2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp hàng mi, Cung Viễn Chủy tỉnh lại sau khi đánh một giấc. Giật mình, y tính theo bản năng ngồi dậy lại phát hiện bản thân đang bị một sinh vật lạ bao bọc.

Cung Viễn Chủy: ...

Thứ gì vậy?

Lúc sau, Cung Viễn Chủy thanh tỉnh hẳn, đầu tiên y xác định đây không phải là Chủy cung, thứ hai, sinh vật bám lấy y là một con người, lại là nam nhân !!! Tên thối tha này dính như keo chó, gỡ quài không ra, y cố gắng vùng vẫy thì người nọ càng siết chặt.

" Bánh bao.."

Người bên cạnh ôm chặt mình còn nói mớ về đồ ăn, lực đạo cố gắng níu giữ y. Cung Viễn Chủy ánh mắt liền trợn lên, khi nãy nghe giọng nói đã thấy quen, vừa tia được sang thì bị gương mặt phóng đại của Cung Tử Vũ đập vào mắt, một tiếng hét chưa kịp hô, Cung Tử Vũ có lẽ mãnh liệt với bánh bao liền chòm tới cạp một phát, Cung Viễn Chủy liền bị khoá môi, cứng đờ người ra.

" ... "

" ? "

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Cung Viễn Chủy phải chịu đựng một nỗi nhục thế này, không biết là vì giận hay vì ngại, gương mặt đỏ lên trong vài giây, Cung Viễn Chủy bất lực bị Cung Tử Vũ kìm hãm, môi cũng bị người ta gặm cắn, chưa kể còn phải nghe thêm mấy lời tên xấu xa này.

" Ngon quá..măm "

Không có cơ hội phản kháng, nước mắt Chủy rơi như pha lê trong suốt, trân châu hạt lựu, lê hoa đái vũ. Cạch một tiếng, cửa mở toang, Cung Viễn Chủy không cần nhìn cũng đoán được người đến là ai. Còn ai ngoài tên thị vệ riêng của Cung Tử Vũ chứ? Cung Viễn Chủy càng khóc thầm, bình thường ngông nghênh với hắn, còn hay đánh đấm với hắn, nay lại để hắn thấy cảnh mình bị chủ của hắn cho ăn hành nhất định sẽ cười đến thúi ruột. Cơ mà sự thật không giống với suy nghĩ đó, Kim Phồn vừa mở cửa, đã thấy cảnh tượng hai người thân mật ôm nhau, liền xoay người đóng cửa lại, sau đó lại mở cửa, lặp lại vài lần cuối cùng hắn mới bỏ cuộc.

Dụi dụi mắt, sự thật chình ình trước mắt, chối không được, Kim Phồn cả người run toát lên.

Kì này xong rồi!

Hắn vì vụ hôm qua, nên chạy sớm đến thám thính tình hình, kết quả lại nhìn đến Cung Tử Vũ đang giữ chặt Cung Viễn Chủy, lại ra sức hôn y, mà Cung Viễn Chủy thì lại đang khóc, một kịch bản đã được nảy ra trong đầu Kim Phồn, hắn hoang mang mấy hồi, lại mắng chủ tử nhà mình là cầm thú, đến đệ đệ cũng nuốt không nhả xương.

Kim Phồn : ta tin nhất định hai người đã ăn nằm với nhau !

Cung Tử Vũ: bánh bao của ta..

Cung Viễn Chủy: Vũ Cung đều là đám bị thần kinh!

Mất kiên nhẫn, gân xanh trên trán Cung Viễn Chủy dần lộ ra, cũng may Kim Phồn biết điều mà đi đến giúp đỡ, mắt thấy Cung Tử Vũ quá dính, hắn âm thầm đưa một tay chặn trước mặt Cung Viễn Chủy, tay khác thủ sẵn trên mặt Cung Tử Vũ, môi hắn mấp mở.

" Chủy công tử, chịu thiệt cho ngài rồi "

Bang

Chát

Một vệt đỏ đủ 5 ngón trên gương mặt của Cung Tử Vũ, Kim Phồn suy tính hồi lâu liền quyết định thử tát xem Cung Tử Vũ có tỉnh không, và hắn tỉnh thật. Cung Viễn Chủy nằm bên cạnh thì được bàn tay kia của Kim Phồn chắn lại, không sợ bị ảnh hưởng, nhưng tiếng chát giòn tan cũng khiến y giật mình, xong cũng có chút hả hê.

Xem, Cung Tử Vũ ngươi cũng có ngày này, ngay cả thị vệ của ngươi đều có thể xuống tay được với ngươi.

Mơ hồ tỉnh, Cung Tử Vũ với nỗi đau thấu trời xanh muốn mở miệng mắng, nhưng hắn chủ ý đến một sự kiện.

Người đang nằm với hắn là..Cung Viễn Chủy?

Sao y lại ở đây? Mộng du chăng?

" Tại sao ta lại ôm đệ ?"

Cung Viễn Chủy hờn dỗi

" Ta biết đằng trời, đáng lí ra ta phải là người hỏi ngươi câu đó mới đúng !"

" Thế sao đệ lại ở Vũ Cung?"

"...nếu ta nói là ma, ngươi tin không?"

" Không"

"..."

Kim Phồn không để sự vô tri kéo dài, hắn mới giải thích.

" Người là do ta đem về "

Hắn ngập ngừng trước anhd mắt đổ dồn của hai người.

" Kia..đêm hôm qua..ta đã bắt cóc Chủy công tử..nhưng nà ta không phải có ý xấu, ta chỉ là lo lắng cho Vũ công tử thôi!"

Ta cảm ơn? Cung Tử Vũ phỉ nhổ.

" Nhưng lo cho ta thì làm gì phải để Cung Viễn Chủy nằm trên giường của ta?"

Nhưng là Kim Phồn tức giận.

" Ngài còn dám nói, bản thân ngài hôm qua thần trí không rõ, vừa mang Chủy công tử về ngài liền dựa hơi y ôm cứng ngắc, một phát ôm người mà ngủ ngon giấc !!!! Ta là thấy ngài chịu trận mấy ngày liền tội nghiệp mới để yên cho ngài nằm với Chủy công tử, nhưng mà ta thật sự không ngờ ngài lại dám ra tay làm như thế..ngài thế mà lại..ngủ Chủy công tử, thật cầm thú ! "

Tưởng chừng là nghe nhầm, Cung Viễn Chủy nheo mắt, giật mạnh mình ra khỏi Cung Tử Vũ, một chân đá bay Kim Phồn té sập đất.

" Tên điên này, ăn nói hàm hồ gì vậy chứ? Là ai ngủ ai? Phi, ta mới không thèm ở với tên nhát cấy đấy!"

Bình thường Cung Tử Vũ sẽ nhảy lên cãi với Cung Viễn Chủy, nhưng hôm nay không hiểu vì lí do gì mà hắn lại làm thinh, khép nép một bên mà ái ngại, sợ chọc giận Cung Viễn Chủy xù lông. Cung Viễn Chủy tức giận chỉnh đốn trang phục, một mạch rời đi Vũ Cung, trước khi đi còn không quên trừng mắt lại với Cung Tử Vũ.

" Đi quỳ ván giặt '

Thế là tự động Cung Tử Vũ quỳ xuống, úp mặt vào tường. Kim Phồn ngồi dậy liền chạy đi tìm ván giặt, cả hai trong vô thức không dám cãi mệnh lệnh của Cung Viễn Chủy, đợi khi Cung Tử Vũ đã quỳ đủ một ngày mới phát giác.

" Quái lạ, tại sao ta phải quỳ trong chính căn nhà của mình?"

Kim Phồn vỗ vỗ vai Cung Tử Vũ.

Chịu thôi, hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro