Quả Đào Mật - Tu Bổ Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Quả Đào Mật
● Tác giả: Tu Bổ Dịch
● Thể loại: Vũ Cầm Cố Tung sau khi kết hôn, cửu biệt thắng tân hôn
● Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!

水蜜桃
作者:修补液
一个宇擒顾纵婚后的小车,久别胜新婚的车车

🍑🦁🐰🍑

Trần Vũ mua đồ ăn về, vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này:

Cố Ngụy quỳ rạp trên đất, trong tay cầm móc áo quơ quơ dưới bàn và khe hở sàn gạch, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: Đâu rồi, lúc nãy mới đá vào mà. Eo nhỏ sụp xuống, mông vểnh lên hướng về phía cửa, dép lông bị chân nhỏ ép thành góc nhọn, sau lưng là nơ bướm ngay ngắn mà cậu đã buộc giúp anh trước khi đi, áo lông màu trắng bao phủ Cố Ngụy, cái mông bị quần dài màu nâu nhạt bao quanh căng chặt, hai cánh mông thịt khiến Trần Vũ nhớ tới quả đào mật mà bình thường Cố Ngụy thích ăn nhất.

"A? Tiểu Vũ, anh đã về rồi, anh cũng giúp em tìm xem, nắp chai nước suối của em rơi vào đâu rồi."

Ánh mắt của Trần Vũ lại rất nghiêm túc, đứng tại chỗ bất động.

"Tiểu Vũ? Ơ kìa, sao anh không nói chuyện..." Nói xong, Cố Ngụy chậm rãi tới gần Trần Vũ, đặt đồ ăn trên tay cậu sang một bên, kéo đồ Trần Vũ nhẹ nhàng đong đưa, "Chồng... Giúp em tìm đi......"

Lời còn chưa nói xong, mặt của Trần Vũ đã phóng đại ở trước mắt. Ban đầu, Cố Ngụy ngậm chặt hàm răng, nhất quyết không cho Trần Vũ đưa đầu lưỡi vào, Trần Vũ lại nhìn thấu Cố Ngụy, tay vươn vào áo lông, nhẹ nhàng sờ sờ bên eo, Cố Ngụy liền mất sức, cả người đều treo trên người Trần Vũ.

Thừa dịp lúc thở, Cố Ngụy mở miệng: "Vì sao đột nhiên hôn em a?" Cố Ngụy vẫn chưa lấy lại hơi thở, âm thanh nho nhỏ giống như cái móc câu.

"Trong lòng em hiểu rõ." Trần Vũ ôm Cố Ngụy một phát, ôm công chúa ném anh lên giường lớn trong phòng ngủ chính, "Chồng hơi đói, muốn ăn đào mật, có thể không?"

Cố Ngụy không nói lời nào cũng không ngỏ lời, Trần Vũ liền bất động, cúi đầu nhìn thẳng Cố Ngụy đang nằm dưới háng mình, nếu ánh mắt có nhiệt độ thì Cố Ngụy đã sắp phỏng chết rồi.

"Có... có thể......"

Nói ra chữ "Có" đầu tiên, Trần Vũ liền cúi đầu hôn Cố Ngụy, cậu ra sức hấp thu dưỡng khí từ trong miệng Cố Ngụy, tay cũng không an phận, Trần Vũ vén vạt dưới của áo lông lên trên, tay từ eo một đường lướt đến cái mông tròn trịa, cậu dùng sức nhéo hai cái, Cố Ngụy giận cậu: "Đau...", Trần Vũ đành phải vỗ vỗ, ngồi dậy nhìn bộ dáng Cố Ngụy trầm luân trong bể dục, ngọn lửa trong lòng kia liền phun trào.

Trần Vũ vẫn quỳ gối hai bên hông Cố Ngụy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Cố Ngụy như vậy, hai tay cùng cởi áo ngắn tay từ dưới lên trên, cơ ngực chắc nịch, cơ bắp gầy nhưng rắn chắc, cơ bụng và cơ xiên ngoài rõ ràng, làn da thật sự rất trắng, sau khi Cố Ngụy nhìn xong liền nuốt nuốt nước miếng, Trần Vũ bắt được một màn này: "Thích nhìn như vậy à? Không muốn sờ sờ sao?"

Trần Vũ kéo người tới dựa vào đầu giường, nắm tay phải của anh tới gần mình, cổ, cơ ngực, cơ bụng, cơ xiên ngoài, giữa háng, một đường đi xuống, Trần Vũ vẫn luôn nhìn chòng chọc Cố Ngụy: "Vợ, thích không?" Cố Ngụy nào chịu đáp lời, cả người anh đều mắc cỡ muốn chết, muốn nhìn lại ngượng ngùng nhìn, trong lòng hối hận, sớm biết vậy đã không cố ý chờ Trần Vũ về, sau đó còn vểnh mông.

Xúc cảm trên đầu ngón tay tê tê dại dại, dương vật của Trần Vũ mơ hồ nhảy lên, cậu hơi lui về sau một chút, đứng dậy, nhìn chăm chú vào mắt Cố Ngụy, tháo dây nơ của quần thể thao ra, sau khi cởi xong liền ngoắc ngoắc tay: "Vợ, giúp anh cởi đi." Nói xong kéo dây thun bên hông quần lót ra rồi buông tay, âm thanh lanh lảnh nhảy vào trong lỗ tai của Cố Ngụy.

Vật kia thật sự rất lớn, một cục lớn căng phồng ở giữa quần lót, Cố Ngụy bò tới gần, không chịu khống chế mà vươn đầu lưỡi non hồng ra liếm liếm, chỉ chốc lát liền thấm ướt vải dệt, tay của Trần Vũ xuyên vào trong tóc Cố Ngụy: "Vợ tốt, đừng liếm, cởi ra giúp anh."

Cố Ngụy vươn tay nhỏ cởi quần lót của Trần Vũ ra. Trần Vũ nào còn nhịn được, thô lỗ cởi hết tất cả vật che đậy của Cố Ngụy ra, gập người 90 độ, cúi đầu liền liếm mật huyệt của Cố Ngụy.

"A... Đừng... Chỗ đó......" Đầu lưỡi của Trần Vũ liếm một đường từ phần gốc xuống, cả người Cố Ngụy đều hồng hồng, mật huyệt khẽ co khẽ rút, đầu lưỡi của Trần Vũ vào cạn, Cố Ngụy chịu không nổi: "Không... Không được..." Làm bộ muốn đẩy cậu ra, Trần Vũ càng kéo người sát vào, bắt đầu mút mật huyệt của Cố Ngụy, tay cũng không nhàn rỗi, tay trái từ thịt đùi sờ lên trên, nắm côn thịt của Cố Ngụy bắt đầu loát động lên xuống, Cố Ngụy bị tiền hậu giáp kích, cảm giác dục tiên dục tử, toàn bộ mặt của Trần Vũ đều bị cánh mông của Cố Ngụy bao vây, âm thanh mút từng chút từng chút quanh quẩn khắp phòng, lúc lớn lúc nhỏ, nghe cực kỳ dâm mỹ.

"Vợ ngọt quá." Trần Vũ ngẩng đầu lên cười với anh, lộ ra dấu ngoặc nhỏ.

"Đừng nói nữa..."

"Dương vật của anh cũng muốn ăn quả đào mật." Trần Vũ nắm chắc ước lượng chính mình.

Không đợi Cố Ngụy trả lời, Trần Vũ đã bắt đầu khuếch trương, dùng gel bôi trơn vị đào mật. Một ngón, hai ngón, ba ngón, Cố Ngụy đã sắp không chịu nổi, phía dưới vừa ướt vừa ngứa, lúc khép lúc mở, giống như nóng lòng bị lấp đầy. Trần Vũ đâm côn thịt vào, trong quá trình cũng không bỏ qua biến hóa biểu cảm của Cố Ngụy, giữa mày nhíu chặt dần dần giãn ra, môi dưới cũng được môi trên buông ra, Trần Vũ bắt đầu thẳng tiến không ngừng.

Trần Vũ rất dài, đầu nấm lớn còn hơi nhếch lên, lúc ra vào miệng huyệt sẽ biến thành mẫn cảm, mỗi lần đều có thể vừa khéo cọ qua điểm nhạy cảm của Cố Ngụy, thân dương vật lại trắng nõn, Khi Cố Ngụy nhìn thấy nó lần đầu tiên, trong đầu nghĩ chính là đây là bản mẫu tiêu chí thẩm mỹ của cơ thể con người. Bọn họ cũng có rất nhiều tình thú nhỏ khó nói, ví dụ như Cố Ngụy rất thích khẩu giao cho cậu, tỷ như Trần Vũ rất thích tư thế ngồi cưỡi này.

Cố Ngụy đã bị thao đến mức không còn mấy thanh tỉnh, nước bọt chảy xuống cằm và trước ngực, trong miệng một hồi nói Tiểu Vũ chậm một chút, một hồi nói chồng thao em đi, Trần Vũ thật muốn quay video lại, hôm sau liền đưa cho bác sĩ Cố xem mỗi lần anh dâm cỡ nào. Nhưng Cố Ngụy nói mình không thích bị chụp, vậy thì không chụp, lưu vào trong lòng xem một mình vậy, Trần Vũ nghĩ.

Đâm vài cái lại đi hôn Cố Ngụy, tay không ngừng di chuyển trên người Cố Ngụy, rồi lại ôm người trở mình, côn thịt vẫn còn cắm bên trong, Cố Ngụy sướng đến mức trực tiếp bắn ra. Trần Vũ không buông tha cho bất kỳ cơ hội nói bậy nào: "Vợ à, em bắn thật nhiều." Lần này Cố Ngụy bị chơi tỉnh, tính trả thù liền dùng sức co lại một chút, Trần Vũ phát ra tiếng thở khẽ, âm thanh sắc tình vô cùng. Cậu lại phủ lên lưng Cố Ngụy, dùng sức ra vào, tiếng thở dốc liền ở bên tai Cố Ngụy, nghĩ đến ban ngày cảnh sát Trần Vũ mặc một thân cảnh phục chính khí, lúc này lại đang làm tình với mình, Cố Ngụy càng thấy sướng.

Cố Ngụy thở gấp theo mỗi một lần xâm nhập, càng dùng sức kêu đến càng lớn càng hay, Trần Vũ cũng muốn ghi âm lại cái này, lại suy nghĩ một chút cảm thấy không muốn cho điện thoại di động nghe đâu. Nhìn người trước mắt, rãnh lưng rõ ràng, xương bướm đóng mở, mông bị côn thịt của mình chia thành hai nửa, Trần Vũ bóp eo Cố Ngụy lại ra vào thêm mấy chục lần, theo một tiếng kêu rên, Trần Vũ bắn vào trong mật huyệt của Cố Ngụy.

Trên người hai người đều lộn xộn, nước bọt dịch thể trộn lẫn vào nhau, sau cùng Cố Ngụy chỉ bắn ra được một chút, Trần Vũ mới chỉ bắn hai lần.

"Anh xem, em mới tan bớt thôi." Cố Ngụy chỉ vào dấu vết hồng hồng tím tím khắp nơi trước ngực.

"Rất đẹp." Trần Vũ lại hôn hôn lên từng cái.

"Ngứa quá a......" Cố Ngụy lại không đẩy cậu ra, mí mắt mệt đến mức không mở ra được.

"Vợ ơi, không nhặt nắp chai nữa sao?"

"Gạt anh đó, nào có nắp chai gì a......"

Cố Ngụy ngủ rồi. Trên giường bừa bộn, Trần Vũ nhớ Cố Ngụy thích sạch sẽ nhất nên ôm người vào trong phòng tắm trước, nghiêm túc rửa sạch từng chút từng chút, Cố Ngụy rất gầy nhưng cũng là cái móc áo, anh mặc quần áo gì trên người đều có thể có cảm giác trình diễn thời trang, cho nên trong cuộc sống không tránh được hoa đào nở rộ, việc này khiến Trần Vũ ghen muốn chết. Nhưng mà chỗ nên có thịt cũng có thịt, trước ngực và mông, Trần Vũ không có chuyện gì vẫn thích đùa giỡn hai chỗ này, mỗi lần Cố Ngụy đều sẽ đỏ mặt, sau đó nhẹ nhàng đánh một quyền lên trên ngực Trần Vũ, nói: "Biến thái a..." Nếu muốn Trần Vũ hình dung Cố Ngụy khi đó, cậu sẽ nói, chính là đặc biệt giống con thỏ thành tinh, hơn nữa cậu còn vui lòng dâng hiến tất cả dương khí cho.

Tắm cho Cố Ngụy xong liền đặt anh lên giường phòng ngủ phụ, hôn hôn cái trán, Trần Vũ lại đi dọn dẹp phòng ngủ chính. Làm xong mọi chuyện đã sắp 11 giờ, lần này có tiến bộ, từ bắt đầu đến kết thúc dùng bốn tiếng lẻ năm phút, lần trước là ba tiếng ba mươi lăm phút, Trần Vũ cũng biết không thể buông thả dục vọng, nhưng mà nhà có vợ yêu, còn là vợ yêu thẹn thùng, có thể thoải mái làm một lần như vậy, Trần Vũ vui vẻ đến mức cái đuôi cũng nhếch lên cao cao, ngày mai cậu phải hầm canh đại bổ, tẩm bổ cho mình và vợ mới được.

Trở lại phòng ngủ phụ, Trần Vũ ôm lấy Cố Ngụy từ sau lưng, nặng nề ngủ rồi.

------

Cố Ngụy mấy tiếng trước:

Không ngừng nằm xuống lại đứng lên, cảm giác mông mình có căng không, có thể phơi bày góc độ hoàn mỹ không, sau đó lại chọn lựa kỹ càng bộ quần áo này, ánh đèn điều chỉnh nhu hòa một chút, nghe thấy tiếng bước chân đi vào của Trần Vũ, Cố Ngụy bắt đầu "Tìm đồ vật". Nửa tháng không gặp Trần Vũ, ngoại trừ mình rất muốn anh ấy ra, anh ấy hẳn là cũng rất muốn mình đi. Trần Vũ mở cửa.

🍑🦁🐰🍑

Chúc mừng ngày của Rùa trễ một chút 😂
BJYXSZD!!! 💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro