Chương 1 : Ký Ức Ngủ Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ chìm sâu thật sâu vào bóng tối, nghẹt thở vùng vẫy đến buông xuôi, bất lực tuyệt vọng chìm xuống, dường như là dưới biển, ánh sáng ngày một tiêu tán, hắn sờ không nổi chạm chẳng đến, mọi vùng vẫy đều thành hề hước vô ích. Cái lạnh thẩm thấu tê dại, đông cứng tim hắn, băng hoại tâm hồn hắn, che mờ đi sự ấm áp sinh mệnh cuối cùng hắn cảm nhận được.

"Trần Vũ."

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như nước dừa thanh mát ngày hè vang vọng trong đầu hắn, giống như ai đó âu yếm yêu thương thì thầm bên tai hắn, nguồn sinh lực kỳ diệu bao bọc hắn.

Chỉ là một giọng nói, chỉ là cái gọi tên nhẹ nhàng mà hắn thấy thân thuộc lạ kỳ, lại đem đến cảm giác bình yên và an tâm cho hắn.

Hắn cũng không hiểu sao khi nghe thấy thanh âm này, hắn cảm thấy nỗi buồn man mác thít chặt tim hắn, vây hãm hồn phách hắn, cảm giác cào xé đau khổ dai dẳng.

Xung quanh xuất hiện thêm những giọng nói va chạm ồn ào, hầu hết đều là gọi tên hắn. Trần Vũ bừng tỉnh, không còn là bóng tối nước lạnh bủa vây, ánh sáng trắng chói mắt đập thẳng nhãn phượng sắc sảo, khung cảnh dần hiện rõ những con người mặc cảnh phục với những biểu tình lo âu, mừng rỡ. Hắn đã nhận ra những người này là đồng đội của hắn.

"Đồng chí Trần Vũ, cậu làm tôi lo lắng quá. Tôi biết cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau ấy nhưng đâu có nghĩa cậu liều mạng tìm chết trong nhiệm vụ? Lần sau đừng như vậy nữa, chúng tôi sẽ lo lắng lắm. Cậu phải sống thật tốt, đừng vì nỗi đau ấy mà hủy hoại mình."

"Cậu còn chúng tôi mà. Có gì cứ tìm bọn tôi, hà cớ gì phải ôm hết thảy đau thương trong mình."

"Cậu hiện tại cứ nghỉ ngơi đi, cấp trên đã phê chuẩn rồi. Từ từ tĩnh dưỡng trong mấy tháng tới."

Các đồng nghiệp thi nhau nói, lần lượt an ủi đến khuyên bảo hắn, càng làm hắn hoang mang lạ lẫm. Hắn có nhớ bản thân nhận thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, thuộc nhiệm vụ cảm tử, tuy nhiên hắn không nghĩ đến tất cả mọi người sẽ nói mấy cái lời an ủi sến sẩm kỳ quái, động viên hắn như thể hắn là một linh hồn thảm bại cần được vỗ về dỗ dành, cần được nâng niu xoa dịu.

Vị đồng nghiệp nữ Giang Yến và cậu chàng hoa khôi của cục cảnh sát Dương Quang Thần ở lại trông coi hắn một lúc, hỏi han vài câu về sự kiện trước đó, đại loại là mấy câu tại sao liều lĩnh xông vào căn cứ địch bất chấp mệnh lệnh cấp trên, tại sao tùy hứng không cần mạng mà không chạy trốn lúc bom nổ.

Hắn im lặng.

Mọi người biết tính khí hắn ương ngạnh cứng rắn, không thuộc câu mệnh lệnh bắt buộc trả lời chắc chắn sẽ không thể cạy nổi cái miệng hắn ra, nghĩ hắn vẫn chìm vào nỗi đau trong quá khứ nên liều lĩnh bất cần, tùy tiện an ủi vài câu rồi thôi.

Hắn không thể nói rằng hắn chẳng nhớ tại sao bản thân thần kinh đến mức lao vào trận địa của địch, liều mạng cắn xé đối phương không thể kiềm chế, như hận không thể sớm giết hắn ta.

Hắn vẫn nhớ cảm giác đôi bàn tay hắn đã bóp cổ gã khủng bố, hắn nhớ từng tế bào sục sôi trong hắn như gào thét hân hoan chiến thắng đã đến gần khi thấy gã ta vặn vẹo khổ sở, cái mồm ngoác cố với lấy chút không khí vào cái phổi tội nghiệp đang cạn đi dưỡng khí của gã.

Nhưng hắn chẳng nhớ nguyên nhân tại sao hắn không thể dừng việc muốn biết gã khủng bố đã chết ra sao hay những kẻ đồng phạm đi cùng đã chết thê thảm thế nào.

Trái tim hắn trống rỗng và cảm thấy hụt hẫng vô kể với những xúc cảm lý do không tên.

Hắn nói hắn mệt rồi, hắn muốn ngủ, đồng nghiệp biết ý đều đi về hết, trước khi về còn không quên dặn dò y tá đôi ba câu.

"Tinh thần cậu ta không ổn định..."

"Đừng để cậu ta hành động liều lĩnh, có gì hãy gọi báo cho chúng tôi ngay lập tức."

Hắn mê man đi vào giấc ngủ lần nữa, trong mơ vẫn là ký ức cuối cùng trước khi hắn chìm vào bóng tối vô tận, quên sạch về quá khứ vui buồn của bản thân.

Hắn mơ thấy gương mặt thống khổ của gã tội phạm, lửa cháy nóng rực bao quanh, ngọn lửa liếm nuốt tất cả và cả tên tội phạm kia, và bên tai văng vẳng tiếng khóc nghẹn bi ai của một ai đó.

...

Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, đầu óc trống rỗng y cũ, hoàn toàn không có tiến triển gì.

Các bác sĩ lắc đầu, đề nghị để hắn ở lại theo dõi thêm một thời gian rồi thử phương pháp thôi miên kích thích trí nhớ của hắn.

Trần Vũ chẳng hiểu nổi bản thân cư nhiên mất trí nhớ, kí ức như được chắp vá rồi lại rời rạc hỗn loạn, hắn dường như đã quên đi việc cần làm rất quan trọng.

Dù rất cố gắng, Trần Vũ vẫn không thể làm được gì với những ký ức bị khóa chặt trong vực đen tâm trí.

Tất cả những gì hắn cảm giác được chỉ có một thứ cảm xúc bất an không ngừng xâm lấn, một sự bất mãn bức bối không tên dâng trào khiến hắn có cảm giác mọi thứ chỉ nên bị phá nát tan bành mới hợp lý.

Hắn không hiểu bản thân bị làm sao.

Có phải tất cả những người bị mất đi ký ức đều có chung xúc cảm như hắn hay không?

"Cậu Trần, nếu muốn khôi phục có thể tiếp nhận trị liệu theo hướng thôi miên kích thích. Vấn đề duy nhất cậu sức khỏe còn yếu, kiểm tra tâm lý thì chưa đủ ổn định. Phương pháp này nếu gây kích thích mạnh có thể để lại di chứng tâm lý ám ảnh lớn, thân là bác sĩ tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi là chính, lấy lại ký ức một cách an toàn và chậm rãi hơn."

"Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ."

Trần Vũ lịch sự cảm ơn bác sĩ, hai mắt trống rỗng vô thần lại nhìn về khoảng không xanh rộng ngoài khung cửa sổ.

Hắn vô tri vô giác nằm đây một khoảng thời gian, cả quãng thời gian đều chỉ có một suy nghĩ.

Muốn chết quá.

Thật muốn lao ra ngoài khung cửa sổ chật chội kia và kết thúc sinh mệnh này.

Ngay cả hắn còn giật mình với suy nghĩ cực đoan đáng sợ ấy của bản thân, vì hắn đã luôn sống một cuộc đời đáng sống, hắn trân trọng mạng sống lên hàng đầu, không thể tự nhiên lại muốn đi chết quách đi được.

Hắn chỉ không hiểu tại sao bản thân như mắc kẹt trong căn phòng bệnh này, chịu đựng một cỗ áp lực nặng nề đè nặng lên cơ thể yếu đuối của con người này và cái đầu bé nhỏ của hắn luôn chất chứa những ý nghĩ nặng nề như thể đang mắc kẹt trong vũng bùn lầy.

Dường như khi tỉnh lại, Trần Vũ đã đánh mất một phần hồn phách của con người nên hắn mới không thể cảm thấy bất cứ cảm xúc tốt đẹp nào. Đối diện với sự lo lắng quan tâm của cấp trên, đối diện với sự tận tâm hỏi han săn sóc của đồng nghiệp, hắn chỉ thấy xa cách và lạnh lẽo.

Sự trống vắng trong trái tim.

Nỗi bất an giằng xé.

Trần Vũ thật không hiểu nổi chính mình làm sao.

Mơ mơ hồ hồ trải qua thêm một tháng nhạt nhẽo vô vị, tập các bài phục hồi chức năng vất vả, cuối cùng hắn đã xuất viện thành công, chuẩn bị quay lại cuộc sống bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro