Vũ Cầm Cố Tung - Hi Nghênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺 Vũ Cầm Cố Tung
◕ Tác giả: Hi Nghênh
◕ Edit: Bạch Đơn
◕ CP: Tiểu Trần thích còn cự x bác sĩ Cố sắc quỷ đói, song khiết
◕ Cảnh báo: song tính song tính song tính
◕ Tuyệt đối không reup hay chuyển ver!

🌺🐶🦊🌺

Lúc Trần Vũ tỉnh lại, trước mặt là khuôn mặt phóng đại, môi bị Cố Ngụy cắn vô thức ngậm liếm, hạ thân cũng úp mài, cả người Cố Ngụy vùi vào trong lòng Trần Vũ.

Trần Vũ cảm nhận được từng đợt ướt át nhiễm trên dương vật, mẹ nó tôi xử nam hai mươi mấy năm! Tôi có đang héo hon và xuất tinh trước khi tôi cảm nhận được khoái cảm không?

Trần Vũ nghĩ loạn trong lòng một lúc, động tác của Cố Ngụy cũng nhanh hơn, trước sau vẫn nhắm mắt vô thức di chuyển.

Hai người đều cởi quần áo ra, cách quần lót có thể cảm nhận được hai người đều có phản ứng.

Cứu mạng, đây là tình huống gì?! Tôi là ai, tôi đang ở đâu a má má má! Trần Vũ thầm kêu trong lòng.

Con rể tương lai của đại đội trưởng đang ngủ với Trần Vũ, Trần Vũ phải khai báo với đại đội trưởng thế nào a.

Mặc dù có sai sót về mặt logic, nhưng đó là sự thật. Cố Ngụy là bác sĩ được hoan nghênh nhất ở bệnh viện quân y, có thể ngủ với nhau cũng là vì tối hôm qua quân doanh có tiệc quan hệ hữu nghị, Trần Vũ là đội viên được đại đội trưởng tín nhiệm nhất nên chịu trách nhiệm đưa Cố Ngụy uống say về ký túc xá, nhưng Trần Vũ làm sao cũng không nhớ nổi tại sao mình lại đưa người đến trên giường.

Trần Vũ dùng tay đẩy đầu Cố Ngụy ra một chút, rốt cuộc trên người cũng lấy lại tự do, nhưng hạ thân vẫn bị cọ khó chịu.

Ai có thể nói cho cậu biết Cố Ngụy đang làm gì không? Mộng xuân cũng phát sai đối tượng sao, này buông tôi ra!

Cố Ngụy bám vào giống như bạch tuộc, miệng hướng về phía Trần Vũ, còn đang không ngừng cọ xát kích thích hạ thân, tuy Trần Vũ là chàng trai rất có định lực nhưng cũng không chống đỡ được hương mềm như ngọc trong ngực.

Âm thanh chấn động đầu giường vang lên, Trần Vũ bị Cố Ngụy gông cùm xiềng xích còn chưa kịp động, giây tiếp theo Cố Ngụy đã nửa híp mắt tắt đồng hồ báo thức lại một lần nữa rồi nằm trở về, giây tiếp theo gắng gượng mở mắt, chống lại vẻ mặt của Trần Vũ.

Trần Vũ giơ tay lên làm dáng vẻ đầu hàng, cùng Cố Ngụy hai mặt nhìn nhau, cho thấy mình không làm gì Cố Ngụy cả, hai người đối diện vài giây, sau đó Cố Ngụy bắt đầu hoạt động, động tác cực nhanh giống như sắc quỷ đói, người ham muốn đã lâu đang trần truồng nằm trước mặt mình, lúc này còn không động thì đợi đến khi nào!

Cố Ngụy kéo mép quần lót của Trần Vũ ra, nhưng bị Trần Vũ lôi kéo không cho anh kéo, "Bác...... Bác sĩ Cố, anh anh anh tỉnh táo không?"

Trần Vũ muốn khóc, sáng sớm lôi kéo cậu gây kích thích cực hạn như vậy thật sự chịu không nổi a, mẹ ơi mau tới cứu con.

"Tiểu Trần cảnh sát đừng sợ, cho tôi xem xem." Nói xong tăng thêm lực, trong trò vờn nhau giữa hai người chỉ có thể nghe thấy một tiếng vải bị xé rách, quần lót của Trần Vũ bị kéo hư rồi...... hư rồi...... rồi......

Trần Vũ nghe thấy trái tim mình đập ầm ầm không ngừng, không ai nói cho cậu biết thì ra đóa hoa cao lãnh bác sĩ Cố là như vậy a, cứu mạng!

Cố Ngụy lật ngồi dậy đè ép Trần Vũ, trong quá trình này cũng cởi quần lót của mình ra, ngồi trên đùi Trần Vũ, hai tay chống lên đường nhân ngư của Trần Vũ.

Trần Vũ nhìn da thịt trần trụi trắng bóng trước mặt, lập tức sửng sốt, ánh mắt cũng không có chỗ đặt, "Tôi tôi tôi...... Anh......" Trần Vũ căng thẳng sẽ cà lăm, cái này càng không biết nói gì cho phải.

Không thể dùng sức mạnh với bác sĩ Cố, tuyệt đối không thể, nếu bác sĩ Cố bị thương thì cậu khai báo với đại đội trưởng thế nào, cục diện đâm lao phải theo lao này là cái quỷ gì a.

Băn khoăn cái này cái kia, Trần Vũ trước sau vẫn không thể đẩy Cố Ngụy muốn làm gì thì làm trên người cậu ra.

Cố Ngụy nắm lấy dương vật của Trần Vũ, Trần Vũ nhịn không được hít vào một hơi, muốn đẩy Cố Ngụy ra lại bị đối phương bắt chẹt mạch máu, tinh thần toàn thân đều tập trung vào hạ thân căng chặt.

"Tiểu Trần cảnh sát thật lớn a." Cố Ngụy cười tủm tỉm nhìn dương vật nhảy lên trong tay mình, tục tằng đứng thẳng lên cho thấy cảm giác tồn tại mãnh liệt, nổi gân xanh quấn quanh, dịch tuyến tiền liệt tràn ra làm bôi trơn, toàn bộ trụ thể trơn trượt, một bàn tay của Cố Ngụy muốn cầm mà cầm không hết.

"Đừng." Trần Vũ kéo cổ tay của Cố Ngụy, không ngờ giây tiếp theo Cố Ngụy liền bắt đầu loát động, dương vật mẫn cảm vô cùng, phồng lớn di chuyển trong tay Cố Ngụy.

Ngón tay cái và lòng bàn tay của Cố Ngụy mài ép lỗ quy đầu, ngón trỏ trượt giữa khe rãnh, tay trái thường xoa trứng trứng khiến dương vật của Trần Vũ bị kích thích hết mức.

Trần Vũ cảm giác mình sắp nổ tung. Ngày thường tự mình lột chỉ để giải quyết vấn đề, nhanh chóng bắn ra liền kết thúc, nào nhiều trò như nằm trên tay Cố Ngụy vậy.

Cố Ngụy lùi lại vài bước rồi ngồi xuống, nằm sấp xuống liếm lỗ tinh của Trần Vũ một cái, đầu lưỡi ấm áp mơn trớn, Trần Vũ lập tức không khống chế được bắn ra, toàn bộ tinh dịch đều phun lên mặt Cố Ngụy, mặt của Cố Ngụy bị ướt nhẹp, tinh dịch trắng đục đọng trên ngọn tóc, chóp mũi, bên miệng, hoàn toàn đập hư khí chất trong trẻo lạnh lùng không nhiễm một hạt bụi của Cố Ngụy.

"Bác sĩ Cố!" Trần Vũ ngồi dậy kéo Cố Ngụy qua, lấy khăn giấy ở đầu giường lau chất lỏng dính trên mặt Cố Ngụy, lông mi của Cố Ngụy bị thủy dịch làm dính thành nhúm, Trần Vũ đẩy mái tóc của anh ra, lộ ra toàn bộ trán trơn bóng.

Viền mắt của Cố Ngụy bị nước nhiễm đỏ một vòng, môi cũng bóng nước hồng hồng chu chu, rõ ràng là người ức hiếp, bây giờ lại như là bị ức hiếp quá đáng vậy.

"Tiểu Trần cảnh sát thật lợi hại." Cố Ngụy đang trêu chọc phản ứng ngây ngô của Trần Vũ, trong lòng lại cảm khái nhặt được bảo bối.

Trần Vũ tay chân luống cuống lau khô mặt Cố Ngụy, sau đó thân thể dựa ra sau, cách Cố Ngụy xa một chút, nhưng vẫn không có cách nào đẩy Cố Ngụy ra, cậu không thể phủ nhận là cậu không làm được.

Bộ dáng buồn khổ tủi thân của Cố Ngụy khiến trái tim của Trần Vũ cũng mềm theo.

Nhưng dương vật mới vừa xụi lơ lại đứng thẳng lên lần nữa, kẹp giữa hai người lại khiến người chú ý, Trần Vũ im lặng không lên tiếng, lui về sau một chút, lại bị Cố Ngụy ấn xuống, "Tiểu Trần cảnh sát tinh thần như vậy a."

Đáng chết, mỗi một câu nói của bác sĩ Cố đều đang kích thích Trần Vũ, xem phim cấm với chiến hữu cũng không tính là ít, nhưng mà nhân vật chính bên trong đều không sánh bằng bác sĩ Cố đang ngồi trước mặt cậu, mang đến cho cậu kích thích lớn.

Làn da bóng loáng trắng nõn, đường cong mượt mà phập phồng, quầng vú phủ màu đỏ sậm, đầu vú xinh xắn đều khiến ánh mắt Trần Vũ tối dần, cổ họng căng lên. Sau lưng không biết như thế nào, chính diện chỉ nhìn Cố Ngụy, Trần Vũ nháy mắt đứng dậy, cậu cảm thấy giờ phút này xem như xóa sạch thanh tâm quả dục hai mươi mấy năm qua.

Mẹ ơi cứu mạng! Sao không nói cho con biết phải làm sao đối mặt với sự cám dỗ thân thể của người khác a.

Trần Vũ muốn chạy, thật ra đẩy Cố Ngụy ra cũng không tính là việc khó, nhưng mà trong lòng Trần Vũ lại rất muốn để Cố Ngụy tiếp tục, nội tâm lâm vào một đoạn mâu thuẫn vô hình.

Trần Vũ cầm bàn tay ý đồ làm loạn của Cố Ngụy, "Bác sĩ Cố, chúng ta như vậy là không đúng, anh chính là con rể tương lai của đại đội trưởng, tôi không thể có lỗi với đại đội trưởng." Trần Vũ cả người trần trụi, mạch máu ở hạ thân bùng nổ, nhưng tại thời điểm này lại thảo luận vấn đề nghiêm túc như vậy với Cố Ngụy.

Nhóc đứng đắn này.

Cố Ngụy bật cười trong lòng, trên mặt lại nghiêm trang, "Vậy Tiểu Trần cảnh sát muốn tôi làm sao bây giờ a, cậu đã như vậy rồi." Cố Ngụy dùng ngón tay búng một cái vào dương vật của Trần Vũ, côn thịt lắc lư nảy lên trong không khí.

Không nghi ngờ gì nữa, nếu thái độ của Trần Vũ đủ kiên quyết, thì Cố Ngụy tuyệt đối không có khả năng phát triển đến bước này, tiểu xử nam ngoan cố xin một phần an lòng.

"Vậy Tiểu Trần cảnh sát muốn em làm vợ của anh không, là kiểu anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với em."

"Vợ sao?!" Mặt của Trần Vũ đỏ rực, bác sĩ Cố nghiêm túc chứ? Có thể như vậy sao? Cậu sẽ bị đại đội trưởng đánh chết a?! Mẹ sẽ nghĩ gì nếu biết cậu xem một người con trai là vợ? Trời xanh ơi, vì sao để tôi trải qua loại lựa chọn này a! Quả thật bác sĩ Cố rất tốt, nhưng mà nhưng mà! Nội tâm Trần Vũ đang ngửa mặt lên trời thét dài.

"Đúng rồi, dù sao em cũng độc thân, anh cũng độc thân." Cố Ngụy khẽ mỉm cười, bình phục tâm tình của Trần Vũ, tiểu xử nam lần đầu tiên yêu đương, nội tâm làm trò gì đều viết rõ trên mặt.

Độc thân? Có đạo lý a, bác sĩ Cố độc thân mình cũng độc thân, chúng ta hợp thành một đôi không phải được rồi sao, cái gì? Cố Ngụy thế mà lại? Không phải Cố Ngụy đã đính hôn từ nhỏ với con gái của đại đội trưởng sao? Đại đội trưởng làm sao bây giờ, đại đội trưởng sẽ đánh chết cậu, cứu mạng!

"Yên tâm đi, đại đội trưởng của các anh là hàng xóm của em, ông ấy sẽ không đánh anh đâu, con gái của ông ấy mới 15 tuổi, mỗi ngày còn bận đi học đó, ông ấy chỉ thích chọc em thôi."

"Phải...... Phải không?" Đầu lưỡi của Trần Vũ như bị thắt lại, không nói được một câu trôi chảy, "Vậy vậy vậy...... Em là, là vợ của anh sao......"

Aiss cậu bé ngốc này đang nói gì a.

"Đúng vậy." Cố Ngụy áp người xuống gần sát Trần Vũ, môi cũng dán qua muốn hôn, Trần Vũ như ngây dại, Cố Ngụy ngậm mút một lúc cảm thấy một mình mình không dễ chịu, đấm Trần Vũ một cái, đánh linh hồn nhỏ bé của cậu trở lại, "Ngẩn người làm gì, hôn em đi."

"À, à......" Trần Vũ không có kết cấu học bộ dáng tàn sát bừa bãi của Cố Ngụy, trong lúc môi răng đan xen, vì ngây ngô mà khó tránh khỏi va chạm gây ra cảm giác đau đớn, nhưng Trần Vũ rất thích sự mềm mại của Cố Ngụy, ngậm môi liếm hôn.

Bàn tay cũng không tự giác vuốt ve, giam cầm eo Cố Ngụy để hai người dựa vào nhau càng chặt hơn, đôi tay to từ thịt đùi chuyển đến eo, đến xương bả vai, cuối cùng tay phải giữ ót của Cố Ngụy, không cho người rời khỏi.

Không nên trêu chọc tiểu xử nam, đặc biệt là như Trần Vũ vậy, khơi dậy dục vọng kiểm soát của cậu, hận không thể nuốt cả người Cố Ngụy vào.

Môi răng giao nhau mang đến đau đớn kích thích hai người càng mạnh, Cố Ngụy vuốt lồng ngực, eo bụng của Trần Vũ, tìm được dương vật của Trần Vũ, sau đó tự mình nâng eo mông lên, nắm dương vật để vào cửa mật huyệt, đột nhiên ngồi xuống, bởi vì quá trơn trượt mà trượt ra bên cạnh.

Trần Vũ cảm giác đâm đến một nơi ấm áp trơn mềm, nhưng chưa đi vào, không nghĩ quá nhiều, nắm dương vật của mình để Cố Ngụy thuận lợi ngồi xuống.

"Ưm ~" Cố Ngụy cắn lưỡi Trần Vũ, hậu huyệt quá trống rỗng, Trần Vũ lại quá lớn, Cố Ngụy khó chịu rầm rì.

Thử lại lần nữa.

Có Trần Vũ cầm giữ, lúc này Cố Ngụy đã nuốt rất suôn sẻ, nhưng khó khăn lắm mới vào được một cái đỉnh, Cố Ngụy liền cảm thấy mình bị căng ra, tay đè hai bên đùi Trần Vũ, lại ngồi xuống một chút.

Trần Vũ đã gấp khó dằn nổi, chỗ ấm áp kia hấp dẫn hơn cậu nghĩ, Cố Ngụy nuốt ăn từng tấc từng tấc khiến giữa trán anh cũng thấm mồ hôi, quá giày vò người.

Trần Vũ không nghĩ nhiều, chỉ muốn một hơi đâm vào. Cuối cùng cậu không chờ được nữa, hai tay giam eo Cố Ngụy, hông bụng dùng lực hoàn toàn vùi vào trong cơ thể Cố Ngụy.

"A, Trần Vũ ~" Cố Ngụy cắm ngón tay vào tóc Trần Vũ kéo lấy, thân thể cũng sôi sục đứng thẳng lên theo phản xạ, Trần Vũ đi vào độ sâu khó có thể với tới.

Hai người ôm đối phương lẳng lặng thở dốc một lúc, không chờ Cố Ngụy phản ứng lại, Trần Vũ đã đỉnh lộng từ dưới lên trên, vì tư thế ngồi cưỡi nên mỗi một lần đi vào đều thâm nhập đến tận cùng, Cố Ngụy bị đỉnh lộng đến ngã trái ngã phải, tâm trí đã bay đến nơi xa, chỉ có khoái cảm xâm nhập hạ thân chìm chìm nổi nổi nhiều lần.

Thuyền nhỏ chìm nổi trong biển, sóng biển quấn lấy từng lớp nham thạch từng đợt tấn công mạnh mẽ, thủy dịch vẩy ra bốn phía.

Trần Vũ đỡ eo Cố Ngụy thọc vào rút ra từ trên xuống dưới, mỗi một lần đều dán vào nhau chặt chẽ, sau đó rời đi, lại lần nữa kề nhau.

Bên trong của Cố Ngụy rất ấm, dương vật của Trần Vũ chôn vào, động tác thọc vào rút ra cũng càng thêm thô bạo.

Trần Vũ lật Cố Ngụy đè lên giường, tay của Cố Ngụy bị ấn qua hai bên trái phải, hai chân kẹp hông Trần Vũ, mật huyệt chảy ra dâm dịch, theo mông chảy xuống thấm khăn trải giường ra từng mảng ẩm ướt.

Trần Vũ nhìn xuống, lúc này mới phát hiện có chỗ không đúng. Cho nên cảm giác thấm ướt vừa rồi, cũng không phải do Trần Vũ bắn chất lỏng quá nhanh, mà là trên người Cố Ngụy sinh ra dâm dịch.

"Em em em......" Má! Đây là cái quỷ gì, lần đầu tiên ta chịch con trai, nhưng người con trai này rốt cuộc có phải là con trai hay không? Đây là thế giới thần bí gì?! Bác sĩ Cố mau cứu anh! Không đúng, mẹ ơi mau tới cứu con!

Cố Ngụy đang trong khoái cảm vô hạn lại bị tạm dừng rút ra, đôi mắt treo nước mắt sinh lý, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ thật cẩn thận rời khỏi, bởi vì thủy dịch quá nhiều còn phát ra một tiếng bóc, rốt cuộc Trần Vũ cũng thấy rõ tiểu huyệt mà mình vừa quất vào, vỏ trai đẫy đà dính ái dịch dâm sắc, mắt thường có thể thấy được ửng hồng và lật ra ngoài vì bị thọc vào rút ra, tất cả đều khiến Trần Vũ không biết làm sao.

"Anh vào đi, nhìn em, không muốn em nữa sao? Em chính là vợ của anh mà." Cố Ngụy giả bộ muốn khóc, vừa vặn nước mắt sinh lý khiến anh thoạt nhìn càng thêm đáng thương vô cùng.

Trần Vũ không chịu nổi khi Cố Ngụy khóc, lại nằm xuống ôm người dỗ dỗ hôn hôn, "Sao lại thế, em chính là vợ của anh, chụt ~"

Lúc này nỗi sợ tâm lý của tiểu xử nam cũng không còn đáng sợ bằng nước mắt của vợ trước mặt nữa.

"Anh vào đi." Cố Ngụy ấn ấn sau eo Trần Vũ, nhéo khóc nức nở nói. "Mau vào."

Trần Vũ vẫn còn cứng, nghe lời liền đi vào, lại ôm người hôn.

"Anh di chuyển, anh di chuyển đi." Cố Ngụy nóng nảy hận rèn sắt không thành thép, dương vật của Trần Vũ còn cứng hơn kim cương, mỗi một lần đều chống lên điểm mẫn cảm của anh.

"Được." Trần Vũ cũng mặc kệ lung tung rối loạn gì đó, dù sao đi nữa Cố Ngụy cũng là vợ của cậu, vợ thế nào ta đều yêu!

Lần này hai người không còn ngăn cách, dùng sức hoạt động. Cố Ngụy rất điên trên giường, nhưng Trần Vũ còn điên hơn anh, không thầy dạy cũng hiểu mà thay đổi vài tư thế, cắm Cố Ngụy bắn vài lần nhưng mình vẫn cứng thẳng như cũ, mặc kệ Cố Ngụy còn đang trong kỳ bất ứng, cứng rắn chịch người từ xụi lơ thành cứng, lại chịch bắn, lại chịch cứng, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Trần Vũ khó lắm mới bắn một lần, đầy ắp khiến Cố Ngụy bối rối, lúc dương vật rút ra, tinh dịch vốn không kẹp được, nhỏ giọt xuống. Không đợi hai người thở dốc một lát, Trần Vũ đã nâng chân Cố Ngụy lên cắm mình vào.

"Không muốn không muốn." Cố Ngụy nâng tay lên đẩy đẩy Trần Vũ, lại bị giữ chặt đè xuống, "Thêm một lần nữa, vợ nhỏ."

Được rồi, cún con mới vừa khai trai, phải chiều theo thôi, nhưng mà ngày mai chắc eo mình sẽ chịu không nổi nữa, Cố Ngụy bi thương nghĩ.

- Hết -

🌺🐶🦊🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro