Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù biết là ở hiện trường vụ án suy nghĩ vẩn vơ thì không tốt lắm, nhưng Cố Ngụy hoàn toàn không có cách nào rời sự chú ý khỏi người Trần Vũ.

Trần Vũ là một cảnh sát tay mơ, đây đúng là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ thế nhưng đã đụng phải một vụ án lớn, hắn khẩn trương lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết viết vẽ vẽ vào đó, nghiêm túc lắng nghe cảnh sát trưởng phân tích và sắp xếp công việc.

Hơn nữa còn cố gắng không nhìn về phía này.

"Sao thế? Bên kia có gì để nhìn sao?" Giáo sư đột nhiên hỏi anh.

Mặt Cố Ngụy đỏ lên, thu hồi ánh mắt cúi đầu tiếp tục lật phần thi thể, nói: "Em xin lỗi, mất tập trung."

Giáo sư nói: "Có phải là không thoải mái không? Cũng phải thôi, lóc xương khỏi phần thịt, phân chia phần thịt và phần xương ra để giấu riêng, đúng là một thủ pháp tàn nhẫn hiếm thấy."

Cảnh sát trưởng đi tới hỏi: "Sao rồi?"

Giáo sư đáp: "Bởi vì đông lạnh rồi, cho nên lúc này không có cách nào xác định thời gian tử vong, phải đợi lúc về làm nghiên cứu kỹ hơn thì mới được. Dựa theo phần thi thể trước mặt này, thì đang bị thiếu mất đùi phải của phụ nữ. Xương ở đây rồi, còn thịt... không biết đang ở đâu."

Cảnh sát trưởng cau mày nói: "Bị vứt ở chỗ khác rồi sao? Bọn tôi đã lục soát rồi, chỉ có những thứ này."

"Thế thì tôi chịu, đây là việc của cảnh sát các cậu." Giáo sư già bắt đầu đưa phần thịt vào túi, Cố Ngụy thì thu thập xương, sau khi thu dọn xong xuôi, giáo sư cũng sắp đi rồi.

Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ, tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đuổi theo bước chân của thầy.

Giáo sư nói: "Không phải là em tò mò sao? Có muốn ở lại quan sát một chút không?"

Cố Ngụy kinh ngạc nói: "Được không ạ?"

Giáo sư đáp lại: "Chỉ cần không trở ngại người khác phá án là được, hơn nữa bọn họ còn chưa tìm được đùi phải, nói không chừng sau khi tìm thấy rồi em còn phải tới xử lý đấy."

Cố Ngụy lập tức gật đầu một cái: "Vâng, vậy em sẽ ở lại đây!"

Cố Ngụy lưu lại, cảnh sát trưởng chỉ nhìn anh một cái rồi cũng không để ý nữa. Anh đứng ở cửa nhìn xung quanh một lát, lại cảm thấy đang gây ảnh hưởng cho người ta, liền di chuyển đến bên cạnh Trần Vũ.

Trần Vũ vẫn đang ghi chép vào sổ của hắn.

Cố Ngụy tò mò nhìn một cái, phát hiện hắn đang phác họa bố trí của căn phòng, hỏi: "Anh không đi điều tra sao? Hay là qua đó hỗ trợ gì đó?"

Trần Vũ đang bận, bị người khác quấy rầy như này việc đầu tiên là không vui trầm mặt xuống, nhưng sau khi nhận ra được giọng của Cố Ngụy nét mặt liền hòa hoãn hơn hẳn, quay đầu lại nhìn Cố Ngụy, nói: "Công tác của cậu xong rồi à?"

Cố Ngụy cười nói: "Xem ra anh thật sự rất sợ ha, cũng không để ý bên chỗ chúng tôi, giáo sư của tôi đi rồi, để lại tôi ở đây."

Trần Vũ ngượng ngùng gãi đầu đáp lại: "Tôi sợ tôi sẽ nôn mất, đây là hiện trường vụ án, không thể phá hỏng mà."

Cố Ngụy cười cười gật đầu: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."

Trần Vũ càng ngượng thêm, nói: "Không giấu gì cậu, tôi vẫn còn trong thời gian thực tập, công tác điều tra cũng không tới lượt tôi làm, bọn họ nói tôi chỉ biết cản trở."

"Đi theo quỹ đạo công việc là được mà, ai cũng đều có một quá trình như vậy, đừng nản lòng nhé." Cố Ngụy siết hai nắm tay động viên tinh thần cho Trần Vũ, "Tôi tin anh! Có điều tôi cảm thấy anh vẫn nên đi qua đi lại học tập một chút, có thể thích ứng nhanh hơn đấy."

Trần Vũ nói: "Không được, bọn họ sẽ chê tôi vướng víu."

"Học tập chính là một quá trình không ngừng làm phiền người khác mà." Cố Ngụy kéo tay áo của Trần Vũ, ý chỉ hắn cùng đi qua đây.

Trần Vũ nhìn ngón tay đang nắm lấy tay áo của mình, cảm thấy hai ngón tay này cũng thật là dễ thương.

Cố Ngụy dẫn Trần Vũ đến nhà bếp, nhân viên pháp y vẫn còn đang bận rộn, Cố Ngụy chỉ vào tủ lạnh ở cửa nhà bếp rồi nói: "Một phần thi thể của nữ chủ nhân chính là được phát hiện ở trong tủ lạnh này, để trong ngăn đông lạnh, vẫn luôn không bị phát hiện."

Trần Vũ nghiêm túc ghi vào trong quyển sổ nhỏ, sau đó lặng lẽ nói với Cố Ngụy: "Cậu biết không? Gia đình này có ba người, bố mẹ và một đứa con 12 tuổi. Người bị hại là người mẹ."

Trần Vũ chỉ ra phía ngoài cửa sổ, Cố Ngụy nhìn về hướng đó, phát hiện có một cậu bé độ tuổi thiếu niên đang đứng, tóc mái cậu thiếu niên rất dài, mắt mũi âm trầm, người đối diện vẫn không ngừng hỏi cậu, nhưng cậu không đáp lại một chữ.

Trần Vũ nói: "Đây là đứa con của gia đình này, tên là Hàn Nguyên, lúc đó là cậu ta báo cảnh sát."

Cố Ngụy nhìn chăm chú một lúc lâu, cau mày hỏi: "Người bố đâu?"

"Hiện tại không tìm được người. Bọn tôi đều đang suy đoán, 80% là bố cậu ta phanh thây, dù sao cũng là trong nhà, nam chủ nhân có hiềm nghi rất lớn." Trần Vũ tới gần Cố Ngụy, "Nhưng mà cũng có người nói là đứa trẻ kia."

Cố Ngụy mở to mắt: "Nhưng đó là mẹ cậu ta mà?"

"Án giết mẹ cũng không phải là không có." Trần Vũ ngừng một lát, lo sẽ làm Cố Ngụy thấy sợ, bổ sung thêm, "Dĩ nhiên đây là căn cứ vào nguyên tắc phá án thôi, khả năng cao nhất người trong phòng chính là hung thủ giết người, cả người báo án cũng cần phải hoài nghi."

Cố Ngụy gật đầu một cái nói: "Tôi hiểu, dù sao cũng không thể bởi vì tuổi cậu ta còn nhỏ mà loại bỏ khả năng cậu ta gây án."

"Không sai, cậu còn rất phù hợp làm cảnh sát nữa đấy." Trần Vũ tán dương anh một câu.

Cố Ngụy cười khoát khoát tay, nói: "Công việc này thử thách năng lực chịu đựng của con người quá, tôi không được đâu. Tôi trời sinh đã dễ đồng cảm, làm kiểu công việc này thì chắc sẽ đau khổ lắm."

Trần Vũ khó tin hỏi lại: "Sao thế được? Không thể nào! Cậu còn kiên cường hơn cả tôi. Cậu xem, cậu còn có thể mặt không đổi sắc mà loay hoay với thi thể, tôi vừa nhìn là đã buồn nôn rồi."

Cố Ngụy dùng ngón tay gãi gãi cằm, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Ừm, loại chuyện này rất khó để nói rõ với anh, đối với tôi mà nói thì thi thể là vật chết, còn đối với ưu tư của con người, năng lực thấu cảm của tôi rất cao."

Cố Ngụy liếc mắt nhìn về phía thiếu niên bên cửa sổ một lần nữa, nói: "Anh nhìn vụ án này đi, tội phạm không phải chồng thì là con trai, bất luận là ai, tôi chỉ nghĩ một chút là thấy cực kì khó chịu."

Anh quay đầu nhìn Trần Vũ: "Cho nên nghề này, quả nhiên vẫn cần đến người mạnh mẽ như anh mới có thể làm."

Trần Vũ được khen đến mức đỏ mặt, vì để ngăn lại cảm xúc của mình, hắn cầm quyển sổ lên che đi cái mũi: "Cậu đừng an ủi tôi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi rất kém sao?"

"Sao lại thế?" Cố Ngụy kinh ngạc nhìn Trần Vũ, "Lúc anh phân tích vụ án cơ hồ là không mang theo cảm xúc cá nhân, có thể bình tĩnh mà phân tích các vấn đề khác nhau, còn tôi lại không đành lòng suy nghĩ theo hướng đó, đây cũng được coi là thiên phú đấy chứ?"

Trần Vũ nói: "Thiên phú tàn nhẫn lạnh lùng?"

Cố Ngụy sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng xua xua tay: "Không phải! Anh hiểu lầm ý tôi rồi, tôi hoàn toàn không có..."

Trần Vũ cười phì thành tiếng: "Đừng căng thẳng, tôi đùa với cậu chút thôi."

"Đùa tôi sao?" Cố Ngụy ôm tim, nhẹ liếc hắn một cái, "Biểu cảm của anh nghiêm túc quá, tôi còn tưởng là..."

Trần Vũ nói: "Cậu không xem trên ti vi sao? Nghệ sĩ hài trước giờ đâu có cười."

"Nói như vậy cũng đúng..." Cố Ngụy ngượng ngùng đáp lại.

Trần Vũ nhìn chăm chú Cố Ngụy một hồi, đột nhiên chìa quyển sổ trong tay hắn ra, nói: "Để lại phương thức liên lạc đi!"

"Hả! Tại sao thế?" Cố Ngụy kinh ngạc hỏi.

"Tại sao cái gì chứ? Muốn kết giao bạn bè đó, cậu dễ trêu như vậy, nói chuyện với cậu thú vị ghê." Trần Vũ rất thẳng thắn.

Cố Ngụy ngược lại có chút ngượng ngùng hạ mắt, có điều vẫn nhận lấy quyển sổ, viết số điện thoại của mình lên.

"Này hai người các cậu!" Cảnh sát trưởng hét lớn một tiếng, "Đừng đứng đó cản trở nữa!"

---

Trần Nguyệt nghe đến đoạn này, tức giận nắm tay thành quả đấm nói: "Sao chú cảnh sát trưởng có thể nói như vậy chứ!"

Cố Ngụy cười: "Ba với daddy cản trở thật mà, ở hiện trường vụ án tám chuyện như vậy, không bị đuổi ra ngoài đã coi như là nể mặt giáo sư lắm rồi."

Trần Nguyệt chống cằm: "Cứ như đang nghe câu chuyện của công chúa Bạch Tuyết í."

Cố Ngụy gõ nhẹ lên đầu cô bé một cái, nói: "Công chúa Bạch Tuyết làm gì có thi thể."

Trần Nguyệt bĩu môi đáp lại: "Công chúa Bạch Tuyết chính là thi thể, còn là thi thể rất nhiều năm, về sau còn là xác chết vùng dậy nữa."

Cố Ngụy cười lắc lắc đầu: "Trong đầu con toàn chứa cái gì thế này?"

"Gay go rồi!" Trần Nguyệt tỉnh táo lại, phát hiện ban nãy tức giận đã quên mất không sắp xếp một vài chuyện, "Con không nói hết mọi chuyện cho Vương Tỏa, em ấy đến chỗ ba ba, lỡ miệng nói ra thì phải làm sao!"

Cố Ngụy sửng sốt một chút, ngay lập tức đứng dậy, cha con hai người cùng nhau chạy đến ấn chuông cửa của nhà đối diện.

Trần Vũ dẫn Vương Tỏa vào nhà, Vương Tỏa đứng lại ở huyền quan, nói: "Làm phiền rồi ạ, cháu đi cả dép vào được không?"

"Vào đi, chỗ chú không có quy củ gì cả đâu." Trần Vũ vẫn còn đang xỏ đôi giày đi ở ngoài, đĩnh đạc bước vào trong.

Vương Tỏa theo sát ở phía sau.

Trần Vũ để Vương Tỏa ngồi trên sô pha, cầm một lon coca đưa cho cậu nhóc.

Ánh mắt Vương Tỏa sáng lên, ôm lấy lon coca, bật nắp lon bắt đầu ừng ực uống.

Trần Vũ nhớ ra gì đó, hỏi cậu bé: "Ba ba daddy của cháu có cho phép cháu uống coca không?"

Vương Tỏa ợ một cái, nói: "Daddy không cho phép cháu uống."

"Được rồi." Trần Vũ buông tha, "Thỉnh thoảng buông thả một chút chắc không sao nhỉ?"

Vương Tỏa ánh mắt lấp lánh hỏi lại: "Chú ơi, sau này chú lại tới đón bọn cháu tan học có được không?"

Trần Vũ biết là cậu nhóc muốn ăn KFC muốn uống coca mấy loại thực phẩm kiểu này, nhưng mà lần đầu tiên còn được, chứ nếu cứ ăn suốt, cha mẹ nhà người ta cũng muốn xé banh mình ra.

Ngày mai sẽ cho cậu nhóc ăn cháo!

Trần Vũ xấu bụng đồng ý: "Được thôi, thời gian này chú sẽ đi đón các cháu."

"Tốt quá luôn!" Vương Tỏa hoan hô.

Trần Vũ nhấp một ngụm bia, tỏ ra thờ ơ: "Nói như vậy, cháu với Trần Nguyệt rất thân nhau nhỉ?"

Vương Tỏa uống coca, căn bản là không có sự phòng bị, vui vẻ hớn hở nói: "Vâng ạ, cháu với chị Nguyệt là lớn lên cùng nhau!"

Trần Vũ híp mắt, nhớ lại trước kia rõ ràng Cố Ngụy đã nói: "Bọn tôi mới vừa dọn đến đây!"

Đây rốt cuộc là chuyện gì, Cố Ngụy đang nói dối sao?

Chuông cửa đúng lúc vang lên, Trần Vũ đứng dậy ra mở cửa, phát hiện Cố Ngụy và Trần Nguyệt mà hắn vừa mới nghi ngờ đang đứng ngoài đó.

Trần Vũ làm như không có gì mở cửa ra, cười nói: "Sao hai người lại đến đây?"

"Sợ Vương Tỏa buồn chán ạ!" Trần Nguyệt chen đầu vào, tự mình tiên phong chạy vào trong.

Cố Ngụy cười cười: "Quấy rầy rồi."

Trần Vũ cũng cười, hắn không để lộ gì cả, biểu cảm cũng rất hoàn mỹ, nếu là người bình thường nhất định sẽ bị hắn lừa, nhưng Cố Ngụy đã sống cùng hắn rất lâu, mỗi biểu cảm của Trần Vũ anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, mặc dù Trần Vũ biểu hiện rất tốt, nhưng anh nhìn ra được, nụ cười của Trần Vũ có chút cứng nhắc, ánh mắt cũng xuất hiện cảm giác hời hợt.

Cố Ngụy nghĩ, nhất định là Vương Tỏa đã để lộ điều gì đó rồi, nhưng không biết đó là chuyện gì, bây giờ vẫn chưa thể phán định được suy nghĩ trong đầu Trần Vũ, có điều nhất định không phải chuyện gì tốt, Trần Vũ không đau đầu, có lẽ là đang cảm thấy anh là kẻ xấu, là tên lừa bịp đi.

Cố Ngụy cũng nở nụ cười hoàn hảo, may là Trần Vũ mất trí nhớ, chẳng nhìn ra được nụ cười của anh không thích hợp đến mức nào.

Thời điểm hai người vào đến phòng khách, Vương Tỏa đã bị dồn vào một đầu ghế sô pha, sau đó Trần Nguyệt ngồi ở một bên của Vương Tỏa, đồng nghĩa với việc người khác chỉ có thể ngồi cạnh cô bé, muốn đến gần Vương Tỏa còn phải vượt qua người ở giữa là Trần Nguyệt.

Cố Ngụy vừa nhìn như vậy đã cảm thấy hỏng bét, rốt cuộc thì Trần Nguyệt vẫn chỉ là trẻ con, làm hơi quá mức rồi. Dĩ nhiên, có lẽ cô bé không nhận ra Trần Vũ đang nghi ngờ nên mới lựa chọn biện pháp cách ly kiểu này, nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi, Trần Vũ nảy sinh hoài nghi, cô bé lại tách ra như vậy, đây quả thực là đang nói cho Trần Vũ biết bọn họ có chuyện giấu giếm.

Sau đó mọi người đều tỏ ra vui vẻ hòa thuận, nhưng Vương Tỏa vẫn một mực yên lặng, không nói thêm câu nào.

Đằng nào cũng đã rồi, Cố Ngụy cảm thấy như này cũng không phải không tốt, vẫn còn hơn là nói bậy nói bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro