng gương thì đã thấy trên bàn đặt sẵn cái cốc cùng bàn chải

"bảo bối nhanh chóng rửa mặt rồi tới gặp em đi, nhớ nhớ anh lắm. Yêu anh nhiều moahhhhh"

bác sĩ Cố nhịn không nổi bèn chạy ra khỏi phòng, vừa bước chân xuống hành lang định quát tháo tên nhóc kia thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, "um.. baba?"

"cháu chào chú, chào dì"

"cậu là.. ? con trai tôi đâu?"

"cháu là Trần Vũ, cháu..

"em ấy là bạn con"

tiểu Vũ quay đầu nhìn về hướng giong nói rồi chau mày

"bạn?"

"dạ, em ấy, em ấy là.. um.. em ấy hôm qua bọn con đi ăn cùng nhau, em ấy hay say nên ngủ nhờ ở đây một đêm."

tiểu Vũ đứng một bên vẻ mặt uất ức, vừa khó hiểu vừa giận dỗi, cớ làm sao lại nói là bạn, anh rõ ràng nói yêu em. Còn về nhà em, bây giờ lại nói là bạn. Đang thất thần thì bị ba của lão Cố gọi

"cháu vừa nói cháu tên gì ấy nhỉ? Trần Vũ đúng không?"

"dạ, cháu là Trần Vũ."

"cháu và tiểu Cố nhà chú là bạn thân sao, từ nhỏ đến lớn chú chưa thấy nó thân ai đến nỗi cho ở nhờ lại nhà qua đêm hết"

"thật sao ạ?"

mẹ bác sĩ cố vừa xách giỏ quà đi vào bếp vừa nói

"không những vậy, chưa thấy nó thân với người đàn ông nào, cùng lắm chỉ là mấy đứa con nít theo nó học tập"

tiểu Vũ thấy vậy liền nhanh nhẹn đến đỡ lấy giỏ quà trên tay Cố mama

"con đem vào bếp giúp dì"

"đứa nhóc này, nhẹ lắm cứ để dì"

"cứ để con mà, dì ngồi xuống uống nước với chú đi."

bà quay sang vỗ nhẹ vai Cố lão

"được đó, tôi vừa mắt rồi"

"ba, mẹ.. sao lại đến sớm vậy, có chuyện gì sao?" - Cố Ngụy vừa thay đồ rửa mặt liền bước xuống lầu hỏi

"bác sĩ Cố nói vậy là phải có chuyện gì thì ông già này mới được tới thăm con mình phải không?"

"mẹ, mẹ coi ba nói kìa"

"ông đó, cái tật chanh chua vẫn không bỏ" vừa nói vừa quay sang vuốt nhẹ lưng lão Cố "hôm qua dì Nhược Đồng vừa về nước, còn tặng ba mẹ mấy hộp trà, còn có mứt mà lúc trước con thích, vả lại cũng lâu rồi chưa đến đây nên sáng ra ông ấy một mực kéo mẹ đi thăm con đó, coi cái mặt kìa. Làm như ai bắt ép lắm vậy, rõ ràng ông là người một hai nói nhớ nó, không phải tôi ép ông đi đâu nha."

"ừ ừ ừ, là tôi nhớ đó thì làm sao, tôi không được nhớ con mình có phải không?"

"ông.."

"được rồi được rồi, ba mẹ vẫn vậy, mỗi người bớt một câu hahh, con còn định hôm nay sẽ về nhà thăm ba mẹ đó, trùng hợp ghê."

"à, cái cậu.. bạn con đó, nhìn cũng đẹp trai nhỉ? nhưng vẫn chưa lớn lắm, mới vào làm nên theo con học à?"

"à.. ừ.. em ấy.. em ấy là.. là

"chú Cố, dì Cố, cháu mời chú dì ăn trái cây"

"còn biết gọt trái cây nữa, người bạn này của con cũng được đó"

"mẹ, mẹ nói gì vậy"

"được được Nhất Bác, ngồi xuống ngồi xuống."

"ừ, ngồi xuống đi chú có chuyện muốn nói với cháu."

tiểu Vũ vội vàng đặt đĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế. Cố lão quay sang kêu Cố Ngụy lên phòng cùng mama, ông có việc cần nói. Bác sĩ Cố cũng không dám hở môi, cùng mama đi lên lầu

"uống trà đi."

"cháu cảm ơn chú"

"cháu là bạn của.. tiểu Cố?"

".."

"bạn kiểu gì lại nấu bữa sáng thế kia? còn để nó ngủ đến tận trưa như đôi vợ chồng mới cưới thế này?"

"cháu yêu anh ấy."

"cháu.. yêu nó?"

"đúng ạ, Cố lão sư cũng đã về nhà cháu ra mắt ba mẹ cháu hôm qua, đáng lẽ hôm nay sẽ về nhà chú, nhưng mà chú đến trước rồi."

Cố lão ừ một tiếng rồi bước ra cửa lôi theo tiểu Vũ lên taxi chạy về nhà, tay ấn điện thoại gọi Cố Ngụy

"người của con, ba mượn mấy ngày. Ở yên đó, nó không chạy được đâu."

thì ra là lôi về nhà bắt Trần Vũ làm nông, cày cuốc đất đai, trồng khoai trồng lúa, vốn nghĩ sẽ làm khó được tiểu Vũ nhưng không, Trần Vũ sớm đã ở trong quân đội, những việc cỏn con như này sớm đã quen thuộc, không hề than vãn cứ vậy cày cuốc suốt hai ngày. Còn có do khuôn mặt điển trai, nhiều mỹ nữ quanh đó đều vây lấy cậu, Cố lão đứng một bên nhìn trộm, tiểu Vũ không nói gì nhiều, chỉ mở điện thoại rồi gọi cho Cố Ngụy

"alo Trần Vũ sao bây giờ mới gọi anh?em không sao đó chứ, ba anh bắt em về nhà làm gì vậy? em.. em ăn uống có quen không..

Tiểu Vũ bật loa lớn vừa cười vừa nói

"bác sĩ Cố, em muốn lấy anh"

mấy vị tiểu thư gần đó nghe xong liền co tay bực tức mà rời đi. Cố lão nghe xong cũng thấy yên tâm về thằng nhóc này, lòng như nở hoa rồi vào nhà xếp quần áo cho tiểu Vũ. Chiều xuống, cảnh sát Trần bước vào nhà, liền thấy đồ của mình ở trên giường liền chạy ra hớn hở

"chú muốn đuổi cháu hả? không muốn đâu, ở với chú có đồ ăn ngon, không muốn về"

"thế chứ muốn ở đây với ông lão ta suốt đời à? không lấy bác sĩ Cố nữa sao?"

"lấy.. lấy bác sĩ Cố ạ?"

"hỏi lắm, vào tắm rửa rồi ăn cơm đi, mai rồi về nhà, nhóc con."

"dạ, nhạc phụ đại nhân =)))))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro