3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét thấu xương vang tận trời mây, làm ly trà của Cung Hoán Vũ chợt nguội lạnh.

" ... "

Không ổn, mấy ngày nay tuy đã quen nhưng tần suất đệ đệ hắn hành xử bất thường ngày càng nhiều, hắn còn đang nghi ngờ, dù sao Cung Tử Vũ nổi tiếng ăn chơi mấy ngày liên tục ru rú trong nhà, hắn khẳng định dám cá đệ đệ hắn nhất định phải đối mặt với vụ trọng đại gì, hoặc có lẽ có một nổi khổ tâm. Tia sáng nổi lên trong mắt, Cung Hoán Vũ ngờ ngờ.

" Không lẽ tiểu Vũ là bị dính độc? Nên mới giấu nhẹm đi vì sợ mọi người lo lắng, đệ ấy sẽ chết ư? Không được, không được để chuyện đó xảy ra!"

__________

Quay về phía của Cung Viễn Chủy, lần trước bị người Vũ Cung chôm đi, Chủy Cung liền náo loạn , bọn thị vệ tự trách bản thân bất tài vô dụng, liền cố gắng tăng cường luyện tập, canh gác hẳn hoi. Nắm trong tay các sổ sách, Cung Viễn Chủy quyết định nghiên cứu thử bệnh trạng của Cung Tử Vũ, rốt cuộc phiêu nặng tới đâu mới khiến tên kia hành xử ngu xuẩn như thế, phi! Lúc nào mà hắn ta chẳng ngốc?

Say mê với công việc, Cung Viễn Chủy hồi lâu không vận động, muốn mê mang, cửa sổ của y đột nhiên mở banh ra, chưa đợi y phản ứng đã nhào đến chỗ y, Kim Phồn vác Cung Viễn Chủy lên vai hắn, nhất thời lỡ tay vỗ mông Cung Viễn Chủy, đại biểu để y đừng nháo mà ngồi y, cơ mà hắn nhận ra sự tình mình vừa làm.

"...xin lỗi "

Một phát mang người chuồn êm, Cung Viễn Chủy lại bị người Vũ Cung bắt cóc thêm lần nữa. Cái gì cũng còn chưa nói, một cái ôm hữu lực chứa trọn y, Cung Tử Vũ ôm y kín đến hết khe hở, giọng hắn trầm trầm.

" Cho ta ôm một lát "

Cảm giác trong lòng chớm nở, Cung Viễn Chủy chịu đựng để yên cho Cung Tử Vũ ôm, hồi lâu lại nghe hắn cười khẽ.

" Ta thích đệ thì phải"

" ... " ?

" Nhưng là đệ cứ mãi chê ta ngốc "

" ... " Nhưng ngươi ngốc thật mà?

" Viễn Chủy..ta thật sự rất cần đệ .."

Khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, Cung Viễn Chủy nâng lên chạm nhẹ vào vai Cung Tử Vũ, mà Cung Tử Vũ nhận được sự chấp thuận của Cung Viễn Chủy liền sung sướng, đưa chóp mũi hít hà hương thơm sau gáy của y

Sau đó..bọn họ hai người đã làm một số thứ, đến khi tận ba ngày sau mới rời khỏi phòng. Cung Viễn Chủy bủn rủn tay chân, eo mông đều đau, y ủy khuất khóc, chân muốn đạp hắn mấy phát, nhưng khắp người đều chứa ấn ký của Cung Tử Vũ, y không còn sức lực để động thủ, đáng tiếc vừa khéo làm cho Cung Tử Vũ lại hứng trở lại, hắn lại đè y ra hôn tiếp. Môi lưỡi giao thoa, Cung Tử Vũ muốn trêu chọc người dưới thân lại một chút, cánh cửa phòng tự động bị đạp đổ, Cung Hoán Vũ hiện ra giữa đống bụi vừa tản.

" ... "

" ... "

" ... "

Cung Tử Vũ khóc thét, hắn thực tế chỉ đè Cung Viễn Chủy ra hôn thôi, chứ hắn biết mình không thể tiếp tục công việc được, Cung Viễn Chủy là người hắn trân quý nên hắn sẽ chẳng bao giờ có thể chà đạp y, hắn chỉ muốn hôn cái để kết thúc thôi mà!!?? Cung Hoán Vũ lại càng rối ren, hắn lo lắng cho đệ đệ, đến nơi lại thấy tinh thần đệ đệ phấn chấn vô cùng, mà liều thuốc giải lại chính là Cung Viễn Chủy?? Mắt mù, Cung Hoán Vũ an ủi, sao Cung Tử Vũ lẫn Cung Viễn Chủy có thể làm cái hành vi ban ngày tuyên dâm được? Chưa kể bình thường bọn họ còn như chó với mèo, chưa xé nhau ra là may.

Nhưng sự thật trước mắt, cãi thế nào? Cung Tử Vũ hôn Cung Viễn Chủy, y phục rải rát, thêm vào cơ thể Cung Viễn Chủy đầy những vệt đỏ lẫn dấu răng, còn lưng của Cung Tử Vũ có mấy vết cào.

" ... "

Đột nhiên Cung Hoán Vũ ngứa tay, muốn thay trời hành đạo thay cho Cung Thượng Giác. Hắn dư quang quỷ quyệt cười, tuy thân thuộc lại rùng rợn.

" Tiểu Vũ a, có phải bấy lâu nay ca ca cưng chiều đệ quá, nên đệ hư đúng không? Không sao, ta dạy lại đệ "

Dám ngủ Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ ngươi đích xác điên rồi !!!

Cầm roi dí Cung Tử Vũ, Cung Hoán Vũ mặc niệm, thà ra tay trước còn hơn để Cung Thượng Giác trở về ra tay, Vũ Cung mái ngói cũng không phải muốn dỡ là dỡ được ☺️

Thấy Vũ Cung ấu trĩ, Cung Viễn Chủy lẳng lặng nhặt lại từng món rồi tròng vô, y lang thang quay về Chủy Cung trước ánh mắt ngờ nghệch vô thần của thị vệ.

" Công tử !?"

Nhìn bước chân vội vã của Cung Viễn Chủy, lẫn cái cách y bước từ bên ngoài vào Chủy Cung, thị vệ đồng loạt rơi nước mắt.

Huhuhu, là bọn ta vô dụng 😭

Cố chấp làm chi? Kết quả có thay đổi đâu, Chủy công tử vẫn là từ bên ngoài về mà không ai phát giác ra y rời đi khi nào a, thị vệ bọn tôi tổn thương sâu sắc, nghề nghiệp chắc không giữ được nữa.

Chủy Cung đào tạo nước mắt, Cung Hoán Vũ mang theo Cung Tử Vũ te tua đến Chủy Cung mà đánh giá, trước sự ngạc nhiên lần nữa của thị vệ, Cung Hoán Vũ xách cổ đệ đệ tìm Cung Viễn Chủy.

" Viễn Chủy, ta mang nó đến rồi, mọi sự tùy thuộc vào đệ "

Rời đi trong vinh quang, Cung Hoán Vũ chính thức đá đít đệ đệ sang Chủy Cung, Cung Viễn Chủy dìu người lên giường , ôn nhu săn sóc.

Cung Tử Vũ biểu thị ha ha hả

Hắn nắm lấy tay của Cung Hoán Vũ, khó thở mà nói.

" Ca..mang Viễn Chủy đến đây.."

" Thật sự chịu không nổi mà "

" Đưa đệ gặp Viễn Chủy 🥺 "

Bất lực, Cung Hoán Vũ là một cái đệ khống.

" Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa "

Thành công dụ dỗ Cung Hoán Vũ, từ nay chuyện yêu đương sẽ thật dễ dàng ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro