Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cố Ngụy dẫn Vương Tỏa ra cửa, Vương Tỏa cúi đầu, nắm thật chắc vạt áo của anh, bất an núp ở đằng sau.

Trần Vũ nhìn dáng vẻ cậu bé có chút sợ hãi, bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi không đi cùng mọi người xuống dưới nữa, tránh cho nhóc thúi này lại khóc òa trước mặt phụ huynh, đến lúc đó lại tới tìm tôi tính sổ."

Cố Ngụy nói: "Chẳng qua cậu nhóc đang mệt thôi, không phải do anh đâu."

Anh kéo tay Vương Tỏa, Vương Tỏa nắm chặt tay anh, Trần Nguyệt có chút bất an nhìn Vương Tỏa, lúc này cô bé cũng không ghen tỵ vì Vương Tỏa được daddy dắt tay nữa.

Trần Vũ đóng cửa, Cố Ngụy dẫn Vương Tỏa xuống lầu, lúc đến tầng 11, bên trái Cố Ngụy vang lên tiếng khóc thút thít be bé.

Hành lang có chút tối, Cố Ngụy dừng chân, đèn cảm ứng liền phát sáng, anh nhìn thấy Vương Tỏa đang một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại lau đi nước mắt.

"Đừng chùi thế." Cố Ngụy ngồi xổm người xuống, từ trong túi áo lấy một bọc giấy ra, rút một tờ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vương Tỏa.

"Cháu... cháu xin lỗi..." Vương Tỏa vừa khóc vừa nấc lên, phát âm cũng không được rõ.

"Không sao đâu, không phải lỗi tại cháu." Giọng nói Cố Ngụy dịu dàng an ủi cậu bé.

Đại khái là sự tồn tại của Cố Ngụy có thể trấn an lòng người, Vương Tỏa đang nấc dữ dội cũng từ từ đỡ hơn, nhưng vẫn chưa ngừng khóc.

Cậu bé cúi đầu, hai gò mà bởi vì khóc mà đỏ bừng lên, nói: "Cháu lỡ miệng nói ra, nhiệm vụ bí mật thất bại rồi, chú sẽ không bị sao chứ ạ? Liệu chú có chết không?"

"Không đâu." Cố Ngụy dở khóc dở cười, sờ đầu cậu bé một cái, "Chú ở nhà rất an toàn, hôm nay cháu cũng phối hợp rất tốt, là Trần Nguyệt hung dữ quá thôi, do chú không dạy bảo được chị, cháu tha lỗi cho chị có được không nào?"

Cố Ngụy hất cằm nghiêm nghị nhìn về phía Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, bước lên trước nói với Vương Tỏa: "Xin lỗi nhé, chị hơi quá đáng, do chị không thu xếp ổn thỏa, không phải do em lỡ miệng đâu."

Cố Ngụy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tỏa, cười híp mắt nói: "Cho nên cháu cũng không phạm sai lầm gì cả, sau này vẫn cần cháu hoàn thành nhiệm vụ bí mật, đây là yêu cầu của chú, có thể đồng ý với chú không nào?"

Vương Tỏa bị thái độ trịnh trọng giao phó của Cố Ngụy khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hít nước mũi vào ưỡn ngực lên, nói: "Cháu sẽ cố gắng ạ!"

Cậu nhóc quay đầu sang nhìn Trần Nguyệt: "Ngày mai em muốn uống trà sữa."

Trần Nguyệt nghiến nghiến răng, trả lời: "Biết rồi!"

Vương Tỏa nín khóc mỉm cười, nói: "Được, thế em tha thứ cho chị."

Cố Ngụy giúp Vương Tỏa lau sạch nước mắt, đưa cậu bé về nhà. Người ra mở cửa là Vương Nhất Bác vừa về nhà sớm hơn.

Vương Nhất Bác đã tẩy trang, đang để mặt mộc nên nhìn trẻ hơn hẳn, nhưng vẫn không mất đi khí chất tỏa sáng lấp lánh của đại minh tinh.

Vương Nhất Bác thấy là Cố Ngụy, liền nói: "Làm phiền bác sĩ Cố rồi, Vương Tỏa!"

Vương Tỏa bước ra từ phía sau của Cố Ngụy, hai mắt sưng thành hai cái bọng to đùng, Vương Nhất Bác nhìn thấy thì nhíu mày một cái, hỏi: "Có người bắt nạt con sao?"

Trần Nguyệt ở phía sau Cố Ngụy bước lùi lại.

Cố Ngụy vội vàng cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi cậu, Vương Tỏa là bị đứa bé nhà anh trêu nên mới khóc như thế."

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, khoát khoát tay nói: "Không cần mà, không sao, nếu là như vậy thì vấn đề là do tiểu tử này rồi." Nhưng cậu cũng không mắng Vương Tỏa, chỉ là đặt tay lên đầu Vương Tỏa xoa xoa, hỏi: "Vậy con đã làm lành với chị Nguyệt chưa?"

Vương Tỏa ngại khóc trước mặt ba ba, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói: "Làm lành rồi ạ."

"Có chút việc, có thể sẽ làm phiền hai người, không biết liệu có thời gian để cùng ăn bữa cơm hay không? Anh sẽ tìm một nhà hàng kín đáo." Cố Ngụy nói.

Vương Nhất Bác đáp lại: "Đương nhiên là được, anh sắp xếp thời gian đi, bọn em nhất định sẽ đến."

"Cảm ơn nhé!" Cố Ngụy gật đầu một cái, kéo Trần Nguyệt trở về.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của hai người, cũng kéo con trai vào đóng cửa lại.

Cố Ngụy về đến nhà, bảo Trần Nguyệt đi tắm, còn mình ra ngoài ban công gọi điện cho Ngô Chấn Phong.

"Cảnh sát Ngô, tôi là Cố Ngụy đây, thật ngại quá, có lẽ phải làm phiền anh một việc rồi."

"Được thôi, chuyện gì thế?"

Cố Ngụy kể hết mọi việc ra, cũng nói luôn kế hoạch của mình.

"Tôi biết rồi." Ngô Chấn Phong ở bên kia trả lời rất nhanh.

"Hai ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi, qua đợt này cảnh sát Ngô tới nhà tôi ăn một bữa đi, tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon."

"Đồng ý luôn." Ngô Chấn Phong biết là Cố Ngụy đang thấy ngại nên cũng không từ chối, "Như vậy đồ ăn phải làm thật nhiều vào đó, tôi ăn khỏe lắm đấy nha."

Cố Ngụy cười đáp: "Ăn no thì thôi."

Sau khi cúp điện thoại, Ngô Chấn Phong lại gọi điện tới chỗ Trần Vũ.

Trần Vũ ở bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Có chuyện gì thế?"

"Liên quan đến bó hoa hồng kia của bác sĩ Cố, bọn tôi không tìm ra được dấu vân tay ở trên giấy bọc, vậy nên cậu phải tự mình đi điều tra rồi."

Trần Vũ tựa vào giường, ngón tay kẹp thuốc lá, cúi đầu hít một hơi rồi nặng nề nhả ra một làn khói mờ mịt, ngón tay di chuyển đến chiếc gạt tàn đang để trên bụng dụi tàn thuốc vào đó.

"Tôi biết rồi." Giọng Trần Vũ bình thản, "Tôi hỏi cậu chuyện này đây."

"Nói đi."

"Cậu với Cố Ngụy rốt cuộc là quen nhau như thế nào? Đừng có nói vớ nói vẩn với tôi, tôi sẽ phán đoán xem cậu có nói dối hay không đấy."

"Thôi được rồi, là mười năm trước quen biết qua một vụ án giết vợ phanh thây, lúc đó bác sĩ Cố thông qua người nào đó ở cục cảnh sát chúng ta tìm được đến chỗ tôi, đến để xin tư vấn về thủ tục của việc tài trợ cho đứa trẻ có liên quan đến vụ án đó."

"Tài trợ?"

"Đúng vậy, đứa trẻ kia cũng khổ lắm, mẹ bị bố phanh thây giấu ở trong nhà, sau đó tên kia lấy điện thoại của mẹ cậu ta ngụy tạo đang du lịch bên ngoài, vậy mà không bị ai phát hiện cả. Cho đến tận khi đứa trẻ đó ở nhà phát hiện ra thi thể của mẹ, sau đó thì báo cảnh sát."

"Cố Ngụy sao lại dính đến vụ án phanh thây này vậy?"

"Lúc đó cậu ấy là trợ lý pháp y, bọn tôi đều bận rộn điều tra vụ án, chỉ có cậu ấy là còn chú ý đến đứa trẻ âm trầm kia. Lúc ấy trong cục cũng có rất nhiều người không thích nó cho lắm, u ám quá."

"Dựa theo tuổi tác, lúc đó Cố Ngụy không phải là sinh viên đại học sao? Tài trợ cho một đứa trẻ?"

"Người ta có học bổng của trường đại học mà, sau đó vừa học vừa làm, trả học phí cho đứa bé kia, nhắc đến thì, hình như tên nhóc này cũng thi đỗ vào đại học y rồi, có khi đang là sinh viên của bác sĩ Cố cũng nên."

Trần Vũ nhớ đến lúc đi đón Cố Ngụy nhìn thấy nam sinh âm trầm kia, nói: "Cái người cậu đang nói này, có khi là tôi đã từng gặp rồi."

"Hầy! Không quan trọng. Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, bác sĩ Cố là người tốt."

Lúc Trần Vũ nghe được câu này có ngây ra một lúc, cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay nhói lên vì bị bỏng mới dập tắt điếu thuốc đi. Hắn nói: "Chúng ta là anh em lớn lên từ nhỏ với nhau có đúng không?"

"Đương nhiên." Bên kia rất kiên định trả lời.

Trần Vũ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, nói: "Cho nên biết điều thì nói cho tôi, tôi với Cố Ngụy rốt cuộc là quan hệ gì!"

"Ấy? Sao cậu lại phát hiện ra?" Giọng Ngô Chấn Phong bên kia rõ ràng đã biết rõ, không có vẻ gì ngạc nhiên.

Trần Vũ nói: "Cậu ấy nói với tôi là mới vừa chuyển đến đây, thế nhưng đứa bé ở tầng dưới lỡ miệng, nói là lớn lên cùng với Trần Nguyệt. Rõ ràng bọn họ đã ở đây rất lâu rồi, hơn nữa còn quen biết tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ nổi rốt cuộc giữa bọn tôi là quan hệ gì, đến mức cậu ấy và con gái phải cùng nhau gạt tôi như vậy."

Trần Vũ híp mắt, nói: "Con gái nhà đó đúng thật là một cao thủ diễn xuất, vậy mà có thể lừa được tôi."

Ngô Chấn Phong bên kia ha ha hai tiếng, nói: "Con bé đúng là rất tinh ranh, lúc nào cũng khiến mấy người ở cục cảnh sát bị quay mòng mòng, thế mà những người đó còn cảm thấy con bé là tiểu thiên sứ."

Trần Vũ đáp lại: "Xem ra đúng là cậu rất thân với nhà bọn họ, ngay cả con cái nhà người ta cũng dẫn tới cục cảnh sát?"

"Nói cái gì thế? Người đưa con bé đến đâu phải là tôi, là cậu mà."

Trần Vũ cả kinh bật người dậy khỏi giường, gạt tàn thuốc cũng bị đổ, nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý, hô hấp dồn dập hỏi lại: "Tôi? Tại sao tôi phải dẫn theo trẻ con nhà đó? Rốt cuộc tôi với cậu ấy là quan hệ như thế nào!"

Hắn cố gắng nghĩ lại, cơn đau đầu nháy mắt cuồn cuộn nổi lên, khiến hắn có cảm giác đau đớn như bị kim châm vào não vậy.

"Đừng nghĩ!" Bên phía Ngô Chấn Phong nghe được hô hấp Trần Vũ không bình thường, lập tức nhắc nhở hắn, "Tôi nói cho cậu là được, không phải quan hệ thân mật gì cả, cậu cũng đừng mất công nghĩ ngợi để rồi mà đau đầu."

Trần Vũ cố gắng bình tĩnh lại, nhưng não bộ đau đớn khiến hắn không thể nào thanh tỉnh được, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là kéo tủ đầu giường ra, run rẩy đi tìm thuốc, đổ thuốc ra lòng bàn tay đang đầy mồ hôi lạnh rồi vội vã nuốt xuống, đợi thêm một lúc, tình trạng đau đầu cũng từ từ thuyên giảm.

"Sao rồi? Cậu còn có ý thức không? Cần tôi gọi xe cứu thương đến không hả?" Ngô Chấn Phong ở đầu kia điện thoại gấp rút đặt mấy câu hỏi.

"Không sao." Trần Vũ xoa xoa mồ hôi trên đầu, tê liệt ngồi dưới đất, dựa vào giường tiếp tục gọi điện, "Cậu nói tiếp đi."

"Tên nhóc nhà cậu đúng là... Mới biết bác sĩ Cố hai ngày đã muốn sống muốn chết." Ngô Chấn Phong vô cùng bất đắc dĩ.

"Tôi cũng không rõ nữa, lúc nhìn thấy cậu ấy luôn có một cảm giác kỳ lạ."

"Cảm giác gì?"

Trần Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Cái chăn."

"Hả?"

"Giống như cái chăn vậy." Trần Vũ liên tưởng một chút, "Cảm giác như mái nhà, ấm áp, thư thích, rất an tâm, rất riêng tư."

Ngô Chấn Phong nghĩ trong đầu, trực giác của tên này đúng là còn chính xác hơn cả dã thú.

Đương nhiên hiện tại dã thú đã bị vây khốn trong lồng giam, lừa gạt một chút vẫn có thể: "Dĩ nhiên rồi, cậu ấy là mẫu hình lý tưởng của cậu mà."

Trái tim Trần Vũ mong đợi mà đập thình thịch, hỏi: "Tôi với cậu ấy rốt cuộc là sao?"

"Thì là..." Ngô Chấn Phong hướng về phía mấy cảnh sát đang nghe lén ở phía sau chuẩn bị cười to làm động tác xua tay, những đồng nghiệp trước kia của Trần Vũ liều mang che miệng lại, nhịn cười đến mức mặt đỏ rần.

Ngô Chấn Phong ho khan một chút, nói: "Thì là quan hệ theo đuổi và được theo đuổi đó. Cậu thấy người ta có một cô con gái, lại còn đang độc thân, nhìn trúng người ta rồi vẫn luôn theo đuổi rất mãnh liệt. Nhưng mà người ta căn bản không muốn đáp lại cậu, muốn từ chối cậu, vậy mà cậu lại chẳng chịu tỏ tình, khiến người ta vừa bận tâm lại chẳng thể nào thoát khỏi cậu được."

Trần Vũ như bị sét đánh ngang tai, hét to lên: "Cái gì chứ! Sao có thể như vậy!"

Các cảnh sát nghe lén ở phía sau Ngô Chấn Phong cười đến điên rồi, tụm thành một đám liều mạng che miệng lại.

Trên mặt Ngô Chấn Phong đều là cười đểu, nhưng đáng tiếc Trần Vũ không thể nhìn thấy, y nói: "Thế nên cậu biết rồi đấy, tại sao người ta lại e sợ trốn tránh cậu? Sau khi cậu mất trí nhớ rồi lại không muốn nhận ra cậu, còn nói là mới dọn tới. Người ta căn bản là không muốn để ý đến cậu mà. Là cậu trước kia hối lộ con gái nhà đó, cô bé kia đặc biệt thích cậu, muốn để cậu làm bố dượng, cho nên mới tích cực đến tìm cậu như vậy, để cậu và bác sĩ Cố có thể nối lại tiền duyên."

Trần Vũ không nghĩ tới là như vậy, xấu hổ đến mức toàn thân sắp bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro