Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nháy mắt, Trần Vũ cũng cho là Cố Ngụy bị thương, nhưng cẩn thận nhìn một chút thì không phải. Trên người Cố Ngụy chỉ là dính mấy vết màu đỏ, theo màu sắc mà nhìn, Trần Vũ phỏng đoán rất có thể là máu.

Trong những thời khắc như này, Trần Vũ trở nên cực kỳ đáng tin.

Hắn lập tức hỏi: "Người vừa nãy giao hàng cho cậu đâu?"

Cố Ngụy lắc đầu một cái: "Không có người, chuông cửa reo lên, hoa đã ở trên đất."

Trần Vũ trước tiên để Cố Ngụy báo cảnh sát, tự lấy điện thoại ra, đi quanh bó hoa chụp vài bức ảnh, hắn tạm thời tìm một đôi găng tay dùng một lần, quẹt lấy chất lỏng màu đỏ ngửi một chút, là mùi tanh.

Lúc này hắn hoàn toàn xác định đây là máu không nghi ngờ gì nữa.

Cố Ngụy ở bên cạnh nhìn, đặt câu hỏi: "Là máu nhỉ?"

Ánh mắt Trần Vũ nhìn về phía anh, anh giải thích: "Anh đừng quên, tôi là bác sĩ, máu nhìn thấy mỗi ngày so với nước anh uống còn nhiều hơn."

Quả thực vậy, Trần Vũ thu lại ánh mắt, hỏi anh: "Đây là lần đầu tiên cậu nhận được thứ này sao?"

Cố Ngụy lắc đầu một cái, nói: "Dính máu thì vẫn là lần đầu tiên nhận được."

"Nghĩa là sao?" Trần Vũ nắm bắt được một tầng hàm ý thứ hai trong lời của anh, "Trước kia cậu có nhận được hoa hồng không dính máu?"

Cố Ngụy gật đầu nói: "Đúng vậy, thứ tư hàng tuần tôi đều sẽ nhận được một bó như vậy, chuyện như này đã kéo dài ba tháng."

Trần Vũ thấy trong mắt Cố Ngụy thoáng qua một chút sợ hãi cùng khốn đốn, trong nháy mắt đó, sâu trong nội tâm hắn đột nhiên trào lên một cơn xúc động hung ác muốn đi giết người.

Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình hẳn là nên bảo vệ một Cố Ngụy đang sợ hãi không ai giúp đỡ như này.

Trần Vũ nhắm mắt lại làm dịu cái cảm giác kỳ quái này, một lần nữa cất tiếng giọng nói đã trở nên trầm thấp chậm rãi, nhưng mỗi một chữ hắn nói ra đều có cảm giác như đang rít qua kẽ răng, cả người cũng đang kìm nén, tâm trạng thể hiện ra cũng không quá tốt.

Trần Vũ nói: "Vậy nên đây là lần đầu tiên cậu nhận được hoa máu trong ba tháng gần đây?"

Cố Ngụy gật đầu một cái: "Vốn là muốn vứt đi, nhưng mà trong nháy mắt cầm lên cũng cảm thấy có chút không ổn, mùi vị đó tôi rất quen thuộc."

Trần Vũ sờ sờ túi quần, hắn càng muốn hút thuốc lá hơn nữa. Trần Vũ bực dọc xoa xoa tay, nói: "Nhất định là người tặng hoa cho cậu đã xảy ra biến hóa gì đó, nhưng loại biến hóa này đối với cậu có thể không tốt lắm, bất kể đây là máu gì, đều có nghĩa là hắn đã có tính công kích."

Cố Ngụy theo bản năng đi xem phòng ngủ của con gái, rất rõ ràng, so với an toàn của chính bản thân anh, anh càng lo lắng cho con gái nhiều hơn.

Hành động như này của anh bất luận là ai nhìn vào đều thấy xót xa, bọn họ chỉ là hai người bình thường bất lực trước kẻ ác.

Trần Vũ trầm giọng nói: "Không việc gì, tôi sẽ bảo vệ hai người."

Cố Ngụy kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

Chắc anh ấy sẽ không cảm thấy mình rất kỳ quái đâu nhỉ, đột nhiên lại nói muốn bảo vệ cái gì chứ. Ừm, đúng là chút kỳ lạ, mình bị sao thế nhỉ? Trần Vũ cũng ngạc nhiên với những dao động của chính bản thân.

May là đúng lúc này cảnh sát tới cửa, phá vỡ tình cảnh lúng túng của hai người. Hơn nữa còn dẫn tới một người không thể tưởng tượng đến.

Khi Trần Vũ nhìn thấy bạn tốt Ngô Chấn Phong tới đây đã hết sức ngạc nhiên sửng sốt, thế mà hắn còn nghe được Ngô Chấn Phong chưa bước vào nhà đã ầm ĩ cả lên: "Bác sĩ Cố! Cậu không sao chứ? Nguyệt Nguyệt đâu? Con bé có bị hù dọa không?"

Trần Vũ nghĩ, Trần Nguyệt đang ngủ say sưa, bị hù dọa là hắn đây này.

Ngô Chấn Phong vào cửa nhìn thấy Trần Vũ, hiển nhiên cũng dọa cho nhảy dựng, nhưng phản ứng đầu tiên của y là nhìn xem Cố Ngụy thế nào.

Nét mặt Cố Ngụy rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút né tránh.

Ánh mắt Trần Vũ ở giữa hai người chạy qua chạy lại mấy lần, nghi ngờ hỏi: "Hai người quen biết sao?"

So với Cố Ngụy, Ngô Chấn Phong càng khó đối phó hơn nhiều, trong nháy mắt y liền khôi phục bình tĩnh, hơn nữa từ câu hỏi này của Trần Vũ là có thể đoán được Trần Vũ và Cố Ngụy vẫn chưa nhận ra nhau.

Ngô Chấn Phong nói: "Có quen, trước tôi từng điều trị ở chỗ bác sĩ Cố, nay đúng lúc nghe thấy cậu ấy báo cảnh sát nên đến xem một chút."

Trực giác của Trần Vũ cảm thấy Ngô Chấn Phong đang nói dối, biểu cảm lại càng không vui, nhưng cũng không đi hỏi Ngô Chấn Phong, quay đầu hỏi bác sĩ: "Cố tiên sinh, ngài ở khoa gì thế?"

Cố Ngụy nói chuyện có chút chậm chạp, đại khái là chột dạ, anh nói: "Khoa u bướu."

Trần Vũ chuyển hướng Ngô Chấn Phong, hỏi y: "Cảnh sát Ngô, ngài có u bướu khi nào vậy?"

Lời nói cực kỳ ghen tị cực kỳ sắc bén. Ngô Chấn Phong một bên vui vẻ nghĩ ngợi một bên cố ý trêu chọc Trần Vũ, nói: "Đều là nhầm lẫn cả thôi ấy mà, sau đó tôi quen bác sĩ Cố, rồi quen cả đứa nhỏ nhà cậu ấy luôn. Cậu nói có đúng không, bác sĩ Cố?"

Cố Ngụy cũng lập tức gật đầu một cái.

Bọn họ đang nói dối! Trần Vũ vừa đau vừa tức.

Ngô Chấn Phong trêu đùa xong xuôi liền nghiêm túc lại, hỏi Cố Ngụy: "Có phải cái tên tặng hoa hồng kia đã làm gì đó đúng không?"

Cố Ngụy bất lực gật gật đầu.

Trần Vũ nghĩ thầm: "Hóa ra chuyện này Ngô Chấn Phong cũng biết, tiểu tử này và bác sĩ Cố tuyệt đối không phải chỉ là giao tình bình thường."

Cảnh sát ở phía sau đã thu gom vật chứng xong xuôi, Ngô Chấn Phong bước tới phân phó vài câu, cảnh sát liền rời đi.

Ngô Chấn Phong lại nói: "Để xem có thể thu thập được dấu vân tay hay không, nhưng mà dù có thu thập được cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu, loại tội phạm theo dõi kiểu này bình thường đều là bước đầu phạm tội, khả năng có tiền án tiền sự rất thấp."

Trần Vũ chộp lấy điếu thuốc trên tay Ngô Chấn Phong, cáu kỉnh lại buồn bực hít một hơi, vừa nhả khói vừa nói: "Điều tra camera giám sát một chút, an ninh nơi này rất tốt, hơn nữa bảo vệ không thể nào không nhớ được có người lạ đến thăm."

Ngô Chấn Phong nói: "Tôi đã cho người đi làm rồi."

Trần Vũ hút thuốc rất hăng, hai ba cái đã hết, hắn lấy đầu ngón tay dập lửa, đi ra xỏ giày.

Ngô Chấn Phong vội vàng hỏi hắn: "Cậu đi đâu vậy?"

Trần Vũ quay đầu nói: "Tôi tự mình đi xem." Trong mắt hắn hiện lên chút sức mạnh tàn bạo, tựa như con mãnh thú bị người ta mạo phạm, bộ dáng như chực xông ra cắn người.

Ngô Chấn Phong nhìn bóng dáng Trần Vũ biến mất trong thang máy, cười nói: "Xem ra cũng không phải cái gì cũng không nhớ, dù cho đã mất đi trí nhớ cũng vẫn biết phải bảo vệ hai người."

Cố Ngụy áy náy nói: "Làm phiền anh rồi, còn để anh tự mình đến đây một chuyến."

Ngô Chấn Phong thoải mái cười: "Nói gì vậy chứ, Trần Vũ là anh em của tôi, hơn nữa lại vì chắn cho tôi nên mới bị thương, dù nói gì đi chăng nữa thì trước khi cậu ta nhớ lại, tôi cũng phải liều mạng bảo vệ hai người."

Cố Ngụy cười: "Anh ấy mất trí nhớ hơn nửa năm, hơn nửa năm này anh cũng đã rất quan tâm đến bọn tôi rồi, tôi vô cùng cảm tạ. Huống hồ anh ấy bảo vệ đồng đội là việc đúng đắn, anh không cần cảm thấy mắc nợ chúng tôi đâu."

Ngô Chấn Phong cười nói: "Nhưng không làm gì cả thì trong lòng luôn thấy bất an. Có điều đã hơn nửa năm rồi, sao đột nhiên lại tiếp xúc với cậu ta thế?"

Cố Ngụy bất đắc dĩ nói: "Là Trần Nguyệt nhớ ba."

"Cũng khó trách, tôi còn tưởng con bé sẽ đi tìm Trần Vũ sớm hơn nữa cơ, không nghĩ tới có thể chịu được hơn nửa năm, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện." Ngô Chấn Phong đi vào trong nhìn một chút, "Con bé đang ngủ sao?"

Cố Ngụy gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, sợ làm con bé sợ hãi nên vẫn không đánh thức."

"Vậy à... Thế để tôi giúp cậu dọn dẹp vết máu một chút nhé."

Cố Ngụy vội vã cướp lời, nhưng Ngô Chấn Phong lanh lẹ đã thu thập xong, dặn dò anh: "Cậu có thể đi mua nước hoa về xịt một chút, che lại mùi tanh, cũng đừng quá để tâm đến chuyện này, cứ giao cho tôi..."

Đột nhiên y lại cười lên, nói: "Nói sai rồi, giao cho Trần Vũ chứ nhỉ, tôi nhìn tên nhóc đó cứ như ăn phải thuốc nổ ấy."

Cố Ngụy có chút ngượng ngùng mà cười một tiếng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng ngọt ngào, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua, anh lộ ra gương mặt vui vẻ như vậy.

Ngô Chấn Phong nhìn thấy rõ ràng, trong lòng thở dài, tạm biệt Cố Ngụy rồi rời đi.

Ngô Chấn Phong đi tới khu vực quản lý, xuất trình thẻ cảnh sát, quả nhiên tìm thấy Trần Vũ đang ở trong phòng giám sát.

Trần Vũ đang ngồi trên ghế của bảo an, xem xét cẩn thận video quay được lúc 1 giờ trưa, rốt cuộc cũng tìm được người ôm bó hoa hồng,

Nhưng người ôm bó hoa hồng ấy, lại là một đứa trẻ mới chỉ khoảng 10 tuổi.

Quản lý lập tức nhận ra đây là con cái của một hộ gia đình trong tiểu khu, dẫn Trần Vũ và Ngô Chấn Phong đi tìm.

Phụ huynh của đứa bé có chút bất an mang theo đứa bé tiếp nhận câu hỏi của hai người.

Ngô Chấn Phong bày ra gương mặt tươi cười hết sức thân thiết với đứa bé, câu hỏi đặt ra cũng giống như một người chú bình thường, cười nói: "Người bạn nhỏ, tên của cháu là gì vậy nè?"

Nhóc con rất hoạt bát, lá gan cũng lớn, giọng nói cực vang dội: "Tên cháu là Lý Nam!"

Ngô Chấn Phong cười nói: "Ồ, là Nam Nam. Hôm nay Nam Nam đã cầm một bó hoa đặt ở nhà hàng xóm tầng 12 đúng không nhỉ?"

Đứa bé gật đầu một cái.

Trần Vũ hỏi: "Là ai đưa hoa cho cháu? Tại sao cháu lại phải chuyển giúp người ta?"

Giọng hắn có hơi nghiêm túc quá, nhóc con rụt đầu, lập tức trở nên có chút sợ sệt, nói: "Là một anh đưa cho cháu, anh ấy cho cháu một lọ Yakult, bảo cháu đi tặng hoa."

Phụ huynh đứa bé không nhịn được nữa, vỗ một cái lên đầu nhóc con, mắng: "Thằng nhóc này, sao lại ăn đồ mà người lạ cho thế chứ! Muốn chết hay sao!"

Ngô Chấn Phong vội vàng trấn an phụ huynh, hỏi lại đứa trẻ: "Cháu còn nhớ được mặt mũi của anh kia không??"

Nhóc con sắp khóc đến nơi, ỉu xìu nói: "Cháu không biết, anh ấy đội mũ còn đeo cả khẩu trang."

Trần Vũ hỏi: "Vậy cháu có cảm thấy người nọ có cái gì dị thường không?"

Hai chữ "dị thường" này đối với nhóc con quá khó, cậu nhóc ngoại trừ lắc đầu thì vẫn là lắc đầu.

Ngô Chấn Phong cảm thấy tâm trạng Trần Vũ quá nóng nảy, vỗ lên cánh tay hắn một cái, sau khi chào tạm biệt với gia đình này, y dẫn hắn đến vườn hoa.

Trần Vũ lại đòi thuốc lá từ chỗ Ngô Chấn Phong.

Ngô Chấn Phong không cho hắn, nói: "Cậu kiềm chế một chút đi. Hay là uống thuốc nhé?"

Trần Vũ đặt mông ngồi lên ghế ở ven đường đi, nói: "Không cho thì thôi vậy, không uống thuốc."

Ngô Chấn Phong thử an ủi hắn: "Tôi đã xin với bên trên rồi, ngày mai sẽ có cảnh sát riêng tới bảo vệ cậu ấy."

Trần Vũ nói: "Nhưng nếu qua hai ngày mà không có gì khác thường, cảnh sát sẽ rút lui ngay thôi." Hắn "chậc" một tiếng, nói: "Dù sao bây giờ tôi cũng không quay lại công tác được, tôi đi hỗ trợ một chút."

Quyết định này khiến tâm tình của hắn khá hơn nhiều, Trần Vũ đứng lên, vỗ bả vai Ngô Chấn Phong một cái: "Đi ăn chút gì không?"

Ngô Chấn Phong lắc đầu: "Nào có ai nhàn nhã như cậu thế chứ? Lát tôi phải quay về Cục."

Trần Vũ nói: "Vậy không tiễn nữa, tôi về đặt đồ ăn ngoài vậy."

Trần Vũ đi bộ trở về.

Ngô Chấn Phong nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu rồi cũng rời đi.

Trần Vũ lấy đồ ăn được giao tới, mở ti vi, một bên nhìn một bên húp mì sợi. Mới ăn được một nửa, chuông cửa liền vang lên.

Trần Vũ bưng bát mì ra mở cửa, phát hiện là Trần Nguyệt đang ôm một cái bát lớn.

Trần Nguyệt hai tay nâng bát lên đưa tới, nói: "Chú, chú không có sườn heo chua ngọt đúng không?"

Đây là thiên thần nhỏ ở đâu tới thế này!

Trần Vũ lập tức chào đón Trần Nguyệt vào nhà, Trần Nguyệt hướng về phía cửa đối diện vẫy vẫy tay, nói: "Daddy! Đến đây cùng con luôn đi!"

Trần Vũ nhìn về phía đối diện, thấy Cố Ngụy cũng đang bưng một cái bát, không biết ngại ngùng mà bước lên.

Cố Ngụy đối diện với ánh mắt của Trần Vũ, mất tự nhiên cười một tiếng, không hiểu tại sao lại sinh ra chút cảm giác rụt rè khi lần đầu biết yêu.

Anh lấy lại bình tĩnh, không thể ở trước mặt con gái lộ ra vẻ e thẹn được, cười nói: "Chỗ tôi còn có chút thịt xào này."

Trần Vũ-ăn-đồ-ăn-gọi-ngoài lập tức bị hai món ăn yêu thích đánh bại trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro