1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy mí mắt trầm trọng, hiện tại đang là giữa khuya, còn y thì say giấc nồng. Mông lung định chìm vào giấc ngủ đợt hai, bỗng bên ngoài cửa sổ có tiếng xào xạc, cùng một cái bóng lướt qua, Cung Viễn Chủy muốn ngủ cũng khó, y cảnh giác thúc ép bản thân mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi tay vươn lên cầm thanh đoản đao đặt ở đầu giường theo, từ vị trí của y lại thấy rõ ràng cái bóng đen vừa lướt qua như một cơn gió.

" ... "

Thứ gì vừa lả lướt như vậy? Là ma sao?

Không muốn tin vào việc phu lí đó, hoặc do y tự trấn an bản thân, nhất quyết cho rằng đấy không phải là ma cỏ, Cung Viễn Chủy di chuyển đến gần chậu hoa nhỏ của mình, y suy nghĩ về mục đích của kẻ gian, nơi đây của y là Chủy cung, ngoài dược liệu ra thì cũng chẳng có gì, vì y quán cũng có, nên nếu có kẻ đột nhập, ắt hẳn là vì Xuất Vân Trùng Liên. Nực cười, Xuất Vân Trùng Liên y khó nhọc trồng ra, nào có việc muốn cướp là cướp? Trong thâm tâm không ngừng muốn xiên đao xẻo thịt kẻ đột nhập, Cung Viễn Chủy đang chờ đợi thời cơ, bóng đen kia hồi lâu không thấy lại một lần vụt qua, y cũng hơi giật mình.

Ta không sợ!!!

Run run thâm tâm, ánh mắt dí sát bên ngoài, nhưng đến khi Cung Viễn Chủy phản ứng lại, trước mắt y đã là một bóng đêm vô tận, kẻ đột nhập đột nhiên xuất hiện sau lưng y, nhanh chóng đánh mạnh vào gáy khiến y ngất xỉu, mĩ mãn ôm người lẻn đi dưới màn đen. Thị vệ xung quanh không ai phát giác ra điều gì, đến khi họ cả kinh nhìn Cung Viễn Chủy một thân lếch từ bên ngoài về mới nhận ra người đã biến mất một đêm liền hốt hoảng tăng cường canh gác, cơ mà có kỹ lưỡng cỡ nào thì Cung Viễn Chủy luôn bị cắp đi lúc giữa đêm.

Cung Viễn Chủy " ..."

Nuôi các ngươi có ích gì?

Thị vệ Chủy Cung "..." ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Lại nhắc đến đêm đó, người bắt cắp Cung Viễn Chủy chính là Kim Phồn.

Chuyện kể như sau, đột nhiên Cung Tử Vũ xuất hiện các triệu chứng khó thở, luôn bứt rứt không nguôi, chừng mấy ngày đều không có kết quả. Đáng lí hắn phải tìm đến y quán, nhưng y sư ở đấy chịu chết, hắn không còn cách nào phải tìm Chuỷ Cung, nhưng quan hệ đôi bên không đủ khăng khít, nói ra không chừng lại bị Cung Viễn Chủy cười đến chết. Không đành lòng nhìn Cung Tử Vũ khó ở, Kim Phồn một mạch chạy ra sau núi, đem về Nguyệt Công Tử, Nguyệt Công Tử còn gọi là Nguyệt Tôn thế hắn bắt mạch, lại nhăn mi mấy lần, Kim Phồn sốt sắng hỏi thì nhận được câu trả lời.

" Ta không biết"

" ... "

" ... "

Hồi lâu, Nguyệt Tôn mới hỏi Cung Tử Vũ gần đây có tiếp xúc với ai không, hoặc có động chạm đến thứ vật liệu gì không rõ ràng không, Kim Phồn liền khẳng định không, nhưng đột nhiên hắn nhớ đến cái gì đấy.

" Hình như mấy ngày trước hắn có tranh chấp với Chủy công tử, nên bị Chủy công tử trong lúc nóng giận đã đạp mấy cái, khi ta ra tay cứu trợ thì bị y ném ra hai viên dược to tròn"

Nguyệt Tôn nghe xong liền gật đầu.

" Vậy chắc là do thứ thuốc đó gây nên, không hổ là Chủy công tử, loại này ta liền không cách nào giải được "

Nghe hai người tán dương Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ đỏ cả đôi mắt, làm ơn đi, ta đang cực kì cực kì chịu khổ đây.

" Khi ấy ta ở gần hắn, ta cũng hít phải khói khí đó, nhưng tại sao chỉ có mình hắn bị ảnh hưởng?"

" Cũng phải?"

Cả hai người đoái hoài tới Cung Tử Vũ đang nằm tê liệt như con cá chết, không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng Kim Phồn lẫn Cung Tử Vũ đều bị nhiễm, ngoài ra còn có các tân nương khi đó, sao chỉ có Cung Tử Vũ là ảnh hưởng? Hay là nói trình độ chuyên môn của Cung Viễn Chủy lại càng tăng cao, ghét ai người nấy liền dính chưởng? Nguyệt Tôn lại nhìn sắc mặt Cung Tử Vũ, một gương mặt trắng bệch vì khó chịu, nhưng ngoài ra cũng chẳng có phản ứng nào khác, cùng lắm là do triệu chứng này mà biếng ăn thôi.

" Vũ công tử, ngoài cảm giác khó chịu ra, ngài còn cảm thấy thế nào?"

" Khó thở quá, day dứt, đầu đau..Cung Viễn Chủy đáng ghét..ức "

Suy nghĩ, Nguyệt Tôn thần minh lại có tác dụng, hắn vỗ tay sáng suốt nói.

" Ta hiểu rồi! Kim thị vệ, ngài đi mời Chủy công tử về đây gấp "

Không ý thức được đây là thời gian nghỉ ngơi của người ta, bọn họ đêm hôm từ Chủy cung trộm ra người. Mang về Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ như vì một thế lực nào đó, dựa vào Nguyệt Tôn ôm Cung Viễn Chủy đến gần hắn, hắn bổ nhào vào ôm y, quấn như sên.

Kim Phồn " ... "

" Hắn bị làm sao vậy ?"

" Bị tình yêu quật "

!!!!!!?????

Cung Tử Vũ từ sau khi có Cung Viễn Chủy trong lòng, cảm xúc rối bời liền tan biến, hắn sung sướng ôm người trong lòng, vẫn chưa nhận ra cái gì đó. Nhìn màn quỷ dị này Kim Phồn thật sự sốc nặng, riêng Nguyệt Tôn từng trãi liền hiểu.

" Loại độc này chỉ riêng Vũ công tử bị ảnh hưởng, vì ở đấy chỉ có một mình hắn là thật lòng yêu thích Chủy công tử, chỉ cần có tình thì người đó sẽ cảm thấy như muốn chết nếu không được tiếp xúc thân mật với người mình thích "

" Ta không biết nữa, ta hi vọng sáng ngày mai Vũ Cung mái ngói sẽ không bị lật, cũng như Cung Tử Vũ sẽ không phải đoạn tử tuyệt tôn "

Âm thầm thắp cho Cung Tử Vũ một nén nhang, Kim Phồn dời người tiễn Nguyệt công tử trở về núi sau, còn mình thì về nhà nghỉ ngơi sau một hồi khốn đốn về chủ.

" Không sao cả, ngủ! "

Mặc kệ sự đời, Kim Phồn ngon giấc, Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy đang ôm nhau cứng ngắt cũng vậy, chìm trong cơn mơ , sáng hôm sau thì đợi sáng hôm sau vậy, đảm bảo giấc ngủ đã.

Và hôm sau, tiếng hét thất thanh của Cung Viễn Chủy vang dội, sau đó lại là tiếng thét chói của Cung Tử Vũ.

Chấp Nhẫn lẫn Thiếu Chủ trầm mặc sau giấc ngủ dài, bị tiếng thét đánh tỉnh.

" Mới sáng sớm, ai chơi trò gì nhộn nhịp quá vậy ?"

_____end chapter 1

HinNguynTh024 bộ này e viết riêng cho chị đoá (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro