Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Nguyệt cùng Vương Tỏa lên xe của Trần Vũ, Trần Nguyệt ngồi cạnh ghế tài xế, Vương Tỏa ngồi ở đằng sau.

Xe chậm rãi khởi động, lúc này cũng đã đến giờ tan tầm, đường xá chật như nêm, xe dừng một chỗ không thể nhúc nhích. Radio truyền đến một khúc nhạc dịu nhẹ, Trần Nguyệt có chút mơ màng buồn ngủ.

Đột nhiên cô bé nghe được Trần Vũ bất thình lình hỏi một câu: "Cậu bạn nhỏ Vương Tỏa, cháu biết chú sao?"

Trần Nguyệt bị dọa cho mở to mắt, nhưng cũng chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, không dám quay sang nhìn Trần Vũ.

Cơ thể Vương Tỏa lập tức căng cứng, cậu nhóc ngay tức khắc nhớ lại những lời Trần Nguyệt đã dặn dò mình.

Trần Nguyệt lúc ở nhà vệ sinh đã nói: "Vừa nãy em lỡ miệng rồi, nhất định ba chị sẽ hỏi em, tại sao lại quen biết ba, em phải trả lời là..."

Vương Tỏa dựa theo lời Trần Nguyệt nói: "Biết ạ, chú ở tầng 12 đúng không? Nhà cháu ở tầng 10."

Trần Vũ kinh ngạc: "Chú không nhận ra cháu luôn ấy."

Vương Tỏa nói: "Chú quên mất rồi sao? Trước kia chúng ta từng chào hỏi mà."

Trần Vũ liếc nhìn kính chiếu hậu, cười nói: "Chú xảy ra chút chuyện, có vài kí ức vẫn luôn mơ hồ, xin lỗi bạn nhỏ nhiều nhé."

Câu trả lời này không có chút sơ hở nào cả, Trần Vũ không nhắc lại đề tài này nữa, chuyên tâm vào lái xe.

Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng sau một khúc cua là bắt đầu đến lượt cô bé.

Trần Vũ hỏi: "Vừa rồi lúc chú tới trường học, Trần Nguyệt, cháu đang muốn đánh người đúng không?"

Trần Nguyệt quay đầu nhìn gò má Trần Vũ, nét mặt Trần Vũ rất bình thản, nhìn thì giống bình thường, nhưng trong âm thanh lộ ra vẻ uy nghiêm khiến Trần Nguyệt nhất thời sởn tóc gáy.

Trước kia cô bé ghét nhất là trạng thái phá án này của ba, bởi vì nó cực kỳ đáng sợ.

Trần Nguyệt bắt đầu có chút quanh co, nói: "Bọn họ... bọn họ bắt nạt Vương Tỏa, cháu chỉ tự vệ thôi."

Trần Vũ nói: "Người ta cũng chưa công kích cháu, mới chỉ dùng lời nói, động thủ đánh người trước là sai rồi. Trần Nguyệt, chú không biết là ai dạy cháu võ tự vệ, nhưng người dạy cháu nhất định là muốn cháu dùng võ để bảo vệ bản thân chứ không phải dùng võ để tấn công người khác."

Trần Nguyệt cắn môi, hai tay siết thành nắm đấm cúi đầu không nói.

Trần Vũ tiếp tục dạy dỗ: "Cháu rất thông minh, nhưng thông minh không thể dùng vào mục đích này được, rất dễ đi vào con đường sai trái."

Trần Nguyệt bị ngữ khí bình đạm này của Trần Vũ nói cho sắp khóc, nức nở nghẹn ngào đáp lại: "Cháu... cháu biết rồi."

Trần Vũ kéo giãn nét mặt, nói: "Biết là tốt rồi, lần sau đừng tái phạm nữa là được. Đói không? Chúng ta đi ăn KFC nhé?"

Trần Nguyệt cúi đầu lấy khăn giấy từ trong ba lô ra lau nước mắt, thanh âm vẫn có chút rì rầm: "Cháu muốn ăn kem ly."

Trần Vũ hiếm khi dịu dàng đáp lại: "Được, mua kem ly. Vương Tỏa có muốn không nào?"

Vương Tỏa không trả lời.

Trần Vũ ngờ ngợ liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện tiểu tử ngồi đằng sau đang bị dọa cho không dám cựa quậy, mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn.

Trần Vũ lập tức cực kỳ vui vẻ, nói: "Yên tâm đi, không mắng cháu đâu."

Vương Tỏa thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp lời: "Muốn ạ!"

Trần Nguyệt ngồi trước "Hừ" một tiếng, bởi vì bị ăn mắng mà giận lây sang cả Vương Tỏa.

Vương Tỏa lập tức nói: "Cháu không muốn nữa!"

Trần Vũ liếc nhìn Trần Nguyệt, Trần Nguyệt nghiêng đầu ra phía cửa kính xe, không được tự nhiên nói: "Ly thứ hai giảm nửa giá!"

Vương Tỏa cực kỳ thích ứng được với sự sáng nắng chiều mưa của Trần Nguyệt, lập tức sửa lại lời: "Vậy thì cháu muốn!"

Trần Vũ dở khóc dở cười, trong đầu nghĩ nhóc Vương Tỏa này mặc dù có hơi chút nhát gan nhưng những chuyện khác cũng cơ trí ra phết.

Trần Vũ dẫn hai đứa nhỏ vào KFC, để tụi nhóc tự chọn món, tự tìm một chỗ ngồi xuống.

"Ăn ngon không?" Trần Vũ cười tít mắt nhìn tụi trẻ.

Hai đứa trẻ hai cái miệng đồng thanh trả lời: "Ngon ạ!"

Trần Vũ cười nói: "Trần Nguyệt, daddy cháu bận rộn như vậy, bình thường đều là phụ huynh của Vương Tỏa đến đón cháu hay sao? Nếu như bọn họ cũng không thể đến thì phải làm thế nào?"

Trần Nguyệt đang mải ăn, chính là lúc sự cảnh giác đang ở mức thấp nhất, bật thốt lên: "Daddy mà không rảnh ba ba sẽ tới đón..." Cô bé nói xong cũng cảm giác được không ổn, hết hồn hết vía đứng dậy, thế mà lại bị ba ba gài bẫy rồi! Ba ba sẽ không đoán ra chuyện gì đấy chứ?

May là Trần Vũ cũng không thần thông quảng đại đến thế, hắn chỉ trầm mặc một lúc rồi nói: "Thì ra người kia là ba ba à? Vậy ba ba cháu đâu?"

Trần Nguyệt đảo mắt, trả lời: "Ba cháu ly hôn với daddy rồi."

Trần Vũ hỏi: "Tại sao lại ly hôn?"

Trần Vũ nhìn chằm chằm Trần Nguyệt, ánh mắt sắc bén, rất có dáng vẻ đang thẩm vấn phạm nhân.

Trần Nguyệt chỉ có thể tận lực giữ vững tỉnh táo, nghĩ thầm trong đầu, chuyện này liên quan đến hạnh phúc của cả gia đình về sau, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sai sót.

Trần Nguyệt bắt đầu nửa thật nửa giả bịa chuyện: "Tại vì ba không thương cháu và daddy nữa."

Những lời này lúc nói ra được kéo thật dài, vào đến tai Trần Vũ, chính là ba Trần Nguyệt ngoại tình không còn yêu Cố Ngụy và con nữa, sau đó thì ly hôn, bỏ rơi con gái bỏ rơi gia đình.

Trần Nguyệt không dám để Trần Vũ hỏi tiếp, cô bé nhớ đến trước kia Trần Vũ từng nói, tấn công chính là sự phòng ngự tốt nhất, vậy nên giờ không thể cứ chờ Trần Vũ hỏi đến được, phải hỏi ngược lại để cắt đứt tra hỏi của Trần Vũ.

Trần Nguyệt nói: "Chú ơi, chú muốn theo đuổi daddy của cháu đúng không?"

Trần Vũ bị vấn đề này của cô bé làm cho ho sặc ho sụa, đoạt lấy cốc coca của Vương Tỏa ở bên cạnh uống liền mấy ngụm. Vương Tỏa phẫn nộ nhưng lại không dám nói, sau khi Trần Vũ buông cốc coca xuống, cậu nhóc yên lặng dịch chuyển cái cốc ra thật xa.

Trần Nguyệt nói: "Cháu đồng ý để hai người ở bên nhau nha! Không cần đắn đo về cháu đâu, nếu như cần thiết cháu sẽ giúp chú một tay luôn."

Trần Vũ liền vội vàng trả lời: "Không phải thế, chú tò mò chút thôi."

"Ò." Trần Nguyệt cắn đùi gà, ra vẻ thế nào cũng được, "Thế thôi vậy, nhiều người muốn theo đuổi daddy cháu lắm, thêm chú không nhiều bớt đi chú cũng chẳng ít, bọn họ đều muốn được cháu hỗ trợ, nhưng cháu có giúp đâu. Vốn dĩ cháu nghĩ chú đẹp trai như vậy lại còn là cảnh sát, rất xứng đôi với daddy nên cháu mới lắm mồm tí thôi."

Cô nhóc này cố ý! Đáng ghét thật!

Trần Vũ càng thêm rối loạn, vô thức liếc nhìn trên bàn xem có gì ăn được không, hắn phải ăn gì đó để che giấu đi tâm tư lúc này. Sau đó hắn nhìn thấy Vương Tỏa đang nằm rạp ra bàn bảo vệ đồ ăn của cậu nhóc, vừa bực mình vừa buồn cười, Trần Vũ hung hăng cấu một cái lên mông Vương Tỏa.

Vương Tỏa gào lên một tiếng giật bắn người.

Trần Vũ cười híp mắt nhìn Vương Tỏa, trong đầu nghĩ, sao mình có thể bị một tiểu cô nương lừa phỉnh chứ, còn bị con bé cười nhạo nữa?

"Mấy câu này của cháu cẩn thận chú nói lại với daddy đấy nhé." Trần Vũ nói.

Trần Nguyệt coi nhẹ hừ một tiếng: "Nếu chú mà dám nói với daddy biết, cháu sẽ nói xấu chú trước mặt daddy."

Trần Vũ tức đến mức ngứa răng, vớ lấy đùi gà của Vương Tỏa bắt đầu gặm. Vương Tỏa gấp gáp, vươn tay qua cướp lại, nhưng Trần Vũ đã cắn vào rồi, chiếm lại được cái đùi từ trong miệng hổ, đùi gà cũng chỉ còn lại nửa cái.

Vương Tỏa khóc không ra nước mắt.

Trần Vũ vỗ lên đầu Vương Tỏa, nói: "Làm sao? Không nỡ mời chú ăn à?"

Vương Tỏa cầm thật chặt cái hambergur, trái với lương tâm lắc lắc đầu: "Không ạ, chú ăn đi."

Trần Vũ bắt nạt Vương Tỏa một tí, tâm trạng đã khá hơn nhiều, lúc ra cửa còn thuận tay bế Vương Tỏa lên ôm vào lòng, trêu đùa cậu bé: "Cái mông béo ú lắm thịt ghê ha, được đấy."

Vương Tỏa dán sát vào ngực Trần Vũ, đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút âm u, cậu nhóc quay đầu nhìn thấy Trần Nguyệt đi đằng sau Trần Vũ, đang dùng ánh mắt ghen tỵ mà nhìn nhóc đăm đăm.

Vương Tỏa ôm cổ Trần Vũ càng cảm thấy trong lòng đau xót.

Trần Vũ dẫn theo hai đứa trẻ, cùng nhau lái xe đến đại học y. Lúc này vừa vặn đã hết tiết, Trần Vũ gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau Cố Ngụy đã ra đến đây.

Đi theo sau lưng anh còn có một nam sinh đang cúi đầu, mặt mũi u ám.

Trần Vũ không nhịn được nhìn nam sinh kia một cái, nam sinh kia đưa balo lại cho Cố Ngụy, nói một câu: "Giáo sư, em đi trước nhé."

Cố Ngụy gật đầu một cái: "Cảm ơn em giúp tôi mang túi đến đây, mau đi ăn cơm đi."

Nam sinh nâng khóe miệng, lộ ra một nụ cười: "Giáo sư cũng đi đường cẩn thận đấy."

Nam sinh rời đi, Cố Ngụy bước về phía này.

Vương Tỏa gọi trước một câu: "Chú Cố ơi!"

Cố Ngụy cười phất tay một cái, Trần Vũ nhận lấy túi của anh để ra phía sau, chỉ có Trần Nguyệt là vẫn chưa lên tiếng.

Trần Vũ cảm nhận được dị thường, liếc nhìn Trần Nguyệt, phát hiện cô nhóc này còn chưa xuống khỏi xe, vẫn đang ngồi ở ghế phó lái, quay mặt đi không nhìn về phía này, rõ ràng là đang giận dỗi làm mình làm mẩy.

Có điều đây là chuyện nhà người ta, Trần Vũ quan tâm cũng không được, chỉ có thể coi như không nhìn thấy.

Cố Ngụy cũng làm như không phát hiện ra, chẳng chào hỏi gì với Trần Nguyệt, ôm Vương Tỏa vào xe, chính mình cũng ngồi ở đằng sau.

Trần Vũ và Cố Ngụy cùng chung chí hướng, đều lựa chọn không để ý đến Trần Nguyệt, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu.

"Hai đứa trẻ đã ăn chưa?" Cố Ngụy hỏi.

"Cho tụi nhóc ăn KFC rồi." Trần Vũ nói mà có chút căng thẳng, dù sao cũng có vài bậc cha mẹ có yêu cầu rất nghiêm khắc về khoản ăn uống của con cái, hắn dẫn trẻ con nhà người ta đi ăn KFC, nói không chừng người ta sẽ thấy không vui vẻ, "Con bé có thể ăn không?"

Cố Ngụy cười nói: "Thỉnh thoảng ăn một tí thì không thành vấn đề.'

Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Cố Ngụy làm động tác suỵt suỵt với Vương Tỏa: "Vương Tỏa hôm nay đừng nói đến chuyện ăn KFC với daddy và ba ba cháu có được không?"

"Dạ được!" Vương Tỏa đã ăn kẹo hối lộ của Trần Vũ, cực kỳ dễ mua chuộc.

Cố Ngụy xoa xoa đầu Vương Tỏa vài cái, thở dài nói: "Đúng là một đứa trẻ điềm đạm hiểu chuyện mà."

Trần Vũ liếc mắt nhìn Trần Nguyệt, thấy Trần Nguyệt đang quay mặt đi, nhưng trên kính xe thủy tinh lộ rất rõ cái mồm đang vểnh lên ghen tỵ của cô bé, hắn không nén được mà cười tươi trên đau khổ của người khác.

Ba người đưa Vương Tỏa về nhà, ở nhà Vương Tỏa vẫn chưa có ai, Trần Vũ liền dặn dò một câu: "Ngoại trừ ba ba và daddy cháu ra, bất cứ ai đến cũng không được mở cửa, nếu có chuyện gì, cháu cứ lên tầng trên tìm chú."

Suy nghĩ một chút vẫn không yên tâm, Trần Vũ nói thêm: "Không thì cháu cứ lên nhà chú đi, đợi ba ba daddy cháu về thì lại lên đón cháu sau vậy."

Cố Ngụy cho rằng như vậy cũng rất tốt, vì vậy liền dẫn Vương Tỏa tới chỗ của Trần Vũ.

Tự anh cũng đưa Trần Nguyệt về nhà của mình.

Trần Nguyệt lặng lẽ đi vào trong nhà, thấy dáng vẻ Cố Ngụy căn bản là không muốn để ý đến cô bé mà đi thẳng vào phòng bếp đun nước, Trần Nguyệt càng giận hơn, quay bước đi về phòng của mình, cuộn người lại trong chăn, càng nghĩ càng thấy tủi thân liền rấm rức khóc.

Mép giường đột nhiên bị lún xuống, giọng nói Cố Ngụy vang lên ở ngoài chăn: "Dậy uống trà hoa cúc nào, ban nãy ăn KFC dễ bị nhiệt lắm."

Sau đó liền nghe được âm thanh đặt cốc xuống bàn, hình như Cố Ngụy đã đứng lên, còn nói: "Daddy cũng mang cho Vương Tỏa một ly."

"Không được đi!" Trần Nguyệt tung chăn lên, mặt mũi ướt nhẹp. tóc tai cũng rối bời, nhưng mà cô nhóc chẳng thèm để ý, "Hôm nay mọi người đều ôm Vương Tỏa! Chẳng ai ôm con! Ba ba cũng thế! Ba ba ôm Vương Tỏa, ba ba cảm thấy con không nghe lời! Sau đó! Sau đó daddy cũng như vậy!"

Trần Nguyệt oa oa khóc lớn, nói: "Con muốn ba! Daddy không nhớ ba, daddy không muốn ba quay về, cho nên vẫn cứ giấu diếm ba suốt, daddy không yêu ba nữa rồi!"

Cố Ngụy thở dài, ngồi lại về mép giường, ôm lấy Trần Nguyệt vào trong ngực.

Trần Nguyệt giãy giụa, không muốn được anh ôm, nhưng Cố Ngụy ôm rất chặt, tựa như là muốn khảm sâu cô bé vào trong lòng mình.

Dần dần, Trần Nguyệt cũng không còn giãy giụa nữa, nhưng vẫn rúc vào lòng Cố Ngụy mà thút thít.

"Không phải là daddy không yêu ba nữa." Thanh âm Cố Ngụy trầm thấp, rất chậm rãi, Trần Nguyệt không nhìn được nét mặt của anh, chỉ nghe được giọng nói thật nhẹ như đang nỉ non của anh vang lại, "Daddy và ba con là vừa gặp đã yêu, ngay trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy đối phương, liền cảm nhận được trái tim không ngừng rung động. Cả hai đều rất vất vả cố gắng để đối phương có thể yêu mình, cũng rất cẩn thận mà duy trì quan hệ tình cảm đôi bên, cho đến khi cảm thấy có thể gắn bó với nhau, ở bên nhau cả đời thì mới kết hôn."

"Đây là cả một chặng đường rất dài... Nếu như con muốn nghe, daddy sẽ từ từ kể cho con biết..."

"Vậy, vậy daddy kể đi! Con muốn nghe!"

"Ba của con ấy, đừng có thấy bây giờ tay nghề điêu luyện như vậy, chứ ban đầu nhìn thấy máu ba con cũng sẽ buồn nôn."

"Buồn nôn á? Ba của con?" Trần Nguyệt cực kỳ tò mò.

"Cũng là trùng hợp cả, giáo sư đại học của daddy lúc ấy đang theo một vụ án phanh thây, bảo daddy đến hỗ trợ, lúc đến nơi xảy ra vụ án, người đầu tiên daddy nhìn thấy là ba ba con đang nôn thốc nôn tháo cạnh đống rác."

Trần Nguyệt ghét bỏ nói: "Daddy vậy mà lại thích ba từ cái nhìn đầu tiên? Thích ba ba trong bộ dạng đấy á?"

"Khi đó anh ấy thảm hại lắm, daddy đưa khăn giấy cho ba con." Cố Ngụy rơi vào hồi ức, nụ cười trào dâng trong ánh mắt, "Anh ấy nhận lấy, sau đó nói với daddy, người không liên quan thì đợi ở đằng kia đi, nếu không sẽ bị dọa cho chết khiếp đấy."

Câu chuyện của khi ấy, như đang hiện lên rõ mồn một ở trước mặt.

Cố Ngụy đưa thẻ sinh viên cho Trần Vũ, nói: "Tôi là sinh viên đại học y, đến để trợ giúp công tác pháp y một chút."

"Cậu là trợ lý pháp y cơ á?" Trần Vũ khó có thể tin mà quan sát anh, "Nhưng mà pháp y vẫn chưa đến đâu."

Cố Ngụy nói: "Thế tôi chờ một lát vậy."

"Cậu không sao đấy chứ? Bên trong đẫm máu lắm đấy." Trần Vũ vẫn có chút lo âu.

"Không sao, tôi đã từng giải phẫu nhiều thi thể rồi." Cố Ngụy cười nháy mắt mấy cái, "Anh là cảnh sát mới sao?"

Trần Vũ nghiêm mặt nói: "Nhìn tôi gà mờ lắm hả? Nhưng mà bình thường tôi không thế đâu."

Cố Ngụy dịu dàng gật đầu một cái: "Tôi biết mà, nếu như mới thấy lần đầu tiên đúng là sẽ có chút không thoải mái, nhìn nhiều là quen thôi, cái này không cần đến chuyên môn gì cả."

Thật là một người dịu dàng chu đáo, Trần Vũ khâm phục nghĩ ngợi.

Sự quan tâm của anh đã trấn an lòng tự tôn của Trần Vũ rất nhiều.

Cố Ngụy lục tìm trong túi, lấy ra một viên kẹo ô mai, đưa cho Trần Vũ, cười nói: "Ăn cái này anh sẽ thấy khá hơn chút đó, áp được mùi tanh của máu."

Trần Vũ nhận lấy viên ô mai, ném vào trong miệng, mùi vị chua chua lan tỏa, đúng là đã ngăn lại cảm giác muốn ói.

"Không sao rồi chứ?"

Trần Vũ gật đầu một cái, nói: "Cảm ơn nhé."

"Mọi người đều là người mới, chúng ta cứ từ từ thôi." Cố Ngụy cười, "Có thể lát nữa tôi cũng sẽ mắc sai lầm của tay mơ, đến lúc đó anh cũng đừng có cười tôi, hãy nhớ đến tình nghĩa ô mai của tôi đấy nhé."

Trần Vũ khoa trương mà kiên định đáp lại: "Đương nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro