Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là một ngày nhiều mây hiếm khi có được, ở giữa tiết trời mới chớm hè như này khiến con người ta cảm thấy dễ chịu gấp bội.

Đã rất lâu rồi Trần Vũ không được nhàn nhã ngủ như vậy, từ tối hôm qua hắn đã dự định hôm nay phải ngủ đến 10 giờ mới rời giường, nhưng giờ chưa đến 8 giờ, cửa lại bị ai đó gõ lên.

Tiếng gõ cửa lại còn vừa kéo dài vừa dồn dập.

Trần Vũ sắp bị phiền chết rồi.

"Ai vậy... Đừng gõ nữa!"

Trần Vũ mặc áo phông quần dài vào, xỏ dép đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra lại phát hiện là một đứa trẻ con, là một bé gái khoảng 7 tuổi.

Bé gái có đôi mắt to tròn xinh đẹp, mũi thẳng thanh tú, phần thịt hai bên quai hàm phình ra nhưng cằm lại nhỏ xinh, da bé trắng như tuyết, tóc dài ngang vai, trên mái tóc đen óng còn dùng kẹp tóc ngọc trai buộc thành búi tóc công chúa xinh đẹp, chợt nhìn thoáng qua thật giống như một cô búp bê bằng sứ.

Trần Vũ nhìn vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô bé, ngọn lửa giận dữ cao ba trượng trong lòng cũng bị dập tắt, trở nên mềm lòng ngổi xổm xuống hỏi han: "Bé con à, bé có chuyện gì không?"

Cô bé bình tĩnh nhìn Trần Vũ, một chút cũng không giống dáng vẻ gõ cửa dồn dập lúc vừa rồi, rất có lễ phép trước tiên tự giới thiệu bản thân: "Chào chú, cháu là Trần Nguyệt. Cháu với ba ba ở bên nhà đối diện của chú, hôm nay ba cháu đến bệnh viện làm việc, chỉ có mình cháu ở nhà, thế nên ống nước bị vỡ mất rồi cháu không biết phải làm thế nào cả."

Trần Vũ kinh ngạc nhìn về phía cửa đối diện, đúng là có nghe được tiếng nước chảy rào rào, hắn lập tức nói: "Được, chú đi xem thử giúp cháu."

Trần Nguyệt gật đầu một cái, dẫn Trần Vũ vào nhà.

Trần Vũ phát hiện bố trí của căn hộ này với căn hộ của hắn đều giống nhau, thế nhưng vừa bước vào đây lại có một cảm giác quen thuộc rất khác lạ.

Trần Nguyệt chỉ về phía nhà vệ sinh, nói: "Ở trong kia ạ, vòi nước hỏng mất rồi."

Trần Vũ nói: "Van nước nhà cháu ở đâu thế?"

Trần Nguyệt mờ mịt chớp chớp mắt, lắc đầu.

Trần Vũ bảo: "Thôi... Bố cục nhà cháu với nhà chú không khác nhau mấy, chắc là van nước ở gần cửa." Hắn thử tìm một chút, quả nhiên ở vị trí giống nhau tìm được van, vội vàng khóa lại.

Trần Vũ quay đầu, phát hiện Trần Nguyệt ở phía sau đang nhìn hắn.

"Được rồi, đợi ba cháu trở về thì thay vòi nước khác." Trần Vũ nói.

Trần Nguyệt lắc đầu một cái, bảo: "Chú, cháu đi mua vòi nước, chú giúp cháu lắp lại có được không?"

Trần Vũ tò mò hỏi lại: "Tại sao?"

Trần Nguyệt nói: "Mỗi ngày ba đi làm đều rất vất vả, ba về nhà thì cũng muộn lắm rồi, nếu còn phải lắp vòi nước nữa thì ba sẽ rất mệt mỏi. Cháu không muốn ba mệt."

Trần Vũ sờ đầu Trần Nguyệt một cái, cười nói: "Đúng là một đứa trẻ ngoan. Được, chú đồng ý với cháu."

Trần Nguyệt nói: "Vậy chú chờ một chút, cháu đi lấy túi tiền tiêu vặt."

Trần Nguyệt mở cửa vào phòng ngủ, Trần Vũ lơ đãng nhìn lướt qua, phát hiện bài trí của phòng ngủ này cũng không khác lắm so với phòng ngủ của hắn, rốt cuộc lúc này hắn mới hiểu được cảm giác quen thuộc ban nãy là như thế nào. Căn hộ này không chỉ có bố cục giống của hắn, ngay cả vị trí đồ dùng trong nhà và phong cách trang trí cũng y hệt nhau.

Trần Vũ khoanh tay căm phẫn nghĩ: "Tòa chung cư này sao mà đến lắp đặt thiết bị cũng một kiểu như nhau vậy, lười thế không biết."

Trần Nguyệt bước ra khỏi phòng, trên người cô bé có thêm một túi nhỏ hình thỏ màu hồng phấn, trên đầu đội một chiếc mũ màu hồng rất thục nữ, cực kỳ hợp với chiếc váy trắng cô bé đang mặc trên người.

Trần Nguyệt nói: "Đi thôi."

Dáng vẻ này của cô bé rất có phong cách của người quản lý gia đình, Trần Vũ thấy thú vị, theo sau cô bé đi ra ngoài.

Bọn họ cùng nhau đi tới siêu thị trong tiểu khu. Siêu thị rất lớn, giá cả cũng đắt đỏ, cho tới bây giờ Trần Vũ cũng không có mua gì ở đây, hắn luôn cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới tới chỗ này để bị người ta cắt cổ.

Trần Vũ hỏi cô bé: "Mấy thứ đồ kia đắt lắm, có muốn ra ngoài tiểu khu để mua không?"

Trần Nguyệt lắc đầu một cái, nói: "Có phải chú cho rằng đồ ở đây rất đắt nên không mua ở đây đúng không?"

Trần Vũ ngạc nhiên: "Đúng vậy, cháu còn biết cái này à?"

Trần Nguyệt bảo: "Rau dưa thịt thà chỗ này đắt, là bởi vì đồ ở đây là tươi nhất tốt nhất, chất lượng thịt cũng cao, ăn cái gì cũng phải ăn loại tốt, cái này không thể tiết kiệm, chú hãy nghĩ cho cơ thể đi, cũng không thể cứ ăn mì gói suốt được. Hơn nữa ngoại trừ rau dưa trái cây, mấy thứ khác ở đây giá cũng phải chăng mà."

Trần Vũ cười nói: "Cháu cũng hiểu chuyện thật đấy, với cả cảm ơn cháu đã nhắc nhở nhé."

"Không cần đâu." Trần Nguyệt xách cái làn nhỏ đi phía trước, "Chú ăn uống đầy đủ là được rồi."

Trong lòng Trần Vũ vừa thấy ngạc nhiên lại cảm thấy được an ủi, cô bé này thật không giống với những đứa trẻ khác, hắn là cảnh sát nhân dân, dạng trẻ con gì cũng đã từng được gặp, đều là một đám củ cải suốt ngày ầm ĩ khiến cho người ta phải nhức đầu, không thì cũng là rụt rè sợ hãi yên lặng không dám lên tiếng, một đứa trẻ có giáo dưỡng lại ưu tú như này, vẫn là lần đầu tiên hắn được gặp.

Trần Vũ nhìn Trần Nguyệt chỉ lấy vòi nước rồi đi ra ngoài, hiếm khi muốn được thân thiết với trẻ con hơn, liền hỏi: "Sao cháu không mua chút đồ ăn vặt đi? Là không có tiền sao? Chú mời cháu ăn thì sao hả?"

Trần Nguyệt lắc đầu một cái, xụ mặt nói: "Ba cháu nói, thục nữ là không được ăn quà vặt quá nhiều!"

Trần Vũ "phụt" một tiếng bị chọc cười, ha ha ha cười to, nói: "Cháu là trẻ con, trẻ con thì thích ăn quà vặt mà, cháu còn cách thục nữ một khoảng xa lắm..."

Trần Nguyệt vẫn luôn rất điềm đạm đột nhiên trợn mắt nhìn Trần Vũ một cái, tựa hồ rất tức giận, nhưng giáo dưỡng của cô bé đã khắc vào trong xương tủy, dù có to tiếng vẫn là to tiếng một cách dịu dàng, bé nói: "Chú chẳng biết gì cả, thục nữ là không phân biệt tuổi tác!"

Trần Vũ vì chọc cho bé tức giận lộ ra bản tính, bắt chước theo điệu bộ của cô nhóc, bóp méo thanh âm nói: "Thục nữ cũng không phân biệt giới tính!"

Trần Nguyệt giận đến mức mặt hơi đỏ lên, nhưng cô bé nói chuyện vẫn không nhanh không chậm: "Chú, có phải chú nhìn thấy cháu nhỏ tuổi, vẫn là trẻ con nên tùy ý chọc ghẹo cháu đúng không?"

Trần Vũ cười nói: "Chú trêu ghẹo người khác cũng chẳng cần nhìn xem người đó có phải con gái hay không, có phải trẻ con hay không mà."

Trần Nguyệt nói: "Vậy chú có ý kiến với cháu sao? Cười nhạo quyết tâm làm thục nữ của cháu?"

Trần Vũ khoát khoát tay: "Không có không có, chú nói vậy thôi, một đứa trẻ như cháu đừng nghiêm túc như thế."

Trần Nguyệt xụ mặt: "Chuyện nghiêm túc của người khác, chú lại tùy tiện trêu đùa, coi thái độ nghiêm túc của người khác không đáng một đồng, như này là không lịch sự!"

Trần Vũ sợ cô bé rồi, nói: "Được rồi, là lỗi của chú!"

Trần Nguyệt gật đầu một cái, gương mặt lạnh băng một lần nữa quay lại dáng vẻ dịu dàng, nói: "Cháu chấp nhận lời xin lỗi của chú, đương nhiên vừa rồi cháu cũng có chỗ sai, cháu rất cảm ơn tấm lòng muốn mua quà vặt cho cháu của chú, chẳng qua là cháu không thể nhận. Chú cháu mình đi thôi."

Trần Vũ nhìn bóng lưng đi thanh toán của Trần Nguyệt, chậc chậc không thôi, trong đầu nghĩ: "Rốt cuộc cô bé này do vị thần tiên nào dạy dỗ ra vậy."

Trần Vũ sờ sờ túi áo, theo thói quen muốn rút một điếu thuốc ra nhưng lại phát hiện không có thuốc, hắn hướng về phía cô bé la to: "Cháu thanh toán trước đi, chú đi mua thuốc lá!"

Trần Nguyệt gật đầu một cái, nhìn Trần Vũ chạy đi, quay đầu lại tiếp tục xếp hàng.

Lại không nghĩ rằng phía sau có người hét lên một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng vật nặng bị rơi xuống sàn, Trần Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ trung niên đang nằm dưới đất, kêu: "Túi xách của tôi!"

Ngay sau đó một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang xông tới, trên tay cầm một con dao, hoảng loạn lại vụng về khua dao loạn lên, người xếp hàng đằng trước thét lên tránh đi chỗ khác.

Người đàn ông lại chạy đến quầy thu ngân lấy tiền.

Trần Nguyệt nhìn xung quanh một chút, nhấc váy trèo lên một quầy thu ngân khác đằng sau người đàn ông kia, gã đang liều mạng vơ vét tiền vào trong túi.

Trần Vũ ở bên này cũng nghe được tiếng, vội vàng chạy về phía trung tâm vụ hỗn loạn, xa xa nhìn thấy người đàn ông quơ dao, trái tim cũng nảy lên, hắn nhìn xung quanh một chút, bởi vì khách hàng đã chạy hết cả, quầy thu ngân rất trống vắng, nếu như hắn tùy tiện đến gần sẽ bị tên côn đồ để ý tới, phải tìm một hướng đi mà tên côn đồ không nhìn thấy được, ra tay bất ngờ...

Hắn đột nhiên nhìn thấy Trần Nguyệt leo lên quầy thu ngân phía sau tên kia, bị dọa đến mức cả hô hấp cũng ngừng lại, ra dấu tay về phía Trần Nguyệt để cô bé rời khỏi chỗ đấy.

Nhưng hình như tên côn đồ đã chú ý tới Trần Nguyệt, quay đầu lại nhìn bé.

Trần Vũ bất chấp, hắn nhặt cây lăn bột mà khách hàng làm rơi dưới đất lên, mạnh mẽ xông tới.

Nhưng hắn vẫn còn cách cô bé một khoảng nữa, tên côn đồ đã vươn tay muốn bắt Trần Nguyệt.

Trần Vũ gấp đến mức hận không thể bay lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn tên côn đồ càng ngày càng sát lại gần Trần Nguyệt. Trần Nguyệt đột nhiên chuyển động, cô bé vung cái túi trong tay, đập lên đầu gã đàn ông.

Chỗ rách do bị đập phải trên đầu tên côn đồ ngay lập tức chảy máu không ngừng, gã vì đau đớn mà làm rơi con dao trên tay. Hai tay nhỏ bé của Trần Nguyệt lập tức chọc vào hai mắt tên côn đồ, gã kêu thảm một tiếng ngồi sụp xuống, Trần Nguyệt nhảy xuống từ trên quầy thu ngân, ngay tiếp theo khóa lại cổ họng gã.

Nhưng dù gì tên côn đồ cũng là một người đàn ông trưởng thành, gã cố gắng giãy giụa, Trần Nguyệt gắt gao bám chắc, ngón tay lại muốn hướng về vùng mắt của gã.

Trần Vũ chạy tới như bay, gã côn đồ tức khắc nóng nảy, gắng sức dùng phía lưng va chạm với thanh sắt, muốn đụng cho Trần Nguyệt rơi xuống, Trần Nguyệt nhanh nhẹn lập tức buông tay, bám vào túi tiền của gã, dùng thân thể kéo đi.

Trần Vũ nhào tới đón được Trần Nguyệt, gã côn đồ thấy có người xông lên, luống cuống hoảng hốt ngay cả tiền cũng không dám cướp nữa, vội vội vàng vàng chạy nhanh ra ngoài.

Trần Vũ đặt Trần Nguyệt xuống đất, kiểm tra một chút thấy không bị thương mới quay đầu đuổi theo tên kia.

Nhưng rõ ràng tên này vô cùng quen thuộc với địa hình ở đây, để gã chạy thoát mất rồi. Trần Vũ buồn bực quay lại siêu thị, phát hiện Trần Nguyệt tay đang xách túi, giám đốc siêu thị đang dắt tay cô bé đứng đợi bên cạnh.

Giám đốc siêu thị cười nói: "Đây là con gái của anh sao? Ban nãy cô bé thật dũng cảm, đoạt lại tiền giúp chúng tôi..."

Trần Vũ không để ý tới vị giám đốc này, lạnh mặt dạy bảo Trần Nguyệt, nói: "Sao lá gan của cháu lại lớn như vậy hả! Một đứa nhóc như cháu lại dám đi đấu với lưu manh, nếu bị thương thì phải làm sao đây?"

Trần Nguyệt nắm lấy vạt váy, cúi thấp đầu không dám nói câu nào.

Giám đốc siêu thị vội vàng nói: "Trẻ con sau này phải chú ý an toàn, cũng may lần này không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Hành động anh dũng của bé xứng đáng được phụ huynh khen ngợi mà."

Trần Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ một cái, hốc mắt đo đỏ, nước mắt như chực rơi xuống.

Trần Vũ bị cô bé nhìn như vậy, lời giáo huấn cũng không nói ra được nữa, thở dài một hơi: "Được rồi, không nói nữa. Có điều sau này cháu đừng làm như vậy nữa, biết chưa?"

Trần Nguyệt gật đầu một cái. Trần Vũ dẫn Trần Nguyệt trở về, nhưng dọc theo đường đi Trần Nguyệt đều cúi đầu, dáng vẻ tựa hồ bị đả kích mạnh mẽ.

Trần Vũ không hiểu sao lại cảm thấy đứa nhỏ này đang tức giận, hỏi bé: "Cháu giận dỗi với ai thế?"

Trần Nguyệt nói: "Với chú."

Trần Vũ bị cô bé làm cho nghẹn họng, tức cười nói: "Xem ra là cháu không phục nhỉ?"

Trần Nguyệt cắn môi nói: "Trước quầy thu ngân có một bác gái lớn tuổi, bác ấy ngã xuống, nếu tên côn đồ cầm được tiền rồi, nhìn thấy ngăn cản ở phía trước là một người phụ nữ lớn tuổi, nhất định sẽ tấn công bác ấy."

Trần Vũ nói: "Hóa ra là như vậy... Nhưng cháu là trẻ con, việc cứu người nên để cho người lớn làm."

Trần Nguyệt bĩu môi không nói câu nào.

Đây là lần đầu tiên Trần Vũ thấy được một mặt tức giận của cô nhóc Trần Nguyệt này, tâm trạng không hiểu sao lại thấy tốt hơn.

Hai người đi tiếp, Trần Nguyệt đột nhiên nói: "Nếu như sau này chú có gặp daddy cháu, nhất định không được nói với daddy chuyện ngày hôm nay."

Trần Vũ "há" một tiếng cười lên, nói: "Cuối cùng cũng tìm được phương pháp để trị nhóc rồi, nhóc thối này."

Trần Nguyệt xụ mặt xuống: "Chú không thể tố cáo."

Trần Vũ nhìn túi nhỏ, áo quần và tóc tai đều được Trần Nguyệt chỉnh sửa lại, vẫn là một bé gái hiền thục dịu dàng, một chút cũng không tưởng tượng được dáng vẻ hung hăng đi chọc mắt đi khóa cổ họng người ta lúc vừa rồi của cô nhóc. Nhưng mà đứa trẻ này, động tác cũng quá mức thành thục, đây đều là những kỹ thuật tự vệ hết sức kinh điển.

Trần Vũ hỏi: "Cháu từng học võ tự vệ à?"

Trần Nguyệt gật đầu một cái, nói: "Có người từng dạy cháu karate. Có điều là lén lút học, daddy cháu không biết."

Trần Vũ cười nói: "Không phải cháu nuôi chí làm một thục nữ hay sao? Sao lại học karate?"

Biểu cảm Trần Nguyệt có chút xoắn xuýt, thở dài y như người lớn, nói: "Bởi vì có người đã nói với cháu, làm một thục nữ không có gì hữu dụng cả, yếu ớt sẽ bị người khác bắt nạt. Người đó hy vọng cháu có thể bảo vệ được bản thân, sau này cũng có thể bảo vệ được người khác. Mặc dù người này bình thường rất xấu tính, lại không nói đạo lý, còn lỗ mãng cục cằn, nhưng mà có những lúc, người này lại lương thiện tốt bụng hơn hẳn so với bất kỳ ai, cháu cảm thấy câu nói này của người đó không sai tí nào cả."

Trần Vũ giật giật khóe miệng, không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu.

Bọn họ cùng nhau tiến vào thang máy, lên tới tầng 12, cửa thang vừa mở ra liền thấy được một bóng người cao gầy đứng trước cửa nhà Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt lập tức vui vẻ chạy về phía người đó, gọi một tiếng: "Daddy!"

Trần Vũ bước ra khỏi thang máy, lúc nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ này, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro