Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Vũ thức dậy từ rất sớm, chỉ tầm khoảng 6 giờ, trước tiên hắn chạy bộ tập thể dục như thường ngày, sau đó trở về tắm rửa thay quần áo, lúc này cũng đã gần 8 giờ đến nơi.

Còn 15 phút, bụng hắn đã đói đến mức rột rột kêu lên rồi. Nhưng 15 phút dở dở ương ương như này, nếu như chạy xuống dưới tầng mua đồ ăn sáng, nói không chừng sẽ vượt quá thời gian, nhưng nếu tính toán kĩ càng lại, có vẻ như thời gian cũng vừa kịp lúc.

Trần Vũ uống một cốc nước lớn, cảm giác bụng có hơi trương trướng.

Thôi dẹp, cứ thế này vậy, lỡ đâu đến muộn thì biết làm sao?

Mười lăm phút, chải qua cái đầu cũng không tệ.

Trần Vũ đi tới trước gương, lục lọi sâu trong ngăn kéo lấy ra được lọ keo xịt tạo kiểu tóc, vuốt ngược phần tóc hơi dài đằng trước ra phía sau, để lộ phần trán ra ngoài.

Hắn thích lộ trán như vậy, nhìn có vẻ chín chắn hơn.

Trần Vũ huýt sáo ra cửa, đứng đợi trước cửa nhà bác sĩ Cố. Cách 8 giờ còn năm phút, cửa nhà đã mở ra, Cố Ngụy quần áo chỉnh tề, lịch sự nho nhã xuất hiện ở cửa.

Trần Vũ sửng sốt một lúc, lại nhìn đồng hồ, sao Cố Ngụy đi ra trước giờ hẹn năm phút thế này?

Cố Ngụy sờ sờ cổ, ngượng ngùng cúi đầu xuống, hỏi: "Sao anh đến sớm thế?"

Hôm nay nhìn Cố Ngụy cũng rất khác, nhưng khác ở chỗ nào thì Trần Vũ vẫn không chắc chắn, hình như là càng đẹp hơn? Có phải là trang điểm không nhỉ?

Trần Vũ không nhịn được nhìn kĩ hơn nữa.

Cố Ngụy lại càng ngại thêm, gương mặt né tránh ánh nhìn của Trần Vũ.

Ừm, không thể nào, da không giống như đánh phấn, thế rốt cuộc tại sao lại đẹp thế nhỉ?

Có lẽ ánh mắt của hắn hơi mạo phạm quá, Cố Ngụy quay mặt sang hỏi hắn: "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Trần Vũ lấy lại tinh thần, nói: "Không có, tôi nhìn nhầm ấy mà. Tôi cũng vừa ra đây thôi, cậu cũng sớm thế, vẫn còn năm phút nữa. Trần Nguyệt đâu?"

Cố Ngụy nói: "Con bé bảy giờ phải đến trường rồi, sáu rưỡi đã ra khỏi nhà."

Trần Vũ đáp: "Không trách lại yên tĩnh như vậy, không có con bé ríu rít thật không quen."

Cố Ngụy quay đầu đóng cửa, đi theo Trần Vũ vào trong thang máy.

Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, Cố Ngụy đứng đằng trước ấn phím, Trần Vũ đứng sau lưng anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở riêng với nhau mà không có Trần Nguyệt, cũng có chút lúng túng và không được tự nhiên cho lắm.

Thang máy đến nơi, Cố Ngụy nhường cho Trần Vũ ra ngoài trước.

Trần Vũ không khách khí bước ra ngoài, Cố Ngụy đi theo ở đằng sau, hắn đứng phía trước nói: "Bác sĩ Cố không cần khách khí với tôi đâu, tôi là người thô lỗ, cậu cứ đối xử với tôi lịch sự như vậy, làm tôi cứ thấy kỳ cục thế nào ấy."

Thật ra cũng không phải như thế, ai mà chẳng thích được người khác lịch sự với mình chứ, nhưng hắn lại cảm thấy Cố Ngụy đối xử với hắn như vậy khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên quá hời hợt, hắn cũng không thích cái cảm giác giữ khoảng cách hết sức như thế này.

Trần Vũ như đang đùa giỡn mà nói: "Có những lúc cứ cảm thấy bác sĩ Cố đang ghét tôi."

Cố Ngụy kinh ngạc bày tỏ: "Sao thế được chứ?"

Trần Vũ nói: "Sau đó tôi lại nghĩ mình nhạy cảm quá rồi, chắc bác sĩ Cố là kiểu người không dễ dàng làm thân với người khác nhỉ, mặc dù nhìn rất dễ gần, thế nhưng trong lòng luôn duy trì một khoảng cách."

Cố Ngụy im lặng, trực giác y như dã thú của Trần Vũ này, có lúc thật sự rất khó đối phó.

Trần Vũ lái xe ra, Cố Ngụy ngồi vào ghế phó lái.

Trần Vũ hỏi: "Chúng ta đi thẳng đến bệnh viện luôn sao?"

Cố Ngụy đáp: "Không, trước tiên đến quán ăn sáng ở phía đối diện cửa tiểu khu đi."

"Bác sĩ chưa ăn sáng sao?" Trần Vũ kinh ngạc nhìn đồng hồ, nhíu mày một cái, "Có vẻ thời gian không còn đủ, đóng gói lại ăn trên xe có được không?"

Cố Ngụy gật đầu nói: "Được."

Trần Vũ lái xe đến cửa tiểu khu, để Cố Ngụy xuống xe mua về, bản thân thì ngồi trên xe đợi. Hắn thấy Cố Ngụy đi đến đó, bà chủ quán lập tức cười tươi như hoa, ở bên cạnh các dì các bác các cô gái ngay cả các bà lão cũng đang nhìn Cố Ngụy, bề ngoài xuất sắc của anh khiến anh ở trong đám đông hết sức nổi bật thu hút ánh nhìn của người khác.

Cố Ngụy rất nhanh liền trở lại, cầm trong tay hai phần bữa sáng, đưa một phần cho Trần Vũ.

Trần Vũ nhận lấy đồ ăn cười nói: "Sao cậu biết tôi chưa ăn sáng?"

Cố Ngụy nói: "Trần Nguyệt nói buổi sáng anh có chạy bộ, lúc anh đi ra tóc có hơi ướt, tôi nghĩ là anh mới vừa rửa mặt xong, hẳn là vẫn chưa kịp ăn."

Trần Vũ ăn một cách ngon lành, vừa nhai vừa nói: "Sao con bé biết tôi chạy bộ nhỉ?"

Cố Ngụy đáp lại: "Chắc là nhìn thấy từ bệ cửa sổ."

Trần Vũ nhấp một hớp sữa đậu nành, hạnh phúc thở ra một hơi, trêu ghẹo nói: "Cô nương này đang theo dõi tôi đấy à?"

Ánh mắt Cố Ngụy trốn tránh, giọng nói không được rõ ràng: "Con bé rất thích anh mà, cho nên vẫn luôn để ý."

Nhưng nội tâm anh lại nghĩ, Nguyệt Nhi, daddy xin lỗi con, lợi dụng con làm lá chắn, daddy không thể để ba con biết, anh ấy vừa ra khỏi cửa daddy đã nhìn chăm chú, đứng trên tầng dùng ống nhòm quan sát hành tung của anh ấy được.

Trần Vũ không hay biết gì về tất cả mọi chuyện, cười nói: "Tối nay tôi đi đón cô bé vậy, hôm qua trông điệu bộ cô nhóc có vẻ không được vui."

Cố Ngụy bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói: "Làm phiền anh rồi." Lại nhỏ giọng tự lẩm bẩm một mình: "Cũng đã đến lúc dạy bảo lại con bé một chút."

Trần Vũ không nghe rõ, hả một tiếng, hỏi Cố Ngụy đang nói gì.

Cố Ngụy qua loa lấy lệ, Trần Vũ ăn sáng xong, thấy trên tay anh vẫn còn cầm một phần, nghi hoặc hỏi: "Cậu không ăn sao?"

Cố Ngụy cười nói: "À, tôi ăn rồi. Đây là để đưa cho đồng nghiệp của tôi."

"Đồng nghiệp?" Trần Vũ có chút mất hứng, đồng nghiệp nào mà xứng đáng được cậu mang bữa sáng đến vậy chứ?

Suốt dọc đường Trần Vũ đều nghĩ đến vấn đề này.

Cố Ngụy là một người tốt bụng tính tình hòa nhã, có thể mua bữa sáng cho một người mới chỉ tiếp xúc với nhau một ngày như hắn, vậy thì việc mang đồ ăn cho đồng nghiệp cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng chuyện đương nhiên không có nghĩa là hắn không để ý! Nhất định phải đi nhìn xem cái tên kia là ai!

Trần Vũ vốn chỉ muốn đưa người đến dưới lầu, lại bởi vì một phần ăn sáng kia, đi theo Cố Ngụy lên trên. Dọc theo đường đi, hắn đã thấy được nhân duyên tốt đẹp của bác sĩ Cố Ngụy. Hầu như tất cả bác sĩ y tá đều chào hỏi anh, nếu không phải sắp đến giờ vào ca, nói không chừng các cô ấy còn muốn dừng lại nói chuyện phiếm với Cố Ngụy.

Lên đến tầng làm việc của Cố Ngụy, người chào hỏi không chỉ có y tá bác sĩ, ngay cả bệnh nhân cũng bắt đầu lại gần đây, lúc anh đến ký tên vào ca làm, một đám người vây ở xung quanh, chen lấn mạnh đến mức đẩy cả vị cảnh sát thân thủ cường tráng là hắn ra ngoài.

Trần Vũ cảm giác được không khí trầm lặng của bệnh viện bởi vì Cố Ngụy mà đã phấn khởi hơn nhiều.

Xem ra Cố Ngụy thật sự rất được hoan nghênh.

Trần Vũ ý thức được sự thật này, trong lòng rất buồn rầu, đợi đến khi Cố Ngụy khuyên bảo mọi người rời đi, hắn mới có thể tiếp tục đi theo bên cạnh Cố Ngụy, cùng nhau đi vào phòng làm việc của anh.

Thật ra thì nói đây là phòng làm việc của anh cũng không chính xác lắm, đây là phòng làm việc chung, phía sau còn có bàn làm việc của một bác sĩ khác, nhưng vị bác sĩ đó vẫn chưa tới.

Trần Vũ thấy Cố Ngụy đặt bữa sáng lên bàn của bác sĩ kia, hắn nhanh chóng quan sát cái bàn đó một chút, từ trong hộp để danh thiếp đọc được tên của người kia, gọi là Địch Bân.

Trần Vũ nhìn như lơ đãng hỏi một câu: "Cậu làm việc chung một phòng với bác sĩ này rất lâu rồi sao?"

Cố Ngụy gật đầu một cái, nói: "Ừm, cũng được 3 năm rồi."

"Vậy tại sao người này..." Hắn còn chưa nói hết câu đã nghe được một trận xôn xao ở bên ngoài, một người thân hình cao gầy bước vào phòng làm việc.

Người này so với Cố Ngụy cao hơn nửa cái đầu, mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ, ngũ quan sắc nét, cũng rất anh tuấn, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi vì thức đêm, thế nhưng vẻ mặt lại không để lộ gì cả, còn mang theo nụ cười lười biếng.

Người nọ cố ra vẻ phong lưu mà hất hất tóc mái, dẫn đến một màn thảo luận kích động của y tá hộ sĩ bên ngoài.

Trần Vũ nghĩ trong đầu, đúng là một tên khoa trương.

Cố Ngụy cất tiếng chào hỏi với người nọ: "Bác sĩ Địch, anh mới vừa kết thúc ca mổ à?"

"Đúng vậy, sắp mệt chết tôi rồi." Địch Bân bóp bóp cổ, giương mí mắt liếc nhìn Trần Vũ, nhưng lại làm như không nhìn thấy mà lách người qua, ngồi vào bàn làm việc.

Y nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn, cười nói với Cố Ngụy: "Cậu mang cho tôi đấy à?"

Cố Ngụy gật đầu một cái: "Tôi nghĩ là chắc anh vẫn chưa có ăn sáng."

Địch Bân chống cằm, cười híp mắt nói: "Cậu quan tâm tôi như vậy, lỡ tôi yêu cậu thì sao đây?"

Đây không phải khoa trương, đây là biến thái.

Trần Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Địch Bân một cái. Địch Bân tặng cho Trần Vũ một cái nhìn, nói: "Anh là ai thế, bệnh nhân sắp đến rồi, nhân viên không liên quan thì lăn ra ngoài đi."

Trần Vũ tức giận nghiêng đầu không để ý tới y, nói với Cố Ngụy: "Vậy tôi đi đây, buổi tối tôi lại tới đón cậu."

Cố Ngụy liền vội vàng đáp: "Buổi chiều tôi có tiết ở trường học. Nếu anh có đi đón Trần Nguyệt thì có thể thuận đường đi tới đại học y, cách cũng gần thôi. Đến nơi rồi gọi điện cho tôi là được, làm phiền anh rồi."

Trần Vũ gật đầu một cái, có vẻ như không muốn nán lại, xoay người liền đi ra ngoài.

Cố Ngụy thấy Trần Vũ rời đi rồi, quay đầu trừng mắt nhìn Địch Bân, nói: "Sao anh phải nói chuyện kiểu đó với anh ấy chứ!"

"Bảo vệ chồng cũng không cần đến mức đấy đi, là tên đó trừng mắt với tôi trước cơ mà." Địch Bân bắt đầu ăn sáng, "Quả nhiên là đầu óc hỏng rồi, so với trước kia càng đần hơn."

Cố Ngụy nói: "Im đi, nếu không sau này không có đồ ăn sáng nữa đâu."

Địch Bân trực tiếp đầu hàng, nói: "Được được được, tôi im."

Trần Vũ lái xe trở về, nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ đến chuyện ở bệnh viện. Hắn nghĩ tới Cố Ngụy là kiểu người như thế nào, cuộc sống của anh lại ra sao, xung quanh anh là những người nào... Hắn tò mò đến mức ngứa ngáy ruột gan, lần đầu tiên muốn tìm hiểu sâu hơn về một người đến như vậy.

Nên làm gì đây?

Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Trần Nguyệt. Người lớn không dễ giải quyết, chẳng lẽ con nít còn không dễ gạt hay sao? Cứ ra tay từ Trần Nguyệt là được.

Trần Vũ cài báo thức bốn rưỡi chiều đi đón Trần Nguyệt, chơi game một lúc, lại ngủ thêm một giấc, đồng hồ báo thức liền vang lên.

Hắn lái xe ra ngoài, tìm được ngôi trường tiểu học Trần Nguyệt đang theo học, sau khi báo cáo họ tên với cảnh vệ liền vào trong trường.

-----

Phía trước bị một đám con gái ríu ra ríu rít vây quanh, kể cả không nhìn thấy gì Trần Nguyệt cũng biết, đây nhất định là đám con gái si mê đang vây quanh Vương Tỏa.

Vương Tỏa mới vừa vào trường đã được bầu chọn là người đẹp trai nhất lớp, mặc dù mới lớp 1 nhưng tất cả các bạn nữ cùng khối đều vì nhóc mà điên cuồng, bởi vì gương mặt cậu nhóc quả thật hơn hẳn những bạn nam khác, lại thường xuyên tỏ ra ngầu ngầu.

Nhưng Trần Nguyệt lớn lên từ bé với Vương Tỏa lại không cảm thấy thế.

Cô nhóc luôn cảm thấy, nói Vương Tỏa ngầu, chẳng bằng nói là ngốc còn đúng hơn. Lúc tên nhóc này không biết phải làm như nào sẽ xụ mặt xuống làm mặt lạnh. Nhưng mà lúc Vương Tỏa làm mặt lạnh rõ ràng rất buồn cười, thật không hiểu đám con gái kia nhìn kiểu gì lại ra được chữ "ngầu" từ cái gương mặt đầy thịt kia nữa.

Trần Nguyệt bước tới, lại phát hiện hôm nay có chút không giống như bình thường.

Những bạn nữ này cũng không phải đang kích động bàn tán xem cậu nhóc đẹp trai ra sao, mà đều đang đè thấp giọng xì xào khe khẽ, dáng vẻ có chút sợ hãi.

Trần Nguyệt xuyên qua đám đông, thấy Vương Tỏa đang bị bốn năm anh khối trên vây quanh. Dựa theo độ tuổi thì chắc là lớp 3, Vương Tỏa sao lại chọc vào mấy người này?

Trần Nguyệt tiến lên chắn trước mặt Vương Tỏa, nói với đám con trai kia: "Các anh muốn làm gì?"

Mấy tên nhóc lớp 3 kia thấy Trần Nguyệt cũng hơi ngẩn người, tên hung dữ nhất trong nhóm cười nhạo nói: "Gì đây, tên nhát gan này có cả vợ nữa cơ à? Ấy đồ nhát gan, sao lại trốn dưới váy đàn bà thế này chứ!"

Những đứa còn lại cũng phối hợp lớn tiếng cười ha ha.

Một đứa nói: "Cô em này cũng xinh đẹp quá nha, sao lại nhìn trúng đồ nhát gan vậy hả?"

Da thịt trên mặt Vương Tỏa run lên, đỏ mặt nói: "Chuyện không liên quan đến chị ấy, các anh không được nói như vậy!"

Mấy tên con trai cười rộ lên: "Đồ nhát gan cuối cùng cũng nói chuyện rồi!"

"Thôi được rồi! Nhanh chóng giải quyết đi!" Trần Nguyệt cởi cặp sách ra, đưa cho Vương Tỏa, "Cầm giúp chị."

Vương Tỏa miễn cưỡng bị nhét cho cặp sách ôm vào người.

Trần Nguyệt nâng tay lên, nghiêng người sang, chuẩn bị tốt tư thế.

Một đám củ cải con không hiểu nguyên do vẫn đang cười một cách kỳ cục.

Vương Tỏa dùng hai tay che lấy đôi mắt, trong đầu thầm nghĩ, đừng trách tôi, là các anh vô tình chọc phải đại ma vương, đã bảo các anh đừng nói chị ấy nữa rồi mà.

Trần Nguyệt khẽ nâng chân lên, nếu như là người đã từng học qua võ tự vệ nhất định có thể nhìn ra được, đây là động tác chuẩn bị công kích của cô bé.

Thời khắc mấu chốt, hai bàn tay đè xuống đầu đám nhóc đang cười hi hi ha ha, đồng thời ở một mức độ nhất định cản lại động tác của Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Trần Vũ, sợ đến mức quên luôn tấn công.

Trần Vũ đè đầu đám củ cải con, cười hì hì ngổi xổm xuống, giơ thẻ cảnh sát của mình lên, nói với đám nhóc: "Mấy người các cậu, bắt nạt bạn học, bây giờ phải bị cảnh sát bắt về đồn!"

Một đám học sinh lớp 3 cái gì cũng không hiểu, bị Trần Vũ dọa cho sợ xanh mặt cả người phát run, đua nhau nói xin lỗi nhận sai lần sau không dám, xin Trần Vũ đừng bắt tụi nó vào tù ngồi.

Trần Vũ dọa dẫm cho vài câu, mấy tên nhóc bỏ chạy té khói. Trần Vũ sờ đầu một cái, nói: "Mấy tiểu tử thúi này cũng đáng yêu ghê, dễ lừa thật."

Hắn đi về phía Trần Nguyệt, Vương Tỏa đang đờ người bên cạnh Trần Nguyệt đột nhiên "A" một cái, chỉ Trần Vũ nói: "Chú Trần! Chú nhớ..."

Đoạn sau đều bị Trần Nguyệt bịt miệng không cho nói, Vương Tỏa bị Trần Nguyệt giữ chặt, một chữ cũng nói không ra.

Trần Nguyệt cười cười nói với Trần Vũ: "Chú chờ cháu một lát, cháu đi vệ sinh."

Trần Nguyệt trói chặt lấy Vương Tỏa, bắt cóc Vương Tỏa cùng đến nhà vệ sinh.

Vương Tỏa giãy ra khỏi tay Trần Nguyệt, hổn hà hổn hển, thở không ra hơi. Cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại, bả vai đã bị Trần Nguyệt nắm lấy, tựa như con cua kẹp chặt hai vai, không thể động đậy.

Trần Nguyệt mặt đầy u ám nhìn Vương Tỏa, vẻ dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất, hung dữ trợn mắt nhìn Vương Tỏa, nói: "Suýt chút nữa thì em hại chết ba chị!"

Vương Tỏa bị nét mặt khủng bố của Trần Nguyệt dọa cho sợ hãi nước mắt lưng tròng, cãi lại: "Em không có."

Trần Nguyệt nhìn chăm chú Vương Tỏa một hồi lâu, lại nói: "Em có biết chuyện ba chị đang thi hành nhiệm vụ bí mật hay không?"

"Hả? Nhiệm vụ bí mật?" Vương Tỏa sửng sốt một chút, đột nhiên trở nên hưng phấn, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Nguyệt, "Chính là nhiệm vụ nằm vùng giống trên ti vi đấy sao?"

Trần Nguyệt gật đầu một cái, nói: "Không sai, vậy nên bên cạnh ba chị có kẻ xấu đang nhìn chằm chằm, nếu em nói ra ba là ba của chị, ba sẽ bị kẻ xấu mang đi mất."

Vương Tỏa che miệng, mở lớn hai mắt.

Trần Nguyệt nói: "Thế nên, em phải coi như ba chị là một người chú bình thường, có làm được không?"

Vương Tỏa lập tức đứngnghiêm chào, gương mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro