Chương 3: Cố Ngụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ đem theo hoài nghi trở về nhà, bất ngờ thay ở trước cửa nhà của hắn lại có một thiếu niên bó gối, mặt vùi giữa hai cánh tay, bờ vai nhỏ khẽ run theo từng tiếng nức nở thút thít đáng thương.

Người này thật quen, nhìn rất quen, hắn nghĩ hắn biết thiếu niên là ai.

Hàng loạt những mảnh vỡ ký ức ùa về tâm trí hắn, cơn đau lần nữa dội lại nhưng đã không còn quá tồi tệ, Trần Vũ thảng thốt, làm sao hắn lại quên mất người này là ai, người vô cùng quan trọng với hắn?

Cố Ngụy, cậu nhóc nhà hàng xóm ngày xưa từng chơi với hắn.

"A Ngụy?" Hắn lẩm bẩm gọi tên thiếu niên.

Thiếu niên nghe thấy thanh âm mỏng manh giữa không khí yên ắng, chậm rãi ngẩng đầu, thụy phượng xinh đẹp, long lanh ngậm nước, dần khắc họa hình ảnh hắn trong đó.

A, chính là cặp mắt lay động lòng người này đã từng làm hắn xao xuyến mê hồn thuở niên thiếu non nớt.

Làm sao hắn có thể dễ dàng quên đi đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ như bức tranh mùa đông tinh khôi, vương chút trầm lặng an tĩnh của mùa thu thơ mộng của những tán cây phong ngả vàng, đôi mắt chỉ cần lệ hoen bờ mi chút đỉnh thôi cũng đủ làm tâm can đối phương mềm nhũn, mủi lòng đau xót, dậy lòng yêu thương?

Rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?

Thiếu niên mặc áo blouse trắng thẳng thớm bên ngoài, Trần Vũ nhớ ra mấy hôm xuất viện đến giờ thi thoảng lại thấy áo blouse trắng trên ai liền vô thức tìm kiếm, thậm chí còn giữ nhầm người ta, suýt bị nhầm thành biến thái. Có người nói hắn tìm ai, hắn tìm nhận nhầm người rồi, Trần Vũ còn ngơ ngác ấp úng, xấu hổ, lúng túng không biết nên nói sao, hắn thậm chí chả biết mình đang tìm kiếm ai.

Bây giờ hắn mới biết được rốt cuộc hắn đã đi tìm ai trong vô thức.

"Trần Vũ..."

Cố Ngụy nghẹn ngào gọi tên hắn, trái tim hắn nghe thấy mà xoắn vặn một trận, thương xót không thôi.

"A Ngụy, em, tại sao em lại ở đây? Hơn nữa tại sao em lại trông nhỏ vậy?"

Trần Vũ đã hai mươi chín tuổi, Cố Ngụy kém hắn sáu tuổi, theo lý mà nói đã lớn, không thể là hình dạng thiếu niên mới mười lăm, mười sáu tuổi non trẻ ngọt ngào.

"Em, nói ra có khi anh không tin nhưng em bị teo nhỏ rồi."

"..."

Cố Ngụy phụng phịu ủy khuất, thất vọng rên rỉ:

"Em biết mà! Có người tin cái loại chuyện vô lý ngớ ngẩn này được mới lạ đấy. Nhưng em thực sự không biết tại sao bị vậy mấy ngày hôm nay rồi. Cơ thể tự nhiên quay về lúc mười lăm, mười sáu tuổi a. Em biết người như anh không tin chuyện ảo thế này được, không dám mong đợi nhiều. Haizzz, quả nhiên..."

Trần Vũ thẫn thờ đủ lâu, không đợi Cố Ngụy buồn rầu kêu ca ủy khuất gì thêm nữa, hắn ôm chầm lấy thiếu niên, giọng điệu vui mừng, kích động:

"A Ngụy!"

Cố Ngụy ngốc lăng, mặc hắn ôm ghì dây dưa mãi, chầm chậm đưa tay đặt lên tấm lưng nam tính vững vàng của Trần Vũ ôm lấy.

"A Ngụy, A Ngụy, sao em lại thành nhỏ như vậy. Suýt chút nữa đã không nhận ra em rồi."

"Hừ, em biết còn phải đến đây nói với anh sao hả? Rồi thế nào đây, định để em đứng mãi ở ngoài hửm?"

Cố Ngụy đanh đá hỏi.

Trần Vũ cứ đứng trước Cố Ngụy lập tức thành tên ngốc hiền lành, năng nổ trẻ trung, tràn đầy sức sống thanh xuân nghịch ngợm của những thiếu niên, hắn chiều chuộng dỗ dành Cố Ngụy, một bộ dạng nhún nhường không dễ thấy ở hắn.

"Được được. Vào nhà rồi nói. A Ngụy, em đừng giận."

Trần Vũ vào nhà luống cuống đi thu dọn nhà cửa, nhà cửa gọn gàng không có vấn đề, ấy thế Trần Vũ ngố ngố cứ lo Cố Ngụy sẽ thấy không hài lòng điểm gì nếu căn nhà này có chút bừa bộn. Con người đều muốn phô bày những điểm đẹp đẽ, những mặt tốt nhất của bản thân cho người mình yêu, phản ứng này luôn có thể thấy ở những người thầm yêu, đang yêu.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ hành động ngốc nghếch đáng yêu, trộm cười, ánh mắt dành cho hắn thập phần nhu tình.

"Cái đó, Trần Vũ, em có thể ở chỗ anh một thời gian không?"

Trần Vũ đương tìm đồ uống cho Cố Ngụy, nghe câu hỏi này nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Hửm?"

"Thì em đâu thể về nhà với bộ dạng này cho ba mẹ thấy được nha? Em lúc tỉnh lại sau mấy hôm tăng ca ở bệnh viện thì liền thành thế này rồi, nếu bị người ta bắt cóc nghiên cứu thì thật quá khủng bố. Em có bảo ba mẹ sẽ không về quê một thời gian vì công việc, quay về khu trọ dễ bị người ta dị nghị lắm."

"Được thôi." Trần Vũ cười dịu dàng.

"Thật sao?" Cố Ngụy có vẻ không tin lắm.

"A Ngụy muốn sao đều được hết mà. Em cứ an tâm ở nhà anh đi, anh vẫn có dư tiền nuôi một bảo bảo."

"Xì, anh không sợ người yêu nghĩ nhiều à? Gọi em là bảo bảo, thế người yêu là bảo bối, anh không nghĩ người yêu anh sẽ không vui khi cứ gọi em như vậy hoài?"

"Anh không có quan hệ yêu đương nào cả, bảo bối."

Trần Vũ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bảo bối, ý vị trêu chọc rõ ràng trông thấy, chọc Cố Ngụy xấu hổ một phen, chầu chực giơ móng thỏ hung hăng hành hắn mấy bận.

"Bớt trêu chọc em chút." Cố Ngụy tâm tình vẫn có vui vẻ sương sương, kiêu kỳ như thái hậu nương nương "Cơ mà nếu anh nài nỉ vậy rồi, em sẽ không từ chối đâu nhé."

"Đều theo ý em."

Trần Vũ suy tính, Cố Ngụy tới đây nương nhờ hắn, nhà hắn nên sắm sửa thêm chút đồ cho Cố Ngụy mới được. Hành lý bảo bảo đem theo khá ít, quần áo chắc chắn không còn vừa nữa, nên đặt mua trên mạng hoặc khi nào trời dễ chịu hơn sẽ dẫn anh ra ngoài mua đồ.

"Em từ Trùng Khánh chạy lên đây, trời hè nắng gắt có khó chịu không?"

Cố Ngụy không ưa lạnh và đặc biệt sợ nóng, vì có tính bệnh khiết phích cao, mỗi lần nắng gắt cả người dính nhớp mồ hôi rất ghét, luôn kêu Trần Vũ vào lúc hè rằng nóng bức đau đầu, cả người dính mồ hôi thì không có bốc mùi hôi rình nhưng dính lưng dính cổ rất bẩn.

"Hử? Trần Vũ, trời đang chuyển lạnh mà?"

"A?" Trần Vũ ngây người.

Lần cuối Trần Vũ gặp Cố Ngụy, mùa hè oi bức, nắng nóng cả thành phố, hoàng hôn như đổ lửa, Cố Ngụy nở nụ cười tạm biệt hắn trước khi hắn rời khỏi đại lục, đẹp đến diễm lệ huy hoàng.

Tiết trời thu êm đềm, se se lạnh, không hề có tia nắng gắt nào cả tuần nay.

Tại sao hắn lại vô thức nghĩ rằng đang là mùa hè?

"Anh quên mất."

Trần Vũ cười sượng.

"Anh đi làm mệt lắm sao? Sắc mặt anh luôn không tốt."

"Nhiệm vụ cảnh quan mà, có chút va vấp nhỏ, không đáng kể đâu."

Cố Ngụy ngọt ngào ôm lấy Trần Vũ, cười bán nguyệt câu nhân:

"Sĩ quan Trần vất vả nhiều rồi nha."

"A Ngụy...!"

Tai Trần Vũ đỏ lên, ngượng ngùng kêu lên tên Cố Ngụy.

"Anh xấu hổ gì chứ? Chúng ta không phải anh em thân thiết nhất ư? Hay là anh không còn thích em nữa."

"Không đâu. Sẽ không có chuyện anh không còn thích em đâu. Anh thích Cố Ngụy nhất mà."

Trần Vũ đặt xuống bàn cốc trà sen thơm dịu, yêu chiều xoa đầu Cố Ngụy, giống như dỗ dành vật nhỏ nũng nịu có chút càn quấy.

"Thật không đáng tin. Anh không phải sẽ yêu rồi kết hôn với một ai đó ư? Vậy sẽ không phải không thích em nhất nữa."

"Đối với anh em còn đẹp hơn cả những ánh mây bình minh và những đóa hoa rực rỡ, vì vậy anh sẽ không bị thu hút bởi ai đâu."

Cố Ngụy không thể tin được một kẻ mang bề ngoài khô khan lạnh nhạt với đời như Trần Vũ có thể điềm tĩnh nói ra lời mật ngọt kinh hồn như vậy, ngây ngốc tròn mắt.

"Trần Vũ, miệng anh như có đường vậy."

"Không thích sao, A Ngụy?"

"Thích."

"Bất cứ lúc nào em muốn."

Chỉ cần là Cố Ngụy muốn, mạng, hắn cũng giao hết cho em.

Trần Vũ si ngốc ôm lấy Cố Ngụy ở dạng thiếu niên non trẻ, tự nhiên thấy mình giống trâu già gặm cỏ non. Tuổi thực của A Ngụy đã qua mười tám từ lâu, tuy nhiên hiện tại thực thể ở dạng mười sáu, non trẻ thơ ngây, khác với hắn đã gần ba mươi, là ông chú trong mắt đám trẻ con lít nhít ngoài kia rồi.

Hắn tự dưng hơi sợ Cố Ngụy bây giờ chê hắn già.

Bảo sao Giang Yến tỷ ghét nhất có ai nói cô già, già rồi, sợ người mình thích không thích mình bằng những người trẻ trung đẹp đẽ hơn.

...

Cố Ngụy bởi vì bộ dạng này không thể ra ngoài, Trần Vũ buộc phải để anh ở nhà một mình, dặn dò anh nhớ chú ý an toàn, nếu có gì không ổn nhất định phải gọi và nhắn tin cho hắn.

"A Ngụy, nhất định phải báo cho anh nếu có gì không ổn đó."

"Xì. Em biết rồi. Đừng vì em thu nhỏ mà coi em nhỏ thật."

Trần Vũ trước chú thỏ mềm xù lông giận dỗi, cười cười hạ giọng dỗ dành:

"Được rồi, đều nghe em. Em không nhỏ."

Đóng lại cánh cửa ấy, Cố Ngụy yên vị trong nhà, Trần Vũ đến cục làm việc. Hắn không nói cho ai biết chuyện hắn điều tra vụ án mất xác kia, kể cả người đồng nghiệp thân thiết nhất - Dương Quang Thần.

Tuy chưa xác nhận được nạn nhân danh tính nhưng kết quả kiểm tra được xác định là tự sát một cách qua loa đáng ngờ.

Nếu là tự sát, tại sao vân tay lại bị hủy, gương mặt vì sao nát bấy? Chỉ mỗi nhảy lầu tự sát ở biệt thự ngoại ô hoang vắng, cần gì phải mất dấu vân tay? Nói là trùng hợp trước đó nạn nhân gặp tai nạn nghề nghiệp gì đó nên mất hẳn dấu vân tay của cả mười ngón thì hắn không tin lắm.

Những bức ảnh chụp thi thể, Trần Vũ cau mày đăm chiêu, hắn không thấy ghi chép chi tiết bên cạnh về việc đã mổ khám nghiệm tử thi có sử dụng chất kích thích, có dấu vết mang bệnh không. Từ những bức ảnh chụp cho thấy trên người nạn nhân có những dấu sẹo nhỏ giống do đầu thuốc lá cháy gây ra, cả cũ lẫn mới chồng chéo lên nhau, trên người có lờ mờ dấu vết sử dụng đồ chơi cho Sadistic, rõ ràng trước khi chết có xảy ra quan hệ.

Nhưng không hề khám nghiệm được ra dịch thể hay dấu vân tay khác trên quần áo và cơ thể trên nạn nhân?

Vụ án này có vấn đề.

Vương Bảo hôm nay than phiền với hắn rằng gần đây có sát nhân biến thái, giết nạn nhân xong là rạch nát mặt, hủy dấu vân tay của nạn nhân, vụ này xui xẻo rơi lên đội y làm y phiền nhức chết. Tên biến thái giết người khôn lỏi này quá cao tay, hành động không để lại dấu vết.

Để giống như bỡn cợt cảnh sát có biết bao nhiêu vô dụng tầm thường, tên biến thái luôn để lại con số 22 với dòng chữ "I'm here, catch me if you can" sau mỗi lần giết người, chứng minh bản lĩnh ranh ma láu cá của mình. Trần Vũ có niềm tin vụ án của nạn nhân bị trộm xác liên quan mật thiết đến vụ án của những người bị giết bởi tên biến thái cuồng loạn kia.

Nói chính xác hơn, hai vụ không cùng một hung thủ mà là hung thủ của vụ án giết chóc hàng loạt đang cố gắng bắt chước hung thủ đã giết chết nạn nhân vô danh bị trộm mất xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro