Chương 2: Ảo Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ chạy bộ mấy vòng quanh khu thấm mệt, đứng trước máy bán hàng tự động mua một chai nước.

«Trần Vũ, em thích nước đào của sinh khí BoBo, mua cho em nhé?"

Hắn thoáng giật mình, thanh âm mềm mại tận xương tủy, trong trẻo êm tai, đáng yêu làm nũng, đặc biệt lúc gọi tên hắn. Trần Vũ ngoảnh đầu lại, ngó trái nghiêng phải, xung quanh vắng lặng như tờ, không có một bóng người, đừng nói đến chuyện ai gọi hắn.

Gặp quỷ rồi?

Hắn nghĩ mình bị thương ở đầu có thể điên rồi hoặc có di chứng gì đó mình không biết, hắn không tin trên đời có ma quỷ, tội ác chỉ có thể đến từ con người mà thôi, những kẻ mang danh hiệu quỷ đội lốt người.

Ma xui quỷ khiến, Trần Vũ vẫn chọn lon nước đào sinh khí BoBo kín đáo ở trong cùng bên trái, uống một ngụm lớn, thật sự sảng khoái đầu óc. Vị ngọt đầu lưỡi hòa tan trong khoang miệng, hơi ga tê tê lan dần xuống cổ họng, cái mát lạnh làm dịu đi cái mệt trong cơ thể, nước uống này cũng khá ngon.

Kỳ lạ rằng hắn nhớ mình chưa từng uống loại nước này bao giờ mà chẳng hiểu sao lại có thể thấy vị này rất quen, như thể hắn từng uống nhiều lần trước đó.

Trần Vũ nhìn hoàng hôn buông xuống, hắn ngẩn người, ánh mắt xa xăm mông lung, hoàng hôn rực rỡ huy hoàng, đã từng có ai đó nói với hắn, màu của hoàng hôn như màu máu, sinh động mãnh liệt, ấp ủ hy vọng của ban mai, cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn, lãng mạn biết bao nhiêu.

Đầu hắn nhói lên, tê buốt.

"Ai...?"

Trần Vũ không tài nào nhớ ra người nào đã nói điều đó với hắn.

Có một người từng tồn tại với dấu ấn sâu sắc trong dòng chảy thời gian sinh mệnh của hắn, một khoảng thời gian dài, vậy mà bằng một cách nào đó thật tài tình và hay ho, hắn lại quên lãng đi người đó, chỉ duy nhất một mình người này bị hắn quên đi trong khi những ký ức khác vẫn tồn đọng trong tâm trí hắn nguyên vẹn.

Thật sự có thể như lời Giang Yến tỷ và Dương Quang Thần nói, ký ức hắn quên bẵng sau dư chấn vụ nổ lúc thực thi nhiệm vụ nguy hiểm không đáng lưu tâm tới?

Trần Vũ thẫn thờ quay về căn nhà của mình, rõ ràng luôn sống một mình rất tốt, hà cớ gì kể từ lúc quay về lại luôn thấy thiếu thốn, trống vắng đến thế?

Dường như căn hộ này trở nên rộng hơn so với nhận thức của hắn?

Sự trống rỗng, hụt hẫng không ngừng lan tỏa từng ngóc ngách linh hồn hắn, một con quỷ xâm thực tâm trí hắn, đem hắn vùi sâu dưới vực thẳm lạnh giá cô độc.

Hắn lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan ý nghĩ tiêu cực, tắm rửa sạch sẽ rồi nấu một bữa ăn đơn giản cho bữa tối, đánh một giấc, chắc sẽ khá hơn. May mắn cho hắn, Giang Yến và Dương Quang Thần chu đáo tận tâm, trước khi hắn về nhà thay hắn lấp đầy cái tủ lạnh trống hoác.

Đến lúc nấu ăn, Trần Vũ thấy hơi lạ rồi, bản thân mấy năm nay có bệnh dạ dày không thích ăn cay, đặc biệt không thể ăn đồ cay nóng dù chỉ chút ít, thế nhưng vô thức làm một nửa bàn ăn đồ cay Tứ Xuyên, Trùng Khánh, hương vị cay nồng sặc mũi.

Khẩu vị hắn trước cả khi mắc bệnh đau dạ dày oái ăm trăn trở khá thanh đạm nhẹ nhàng, không thể có chuyện hắn thích ăn đồ cay nức mũi thế này được.

Giống như làm theo thói quen vậy, kể cả ký ức có mất đi, thân xác vẫn còn ghi nhớ tường tận mà hoạt động.

Hắn còn chẳng ngờ tới bản thân từ lúc nào đã đi chuẩn bị hai bát và hai đôi đũa.

Đầu óc hắn mịt mù chằng chịt, hỗn loạn sâu thẳm, hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Thứ ký ức mất mát kia đang không ngừng kêu gọi hắn một cách khốn khổ vô vọng, từng động tĩnh của nó luôn kèm theo những vết cào ngứa ngáy lên hắn, giày vò hắn lặng lẽ, âm thầm.

Bữa cơm do chính mình chuẩn bị, Trần Vũ miễn cưỡng ăn một ít, còn lại nuốt không trôi.

«Trần Vũ, đừng bỏ thừa phí cơm nha. Anh phải ăn thật nhiều vào, em không muốn anh gầy tới bệnh đâu đó.»

Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói của thiếu niên trẻ trung, trong veo không dính chút tạp chất nào, mềm mại từ tính, trầm trầm, nghe êm tai như tiếng chuông nhà thờ Đức Bà.

Ngước lên, đối diện không có một ai, trong căn nhà này ngoại trừ hắn, không hề có bất cứ thứ gì khác hiện diện.

Hắn đoán thời gian dài nằm thơ thẩn trong viện khiến hắn mụ mị, ảo giác đã xuất hiện được luôn rồi. Hắn đem tất cả đồ ăn thừa để vào tủ lạnh, đứng dậy rửa bát.

«Trần Vũ, em không nghĩ anh thích mặc tạp dề màu hường đâu nha.»

Giọng thiếu niên tinh nghịch, dường như đắc thắng trước trò chơi khăm quái gở của mình, tiếng cười khúc khích như chuông đinh đang trong gió, ngọt ngào thấm nhuần xương tủy.

Lúc này Trần Vũ mới để ý tạp dề của hắn có màu hường giống màu heo, hoàn toàn không phải kiểu loại hắn sẽ mua cho bản thân được.

Trần Vũ tay đỡ trán, căn nhà này dường như không chỉ có mỗi hắn là chủ nhân trước đó, ở đây, trong chính căn hộ của hắn, đã có một ai đó hiện diện tại đây, cùng hắn chung sống khoảng thời gian dài thật dài.

Nơi đây trở nên vừa thân thuộc vừa lạ lẫm đến mơ hồ, hắn bắt đầu nghi hoặc chính mình liệu có vào đúng nơi ở của mình hay lạc sang địa bàn người ta?

Hắn đã phải ngớ ngẩn đi ngó biển số nhà và xem xét kỹ giấy tờ nhà cất gọn trong hộc tủ quần áo để chắc chắn mình ở đúng nơi. Khóa cửa là khóa số điện tử, phải do chính hắn đổi mới được, vậy nên chắc chắn không phải nhà ai khác mà là nhà hắn.

Giang Yến trước đó nói dư chấn vụ nổ tạo nên vết thương trên đầu hắn tương đối nặng, thiếu chút nữa trở thành kẻ sống thực vật, là thiên địa thương xót mới có cơ may trở mình từ cõi tử. Mặc dù đã được ra viện nhưng vết thương vẫn sẽ có thể làm ảnh hưởng cuộc sống trong thời gian dài sắp tới, cô ấy đã xin cho hắn ít thuốc an thần, bảo hắn nếu đau đầu khó chịu sương sương, khó ngủ hoặc bứt rứt bồn chồn trong người có thể sử dụng một ít.

Từ lúc tỉnh dậy, thi thoảng có vài đêm liền chẳng thể ngủ nổi, cơ thể hắn khó vào giấc vì một nỗi niềm trăn trở vô danh hắn chưa thể nhớ ra.

Nỗi trăn trở tựa hồ hóa lửa, cháy râm ran nơi cõi lòng, bức bối ngột ngạt không thể chịu đựng nổi, hắn đã phải thức trắng mấy đêm liền vì lẽ ấy. Bác sĩ nói không có vấn đề gì, vài viên thuốc an thần, vài viên thuốc ngủ sẽ giúp hắn dễ ngủ hơn.

Cảnh sát ấy mà, đều là con người cả thôi, phiền não nào cũng có thể có, dăm ba viên thuốc an thần này không phải chưa từng có ai không sử dụng đến. Mệt mỏi tích tụ lâu ngày, sử dụng một chút để an dịu bức bối trong người không có gì gọi là quá to tát.

Miễn không lạm dụng là được.

Trần Vũ dốc ra mấy viên thuốc an thần, cơ thể rất nhanh đã uể oải nặng nề, hàng mi nặng trĩu, dần rơi vào khoảng đen vô tận.

Một ngày nhàm chán cứ thế trôi qua.

...

Trần Vũ sửa soạn đi làm, cấp trên có nói không cần gấp gáp, cục chưa thiếu người đến mức bắt người bệnh đi làm ngay, có điều vẫn không cản được nam nhân bừng bừng hừng hực ý chí đi làm, sợ ở nhà nằm lâu hụt nghề, từ sư tử hóa mèo lười vô vọng.

"Tiểu Vũ, đi làm ngay luôn sau một ngày xuất viện có ổn không đấy?"

Giang Yến quan tâm hỏi hắn.

"Em ổn."

Trần Vũ không nóng không lạnh, đáp lại ngắn gọn.

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Nếu có vấn đề gì cứ bảo chị nha."

"Vâng."

Trần Vũ gật đầu cảm ơn, ảm đạm nhìn màn hình máy tính, mí mắt giật giật, rõ ràng máy tính bình thường, hà cớ chi cứ thấy thiếu thiếu sai biệt nhỉ?

Hắn nhờ người kiểm tra, không có cài đặt chương trình nghe lén hoặc virus, chứng tỏ không có ai động chạm gì đến máy hắn.

Rốt cuộc sai ở đâu?

Trần Vũ ra chỗ máy pha cà phê, trầm mặc.

"Trần Vũ, vụ án mới của anh khó lắm à? Trông sắc mặt anh kém thế?"

Vương Bảo, đồng chí cảnh sát vào cục cùng ngày với Trần Vũ, mới hoàn thành nhiệm xuất sắc chống phá khủng bố từ Milan trở về. Cả hai tương đối thân, ít nhất trong cục này ngoại trừ Dương Quang Thần thì cậu ta là người hiếm hoi đọc được cảm xúc từ biểu cảm lạnh tanh của hắn.

"Hửm? Không, không có gì cả."

"Thế vụ trước đó sao rồi?"

"Không vấn đề gì cả."

"Em tưởng anh bảo vụ án của người đó rất phức tạp, chưa tìm thấy cả xác sao mà?"

"Cái gì?" Trần Vũ sửng sốt "Cái gì mà chưa tìm thấy xác?"

Thật vô lý.

Trần Vũ nhớ rõ bản thân trước khi nhập viện nằm thảm dài ngày, suýt chút nữa thành tên thực vật là do đang ngăn cản tên buôn bán ma túy và buôn người cho nổ tung kho ma túy nhằm chết chung với những con tin cùng những cảnh sát đang bao vây dẫn đến trọng thương, làm gì có chuyện vụ án tìm người nào.

Vương Bảo ngờ nghệch không hiểu, ngơ ngác:

"Ơ kìa Trần ca? Rõ ràng em thấy anh có nhắc với em phải điều tra vụ án tìm người gì đó rất quan trọng..."

"Vương Bảo, mới về à?"

Dương Quang Thần đột nhiên nhảy ra chặn họng Vương Bảo, hồn nhiên vô tư quàng vai bá cổ Vương Bảo, cười cười nói nói.

"Về không nói trước cho anh em một câu. Đang nói cái gì vậy?"

"Về vụ án tìm người mất tích đã xác nhận là chết của Trần ca ấy. Chính là người xác nhận tự sát xong lúc ở nhà xác thì bị trộm mất xác á."

"Vụ đấy vụ nào chứ ảo à? Trần Vũ làm gì có làm mấy cái vụ đó. Cậu không phải rõ nhất Trần ca của cậu, anh hùng dân tộc chuyên làm nhiệm vụ phá án ma túy, buôn người, buôn lậu thôi à? Ai dính dáng mấy vụ xác nhận tự sát này làm gì chứ. Nếu có thì đó chắc là vụ của Giang Yến tỷ hoặc người khác rồi, anh đây nghe nói đã xong từ lâu, cậu mới về chắc không biết."

Vương Bảo nhướn mày không tin, trước khi Trần Vũ kịp mở miệng nói ra nghi vấn có chuyện gì, Dương Quang Thần lôi kéo cậu ta theo mình:

"Đúng rồi. Đúng lúc hồ sơ vụ án của anh đây có vẻ liên quan tới vụ án cậu từng nhận. Ra đây anh nói nhờ chút. Trần Vũ mới đi làm lại sau chấn thương nghỉ dài hạn, đừng có làm anh ấy rối loạn thêm nữa."

"Nhưng..."

"Nhanh nào."

Trần Vũ đứng ngây ngốc không hiểu tại chỗ, đầu hắn lại đau nhức khi Vương Bảo nhắc tới vụ án tìm người. Chẳng lẽ trước khi hắn thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đã thực sự đi điều tra vụ án tìm người?

Vương Bảo không phải cảnh sát xuất sắc nhưng cậu ta không phải kiểu người ăn nói linh tinh hay dễ dàng nhớ nhầm một sự kiện hoặc một vụ án.

Bị trộm xác trong quá trình điều tra, nhà xác bất ngờ xảy ra vụ cháy trước khi chuyển xác xuống hầm bảo trì xác, nguyên nhân được biết là do thùng đựng cồn khử trong quá trình phân phát cho phòng bị đổ, bảo vệ vận chuyển giúp hút thuốc làm cháy.

Kẻ trộm xác đã nhân cơ hội lấy đi một trong những cái xác, xác nạn nhân vẫn chưa được làm rõ danh tính vì dung mạo, dấu vân tay đã bị hủy hoại nghiêm trọng, quá trình lấy xét nghiệm ADN dang dở đã bị hủy vì bị trộm xác lúc giao ca, thời điểm xảy ra vụ cháy.

Vụ việc này Giang Yến và Dương Quang Thần thực sự từng đảm đương qua?

Rõ ràng trên hồ sơ vụ án của cục không hề được giải quyết vì thiếu manh mối.

Có gì đó bất thường đang diễn ra xung quanh hắn.

Mọi người ở trong cục mang trên mình không khí nặng nề khi đối diện với hắn, trừ Vương Bảo mới bí mật quay trở về cục tiếp nhận nhiệm vụ mới, giống như đang giấu giếm hắn, thật kín đáo và cũng thật lộ liễu.

Trần Vũ quyết định hùa theo bầu không khí này, bí mật tìm hiểu thêm về sự việc đang được giấu đi khỏi hắn.

Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy hồ sơ vụ án đặc biệt này hắn vừa thấy ngột ngạt, vừa thấy tức giận, cơn đau tê dại như sóng triều dồn dập, đè nặng nhịp thở của hắn.

Sau cùng, hắn thấy nhiều hơn là đau lòng xót xa, một nỗi buồn sâu thẳm trỗi dậy trong hắn.

Cho tới khi Vương Bảo vỗ vai hắn hỏi có chuyện gì, Trần Vũ mới biết mình vô thanh vô thức rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro