Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng Trần Vũ cũng không lập tức dẫn Cố Ngụy và Trần Nguyệt vào nhà, hắn hình như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên vội vội vàng vàng bảo hai người bọn họ đợi một lát, sau đó đóng cửa lại.

Cố Ngụy bưng bát lúng túng đứng chờ ngoài cửa.

Trần Nguyệt quay đầu nhìn anh, nói: "Con đoán là ba ba đang dọn dẹp lại phòng á."

Cố Ngụy ngẩn người một lúc.

Trần Nguyệt cười nói: "Lúc con đứng gần cửa ấy, nhìn thấy bên trong rồi, bừa bộn lắm luôn. Có lẽ là ba ba nghĩ, nếu bị daddy nhìn thấy như vậy sẽ không ổn lắm, sẽ lưu lại ấn tượng ba ba là người rất lôi thôi. Một người đã quen thói lôi thôi như vậy sẽ che giấu khuyết điểm của mình với đối tượng như thế nào nào? Vậy nên dựa vào một điểm này để suy luận, chắc chắn là ba ba có chút thiện cảm với daddy rồi."

Cố Ngụy bưng bát, mặt hơi đỏ, có chút khẩn trương mà khiển trách Trần Nguyệt: "Con đang nói linh tinh cái gì vậy!"

Trần Nguyệt nói: "Daddy tin con đi, nhất định là như thế đó. Nếu không chúng ta cá cược phát đi, nếu như lát nữa bước vào, phòng của ba ba sạch sẽ, vậy tức là con đã đoán đúng rồi, đến lúc đó daddy đồng ý với đề nghị của ba ba nhé."

Cố Ngụy nghi ngờ hỏi: "Đề nghị gì?"

Cửa đột nhiên mở ra, Trần Vũ mời hai người vào nhà.

Cố Ngụy không thể làm gì khác hơn là gác lại nghi vấn, theo Trần Nguyệt vào nhà, khách khí nói một tiếng: "Làm phiền anh rồi."

Trần Vũ nói: "Làm phiền gì chứ? Hai người tặng đồ ăn cho tôi, tôi còn phải cảm ơn mà, vào đi."

Trần Vũ đóng cửa, bước ở phía trước, ba người cùng nhau vào phòng khách.

Phòng khách rất ngăn nắp trật tự, trên sô pha chỉ có vài cái gối, từng cái đều đang được đặt chỉnh tề, trên mặt bàn uống trà ngoại trừ túi đựng đồ ăn gọi ngoài còn lại không có gì cả, hết sức sáng bóng, giống như là được lau một cách kỹ càng. Trên sàn không có rác, nhưng hình như là vì không kịp dọn đi nên trên đất còn lưu lại chút vết tích màu đen.

Cố Ngụy nhìn theo vết kéo dài trên sàn nhà, thấy được vài góc cạnh còn chưa kịp lau đi lớp bụi bám ở trên, còn thấy được cả một chiếc tất bị đá vào dưới gầm ghế.

Anh cảm giác ánh mắt Trần Nguyệt đang nhìn về phía mình, lại càng ngượng ngùng lúng túng. Anh nghiêng đầu đi cố ý tránh Trần Nguyệt, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của mình phản chiếu lại trong gương, vội vàng cuống quýt thẳng đầu lại.

Trần Vũ còn chưa biết mình đã lộ tẩy, cười nói: "Thật xin lỗi, để hai người đợi lâu. Ban nãy có cuộc điện thoại gọi đến."

Cố Ngụy thấy Trần Nguyệt đang cười trộm, lén lút trừng mắt với cô bé.

Anh nhìn về phía Trần Vũ, trong ánh mắt nhìn Trần Vũ không nhịn được mang theo chút oán trách, trong đầu nghĩ "Sao anh lại mất hết mặt mũi ở trước mặt con gái vậy chứ, chính mình còn không hay biết gì, cứ cười như bị ngốc vậy".

Trần Vũ nhạy cảm cảm thấy được sự thay đổi của bầu không khí, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hai người.

Trần Nguyệt cười híp mắt buông bát xuống, nói: "Mau ăn thôi, nếu không sẽ nguội mất."

Cố Ngụy cũng đặt bát xuống, hai người ngồi trên sô pha, nhìn Trần Vũ ăn.

Trần Vũ ăn một mình cũng không thể cứ thờ ơ với hai người như vậy, liền hỏi: "Hai người đã ăn chưa?"

Cố Ngụy đáp: "Đã ăn rồi."

Trần Nguyệt lại nói một câu: "Đây là daddy cháu cố ý để phần cho chú đó."

Ánh mắt Trần Vũ nhìn về phía Cố Ngụy, cười cười: "Sao có thể không biết ngại như vậy chứ?"

Cố Ngụy không kịp dạy bảo Trần Nguyệt, chỉ đành phải cố gắng hết sức coi nhẹ ánh nhìn khôi hài của con gái, nói với Trần Vũ: "Anh giúp bọn tôi nhiều như vậy, đây là điều nên làm thôi mà."

Cái gì chứ? Hóa ra chỉ như vậy thôi sao? Trần Vũ có chút nản lòng nghĩ: Mặc dù hắn không biết mình muốn cái gì, nhưng cảm giác như nếu chỉ đơn thuần là vì mục đích cảm ơn thì thật khiến người ta không lên nổi tinh thần nữa.

Tâm trạng Trần Vũ không còn phấn khởi như trước, thậm chí giọng nói còn có chút lãnh đạm: "Cậu khách sáo quá rồi."

Cố Ngụy có chút nghi hoặc, anh cảm thấy Trần Vũ đột nhiên lạnh nhạt hẳn đi.

Không nghĩ tới Trần Nguyệt ngồi bên cạnh lại nhiều chuyện mà bổ sung thêm: "Chú ạ, thật ra thì daddy cháu cảm thấy làm cảnh sát hết sức đẹp trai, đặc biệt đến để làm quen đó chứ, không phải là bởi vì cảm ơn gì đó đâu. Nếu như chỉ là cảm ơn chú, daddy sẽ trực tiếp tặng quà, tuyệt đối sẽ không tự mình làm đồ ăn tặng cho người khác, việc này đối với daddy mà nói tư mật quá..."

Mắt Trần Vũ sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cố Ngụy, cười nói: "Không phải là bác sĩ Cố xem nhiều phim cảnh sát tội phạm quá rồi tưởng tượng cảnh sát bọn tôi thành hình tượng trên ti vi đó chứ?"

Việc đã đến nước này, cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Thật ra thì suy nghĩ một chút, cũng không phải là trước kia chưa từng làm thế, chẳng qua là sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cái kiểu lấy lòng buồn nôn này đã là chuyện rất xa vời.

"Đúng... đúng vậy, nghe bảo anh là cảnh sát, tôi còn bị dọa một chút đấy. Trước kia xem ti vi cảm thấy cảnh sát đều vô cùng đẹp trai, anh hiểu mà, chính là kiểu động tác lanh lẹ rồi biết võ các thứ, không giống với người bình thường." Cố Ngụy căng thẳng mà đè hai tay trên đầu gối, siết chặt nắm đấm.

Trần Nguyệt ngồi bên cạnh đưa tay ra vỗ một cái lên tay anh.

Cố Ngụy nhìn con gái, cũng không dám nhìn xem Trần Vũ có phản ứng như nào, mặt hơi đỏ lên tiếp tục nói: "Cảnh sát còn biết phá án, tư duy logic cũng rất mạnh. Mặc dù tôi cũng nghe người ta nói cảnh sát không giống như những gì trên ti vi, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát, lúc gặp phải chuyện cấp bách, anh đứng ở bên người chúng tôi, cũng rất có cảm giác yên tâm. Tôi nghĩ không phải là ai cũng sẽ làm được việc này đâu."

Trần Nguyệt không nghĩ tới Cố Ngụy ra oai sẽ là dáng vẻ như này, ánh mắt cô bé nhìn về phía Trần Vũ, phát hiện Trần Vũ cũng đang không dám nhìn lại đây, nhìn qua thì tựa như đang cúi đầu ăn mì, nhưng khóe miệng nhếch lên chứng tỏ nội tâm hắn đang vui sướng.

Có lẽ Trần Vũ cảm nhận được tầm mắt của Trần Nguyệt nên lập tức thu lại nét mặt, cười ha hả nói: "Bác sĩ Cố quá khen rồi."

Cố Ngụy đã tìm lại được cảm giác đó của những ngày đã qua, ung dung hơn hẳn, nói thật nhiều câu tâng bốc, nhìn lòng hư vinh của người yêu bay vút lên cao, không ngờ đến cũng cảm thấy rất thú vị.

Nhưng mà vừa rồi sao lại e thẹn thế chứ? Chẳng lẽ là do đã lâu rồi không ở bên Trần Vũ? Quên đi cảm giác khi sống cùng nhau trước kia?

Cố Ngụy nghĩ tới đây, không khỏi thương tâm mà thở dài.

Trần Vũ ăn xong rồi, hắn đi rót nước cho Cố Ngụy và Trần Nguyệt, thấy Cố Ngụy thở dài, hắn lại tưởng là anh còn đang lo lắng về chuyện hoa hồng máu, liền nói: "Vừa rồi Ngô Chấn Phong liên lạc với tôi, nói là có kết quả xét nghiệm hóa học rồi, máu trên hoa hồng chỉ là máu gà mà thôi."

Cố Ngụy kinh ngạc nói: "Vậy sao? Vậy tôi yên tâm rồi."

Trần Vũ nghiêm túc nói: "Lúc này vẫn chưa thể yên tâm được, việc dùng đến máu như này, ở một mức độ nhất định vẫn cho thấy sự biến hóa trong nội tâm kẻ theo dõi, chẳng qua bây giờ vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Bên phía Ngô Chấn Phong đã xin với bên trên rồi, hai ngày này sẽ có cảnh sát mặc thường phục bảo vệ cậu, nếu như tên theo dõi không có động thái gì bất thường, người cũng sẽ rút về."

Cố Ngụy lo lắng nắm chặt lấy tay con gái.

Trần Nguyệt dựa sát vào Cố Ngụy, thế nhưng ánh mắt ỷ lại lại nhìn về phía Trần Vũ.

Không hiểu sao Trần Vũ lại cảm nhận được bản thân được hai người đang ngồi trước mặt nương tựa vào, sâu trong nội tâm cũng bành trướng ham muốn bảo vệ cực lớn, hắn nói: "Có điều cậu không cần lo lắng, cho dù cảnh sát có rút lui, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ hai người, cho đến khi tên theo dõi bị bắt mới thôi."

Cố Ngụy kinh ngạc nói: "Bảo vệ bọn tôi?"

Trần Vũ gật đầu một cái: "Đúng thế, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng sẽ đi theo cậu, về điểm này thì có thể yên tâm được, đại khái cậu cũng không thích có người đi theo suốt mà. Lần trước không phải cậu đã nói bệnh viện bị người ta tấn công hay sao? Tôi nghĩ khoảng thời gian này nhất định có cảnh sát đang theo dõi bệnh viện, cho nên lúc cậu ở bệnh viện cũng được an toàn, về đến nhà khóa kĩ cửa là không sao rồi, chúng ta cần phải chú ý nhất chính là lúc cậu đi làm và tan ca."

Cố Ngụy hiểu ý, nói: "Anh muốn đưa tôi đi làm?"

Trần Vũ gật đầu: "Đúng, việc này đương nhiên phải được bác sĩ Cố cho phép thì tôi mới làm thế."

Cố Ngụy cảm giác được con gái đang lôi kéo tay áo mình, anh quay đầu nhìn lại, con gái nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Đừng quên chuyện daddy đã đồng ý với con!"

Cố Ngụy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra cô nhóc tinh quái này đã sớm đoán được chuyện Trần Vũ muốn bảo vệ anh. Đúng là không nên để con bé đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám.

Cố Ngụy không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Trần Vũ.

Trần Nguyệt đột nhiên nói: "Chú ơi, chú cũng đến đón cháu đi học với tan học được không?"

"Không được quá trớn như thế, Trần Nguyệt!" Cố Ngụy lạnh mặt nói.

"Không sao." Trần Vũ cười híp mắt nhìn về phía Trần Nguyệt, "Nhất định là người bạn nhỏ cũng cảm thấy sợ hãi."

Cố Ngụy không quá tin tưởng vào việc Trần Nguyệt biết sợ, gen trong người đứa nhỏ này phần lớn là được di truyền từ Trần Vũ, không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ khoảng thời gian khi mới sinh và lúc Trần Vũ xảy ra chuyện, còn lại con bé cũng không hề khóc. Cho nên để kiềm chế sự dũng mãnh này của Trần Nguyệt, anh mới dùng phương thức đào tạo thục nữ đi áp chế con bé, trước mắt hướng đi này vẫn rất ổn.

Trần Nguyệt khôn khéo gật đầu một cái, nói: "Con cũng muốn được chú cảnh sát bảo vệ!"

Trần Vũ cười nói: "Được thôi, để chú sắp xếp thời gian."

Lịch sử lại lặp lại, Trần Vũ sẽ luôn ưu tiên Trần Nguyệt đầu tiên. Cố Ngụy dở khóc dở cười nghĩ.

Cố Ngụy nói: "Thật sự không cần mà, ngày nào Trần Nguyệt cũng đi học tan học với cậu bé Vương Tỏa ở tầng dưới, ngày nào cũng đi ké xe của hai đại minh tinh về nhà, trong xe của người nổi tiếng luôn có bảo an, cực kỳ an toàn."

Trần Nguyệt dẩu môi nói: "Có phải daddy muốn chiếm đoạt chú cảnh sát đẹp trai cho riêng mình không vậy?"

Đứa nhỏ này càng ngày càng coi trời bằng vung!

Cố Ngụy vừa ngại vừa khó xử, nghĩ thầm đợi đến khi trở về, xem daddy trị con kiểu gì!

Trần Vũ vừa cười vừa gãi đầu, ho khan một tiếng, nói: "Thôi nào, cháu đừng giận daddy cháu nữa. Đứa trẻ lợi hại như cháu thế này chú không dám đi đón đâu."

Trần Nguyệt chán nản cúi đầu: "Sao có thể như vậy chứ!"

Cố Ngụy không dám để Trần Nguyệt tiếp tục nói bậy nói bạ nữa, lôi kéo cô bé muốn chào tạm biệt. Trần Vũ giữ người lại một lúc, cuối cùng vẫn là tiễn hai người đi.

Trần Vũ tiễn người ra cửa nhà, nói: "Vậy ngày mai 8 giờ tôi đưa cậu đi làm."

Cố Ngụy cười cười đồng ý, sau khi cửa đóng lại, Trần Nguyệt vì không được như ý nguyện nên bắt đầu nháo: "Sao daddy có thể qua cầu rút ván thế chứ! Con cũng muốn được ba ba đưa đi đón về!"

Cố Ngụy lạnh mặt nói: "Con rất hay nói linh tinh, con đừng quên tình huống của ba ba con, tận lực không được nói thêm gì cả trước mặt anh ấy, đề phòng anh ấy lại đột nhiên nhớ lại những chuyện trước kia."

Trần Nguyệt cắn môi nói: "Con không có ngốc nghếch mà để lộ ra như vậy đâu! Daddy chẳng tin con gì cả! Rõ ràng con làm rất tốt mà, hết thảy cũng rất thuận lợi không phải sao? Chúng ta tìm được cách để ở bên ba ba một lần nữa, nhưng daddy cứ trì hoãn suốt thôi! Daddy không để ba đón con, vậy buổi tối tan học con đi tìm ba ba để chơi!"

Có lẽ là thật sự tức giận, Trần Nguyệt chạy về phòng, đóng cửa lại còn khóa chốt bên trong.

Cố Ngụy thở dài, ngồi trên ghế sô pha, tự rót cho mình ly trà, nhưng cứ suy nghĩ mọi chuyện lại hoàn toàn quên mất việc uống.

Cũng không phải chưa từng cuồng loạn, khi biết Trần Vũ quên đi chuyện của mình và con, anh đã không để ý ngăn cản mà chạy đi gặp Trần Vũ, kể cho Trần Vũ nghe về chuyện của bọn họ.

Khi đó bác sĩ còn chưa đưa ra phán đoán, tất cả mọi người đều không biết Trần Vũ sẽ như thế nào, vì thế tự anh đã cho rằng, đánh thức được trí nhớ của hắn, cả gia đình sẽ có thể một lần nữa ở bên nhau.

Nhưng mà sau khi anh nói ra quan hệ của bọn họ và con gái, Trần Vũ lại lộ ra phản ứng hết sức thống khổ.

Sao anh có thể quên được chứ, bởi vì nhớ lại quan hệ của bọn họ, Trần Vũ liều mạng hồi tưởng, sau đó đau đớn đến mức lăn lộn trên giường, bác sĩ phải tới cấp cứu, để rồi cuối cùng phải tiến hành phẫu thuật thêm một lần nữa, chuyện như này sao anh có thể quên được đây?

Sau khi Trần Vũ bình an trở lại, anh liền nghĩ, cho dù không nhớ gì cũng được, cho dù anh phải chờ đợi cũng không sao, anh không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn, cũng không thể nói ra quan hệ của bọn họ.

Anh đã quyết định rồi, bất luận là bao lâu.

Một năm, mười năm, hai mươi năm, hay là cả đời.

Vì sự an toàn tính mạng của người mà anh yêu nhất, anh đã tính đến trường hợp xấu nhất, vì vậy tiếp tục giữ lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro