Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loại tâm trạng đột nhiên hưng phấn kích động này, Trần Vũ sờ sờ ngực, chỉ những khi vây bắt tội phạm mới thấy nó xuất hiện.

Trần Vũ suy nghĩ miên man, không tài nào hiểu nổi.

Lúc này Trần Nguyệt kéo người đàn ông đang ngây như phỗng lại, nói với Trần Vũ: "Chú, đây là daddy của cháu, daddy cháu tên là Cố Ngụy."

Trần Vũ như đang lạc trong cõi mơ, nghe được Trần Nguyệt giới thiệu, nghi hoặc bật thốt lên: "Hả? Không phải ba ba cháu cũng mang họ Trần sao?"

Hắn nói xong liền lấy lại tinh thần, biết mình lắm mồm nên ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "À, không có gì, vừa nãy là tôi nhiều lời. Tôi họ Trần, Trần Vũ."

Hắn đưa tay về phía Cố Ngụy, hữu nghị muốn chào hỏi với nhà hàng xóm.

Cố Ngụy hiển nhiên có hơi chậm chạp, Trần Nguyệt đẩy anh một cái, anh mới chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.

Trần Vũ cầm lấy tay Cố Ngụy lắc lắc, cười hì hì rụt tay về, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: "Người này cao hơn mình, sao mà tay lại nhỏ như vậy chứ, có điều không hổ là bác sĩ, tay được chăm sóc tốt thật, mềm mại không xương, cứ như tay con gái ấy."

Trần Nguyệt ngẩng đầu nhìn hai người lớn, nắm lấy Cố Ngụy nhắc nhở anh, nói: "Daddy, mình mời chú vào uống trà đi, chú ấy giúp đỡ mình nhiều lắm ấy."

Trần Vũ vội vàng nói: "Không cần không cần đâu." Nhưng kỳ thực trong lòng lại cảm thấy hết sức tò mò với gia đình Cố Ngụy, chân cũng không di chuyển chút nào hết.

Cố Ngụy mở cửa, cười nói: "À, phải, xin lỗi, mời anh vào trong ngồi một lát."

Trần Vũ nói: "Thế thì thật ngại quá." Lại không khách sáo bước vào trong.

Hắn được Cố Ngụy dẫn tới ngồi trên ghế sô pha, Cố Ngụy pha trà giúp hắn, Trần Nguyệt mang cho hắn chút đồ ăn. Trần Vũ ngồi trên sô pha, nhìn một lớn một nhỏ bận bận bịu bịu, một thứ cảm giác khoan khoái xông thẳng lên đầu.

Cố Ngụy đặt trà lên cái bàn trước mặt Trần Vũ, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn hắn mang theo chút ý tứ quan sát.

Cậu ấy sẽ không cảm thấy mình là một ông chú kỳ quái lừa gạt con gái nhà mình đấy chứ? Trần Vũ hài hước mà suy nghĩ trong lòng.

Trần Nguyệt mang một cái khay đến, tự ngồi xuống ở ghế sô pha đơn phía đối diện.

Lần này là một lớn một nhỏ cùng nhìn hắn.

Trần Vũ bị hai người bọn họ nhìn tới mức trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, liền hỏi: "Tôi nghe nói Cố tiên sinh làm việc tại bệnh viện, giờ này sao lại về nhà sớm như vậy thế?"

Cố Ngụy nói: "Bệnh viện xảy ra chút tranh chấp, tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân nữa."

Trần Vũ đặc biệt nhạy cảm đối với hai chữ "tranh chấp", hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Có vẻ Cố Ngụy cũng không muốn nhiều lời, chỉ đơn giản là trần thuật lại một chút: "Có người nhà của bệnh nhân cho rằng bác sĩ chúng tôi không cố gắng cấp cứu hết mình, vậy nên cầm dao làm bị thương một bác sĩ ở phòng kế bên. Cả tầng bọn tôi đều bị ảnh hưởng, cùng nhau được nghỉ."

Trần Vũ nhăn mày hỏi: "Đã bị bắt lại chưa?"

Cố Ngụy gật đầu một cái: "Đã được khống chế rồi."

Trần Nguyệt ngồi một bên nghe chuyện cũng rất lo lắng, ánh mắt lo âu nhìn Cố Ngụy.

Cố Ngụy giang hai tay ra với Trần Nguyệt, nói: "Đến đây với daddy nào."

Trần Nguyệt nhảy xuống khỏi ghế, được Cố Ngụy ôm lấy đặt trên đùi, cô bé rúc vào ngực Cố Ngụy, túm lấy quần áo anh không buông.

Cố Ngụy vỗ về sau lưng con gái, thanh âm nhỏ nhẹ an ủi bé: "Daddy không sao, con đừng lo."

Trần Nguyệt "dạ" một tiếng, từ trong ngực Cố Ngụy quay đầu ra, ánh mắt phiếm hồng nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ không hiểu tại sao, đột nhiên cảm giác được trong ánh mắt Trần Nguyệt có chút oán trách cùng thương tâm.

Trần Vũ sờ sờ đầu, phát hiện hình như tóc càng ngày càng dài rồi, nghĩ thầm trong đầu lại phải đi cắt.

"Tôi làm việc ở Cục Cảnh sát, thuận tiện sẽ giúp cậu hỏi thăm về tên côn đồ kia, chắc là tên đó sẽ bị kết án nhanh thôi, đừng lo lắng." Trần Vũ nhìn dáng vẻ ôm chặt lấy con gái của Cố Ngụy, bất tri bất giác liền nói ra câu này.

Cố Ngụy hơi nở nụ cười, nụ cười của anh rất ngắn, nhưng cũng rất đẹp, Trần Vũ nhìn thấy mà thoáng sững sờ.

Cố Ngụy nói: "Cảm ơn anh, đương nhiên là tôi tin tưởng nghiệp vụ của cảnh sát rồi."

Trần Vũ lấy lại tinh thần, cảm giác chính hắn ở căn phòng này, ở trước mặt người đàn ông này càng ngày càng không thể hiểu nổi, đột nhiên lại có cảm giác muốn hút thuốc.

Ngón tay hắn sờ đến túi quần, phát hiện thuốc vẫn chưa được mua.

Cố Ngụy thấy động tác của hắn, nói: "Anh hút thuốc sao? Không hút thì vẫn tốt hơn đấy."

Trần Vũ kinh ngạc với sức quan sát của Cố Ngụy, người bình thường thấy hắn sờ túi quần cũng sẽ không thu được thông tin gì, vị bác sĩ này lại vừa nhìn đã xem thấu.

Trần Vũ cười nói: "Tôi ở Cục đã hút quen rồi, cũng muốn thay đổi, nhưng có những lúc thật sự cần đến một điếu."

Cố Ngụy nói: "Tôi biết, những lúc phiền não hút thì cũng không sao, nhưng đừng nghiện thuốc, không tốt cho sức khỏe."

Lại tới nữa rồi, cái kiểu nói chuyện gần gũi thế này, có phải bởi vì Cố Ngụy là bác sĩ hay không, cho nên đối với người xa lạ cũng dịu dàng tỉ mỉ như vậy, ngay cả con gái cũng bị ảnh hưởng, biết quan tâm đến sức khỏe của một người không quen.

Trần Vũ chỉ có thể nghĩ như vậy.

"A! Có phải tôi đã xen vào chuyện của người khác hơi quá rồi không?" Cố Ngụy có chút bất an nắm lấy tóc con gái, động tác như này là vô ý thức, nhưng Trần Vũ hiểu.

Chẳng lẽ mình hung dữ quá rồi sao?

Trần Vũ buồn bực sờ lên mặt, nói: "Không có, tôi một thân một mình bên ngoài, lâu lắm rồi không có ai quan tâm tôi như vậy cả, cảm ơn lời căn dặn của bác sĩ."

Cố Ngụy dừng một chút, dè dặt hỏi: "Anh... vẫn luôn sống một mình sao?"

Trần Vũ tựa như đang đùa giỡn nói: "Đương nhiên rồi, công việc ở Cục cảnh sát bọn tôi nhiều quá, thoát được kiếp FA có mấy ai đâu, thật đáng tiếc tôi chính là một con cẩu độc thân ở đó."

Một cảm giác quái dị đột nhiên dâng lên trong lòng, hắn bắt đầu cảm thấy đầu đau buốt, Trần Vũ ôm lấy đầu nói chuyện một cách đứt quãng: "Sao lại thế nhỉ? Tôi vẫn luôn ở đây, tại sao lại không quen biết gia đình cậu chứ?"

Trần Nguyệt cùng Cố Ngụy nhìn nhau một cái, Cố Ngụy liền vội vàng nói: "Anh không biết cũng là chuyện bình thường thôi, chúng tôi mới vừa dọn tới!"

"Mới vừa dọn tới?" Trần Vũ ngừng một lát, cảm giác quái dị tiêu tan, triệu chứng nhức đầu cũng từ từ giảm bớt, hắn thở ra một hơi, "A, sao vừa rồi tôi lại đột nhiên đau đầu chứ."

Trần Nguyệt nói: "Chắc là do chú ngủ không ngon, buổi sáng là cháu làm phiền giấc ngủ của chú mà."

Trần Vũ không còn thấy nhức đầu nữa, cười bảo: "Không liên quan đến cháu đâu, là lần trước chú làm nhiệm vụ, bị đạn bắn vào đầu. Chắc là để lại di chứng."

Đột nhiên hốc mắt Trần Nguyệt đỏ lên, Cố Ngụy vội ôm lấy cô bé, nói với Trần Vũ: "Đến giờ ngủ trưa của con bé rồi, tôi đưa nó đi ngủ trước đã."

Ngay cả chào hỏi Trần Vũ cũng không kịp, Cố Ngụy vội vã ôm con gái về phòng.

Cố Ngụy đặt Trần Nguyệt lên giường, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với bé: "Không phải đã từng nói với con, đừng làm phiền ba ba nữa rồi hay sao?"

Từng giọt nước mắt như trân châu của Trần Nguyệt đứt quãng rơi xuống, cô bé nói: "Nhưng mà, con rất nhớ ba ba. Không phải bác sĩ đã nói, chỉ cần không cố ý kích thích ba ba nhớ lại quá khứ nữa là có thể sinh hoạt như bình thường rồi sao? Vậy, con không nói với ba ba, con là con gái của ba ba nữa là có thể ở bên nhau rồi. Con có thể nói với ba ba là con theo họ mẹ cho nên mới mang họ Trần."

Cố Ngụy thở dài, ngồi bên người Trần Nguyệt, giúp bé gạt đi nước mắt, ôm lấy bé rồi nói: "Bây giờ mọi chuyện vẫn còn chưa xác định, ở cạnh chúng ta, khả năng ba ba bị kích thích rất lớn, bởi vì ba ba con có quá nhiều hồi ức ở đây, vậy nên chúng ta phải tránh gặp gỡ anh ấy, cho đến khi anh ấy được chữa khỏi hoàn toàn mới được."

Trần Nguyệt nói: "Nhưng mà, bác sĩ bảo không biết khi nào mới chữa khỏi mà!"

Cố Ngụy chọt chọt cái đầu nhỏ của Trần Nguyệt, nói: "Con lại nghe lén daddy nói chuyện với bác sĩ rồi!"

Trần Nguyệt chán nản: "Thế nên con mới đi tìm ba ba, vừa nghĩ tới ba ba đang ở đối diện, là con lại không nhịn được..."

Cố Ngụy xụ mặt xuống: "Cho nên con mới cố ý làm gãy vòi nước, xong rồi đi tìm anh ấy có đúng không?"

Trần Nguyệt bĩu môi cúi đầu xuống.

Cố Ngụy nói: "Đúng là không nên để con đọc quá nhiều sách báo linh tinh, gần đây con toàn đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám gì gì đó, nên mới biết dùng đến kiểu mánh khóe này!"

Trần Nguyệt giận dỗi đáp lại: "Tiểu thuyết trinh thám không sai! Daddy có tức giận cũng không thể ném đi được đâu! Đây là sách của ba ba trước kia để lại đó!"

Cố Ngụy bị cô bé chọc cho cười lên: "Trước kia là ai xem thường ba ba không thông minh ấy nhỉ?"

Trần Nguyệt nói: "Ba ba không thông minh nhưng lại đọc những cuốn sách rất thông minh, thú vị lắm luôn ấy. Đúng là không thể tượng tượng nổi, ba ba đọc nhiều như vậy lại chẳng học được chút xíu nào cả, ba ba đúng là ngốc nghếch mà."

Cố Ngụy cốc đầu Trần Nguyệt một cái, nói: "Được rồi, không cho phép gài ba ba con nữa."

Anh đứng dậy, Trần Nguyệt kéo anh lại, nói: "Daddy không kể chuyện trước khi đi ngủ cho con sao?"

Cố Ngụy đáp lại: "Daddy còn phải đi nối lại cái vòi nước con làm gãy đây này!"

Trần Nguyệt ngượng ngùng rút tay về.

Lúc Cố Ngụy mở cửa, nghe được Trần Nguyệt ở đằng sau nhỏ giọng hỏi một câu: "Daddy, con có thể đi tìm ba ba nữa không?"

Cố Ngụy vừa chua xót vừa mềm lòng, anh thở dài, nói: "Vậy con phải cẩn thận, đã biết chưa? Chúng ta không thể để tình trạng như lần trước xuất hiện lại nữa."

Trần Nguyệt vui vẻ đáp lời: "Con biết rồi!"

Cố Ngụy đi ra ngoài, lại phát hiện Trần Vũ không ở trong phòng khách nữa, anh ngạc nhiên đi khắp các phòng tìm một lượt, phát hiện Trần Vũ đang sửa vòi nước trong nhà vệ sinh.

Cố Ngụy vội vàng đi vào: "Thật là làm phiền quá, cứ để cho tôi là được rồi."

Trần Vũ cũng đã sắp sửa xong, đưa lại cờ lê cho Cố Ngụy, cười nói: "Xin lỗi, tự tiện đi tìm hộp dụng cụ của nhà cậu."

Cố Ngụy vội vàng bày tỏ không sao hết, hỏi hắn đã ăn cơm hay chưa.

Trần Vũ phất tay một cái: "Không cần chiêu đãi đâu, tôi đã gọi đồ ăn bên ngoài rồi. Tôi tạm biệt con bé chút rồi về đây."

Cố Ngụy không thể làm gì khác hơn là dẫn Trần Vũ đến phòng ngủ của Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt đang đứng trước giá sách, ôm một quyển sách trước ngực, là cuốn tiểu thuyết Nhật Bản rất nổi tiếng "Hiến thân của nghi can X".

Trần Nguyệt nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt liền sáng lên: "Chú, kể chuyện trước khi ngủ cho cháu có được không?"

Cố Ngụy lạnh mặt nói: "Không được làm phiền chú."

Trần Vũ khoát khoát tay, bảo: "Không sao, nhưng mà cháu mới bé tí như vậy, nghe hiểu được tiểu thuyết trinh thám hay sao?"

Trần Nguyệt nói: "Đương nhiên, cháu đã tự đọc rất nhiều cuốn rồi nhá!"

Trần Vũ khoa trương vỗ vỗ tay, nói: "Lợi hại. Học sinh tiểu học đọc tiểu thuyết trinh thám, chú mới được gặp lần đầu tiên."

Trần Nguyệt đối với ngữ điệu châm chọc của Trần Vũ vừa yêu vừa hận, tức giận nói: "Nếu mà chú không muốn kể chuyện cho cháu thì thôi vậy."

Cố Ngụy lên tiếng: "Trần Nguyệt, nói chuyện với chú kiểu gì thế?"

Trần Nguyệt tức giận trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, bày tỏ không muốn nghe Cố Ngụy dạy dỗ.

Trần Vũ cười nói: "Là tôi đùa con bé chút thôi. Được rồi, chú đọc cho cháu đây."

Hắn cầm sách lên, quyển sách này xem ra đã được nhiều năm, có vẻ đã được đọc rất nhiều lần, lật mở ra, bên trong còn có chữ viết phân tích manh mối, nhưng nét chữ này sao lại quen mắt như vậy chứ?

Cố Ngụy vừa nhìn thấy chữ viết bên trên liền biết là không ổn, vội vàng bước tới rút lại quyển sách trên tay Trần Vũ, cố ý xụ mặt nói: "Không thể đọc cho con bé loại sách này, lần trước tôi đã mua một cuốn "Câu chuyện đời tôi" rồi, đọc quyển đấy đi."

Sau khi Cố Ngụy đưa sách cho Trần Vũ, điện thoại vang lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại.

Trần Vũ lặng lẽ nói với Trần Nguyệt đang nằm trong chăn: "Một cuốn sách rất nhàm chán ha."

Trần Nguyệt trong chăn khúc khích cười lên, cô bé kéo chăn xuống, cặp mắt to tròn giống y như Cố Ngụy chớp chớp, nói: "Đây là một quyển sách rất hay đấy, chú đừng nói mò, mau đọc cho cháu nghe đi!"

Trần Vũ tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu đọc sách. Đọc được bốn năm trang, Trần Nguyệt liền ngủ say.

Trần Vũ len lén ra khỏi cửa, đóng cửa lại thật kỹ, thời điểm bước ra ngoài phát hiện phòng khách không có ai, nhưng âm thanh Cố Ngụy đi lại đúng là ở hướng này.

Hắn liếc nhìn phòng bếp, vẫn không có người, vậy cũng chỉ có thể là ở huyền quan.

Trần Vũ đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Cố Ngụy ở cửa.

Chỉ là Cố Ngụy đang cứng ngắc đứng ở đấy, trong tay đang cầm thứ gì đó.

Trần Vũ tò mò hỏi: "Sao vậy? Chuyển phát nhanh sao?"

Cố Ngụy xoay người, trong ngực anh là một bó hoa hồng đỏ tươi thật lớn, dựa theo kích cỡ, chắc là có 99 bông.

Trần Vũ hơi khó hiểu, cảm giác bó hoa tươi này có chút chướng mắt, hoa này sao lại đỏ một cách kì dị như vậy!

Cố Ngụy nhìn thấy hắn, cả người run lẩy bẩy, bó hoa trong tay tựa như không đỡ nổi nữa, từ trong ngực anh rơi xuống, hoa lăn ra đất.

Không đợi Trần Vũ vui vẻ, hắn phát hiện bó hoa hồng này, lại đang chậm rãi chảy ra chất lỏng đỏ tươi, mà trên áo sơ mi trắng của Cố Ngụy, cũng đang lấm tấm có dấu vết tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro