Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nồi đang nấu một miếng xương rất to, nước sốt đặc hữu của Hàn Quốc tỏa ra mùi chua nhàn nhạt, vài người Hàn ở bên cạnh đang dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau, so với người Trung, ở đây người Hàn vẫn đông hơn hẳn.

"Nhà hàng Hàn Quốc này rất chính tông, chủ tiệm là người Hàn, có thể ăn thử một lần mấy món đặc biệt của bọn họ." Cố Ngụy dùng muôi lăn lăn miếng xương đang chìm trong nước sốt, để cho phần thịt nhanh chín hơn.

Tiêu Chiến cũng đã xem xong tập giấy được in và đóng thành quyển, cười nói: "Chi phí để diễn cho cuốn kịch bản này của em không phải là bữa ăn này đấy chứ?"

Đối với thái độ của Tiêu Chiến, Cố Ngụy hiển nhiên càng tùy tiện hơn, anh cười nói: "Còn có cả giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta nữa."

Tiêu Chiến nói: "Giao tình này của em thật sự là đáng giá nghìn vàng, em có biết giá thị trường của hai bọn anh bây giờ là bao nhiêu không? Càng đừng nói đến việc diễn cùng nhau."

Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh anh cũng đã đọc xong, đặt quyển sổ xuống rồi nói: "Bên trong cũng chỉ có điểm quan trọng, những thứ khác đều là tự mình phát huy, như này hẳn là nên có giá khác chứ nhỉ?"

Tiêu Chiến lấy đũa gõ vào cốc: "Đúng vậy, còn phải phát huy ngay tại trận, đúng là làm khó người ta mà!"

"Năn nỉ đó!" Cố Ngụy chắp hai tay cầu xin, "Thật ra thì hai người chỉ cần dựa theo cốt truyện Trần Vũ theo đuổi em mà em không đồng ý là được rồi, mấy điểm quan trọng chẳng qua chỉ là thống nhất vài vấn đề anh ấy có thể hỏi với thêm vài chi tiết vậy thôi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau cười một cái sau đó nói: "Vậy anh kể lại cho bọn em nghe những gì đã xảy ra sau khi cảnh sát Ngô lừa gạt Trần Vũ đi, bọn em giúp anh đóng kịch."

Cố Ngụy nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi: "Em đừng có hóng hớt như vậy có được không?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh không cho em biết, em giúp anh diễn kiểu gì được đây?"

"Chuyện này cũng không liên quan gì đến phần của hai người kia mà!" Cố Ngụy lẩm bẩm, "Hai người là muốn xem kịch vui thì có."

"Rốt cuộc là như nào thế!" Tiêu Chiến hỏi.

Cố Ngụy nhớ đến Trần Vũ, trên mặt liền hiện lên nụ cười: "Anh ấy cũng đã sắp một tuần không nói chuyện với em rồi. Bình thường lúc đón em đi làm một chữ cũng không nói, cứ như tài xế thôi ấy."

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác dựa vào nhau lớn tiếng cười ha ha.

Cố Ngụy tức giận nói: "Đây cũng là bất đắc dĩ thôi."

"Thế sao em phải tự làm khó mình chứ hả? Cứ bịa ra một câu chuyện hai người đều có tình cảm với nhau không phải là tốt hơn bây giờ hay sao?" Tiêu Chiến không thể hiểu nổi.

Cố Ngụy đáp: "Nếu như em với anh ấy là lưỡng tình tương duyệt, vậy tại sao lại làm như hai bên không quen biết nhau vậy chứ? Anh ấy mà liên tưởng thêm tí nữa, thì tại sao Trần Nguyệt lại họ Trần đây? Cứ lần theo dấu vết như vậy, sớm muộn cũng có một ngày bí mật không giấu được nữa, sau đó lại dẫm lên vết xe đổ."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau.

Cố Ngụy nói tiếp: "Lòng tự trọng của anh ấy lớn như vậy, nếu như nói rằng ký ức mất đi của anh ấy là việc theo đuổi không thành công như này, nhất định anh ấy sẽ trốn tránh, không muốn nghĩ lại nữa."

"Cũng đúng..." Tiêu Chiến nói.

Cố Ngụy lại tiếp tục: "Huống hồ với trình trạng hiện giờ, câu chuyện này đúng lúc lại ăn khớp."

Tiêu Chiến thở dài: "Anh sẽ tiến cử em với công ty điện ảnh truyền hình, nhận lời làm biên kịch, tài năng này của em nếu không phát huy, vậy chẳng phải trên đời này sẽ thiếu đi một thiên tài rồi hay sao?"

Nói xong anh lại bắt đầu cười, cười đến mức ngã cả lên vai Vương Nhất Bác.

Cố Ngụy biết Tiêu Chiến sợ tâm trạng anh kém nên cố ý khuấy động bầu không khí để dời đi sự chú ý của anh, vì vậy cũng phối hợp theo, nhìn về phía Vương Nhất Bác nói: "Em lại không thể quản được anh ấy hay sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc mất một lúc: "Xin lỗi, em cũng bó tay." Dừng một chút, sau đó lại chua xót bồi thêm câu nữa: "Là em bị quản."

"Thôi đi!" Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác một cái, "Giả bộ đáng thương cái gì? Ở trước mặt người khác chê anh! Sao em không nói tới ham muốn khống chế lúc bình thường của em đi hả?"

Vương Nhất Bác châm chọc nói: "Nào có lợi hại bằng thầy Tiêu đâu?"

"Thích chết không!" Tiêu Chiến dứ dứ nắm đấm qua, sượt qua cánh tay Vương Nhất Bác, ngược lại lại đánh trúng tay mình.

Anh kêu đau thành tiếng.

"Anh ngốc à! Sao lại không cẩn thận như vậy?" Vương Nhất Bác ngoài miệng thì chê, nhưng lại rất lo lắng cầm tay anh lên xem xét.

Tiêu Chiến oán giận nói: "Đều là lỗi tại em."

"Được được được." Vương Nhất Bác xoa nắn tay anh, "Còn đau không?"

Cố Ngụy ngồi đối diện bọn họ, ánh mắt hâm mộ nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, nhớ đến người anh yêu nhất, là người mà bất kể có thế nào, anh cũng không thể đến gần người ta.

Bây giờ anh ấy đang làm gì thế? Trời tối rồi, anh ấy có ăn uống đầy đủ hay không? Hay lại gọi đồ ăn bên ngoài? Vương Tỏa và Trần Nguyệt cũng đến đấy rồi, chắc sẽ đốc thúc anh ấy thật tốt thôi.

Nếu như anh có thể xuất hiện ở đây thì tuyệt biết bao, nếu như anh cũng có thể nắm lấy tay em như thế thì thật tốt.

Cố Ngụy thở dài, ánh mắt chuyển về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy ở gần cửa sổ sát đất có một người mặc đồ gấu bông đang đứng, gấu bông cứ đứng ngoài đấy một cách kỳ lạ như vậy, mặc dù không nhìn được chính diện, nhưng Cố Ngụy cảm giác được, người này đang nhìn anh.

Có chuyện gì vậy? Người gấu bông này là ai? Tại sao lại đứng trước cửa sổ ở chỗ anh?

Người mặc đồ gấu bông kia nhìn anh một hồi lâu, lại quay đầu về hướng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn hai người họ.

Vương Nhất Bác nhạy cảm cảm giác được có người đang nhìn cậu, ngẩng đầu nhìn về phía gấu bông, bị dọa cho một trận, nói: "Chúng ta bị phát hiện rồi sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Không phải là fan đấy chứ?"

"Nói chung là ta mau đi thôi!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên, Cố Ngụy đi theo phía sau hai người.

Lúc đi tới chỗ rẽ, Cố Ngụy quay đầu lại nhìn cửa sổ thêm lần nữa, phát hiện người gấu bông quái dị kia vẫn đang nhìn lại đây.

Đó rốt cuộc là ai?

Vấn đề này, ba người đều nghiêm túc thảo luận trên đường lái xe về nhà.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu như là fan hâm mộ, vậy thì cũng kỳ lạ quá, cô ấy chỉ nhìn chứ cũng không đi vào tiếp xúc với chúng ta."

Tiêu Chiến day day chân mày: "Mỗi một fan hâm mộ đều có sở thích và tình cảm riêng, căn bản là em sẽ không biết được lúc điên lên bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Cố Ngụy vẫn yên lặng không nói, sắc mặt nặng nề nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe.

"Hắn cũng nhìn em."

"Gì cơ?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

"Hắn cũng nhìn em. Em cứ nghĩ đó là kẻ đang theo dõi mình, nhưng sau đó hắn lại nhìn sang các anh, nên em cũng không xác nhận được nữa."

Vương Nhất Bác lái xe, liếc nhìn Cố Ngụy ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu, nói: "Nếu là có người theo dõi, vậy rèm cửa sổ ở nhà lúc nào cũng phải buông xuống. Lúc đi ra ngoài nên đổi nhiều phương tiện di chuyển, lộ trình cũng phải thay đổi nhiều lần. Nếu cần thì em có thể cho anh một thiết bị phản theo dõi, có thể tra ra định vị của máy theo dõi kiểu như này. Đi trên đường thì để ý xung quanh thêm chút, mấy cái chỗ mà có thể ẩn nấp được ấy, anh mà quen rồi thì nhìn phát sẽ biết ngay mấy người đó có thể trốn ở đâu, sẽ trốn ở đâu thôi."

Cố Ngụy nghẹn họng nhìn trân trân, cuối cùng thở dài: "Làm người nổi tiếng đúng là khổ thật."

Vương Nhất Bác lãnh đạm nói: "Nhưng mà kẻ theo dõi của anh không giống với của bọn em, muốn chuyên nghiệp hơn thì anh vẫn nên đi hỏi Trần Vũ, hoặc là để anh ấy bảo vệ anh đi."

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, từ đầu đến cuối đều đặt sự chú ý ra phía ngoài, anh nhìn kính chiếu hậu một lúc rồi nói: "Chắc là phía sau không có xe bám theo, chúng ta về thôi."

Ba người trở về khu nhà, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cùng nhau lên tầng đón Vương Tỏa.

Vương Tỏa nằm trên ghế sô pha ngủ mất rồi, Vương Nhất Bác cõng cậu bé ở sau lưng. Vương Tỏa mơ mơ màng màng ôm lấy cổ cậu, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Ba ba."

Tiêu Chiến vẫn đang chào hỏi với Trần Vũ.

Trần Vũ nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, chọc cho Vương Nhất Bác phải nhìn về phía này một lần.

Trần Vũ vỗ tay một cái, nói: "Tôi còn bảo sao lại nhìn quen mắt như vậy, bộ phim truyền hình mấy ngày trước tôi xem không phải là anh diễn đấy sao?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Cậu nhìn tôi lâu như vậy mới nhớ ra, có thể thấy bộ phim kia tôi diễn vẫn chưa đủ tốt, chưa khiến cậu khắc sâu ấn tượng đến mức vừa nhìn là đã nhận ra được."

"Tôi không hay xem phim, mới liếc qua một tí thôi." Trần Vũ nói.

Tiêu Chiến khen ngợi: "Liếc qua đã nhận ra, trí nhớ của cảnh sát Trần thật tốt."

"Trông anh có nét rất đặc biệt." Trần Vũ nói.

Nhất thời ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh như băng, cậu cõng Vương Tỏa đi tới giữa Tiêu Chiến và Trần Vũ, ngăn cách hai người, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta đi xuống thôi chứ?"

"À, được." Tiêu Chiến tạm biệt với Trần Vũ và Cố Ngụy, theo Vương Nhất Bác cùng đi.

Cố Ngụy hỏi: "Tiêu Chiến đẹp nhỉ?"

"Ừ... Hả?" Trần Vũ trầm tư, căn bản không chú ý mình vừa trả lời cái gì, lấy lại tinh thần rồi mới phát hiện phòng khách chỉ còn lại hắn và Cố Ngụy cùng với Trần Nguyệt đang ngủ say.

Trần Vũ cảm thấy quẫn bách trong nháy mắt, nhưng rất nhanh chóng đã thu lại nét mặt, cố ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt: "Cậu nói gì cơ?"

Vẻ mặt Cố Ngụy nhàn nhạt, hỏi: "Tiêu Chiến rất đẹp đúng không?"

"Quả thật..." Trần Vũ gật đầu một cái, "Người thật so với trên ti vi đẹp hơn nhiều, khí chất cũng rất đặc biệt."

Cố Ngụy hạ thấp mi mắt, không biết đang nghĩ cái gì.

Trần Vũ dừng một chút, nói: "Nhất định là có rất nhiều người thích anh ấy nhỉ."

Cố Ngụy đáp lại: "Đúng là anh ấy rất được yêu thích, người ta nói anh ấy có một loại khí chất đặc biệt mê người."

"Đúng vậy!" Trần Vũ suy nghĩ một chút, "Mắt thật đẹp, tôi vừa nhìn đã ghi nhớ được ánh mắt anh ấy."

Trần Vũ xúc động: "Có thể kết hôn cùng Tiêu Chiến, đúng là may mắn."

"Anh cũng thấy rồi đấy, người ta kết hôn rồi." Cố Ngụy mặt không thay đổi nói.

Trần Vũ huýt sáo: "Thế thì tiếc thật, nếu như Tiêu Chiến chưa kết hôn, có khi tôi lại theo đuổi anh ấy cũng không chừng."

Cố Ngụy cười lạnh một tiếng, khom người ôm lấy Trần Nguyệt đang ngủ trên sô pha, xoay người muốn về nhà.

Trần Vũ muốn tiễn anh đến tận cửa nhà, Cố Ngụy lại lạnh như băng nói một câu: "Không cần đâu."

Trần Vũ chợt cảm thấy hết sức bối rối, đứng ở cửa nhà mình nhìn Cố Ngụy hung hăng đóng sập cửa lại, sụp đổ mà gãi gãi đầu.

Quả nhiên, mình đã từng bị từ chối, Cố Ngụy đề phòng mình như đề phòng chó sói vậy. Trần Vũ nghĩ trong đầu.

Nếu không chạy đi hỏi Ngô Chấn Phong thì hay rồi, nếu không biết thì thật tốt, như vậy vẫn có thể giao lưu với bác sĩ Cố như bình thường. Nhưng giờ có biết rồi cũng chẳng có cách nào khác, phải cố gắng thay đổi hình tượng của mình trước mặt bác sĩ Cố thôi.

Mặc dù không có cách nào tưởng tượng ra được dáng vẻ mặt dày của chính mình, nhưng bây giờ hắn đã mất trí nhớ, đã không còn là Trần Vũ của trước kia, hắn sẽ không quấn lấy Cố Ngụy như trước nữa!

Hắn muốn tuyên bố với bác sĩ Cố tin này.

Nhưng chứng minh kiểu gì mới được đây? Phải truyền đạt như nào mới ổn?

Nếu như nói hắn có thể theo đuổi người khác, thể hiện ra rằng hắn thích người khác rồi, bác sĩ Cố sẽ không ghét hắn nữa chứ? Sẽ không coi hắn là một tên biến thái hạ lưu suốt ngày bám theo người ta đúng không?

Nhưng mà... sao lại có cảm giác, vừa rồi bác sĩ Cố lại càng thêm chán ghét hắn vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro