Thân cận - Kha San Thiên Thiên Lạc: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍵 Thân cận
● Tác giả: Kha San Thiên Thiên Lạc
● Edit: Bạch Đơn
● CP: tiểu cảnh sát Trần x tiểu trà xanh bác sĩ Cố
● Tuyệt đối không reup hay chuyển ver!

🍵🐺🦊🍵

Thượng

Trần Vũ không ngờ, mình lại có ngày trở thành vật hi sinh của liên hôn gia tộc.

"Ba, con chưa từng yêu đương lần nào, bây giờ ba lại bắt con trực tiếp kết hôn?" Trần Vũ đứng trước bàn làm việc của ba cậu, chống nạnh đầy căm phẫn nói.

"Ai dà, con bớt ở chỗ này của ba vỗ bàn đập cửa dựng râu trừng mắt đi, con chưa gặp Tiểu Cố người ta, dáng dấp phải nói là một nhãn hiệu, còn điều kiện kia, không thể chê được, hai con còn môn đăng hộ đối, con mừng thầm đi, hừ!" Trần cục trưởng đưa lưng về phía cậu, đứng trước cửa sổ sát đất, nói xong bàn tay vung lên, liền đuổi người đi.

Trần Vũ hậm hực ra khỏi văn phòng của ba cậu, đúng vào lúc này di động trong túi quần rung lên một cái.

Là đối tượng kết hôn trong miệng ba cậu kia, Cố Ngụy.

"Hừ, bọn họ trao đổi tin tức còn rất nhanh, tôi lại thật muốn nhìn Cố Ngụy này có sức hút gì có thể hù lão Trần." Trần Vũ vừa nói thầm vừa thông qua yêu cầu kết bạn, click mở vòng bạn bè của Cố Ngụy.

"Đây là con mẹ gì a, sao ngay cả một tấm selfie cũng không có?"

"Chờ thêm chút nữa, liền thành công rồi! Ồ, năng lượng còn rất tích cực hướng về phía trước."

Chú chó săn nhỏ trên nền bạn bè của Cố Ngụy bất ngờ thu hút sự chú ý của Trần Vũ, cậu bất giác đối diện với con chó kia trong chốc lát, gãi đầu một cái, chẳng biết sao cảm giác lại hơi thân thiết.

"Này, Trần Vũ, xem gì đấy?!" Lão Chu đội trưởng vỗ vai Trần Vũ một cái, anh ta thấy Trần Vũ đang đứng ở cửa văn phòng cục trưởng, giơ di động rồi lại vò đầu rồi lại nhíu mày, cảm thấy hơi buồn cười. "Cô gái nhà ai khiến cậu tan nát cõi lòng hay là mê muội rồi?"

Trần Vũ bị dọa run một cái, lúc tỉnh hồn đã buột miệng thốt ra một câu "Không phải cô gái".

"Ố ồ, thật thú vị a! Báo cáo với cục trưởng rồi à? Aiz, tôi nói này, sao lại nôn như thế!"

Trần Vũ chịu không nổi sự trêu chọc của lão Chu, sợ anh ta chất vấn tiếp nên đỏ mặt chạy đi.

Cậu trở về vị trí công tác của mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đã gửi một tin nhắn chào hỏi Cố Ngụy. "Bác sĩ Cố, chào anh."

Nhưng mãi đến khi Trần Vũ tan làm thì anh vẫn chưa trả lời, Trần Vũ cũng không để ý, rất nhanh đã quên mất chuyện này.

Mỗi lần Cố Ngụy kết thúc một cuộc giải phẫu, thì ngón tay trả lời tin nhắn cũng sắp rút gân.

Hôm nay trả lời hết tin trong nhóm công việc ghim trên đầu xong, thanh tin nhắn vẫn còn một chấm đỏ, anh kéo một cái, liền thấy tin của Trần Vũ.

"Chào cậu, cảnh sát Trần."

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu giải thích: "Thật ngại quá, vừa mới phẫu thuật xong, không kịp trả lời."

Tin nhắn vừa gửi đi, cửa văn phòng đã bị người gõ vang, Cố Ngụy nói "Mời vào" xong, một y tá nhỏ liền mở cửa vọt vào.

"Chủ nhiệm Cố, khám gấp cho một cảnh sát mới được đưa đến đi, đầu bị người dùng bình rượu đập, chúng em cũng không dám châm kim, mời anh đi một chuyến."

"Được, đi mau." Cố Ngụy bỏ điện thoại vào trong túi áo blouse trắng lại, đi theo y tá chạy một đường đến phòng cấp cứu lầu một.

Vừa mới vào cửa, Cố Ngụy đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, tuy anh đã quen nhưng vẫn nhíu nhíu mày. Anh đẩy mấy người mặc cảnh phục ở trước mặt ra, nhìn thấy cảnh sát nhỏ ngồi trên giường bệnh dùng tay ôm đầu, thân hình hơi quen thuộc.

Tuy đã dùng một chiếc khăn lụa tiến hành băng bó đơn giản, nhưng trên đỉnh đầu cậu vẫn còn rất nhiều máu tươi đang trào ra.

"Đến đến đến, nhường đường một chút, đừng vây quanh hết ở đây, một hồi chặn cậu ấy thở không nổi đó."

"Bác sĩ, anh nhất định phải giúp Tiểu Trần của chúng tôi khâu lại kỹ một chút a, cậu ấy chính là gương mặt đại diện cho lực lượng cảnh sát của chúng tôi, không thể phá tướng a!!!"

"Em nói này lão Chu, anh câm miệng đi, chẳng phải là mở một cái lỗ trên đầu thôi sao? Cũng không phải ở trên mặt! Hít hà, bác sĩ, anh..."

Trần Vũ đang tranh cãi với lão Chu, đột nhiên đầu đau xót. Ngay sau đó liền cảm giác có một bàn tay dán lên trán cậu, một tay khác đang cởi bỏ khăn lụa quấn trên đầu cậu từng chút.

Cậu muốn ngẩng đầu nói bác sĩ nhẹ một chút, người đối diện lại giống như đã đoán được cậu sẽ làm gì, lại dùng sức trên đầu cậu một chút.

"Đừng nhúc nhích."

Hai chữ này giống như có ma lực gì đó, khiến Trần Vũ lập tức yên tĩnh lại, có lẽ là cố tình đè thấp âm thanh, cũng có thể là hơi hơi kéo dài thanh tuyến, cũng có thể là dựa vào bên tai Trần Vũ quá gần. Hai chữ này bắt đầu tuần hoàn vô hạn truyền phát tin trong đầu cậu.

Nhưng cậu vẫn lén nâng mắt một chút, thấy trong không khí có một đoạn lông mi rất dài rất cong. Thấy bàn tay chống đầu cậu, ngón út hơi vểnh, móng tay cắt rất chỉnh tề, khớp xương rõ ràng. Còn có một nốt ruồi nho nhỏ bên môi.

"Trần Vũ à, nếu cậu đau thì cứ kêu ra đi, cậu xem cậu nghẹn lỗ tai cũng đỏ rồi, sao còn đảo mắt ở đây a?"

"Trần, Vũ? Cậu là Trần Vũ sao?"

Tiếng êm tai kia lại vang lên trên đỉnh đầu, còn mang theo chút ý cười, Trần Vũ hơi khó hiểu.

Đúng lúc này, cậu ngó thấy thẻ công tác trước ngực vị bác sĩ này, tiếp theo liền hít ngược một hơi khí lạnh.

"Chủ nhiệm khoa ngoại, Cố Ngụy." Cậu cứ đọc chữ trên thẻ công tác ra như vậy.

"Là tôi." Tuy âm thanh của Trần Vũ rất nhỏ, nhưng mà khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự quá gần, Cố Ngụy vẫn nghe được.

Trần Vũ cảm thấy kẻ bắt cóc kia nên trực tiếp đánh ngất mình đi.

"Được rồi, may sáu mũi, vấn đề không lớn, nhưng mà kiến nghị vẫn nên ở lại viện quan sát một đêm. Có lẽ sẽ xuất hiện choáng váng đầu, nôn mửa không khoẻ này kia, có gì xin hãy nói với tôi ngay lập tức, đêm nay tôi trực ban." Cố Ngụy dán băng gạc xong, vừa nói vừa móc từ trong túi ra một miếng khăn ướt.

Trần Vũ cho rằng anh quen ở sạch nên muốn lau tay, kết quả giây tiếp theo trên trán mình liền cảm nhận được cảm giác mát nhè nhẹ.

Cố Ngụy đang lau vết máu trên trán cho cậu.

"Chủ nhiệm Cố, không phải anh..." Y tá nhỏ còn chưa nói xong, đã bị một ánh mắt của Cố Ngụy lại đây bịt miệng, cô vội vàng nhận dụng cụ khâu trong tay Cố Ngụy, vui vẻ chạy ra đi kê đơn thuốc cho Trần Vũ.

"Còn các anh không cần ở lại đây nhiều như vậy đâu, cậu ấy thật sự không sao, nhưng cần nghỉ ngơi thật tốt."

"Ok, biết rồi bác sĩ, cảm ơn anh nha. Làm phiền anh trông cậu ấy trong chốc lát, tôi đi nộp viện phí!"

Lão Chu là người rành đời, mí mắt cũng linh hoạt, nhìn ra được bầu không khí giữa hai người sai sai, vì thế tiếp lời của Cố Ngụy, thuận tay đẩy hết đội viên của cảnh đội đi theo phía sau ra khỏi phòng.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người Trần Vũ và Cố Ngụy, không khí yên lặng lại xấu hổ.

Trần Vũ vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy, lúc này lấy di động ra muốn dời lực chú ý của mình một chút, kết quả mở WeChat ra liền thấy được tin nhắn của Cố Ngụy.

"Bác sĩ Cố vừa phẫu thuật xong à? Thật vất vả cho anh còn giúp tôi băng bó, buổi tối còn phải trực ban sao? Anh cũng bận quá a. Cũng liều mạng giống như chúng tôi bận rộn các vụ án vậy!" Trần Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy.

"Ừm, nhưng mà cậu yên tâm, tôi vẫn về nhà thường xuyên." Cố Ngụy cười thản nhiên đối diện với Trần Vũ.

"?" Trần Vũ suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết.

"Thời gian không còn sớm, cậu nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu, có việc thì bấm chuông, gửi WeChat có thể sẽ không thấy." Cố Ngụy nói xong còn đi lên một bước vỗ tóc trên đỉnh đầu Trần Vũ một cái, sau đó liền nhẹ nhàng đi rồi.

Trần Vũ cảm thấy con mẹ nó lúc bình rượu kia đập vào cậu, chắc chắn đã rót rượu vào trong miệng cậu rồi, mẹ nó nóng mặt y như uống quá nhiều rồi vậy.

Không đúng, câu Cố Ngụy vừa nói kia có ý gì? Thường xuyên về nhà? Là sợ Trần Vũ cảm thấy anh không quan tâm nhà cửa sao?

Chờ một chút, hai người bọn họ cũng quá nhanh a! Tuy rằng gia tộc liên hôn chắc chắn cũng đã quen biết nhau, nhưng mà hai người bọn họ mới gặp mặt lần đầu a!!! Hơn nữa Trần Vũ cậu còn... nhếch nhác như vậy... xấu.... như vậy.

Đương nhiên, cái này chỉ là cảm nhận của chính cậu. Ở trong mắt người khác, Trần Vũ và chữ xấu này đời này thật sự không có duyên phận gì.

Khuôn mặt khéo léo lại tinh xảo, mũi không lớn nhưng cứng thẳng, môi phồng phồng có chút thịt, hai cái má sữa y như trẻ con, thoạt nhìn xúc cảm rất tốt, cởi cảnh phục ra giống như một học sinh trung học. Nhưng mặt mày lại tràn ngập anh khí, dáng người cường tráng, một quyền cũng có thể đập nát một tấm thủy tinh. Trên khuôn mặt ngoại trừ chữ đẹp trai thì chính là chính trực.

Còn Cố Ngụy, so với Trần Vũ, càng thêm dịu dàng và quyến rũ hơn một chút. Đôi mắt của anh cực đẹp. Bên trong khóe mắt sắc nhọn thon dài, bên ngoài khóe mắt hơi hơi nhếch lên, mắt hai mí tinh xảo khắc sâu, nửa đoạn trước ẩn giấu, nửa đoạn sau nâng cao, xúc động một chút là đuôi mắt liền đỏ lên, vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa tràn ngập dục vọng. Hai chiếc răng thỏ lại tăng thêm vài phần ngoan ngoãn, nhưng nhìn lâu nốt ruồi nhỏ dưới môi lại phảng phất có thể hút hồn người.

Trần Vũ cảm thấy giọng của Cố Ngụy cũng rất êm tai, hơn nữa lúc âm cuối kéo dài có một loại cảm giác ngọt ngào, rất thích hợp kêu giường.

"Mẹ nó, nghĩ đi đâu vậy?!"

Trần Vũ bắt đầu tự hỏi có phải Cố Ngụy lau vết thương trên đầu mình bằng thuốc mê hồn không

Nói thật, lúc đầu Cố Ngụy thật sự không nhận ra Trần Vũ, tuy rằng từ rất sớm anh đã gặp qua Trần Vũ trong tiệc sinh nhật của ba mình, hơn nữa còn có ý với cậu. Nhưng mà, lúc nãy đầu cậu đầy máu, còn nửa cánh tay chống mặt, ai ngờ lại trùng hợp đến vậy đâu.

Thật ra đêm nay không phải anh trực ban, anh vừa mới giải phẫu xong, nhưng anh hơi không yên lòng về Trần Vũ.

Buổi tối lúc 21:00, bác sĩ Cố làm việc liên tục cuối cùng cũng đặt mông ngồi lên ghế làm việc của mình, mới moi lấy hộp mì từ trong ngăn kéo ra chuẩn bị ăn, cửa lại bị gõ vang.

"Mời vào."

Ngoài dự đoán, đi vào không phải y tá nhỏ, mà là Trần Vũ.

"Sao vậy? Cậu không thoải mái sao? Sao lại tự mình chạy lên đây?" Cố Ngụy lập tức đứng dậy từ trên ghế.

"Không có, tôi, tôi đưa chút đồ ăn cho anh, còn chưa ăn cơm tối nhỉ? Tôi đến rất nhiều lần nhưng đều, đều không có anh."

Lúc này Cố Ngụy mới thấy rõ quả thật trên tay Trần Vũ xách một túi giữ ấm.

"Sao anh lại chỉ ăn cái này?! Mệt mỏi cả ngày rồi! Anh còn là bác sĩ! Ăn nhiều mì gói không tốt!" Trần Vũ chỉ chỉ thùng mì gói trên bàn.

"Ừm, thiếu một người đưa cơm cho tôi." Cố Ngụy gật gật đầu, lại nở nụ cười.

Trần Vũ đỏ mặt.

"Ăn, ăn trước đi, nếu không lát nữa cháo lại, lại nguội......"

Cố Ngụy nhận túi trong tay cậu, nhấc một hộp giữ nhiệt ra, còn thấy được bên trong có hai hộp trong suốt. Bên trong chứa hai phần bánh mì nhỏ cho hai người, một cái điểm xuyết dâu tây phía trên, một cái là quả hạch có nhân, đều là Cố Ngụy thích ăn.

"Sao cậu biết tôi thích ăn bánh mì nhỏ! Thèm đã lâu nhưng vẫn luôn không có thời gian đi mua a! Cảm ơn! Vừa lúc có hai phần, cùng nhau ăn đi!!" Cố Ngụy thật sự rất vui, niềm hạnh phúc trong giọng nói của anh như sắp tràn ra.

Sau đó quả thật tràn ra rồi, biến thành động tác: Anh ôm cổ Trần Vũ, hôn nhanh lên mặt cậu một cái.

"Bác... Bác sĩ Cố, anh... cái này... Tôi... Tôi..."

"Sao tôi lại không biết cậu còn có tật nói lắp a?"

"Tôi không nói lắp!"

"Vậy cậu chính là, xấu hổ sao?"

Sau khi Trần Vũ bị vạch trần liền chạy trối chết, bánh mì nhỏ cũng không ăn.

Trở lại phòng bệnh, Trần Vũ hung hăng cầm nước lạnh hất vào mặt một phát, cảm thán một câu thật mẹ nó nóng!

Cậu dựa vào giường bệnh, muốn lướt điện thoại di động dời lực chú ý đi một chút, rồi lại nhìn thấy Cố Ngụy vừa post một tin mới trên vòng bạn bè.

Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ có đồng hồ sinh học đều đặn lại mở bừng mắt lúc 4:00, sau đó cảm nhận được một lời chào không mấy thân thiện từ thằng nhỏ của mình.

Đúng vậy, trước khi mở mắt cậu đã gặp mộng xuân, đối tượng là Cố Ngụy.

Cậu nằm thẳng, rũ mắt thấy mền hơi hơi phồng lên một chút, cảm thấy nếu bây giờ mình vọt lên trên lầu đi bắt Cố Ngụy chịch một trận, có lẽ sẽ bị đại đội đồng nghiệp chống tệ nạn ở cách vách trực tiếp bắt đi.

Cuối cùng vẫn là đến WC tự mình giải quyết một phát, sau đó liền nằm lại trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, mãi đến 8:00 ba cậu gọi điện đến.

"Thế nào thằng nhóc thúi, cho con ngủ thêm chốc lát, bây giờ đầu óc thanh tỉnh chưa? Đầu nở hoa rồi cũng không nói với ba con một tiếng?" Trần cục trưởng rất hiểu đồng hồ sinh học của Trần Vũ, biết cậu đi làm thường dậy lúc 6:30, nhưng mà ngại tình trạng vết thương của cậu nên hôm nay trễ chút mới gọi.

"Ba, con không sao, đã may mấy mũi rồi, hai ngày nữa sẽ tốt thôi!"

"Ba biết không sao,"

"Hả?"

"Chỉ dọa con một chút thôi, nhưng có một nhiệm vụ khẩn cấp phải gửi cho con."

"Con lập tức về đơn vị!" Trần Vũ vừa nghe lời này, liền vén mền lên muốn xuống đất.

"Đừng nóng vội, ba còn chưa nói xong, con không cần về đơn vị, đi với Tiểu Cố là được rồi!"

"Hả? Chuyện này là sao?"

"Ba có việc, cúp trước đây! Cuối tuần nhớ dẫn Tiểu Cố về ăn cơm!"

Trần Vũ nghe tiếng điện thoại cúp vội liền muốn chửi ầm lên, đúng lúc này Cố Ngụy đẩy cửa đi vào, giống như đã tính đúng thời gian vậy.

Trần Vũ quay đầu thấy Cố Ngụy, hơi xấu hổ mở miệng: "Ba tôi nói có nhiệm vụ cho tôi, nói tôi đi theo anh, chuyện gì vậy?"

Cố Ngụy nháy mắt một cái: "Vậy cậu đi theo tôi chẳng phải sẽ biết sao?"

🍵🐺🦊🍵

Chợt nhớ series này phủ bụi lâu quá nên nay lắp tý 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro