Chương 9-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút nhìn rõ một cách triệt để, đồng tử mắt Cố Vi bỗng nhiên co lại một chút...hô hấp hơi ngừng lại.

Não bộ trắng đêm chưa nghỉ ngơi lập tức trở nên tỉnh táo một cách lạ thường, nhịp tim cậu tăng nhanh, đứng sững như trời trồng tại chỗ.

Trần Vũ như thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ, cậu chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ người này bị tình dục chi phối dày vò, những giọt mồ hôi lớn lăn dọc từ trên trán lên sống mũi, rơi xuống. Hơi thở gấp gáp, hơi nóng như ngọn lửa đang liếm quanh phả đầy vào mặt, Cố Vi theo bản năng đi lên trước nửa bước.

Trong đáy mắt người đó cũng không còn sự ung dung không vội vã như lúc dạy dỗ cậu ngày thường nữa, ngược lại vô cùng nôn nóng và vội vã, không biết đang muốn khơi thông cái gì, dường như Trần Vũ của thời khắc này cuối cùng cũng không còn là cha, mà là chính bản thân anh.

Hóa ra anh cũng có dục vọng, Cố Vi thầm nói trong lòng như vậy.

Nhưng cậu mãi vẫn không tiến lên trước thêm một bước nữa, yên lặng đứng tựa bên cửa, đem những chi tiết nhỏ của mỗi một giây khắc sâu vào đầu, Trần Vũ làm bao nhiêu lâu, cậu đứng ở cửa nhìn bấy nhiêu lâu.

Thật ra cậu mong có thể nghe thấy cái tên nào đó từ trong miệng người ấy, nhưng lại sợ nghe thấy... Nhưng được cái may mà, người đàn ông ba mươi tuổi dù cho có ở trong hoàn cảnh này cũng đủ ẩn nhẫn, hoặc là, ẩn nhẫn đã trở thành bản năng của anh. Từ đầu tới cuối, ngoại trừ những tiếng kêu trầm thấp không thể khống chế phát ra từ yết hầu, không có gì khác nữa.

Không biết qua bao lâu, dịch trắng phun ra lòng bàn tay, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều men theo kẽ tay điên cuồng tràn ra ngoài, Trần Vũ ngửa cổ, nhắm mắt lại hít thở sâu, động tác trên tay không dừng, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Tự nhiên cười một tiếng, nhưng lại có nước mắt thuận theo khóe mắt lăn ra, cuối cùng vậy mà cứ thế tựa lên tường thả lỏng người xuống, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Nhưng rõ ràng đã ngủ rồi, biểu cảm trên mặt vẫn buồn bã như vậy, trái tim Cố Vi bất giác run lên, hít nhẹ vào một hơi đi lên trước.

Cậu ngồi xuống, nhấc chân ngồi cưỡi trên chân Trần Vũ, bọn họ đã rất lâu không ôm nhau như thế này rồi, Cố Vi cuộn người lại, cố hết sức rúc vào lòng Trần Vũ, ôm anh như ngày nhỏ vẫn ôm.

"Anh à," Cậu ngửa đầu hôn lên cằm Trần Vũ, "Anh ôm em lần nữa."

Người đã ngủ say không cho cậu được bất cứ sự hồi đáp nào, mắt Cố Vi đã đỏ lên, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống, nhưng lại nhấc tay lên vỗ về người vẫn đang nhíu chặt mày trong giấc mơ kia, "Em làm anh giận rồi, có phải không?"

"Em lúc nào cũng chọc anh giận, ép anh yêu em..."

"Anh à, em thật sự..."

"...Rất muốn anh yêu em."

"Em hôn anh được không." Cậu nhắm mắt lại áp môi mình lên môi Trần Vũ, cơ thể hơi run rẩy, nhưng vẫn cứ áp như vậy, chỉ áp lên, áp lên mãi.

Tận tới khi cổ họng Trần Vũ phát ra một tiếng ho nhẹ, không biết đã mơ thấy gì, ngủ cũng không hề yên ổn.

Cố Vi sửng sốt buông anh ra lùi về sau, trái tim gần như nhảy lên tận cổ họng, cậu kinh ngạc nhìn Trần Vũ, vừa sợ hãi vừa buồn bã rơi nước mắt.

Trần Vũ không tỉnh giấc, ho ra một tiếng xong lại chìm vào giấc ngủ.

Cố Vi đột nhiên có chút không kiềm chế được, tủi thân... Cậu quỳ ngồi xuống đất ôm mặt cả người run lên, khóc nức nở. Không dám phát ra âm thanh quá lớn, thậm chí không dám chạm vào Trần Vũ nữa, người này ở ngay bên cạnh cậu, nhưng lại rất xa, rất xa rất xa như vậy.

"Tại sao... Tại sao không thể yêu em chứ..."

Thật ra rất nhiều năm trước, bọn họ cũng từng có cảnh tượng tương tự như thế này.

Trong đống đổ nát dưới tấm thép cực lớn ở trận động đất trường Tiểu học Hợp Miếu, cảnh sát trẻ hôn mê bảo vệ chặt chẽ đứa trẻ chưa từng gặp mặt dưới cơ thể mình, suốt năm tiếng đồng hồ, đứa bé ôm miệng khóc, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cậu bị vùi dưới lòng đất ba ngày, chân phải gãy xương, chưa rơi một giọt nước mắt, nhưng lại khóc lúc tưởng rằng anh cảnh sát đến cứu mình đã chết... Nếu nhất định phải hỏi Cố Vi đã quyết định gả cho Trần Vũ lúc nào, vậy chắc cậu sẽ nói, là giây phút anh mở mắt ra, tỉnh lại.

Chỉ còn lại một viên kẹo cuối cùng, cậu đem kẹo tặng cho anh.

"Em yêu anh." Cố Vi nói.

Cậu lau nước mắt đi, mỉm cười thở ra một hơi, lại lần nữa nhìn sang Trần Vũ, "Không uốn nắn nổi đâu, thế này cũng đã rất tốt rồi, anh...đừng trách em."

"Anh à," Lần này đổi thành cậu ôm Trần Vũ vào lòng, vùi sâu mặt vào hõm vai Trần Vũ cọ cọ, thành kính ngoan đạo như chú cún con đang cọ vào người chủ nhân, "...Em là của anh."

"Bất kể vừa nãy khi anh giải tỏa ham muốn trong lòng đang nghĩ đến ai, hoặc có thể, chỉ đơn thuần là giải tỏa không nghĩ đến ai cả, không quan trọng. Em muốn tương lai của anh, anh cũng chỉ có thể, là của em."

Mười giờ sáng, Trần Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong phòng mình.

Tỉnh dậy sau khi say rượu đau đầu, có mấy phút ngắn ngủi anh không nhớ ra gì cả. Rất nhanh, phòng khách truyền tới tiếng bát đũa va vào nhau, Trần Vũ giật mình, ngồi dậy lật người xuống giường.

Trong mấy bước chân kí ức đã tìm về, đêm qua bé con bảo với anh sẽ không về nhà, sau đó... Anh liền uống rượu, giải tỏa ham muốn trong nhà vệ sinh mấy lần.

Nghĩ đến đây trái tim Trần Vũ đột nhiên thắt lại một cái, lập tức đẩy cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài... Quả nhiên, bé con đã về.

Anh theo bản năng nhìn sang hướng nhà vệ sinh.

Đầu đau muốn nứt ra, Trần Vũ phát hiện mình quả thực đã sập, trí nhớ chỉ dừng ở lúc anh tự giải tỏa mãi không chịu dừng, phía sau đã xảy ra chuyện gì, đã về phòng ngủ kiểu gì, bé con về nhà lúc mấy giờ, anh đều không biết... Tối qua quả thực có hơi điên cuồng quá. Bao nhiêu năm nay đều chưa từng mất kiểm soát đến thế.

Nói ra có thể không ai tin, nhưng anh quả thực sống ba mươi năm vẫn chưa từng có hành vi tình dục, con trai trông chừng quá chặt, thông thường chỉ có thể giải quyết bằng tay. Còn phải xử lý lúc Cố Vi không có ở đó hoặc sau khi nhóc con đã ngủ.

Nhưng mức độ giống như tối qua vẫn là lần đầu tiên... Anh vậy mà lại khiến mình mệt tới mức thiếp đi không nhớ gì cả.

Ban đầu chỉ là bị đứa nhỏ đó chọc cho giận tới mức thất khiếu bốc khói, ôm lấy ngực hít thở sâu cũng không thể nào bình tĩnh nổi, nhưng về sau đứa nhỏ đó lại gửi cho anh những tin nhắn như vậy, Trần Vũ cảm xúc phức tạp xem xong, tâm trạng lập tức rơi xuống vực thẳm.

Anh thậm chí không nói rõ được cảm giác khó chịu, bực bội, đau khổ cứ quanh quẩn trong lòng mãi ấy là gì.

Hàng ngàn hàng vạn cảm xúc có lấy hơi men cũng không thể vỗ về, cuối cùng chỉ có thể biến thành sự giải tỏa sinh lý ở cường độ cao.

Cố Vi đặt cháo trắng và trứng chưa luộc chín lên trên bàn, trông thấy anh đi ra từ phòng ngủ, cười một tiếng nói, "Dậy rồi à? Ba cũng dậy đúng lúc ghê, qua đây ăn đi."

Trần Vũ có chút ngây người... Đây là, lại làm lành với anh rồi ư?

Anh đột nhiên nhớ tới tối qua lúc Cố Vi nhắn tin cho anh có nói, 'Qua tối nay, con sẽ làm con trai ba một cách tử tế.'

Trái tim Trần Vũ đau nhói một cái, không thể phát giác ra, nhiều hơn là vui vẻ yên tâm và thở phào nhẹ nhõm, anh che giấu trận đau đớn đó đi, cậu không phát hiện ra.

Thế là Trần Vũ cười một tiếng nói, "Con trai ba đã biết nấu cơm rồi? Lớn rồi."

Cố Vi quay lưng lại mím môi trợn mắt một cái.

"Vâng ạ." Cậu múc thêm một muỗng cháo đổ vào trong bát của Trần Vũ, sau đó cười hi hi nói, "Lần đầu tiên nấu, có khả năng không ngon lắm, nhưng ba phải khích lệ con, phải ăn hết."

"Tất nhiên rồi." Khói mù trong lòng Trần Vũ một phát bay sạch, đi nhanh về phía cậu, "Ba còn phải chụp lại đăng lên mạng."

"?" Cố Vi quả thực ngây người ra, "Ba còn biết đăng lên mạng?"

Trần Vũ đang chuyên tâm tìm góc chụp, cười nhìn cậu một cái, "Ba con là người trung tuổi, không phải người già."

Cố Vi: "..."

"Ý con là," Cậu quay lưng lại đợi bắp ngô hâm nóng, "Trước đây cũng có thấy ba đăng lên mạng bao giờ đâu."

"Không giống." Trần Vũ đã chụp xong rồi, lại đang chọn ảnh, cười một tiếng nói, "Đây là lần đầu tiên con trai ba nấu cơm cho ba."

Cố Vi bị sự khác người này của anh làm cho đột nhiên thấy trong lòng chua xót... Phiền ghê, làm như cậu rất không hiểu chuyện vậy.

A được rồi, cậu thừa nhận, hình như đúng là có một chút, nhưng vẫn phải trách bản thân Trần Vũ, cứ nhất định phải chiều cậu, có lúc đến tất cũng không cho cậu giặt. Cố Vi âm thầm quyết định trong lòng, đợi gần đây sau khi đạt được mục đích, cậu sẽ sửa đổi tật xấu của bản thân, cậu phải đối tốt với Trần Vũ.

"Con về lúc nào thế?" Trần Vũ lại hỏi.

"Sáng nay." Cố Vi vớt ngô đã luộc xong ra cho ráo nước, "Rất an toàn, không xảy ra chuyện gì, không uống rượu không hút thuốc không đánh bạc, còn gì cần hỏi nữa không chú cảnh sát?"

"..." Trần Vũ bị nghẹn tới mức không biết nói gì.

Ngập ngừng một lát, anh lại thử dò hỏi, "Thế ba..."

"Ba gì ạ?" Biểu cảm trên mặt Cố Vi không có nhiều thay đổi lắm, "Ba đang ngủ mà, con vừa về ba đã nằm ngủ trên giường rồi."

Trần Vũ bất giác nhìn về phía nhà vệ sinh một cái, đang định lên tiếng nói tiếp, Cố Vi đã bưng ngô qua, nhăn mày ngắt lời anh, "Sao trong nhà vệ sinh nhiều vỏ chai rượu thế, người cũng không vào nổi, ba thu dọn một chút đi, hại con về xong cũng không tắm kiểu gì được."

Trần Vũ sững sờ, "Con chưa vào trong?"

"Con vào được không?" Cố Vi cạn lời nhìn anh, "Có chỗ để đặt chân à?"

Trần Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười với Cố Vi, miệng trái với lòng nói, "Tối qua ba vui nên uống chút rượu, lát nữa lập tức thu dọn."

Vui... Trong lòng Cố Vi suy nghĩ câu nói này, tự nhiên ngước mắt hỏi anh, "Chắc không phải vì phá trinh đấy chứ?"

Rất có khả năng, cứ nhìn dáng vẻ kích động tối qua của Trần Vũ, cực giống mấy thằng nhóc mới bắt đầu ăn mặn, nhà vệ sinh cậu xem rồi...thảm không nỡ nhìn.

Nói không chừng là đã ngủ với bạn gái rồi nhưng chưa thỏa mãn hết?

Trần Vũ suýt chút bị câu nói này tiễn thẳng lên đường, miếng cháo đột nhiên bị hút vào trong khí quản, anh nhào lên mặt bàn ho khù khụ, quả thực muốn ho cả phổi ra ngoài.

Cố Vi cố gắng đè ép sự khó chịu trong lòng, hít thở sâu điều chỉnh bản thân, đến mắt cũng đỏ cả lên nhưng vẫn cười, "Kích động vậy à? Phá trinh thôi mà có đến mức đó không."

Sau khi hoà hoãn lại cả mặt Trần Vũ phức tạp nhìn Cố Vi, "Ba vui là vì tin nhắn con gửi tới, con nghĩ thông rồi, thế nên ba vui."

Cố Vi im lặng một lát, "...Vâng."

Hình như chẳng tốt hơn chút nào, vui vì cái này cũng con mẹ nó khá là chẳng ra sao.

Cậu nghĩ một lát, lại hỏi, "Ba, ba nói thật với con đi, ba với dì Bạch yêu nhau lâu như vậy, đã ngủ với nhau bao giờ chưa?"

Trái tim Trần Vũ vô duyên vô cớ siết lại một cái, nhìn vào mắt Cố Vi, anh vậy mà lại do dự.

Phải có gì nói nấy, thành thật là chưa ngủ à? Nhưng nếu như trong lòng bé con tồn tại suy nghĩ muốn thăm dò anh thì sao? Chi bằng nói cho thật tuyệt tình, tránh hậu hoạn về sau.

"Ngủ rồi." Anh nói.

Nói xong liền di chuyển ánh mắt đi, không biết là làm sao, nhịp tim đập rất nhanh, nhanh đến mức anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ được, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Cố Vi.

Trong đầu Cố Vi chỉ nổ 'uỳnh' một tiếng, giây phút đó thật sự đau đến mức trái tim như bị xé ra.

Cậu cũng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm lên bát cháo trước mặt mình, cười một tiếng hỏi, "Vậy làm với phụ nữ...cảm giác thế nào?"

Trần Vũ chột dạ nắn nắn lòng bàn tay, "Thằng nhóc nhà con hỏi cái này làm gì?"

"..." Cố Vi cụp mắt xuống "xì" một tiếng, hoàn toàn không khống chế nổi, nước mắt tách tách rơi hai giọt vào bát cháo.

Sợ bị Trần Vũ phát hiện, cậu lập tức bưng bát đứng dậy đi vào nhà bếp, "Con không ăn nữa, đắng chết đi được, cháo vữa rồi thì đổ đi, ba cũng đừng ăn nữa."

Trần Vũ sững người, "Có đắng đâu, ba thấy vẫn ổn."

Đây là lần đầu tiên con trai bảo bối của anh nấu cơm cho anh, có đắng nữa cũng vẫn ngọt.

Cố Vi siết nhẹ nắm đấm tay một cái, mắt càng ướt hơn, đúng là rất ngọt, linh hồn và thể xác đã hòa làm một với bạn gái rồi còn có thể không ngọt sao.

Cậu nhanh chóng lau nước mắt đi, đứng ở chỗ thoáng gió ở cửa sổ để gió thổi vào mắt.

Trần Vũ đặt bát xuống đi tới, "Con đừng đổ, không ăn thì để cho ba."

"Con muốn ăn gì, ba lại làm cho con."

Anh vừa đi vào Cố Vi đã quay đầu đi, cả quá trình đều không đối mặt, cũng không trông thấy biểu cảm trên mặt bé con.

"Con không ăn nữa đâu, con phải ra ngoài một chuyến." Cố Vi nói.

Trần Vũ chợt giật mình, "Lại ra ngoài?"

"Vâng." Cố Vi ngáp một cái để che đậy nước mắt, "Buồn ngủ chết đi được, con ngáp chảy cả nước mắt."

Trần Vũ cứ nhìn cậu mãi, "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, tối qua con đã ngủ chưa? Quầng thâm mắt đen xì cả. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, làm gì có nhiều việc bận thế?"

"Con cũng có bạn mà." Cố Vi cười một tiếng, "Được nghỉ đi chơi với bạn không phải là lý lẽ hiển nhiên sao?"

Cậu nói rồi liền đi về phòng thay quần áo, vừa vào đã tựa lên cửa khóc mấy phút liền, trái tim quả thực sắp bị Trần Vũ nắm trong lòng bàn tay bóp nát rồi.

Đã ngủ, từng ngủ. Trong đầu Cố Vi toàn bộ đều là hai chữ này.

Sướng không? Có đeo không? Ngủ với nhau mấy lần? Cậu mệt mỏi ngồi thụp trên mặt đất, đột nhiên nhấc tay lên cho mình một cái bạt tai.

"...Đủ rồi."

Cố Vi chạy ra ban công hóng gió, tận tới khi gió lạnh thổi cho đôi mắt đã nóng rực nguội xuống không còn trông thấy dấu vết của việc từng khóc nữa, mới nhanh chóng tìm quần áo thay lên người.

Lúc ra khỏi phòng ngủ chỉ mặc mỗi một chiếc quần, trên người cũng chỉ có một chiếc áo len cao cổ và chiếc áo khoác dáng dài màu nâu, loại rất mỏng, dùng để mặc vào mùa thu.

"Ba có thể không can thiệp vào việc con kết bạn với ai, nhưng ít nhất phải chú ý sức khỏe chứ." Trần Vũ không yên tâm nhìn cậu, "Quần áo cũng không được, quay về thay đi, mặc quần bông với áo phao vào rồi hẵng ra ngoài."

"Ba có độc hả." Cố Vi ghét bỏ nhìn anh một cái, giống như nghe thấy câu chuyện nào buồn cười lắm vậy, trên mặt treo một nụ cười hoang đường, đi thẳng ra cửa thay giày, "Có thể nào đừng cái gì cũng quản không, cách ba tuổi là một lần khác biệt thế hệ, ba tự tính xem ba với con khác nhau mấy thế hệ."

"Quần bông," Cậu cạn lời lắc đầu, "Cười chết."

"..." Chuyện đến nước này Trần Vũ đã không còn tức giận nữa, trên thực tế có tin nhắn tối hôm qua, anh đã không thể vì những lời nói lạnh nhạt và sự phản nghịch của Cố Vi mà cảm thấy tức giận được nữa.

Những gì bé con nói đều đúng, là anh đã quản quá rộng, trông chừng quá chặt, giữa bố và con trai đúng là có khác biệt thế hệ, thế nên phải cho cậu có đủ không gian.

Bây giờ anh nghe thấy bé con nói với anh như vậy, dùng giọng điệu và ánh mắt thiếu kiên nhẫn, anh cũng chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị kim đâm.

Thế là có chút lấy lòng cười cười, "Mới đó đã ghét bỏ ba rồi?"

Cố Vi buộc dây giày nhìn anh một cái, trong lòng không nỡ, nhưng cố cứng rắn tỏ ra cạn lời cười một cái, "Đâu có."

"Thế ba quan tâm con không phải vì muốn tốt cho con à? Sao lúc nào con cũng..."

"Ai dô...lại nữa rồi." Cố Vi nhíu mày 'chậc' một tiếng, "Chỉ là cảm thấy hơi phiền. Ba không thấy phiền à?"

"Hơn nữa, ba, thật ra...thế này rất bình thường, bố con nhà khác đều chung sống với nhau như vậy đó, ba chính là quản con quá nên quen rồi, toàn coi con như trẻ con. Bây giờ con không phải là trẻ con nữa, hai chúng ta cần có một chút khoảng cách, ba đừng cứ quản con mãi, con không muốn cãi nhau với ba."

Trần Vũ ngây người nghe hết, có chút luống cuống, không biết nói thế nào đứng yên tại chỗ.

"Không thì thế này," Cố Vi đột nhiên cười xấu một tiếng, ngước mắt nhìn anh, "Ba với dì Bạch chế tạo thai thứ đi, có thai thứ rồi ba đi quản nó, bảo đảm ba có thể giải tỏa cơn ghiền làm cha."

Cổ họng Trần Vũ cứng lại, khó nén nỗi buồn cụp mắt xuống, "Nói cái gì thế."

Anh hít nhẹ vào một hơi, lấy sữa đã ủ nóng trong lò vi sóng ra, còn có chiếc sandwich vừa làm, đưa cả cho Cố Vi, "Đi chơi cũng phải ăn uống, trên đường..."

"Sandwich? Ba vừa làm à??" Cố Vi đã đi giày xong, vừa đứng dậy vừa thò dài cổ ra đánh giá.

"Không cần." Cậu chỉ cầm hộp sữa có vỏ bọc bên ngoài, "Rửa tay chưa mà làm cái này."

Cửa đóng lại kêu 'cạch' một tiếng, tay Trần Vũ vẫn dừng giữa không trung, bất giác hơi run lên.

Trái tim anh co lại một cái đau đớn, im lặng giây lát, quay người về bàn ăn.

Tự mình ăn chiếc bánh sandwich 'không sạch sẽ', lại từng miếng từng miếng ăn hết chỗ cháo mà Cố Vi nấu cho anh, cuối cùng bê nửa quả trứng luộc bé con ăn dở và bát cháo chỉ ăn có hai miếng sang, không nói tiếng nào toàn bộ ăn hết.

Kỳ lạ, lúc nãy ăn thật sự không cảm thấy vữa, bây giờ ăn lại thấy quả thực hơi đắng rồi.

Ăn uống rửa bát xong mới nhớ ra đăng lên mạng, vừa nãy lúc chọn hình bị Cố Vi làm gián đoạn, Trần Vũ trước tiên không vội đi vào nhà vệ sinh thu dọn sàn nhà, lại ngồi trên sofa chọn một lúc.

Cuối cùng chọn được ba tấm ảnh đăng lên, ghi cap là: Cảm ơn Vi Vi.

Lúc Cố Vi trông thấy bài đăng này cậu vừa mới gặp Lục Tử Duệ, nghĩ một lát, nhấn cho ba cậu một nút like.

Chỉ mỗi cái like thôi, tâm trạng Trần Vũ lại vô duyên vô cớ tốt lên, lập tức mở hình đại diện của Cố Vi ra hỏi cậu, [Ăn cơm chưa? Mấy giờ về.]

Cố Vi hít thở sâu một hơi, cố nhẫn tâm không trả lời.

Mấy phút sau, Trần Vũ chuyển cho cậu hai trăm tệ, nói, [Nhớ ăn cơm, đừng ăn đồ ven đường, vào tiệm cơm ăn uống tử tế.]

Cố Vi nhận tiền, trả lời bằng một emoji ok.

Trần Vũ lại nhắn, [Về sớm chút.]

Sau đó nữa thì không đợi được câu trả lời, anh lướt rồi lại lướt, vô tình ấn vào trang cá nhân của Cố Vi xem một chút.

Giới hạn chỉ trông thấy bài đăng trong ba ngày, không có bất cứ thứ gì, nhưng ảnh bìa trang cá nhân khác với bình thường ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Hô hấp của Trần Vũ bất giác trở nên nặng nề, nhấn mở to bức ảnh xem đi xem lại.

Đây là ảnh Cố Vi chụp lúc nào thế? Với ai, lại ở trên xe của ai?? Người lái xe ở ghế lái kia là ai?

Anh lại nhìn về phía sau, phát hiện khung cảnh nền của bức ảnh là phân cục Nam Loan.

Nếu như là trước kia, anh có thể sẽ lập tức gọi điện thoại chất vấn Cố Vi, nhưng bây giờ, dù cho trong lòng có vạn phần khó chịu, cũng chỉ có thể cẩn thận từng chút để nghe ngóng.

Tối qua Cố Vi đã nói rất rõ ràng trong tin nhắn rồi, bé con không phải là phản nghịch, không phải cố ý chọc giận anh, bé con có thể làm đến mức độ này đã là rất cố gắng rồi.

Là bản thân anh nhất định muốn uốn nắn Cố Vi, Cố Vi đã rất cố gắng phối hợp với anh rồi, đã bắt đầu thử làm con trai anh rồi, anh không thể động một cái lại nổi cáu, nếu không đứa nhỏ sẽ sợ hãi, sẽ ngỡ ngàng, sẽ càng không dám làm con trai anh.

Trần Vũ cân nhắc mãi, giọng điệu bình thường gửi một tin nhắn wechat sang, [Quen bạn mới rồi à?]

Cố Vi: [?]

[Ba trông thấy ảnh bìa ở trang cá nhân của con đổi rồi.]

Cố Vi gửi tới một chữ, [Vâng.]

Trần Vũ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại tiếp tục gõ chữ, [Trông có vẻ không giống học sinh?]

[... Không được ạ?] Cố Vi hỏi.

Trần Vũ hít thở sâu, siết chặt điện thoại cân nhắc cách dùng từ mãi, [Không phải, ba sợ con gặp nguy hiểm.]

[Hự.] Cố Vi nói.

Một chữ 'hự', khiến trái tim Trần Vũ quả thực rét lạnh, mắt vậy mà lại có chút cay cay, anh hoàn toàn không biết phải giao tiếp với đứa bé này như thế nào.

[Vậy quen nhau như thế nào đó, có thể nói với ba không?]

Cố Vi rất nhanh trả lời anh bằng một loạt dấu chấm lửng.

Sau đó lại nhắn, [Một học trưởng lớn tuổi thôi, bọn con là bạn bè, tối qua chính là sinh nhật của anh ấy. Ba, ba có thể cho con thở một hơi không, con lớn bằng từng này rồi biết chăm sóc bản thân mà... Hôm nay cũng sẽ về nhà, đừng có hỏi con nữa.]

Trần Vũ bị nghẹn tới nỗi da đầu phát tê, không dám nói gì nhiều nữa.

Sau khi ngây người mấy phút, Tiểu Bảo Thạch nhảy từ dưới đất lên đùi anh, Trần Vũ thở dài một hơi, thuận thế ôm lấy mèo sờ sờ nó.

"Vẫn là mày ngoan," Anh bất đắc dĩ cười, "Mày nói xem, Vi Vi rốt cuộc bao giờ mới có thể tử tế với tao?"

...

"Khai báo đúng sự thật," Lục Tử Duệ vẻ mặt đã nhìn thấu Cố Vi, "Mày làm kiểu gì thế, tối qua đã đi đâu hả?"

Cố Vi ngáp một cái, "Đi đi đi, về nhà mày, để tao nằm một lát, bây giờ tao buồn ngủ như một con ngựa."

Lục Tử Duệ: "..."

"Sáng hôm qua mày bảo với tao mày đã thổ lộ với ba mày rồi, ý là sao? Kết cục đâu?"

"..." Cố Vi cạn lời một trận, "Mày cảm thấy sao, còn có thể là kết cục gì, nếu anh ấy mà đồng ý tao còn phải đến nhà mày ngủ?"

"Vãi thật, chú Trần đuổi mày ra khỏi nhà rồi?"

"..." Cố Vi nhún nhún vai, "Thế thì không."

"Cãi nhau vỡ lở, lại làm lành rồi? ... Chắc là thế đấy. Nhưng cũng xem như có chút đột phá, bây giờ anh ấy không dám nổi giận với tao nữa."

Trước đây học được thói xấu nào, Trần Vũ chỉ cần phát hiện ra mầm mống sẽ lập tức trừng trị cậu, còn cậu tất nhiên cũng là trứng không chọi nổi với đá, lần nào cũng thua một cách thê thảm, con trai sao có thể ương ngạnh hơn bố được chứ?

Nhưng có buổi tối nói ra và xích mích đó, lại cộng thêm sự bán thảm và 'ngôn ngữ trà xanh' tối qua, bây giờ Trần Vũ nhất định cảm thấy, bất kể con trai có phản nghịch đến đâu, cũng đều là do anh hại, điều anh làm được chỉ có nuốt cơn tức vào bụng, sau đó vô cùng thương xót Cố Vi.

Trước đây nếu như giận dữ, đến bây giờ chỉ còn lại khó chịu thôi. Đồng thời Cố Vi đang không ngừng thẩm thấu cái 'bẩn' và sự ghét bỏ, cơ thể hành động xa cách Trần Vũ, tấn công từ ba phía, lại không được nổi giận phản kháng, không nghĩ cũng biết trong lòng Trần Vũ đau khổ biết bao nhiêu.

Mà sự chịu đựng của tâm lý con người là có hạn, đợi tới ngày ba Trần của cậu hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, là có thể làm ra sự trao đổi gì đó rồi.

"Phì," Lục Tử Duệ vô cùng khinh thương, "Mày dày vò cả nửa ngày trời, mới đổi được việc ba mày không hung dữ với mày??"

Cố Vi đá lông mày, "Mày hiểu cái gì, điều này quan trọng lắm đấy."

Có lửa giận phải nổi giận ngay tại chỗ, và nhẫn nhịn tự khó chịu trong lòng, hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, kẻ sau bất cứ lúc nào cũng có thể bị ép đến bờ vực sụp đổ.

Sụp đổ cũng không thể nổi cáu... Đổi một cách nói khác, bây giờ cậu đang đợi tới ngày Trần Vũ thể hiện với mình rằng anh không chịu đựng nổi nữa.

Rất nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro