Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác đặt Vương Tỏa lên giường, nhẹ chân nhẹ tay ra cửa, thấy Tiêu Chiến đang cầm máy dò trên tay.

Bình thường lúc ở nhà máy dò rất ít khi có phản ứng, nhưng hôm nay lại tít tít kêu lên, đèn cảnh báo màu đỏ cũng phát sáng, điều này chứng tỏ đang có máy nghe lén ở xung quanh.

Vương Nhất Bác cau mày, sắc mặt lạnh xuống, cậu cầm lấy máy dò, xác định được vị trí gần đây rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được một máy nghe lén hình cúc áo ở trên áo khoác ngoài của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác siết chặt máy nghe lén, lục tìm cái búa trong ngăn kéo rồi bước đến cửa sổ sát đất, nhấc búa lên đập cái máy nát tanh bành.

Nét mặt cậu không đổi ném mảnh vụn vào trong thùng rác, nói: "Gọi điện cho Cố Ngụy, để anh ấy tìm thử xem trên người có máy nghe lén không đi."

Cố Ngụy rất nhanh đã gọi điện lại, nói với Tiêu Chiến: "Không có, em không tìm được."

Tiêu Chiến thở dài: "Nếu vậy thì là nghe lén bọn anh, không liên quan gì đến em nữa rồi, chắc là fan cuồng thôi, xin lỗi nhé, khiến em phải hoảng sợ."

"Không sao mà. Hai người cẩn thận là được." Cố Ngụy ở đầu kia cúp máy.

Tiêu Chiến quay đầu, thấy Vương Nhất Bác tâm trạng nặng nề ngồi trên sô pha, hỏi cậu: "Sao thế? Máy nghe lén đập nát là được rồi, trước kia cũng không phải là chưa từng có."

"Nhưng cũng chẳng có fan nào mặc đồ đóng giả gấu bông, đứng yên không nhúc nhích trước cửa sổ nhà hàng để nhìn mình chứ nhỉ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu dựa vào ghế sô pha, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà, "Không hợp lý cho lắm."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế cũng thấy thấp thỏm, anh biết Vương Nhất Bác rất có kinh nghiệm trong mấy việc theo dõi kiểu này, mặc dù không sánh được với cảnh sát, nhưng quanh năm đấu trí đấu dũng với fan, cơ hồ là cậu hiểu được hết mấy thủ đoạn theo dõi fan hay sử dụng.

Tiêu Chiến nói: "Anh lùi lại lịch trình một chút, hay là khoảng thời gian này chúng ta tự mình đi đón Tỏa Nhi đi."

Vương Nhất Bác mở di động xem qua lịch trình của mình, trả lời anh: "Ngày mai em đi cùng anh."

Ngày hôm sau lúc hai người lên xe chuẩn bị đi đón Vương Tỏa lại gặp đc Trần Vũ đang đứng chờ ở gần đó.

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Hai người đón Vương Tỏa rồi sẽ tiện đường đi đón Trần Nguyệt đúng không?" Trần Vũ hỏi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gật đầu một cái.

Trần Vũ hỏi tiếp: "Tiếp đó sẽ đi đón Cố Ngụy sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Đúng thế, sao vậy?"

Trần Vũ lại tiếp tục: "Tôi đi cùng hai người vậy."

"Làm sao thế?" Lần này đến lượt Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy không cho tôi đi đón." Nét mặt Trần Vũ căng cứng, lúc nói ra câu này cũng thấy hơi ngại.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đồng ý dẫn theo Trần Vũ.

Trần Vũ lên xe, đúng lúc chuẩn bị xuất phát hắn lại nhận được một cuộc điện thoại. Trần Vũ nhìn vào dãy số hiển thị, là đầu số 010 của điện thoại cố định gọi tới.

"Là anh Trần Vũ đúng không?"

"Đúng vậy, ai thế?"

"Ở đây có một bưu phẩm chuyển phát nhanh của anh, tôi gõ cửa nhưng anh không ở nhà."

"À, cậu để ở cửa là được rồi."

"Nhưng mà đây là chuyển phát nhanh của bưu điện, cần có chứng minh thư của anh mới được."

"Bưu điện? Sao tôi lại có chuyển phát nhanh của bưu điện chứ? Có phải cậu giao nhầm rồi không?"

"Chắc chắn không sai, phía trên có địa chỉ số điện thoại, với cả tên của anh cũng chính xác mà không phải sao?"

"Vậy ngày mai cậu giao lại đi, bây giờ tôi có việc rồi."

"Nhưng mà, trên bưu phẩm của anh ghi là văn kiện khẩn, thật sự muốn để sang ngày mai sao?"

"Văn kiện khẩn?" Trần Vũ có chút do dự, cũng có thể là từ cục cảnh sát gửi đến.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã lên xe, Vương Nhất Bác không nhịn được ngó đầu ra hỏi Trần Vũ: "Rốt cuộc anh có đi không thế?"

Trần Vũ suy nghĩ một chút, đáp: "Đi!"

Sau đó hắn nói với người ở trong điện thoại: "Ngày mai cậu giao lại cho tôi đi!"

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy thế liền cúp máy.

Trần Vũ ngồi vào ghế phó lái, Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi tiểu khu.

"Sao thế? Cậu có chuyển phát nhanh sao?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Một đơn chuyển phát nhanh kỳ quặc." Trần Vũ gọi điện thoại cho Ngô Chấn Phong, hỏi xem phía cục cảnh sát có gửi cho hắn cái gì không. Ngô Chấn Phong tra cứu một lúc rồi trả lời lại: "Không gửi gì cho cậu cả."

Trần Vũ ừ một tiếng, sau đó cúp máy, lại gọi đến hotline CSKH của bưu điện, để nhân viên kiểm tra thông tin nhận hàng giúp hắn.

Nhân viên trả lời lại: "Không có thông tin nhận hàng của anh đâu ạ."

Trần Vũ nói: "Nhưng mới vừa rồi có người gọi đến nói tôi có một đơn hàng ký gửi từ bưu điện mà."

Nhân viên bưu điện lại kiểm tra một lúc nữa, tiếp tục khẳng định: "Anh không có đơn hàng nào cả, có thể là nhân viên giao hàng gọi nhầm số thôi ạ."

Trần Vũ cúp điện thoại. Điều này sao có thể, người kia liên tục kêu tên của hắn, gọi vào số di động của hắn, sao có thể là gọi nhầm cho được. Thật sự rất kỳ quái.

Trần Vũ không tài nào hiểu nổi, mà ca khúc trong xe đúng lúc vừa hết đang chuyển sang bài hát mới, trong xe tạm thời yên tĩnh lại. Hắn đột nhiên nghe được tiếng tít tít rất bé.

"Đợi chút! Tắt tiếng đi!" Trần Vũ hô lên.

Vương Nhất Bác đang lái xe, không hiểu có chuyện gì nhìn hắn một cái.

Trần Vũ trực tiếp đưa tay tắt tiếng nhạc, tiếng tít tít be bé không ngừng truyền tới.

Tiêu Chiến đột nhiên "Ơ" lên một tiếng, cầm trong tay một con gấu nhỏ, nói: "Sao trong xe lại giấu một con gấu bông thế này? Tỏa Nhi đâu có cái này đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn anh qua kính chiếu hậu, lắc đầu nói: "Em không mua cho con món này. Có khi nào là Cố Ngụy mua không?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ con gấu, phát hiện trên vòng cổ của nó có treo một mảnh giấy nhỏ, Tiêu Chiến đọc lên: "Hạnh phúc của các người, cuối cùng rồi cũng sẽ nếm trải, thống khổ của bọn tôi."

Vương Nhất Bác cau mày nói: "Thứ gì vậy?"

"Đừng ồn!" Trần Vũ rống lên một tiếng.

Trần Vũ cúi người xuống, phát hiện âm thanh phát ra từ phía dưới tấm lót chân của Vương Nhất Bác, hắn đưa tay lần mò, trực tiếp vén lên, phát hiện bên trong có một đồng hồ bấm giờ màu đỏ đang nhấp nháy.

"Mau! Dừng xe lại!"

Vương Nhất Bác không rõ vì sao.

Trần Vũ giận dữ hét lên: "Đệt mợ, nhanh lên chút đi!"

Giọng của hắn cực kỳ có tính uy hiếp, Vương Nhất Bác cũng không để ý đến luật giao thông nữa, trực tiếp dừng xe bên đường.

"Xuống xe! Tất cả xuống xe!" Sắc mặt Trần Vũ rất khủng bố, hắn đã bắt đầu tháo dây an toàn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặc dù không hiểu lí do, nhưng vẫn làm theo. Tiêu Chiến mở cửa xe, lại phát hiện cửa không mở được.

Trần Vũ cũng gặp phải vấn đề này, ngay cả cửa sổ cũng mở không ra.

"Có búa không?" Trần Vũ điên cuồng lật tung hộp đựng đồ.

Tiêu Chiến trực tiếp lấy ra một cái gậy bóng chày từ cốp sau, nói: "Cho cậu."

Trần Vũ cầm lấy gậy, ra sức đập lên kính xe.

Âm thanh tít tít có quy luật vang lên trong xe, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã nghe thấy.

Tiêu Chiến thấy hành động điên cuồng như thế của Trần Vũ, sắc mặt chợt trắng bệch, run rẩy nói: "Không thể nào? Là bom sao?"

Vương Nhất Bác cúi người vén tấm lót chân lên, phát hiện bên trong thực sự có đồng hồ đếm ngược, hơn nữa chỉ còn lại một phút.

Khắp mặt Trần Vũ đều là mồ hôi, không gian trong xe quá nhỏ, căn bản không phát huy được lực đạo, hơn nữa chiếc xe này tựa hồ đã được tăng cường độ an toàn, cửa kính xe rất dày, không dễ gì mới có thể phá vỡ, phải có một vật cứng để tập trung tác động của lực mới được.

Trần Vũ nhanh chóng liếc qua tất cả đồ vật có thể dùng trong xe, sau đó chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang lóe sáng trên tay trái Vương Nhất Bác: "Nhẫn! Đưa nhẫn kim cương của hai người cho tôi!"

Tiêu Chiến run tay tháo nhẫn ra, càng là thời điểm quan trọng, tay lại càng đổ nhiều mồ hôi, rất khó để tháo.

Vương Nhất Bác tháo được trước, đưa cho Trần Vũ.

Tiêu Chiến biết Trần Vũ muốn làm gì, lập tức lấy băng dính trong từ cốp sau đưa cho hắn.

Trần Vũ cố định điểm nhọn của kim cương trên cửa kính xe, mạnh mẽ dùng gậy bóng chày đập lên đó, cửa xe lập tức nứt ra một kẽ hở.

Trần Vũ chuyển sang dồn lực vào kẽ hở đó, đập mấy cái, cửa kính xe vỡ tung. Trần Vũ dùng cùi chỏ phá nốt những mảnh vụn còn sót lại, bởi vì lí do chỗ ngồi, hắn là người đầu tiên trèo ra, nhường lại chỗ trống.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đang tháo dây an toàn, cậu bảo anh ra trước đi.

Trần Vũ đứng trên nóc xe, lúc Tiêu Chiến thò người ra trực tiếp kéo anh giúp anh ra ngoài.

Tiêu Chiến nhảy xuống xe, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đang ở chỗ cũ.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến muốn lại gần xe.

"Đừng qua đây!" Trần Vũ hét lên với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang vật lộn: "Không được! Dây an toàn của em hỏng rồi!"

Cậu cuống lên, rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường, ở ranh giới sinh tử đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Trần Vũ lại dùng tay phá cửa xe để lấy thêm không gian, chui vào trong xe, đưa tay mạnh mẽ kéo lấy dây an toàn của Vương Nhất Bác, tay khác giữ chắc đầu cậu, thô lỗ đẩy cậu ra ngoài.

Sau đó hắn nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, cánh tay dùng lực hết cỡ, lôi được cậu từ trong ra ngoài, rồi lại một cước đạp cậu ra xa.

Lúc này tiếng tít tít đột nhiên dừng lại, Trần Vũ lập tức nhảy lấy đà, nhưng vẫn có chút hơi muộn, theo một tiếng nổ ầm trời, hỏa lực trực tiếp khiến hắn văng ra xa.

Lửa lớn bao vây chiếc ô tô, ánh lửa hừng hực cả một góc phố.

Cố Ngụy chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Tiêu Chiến ở hành lang, lập tức đi tới kéo tay anh, run rẩy hỏi: "Trần Vũ đâu?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trống rỗng, đây là biểu hiện sau khi bị kinh hãi quá mức, ngây ngốc nói: "Ở... ở bên trong."

Cố Ngụy lập tức xoay người bước vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh có hai giường, một cái là Vương Nhất Bác nằm, một cái là Trần Vũ.

Có điều Trần Vũ là đang nằm sấp.

"Cậu ấy chịu ảnh hưởng từ vụ nổ, trên lưng bị bỏng. Thật xin lỗi, vì cứu bọn anh nên cậu ấy mới bị như vậy." Tiêu Chiến đứng sau lưng nói.

Cố Ngụy bước nhanh vài bước đi tới, nhìn Trần Vũ, hỏi: "Bác sĩ nói sao rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Kỳ thực vết bỏng cũng khá ổn, nhưng bác sĩ nói lúc cậu ấy văng ra ngoài có bị va chạm vào đầu, bởi vì trước kia có vết thương cũ cho nên vẫn còn đang quan sát."

Cố Ngụy gật đầu một cái: "Em sẽ đi thảo luận với bác sĩ."

Anh nhìn sang Vương Nhất Bác ở bên cạnh, hỏi: "Vậy Nhất Bác thế nào rồi?"

Tiêu Chiến cười khổ trả lời: "Nhờ phúc của Trần Vũ nhà em, em ấy không bị vụ nổ ảnh hưởng, nhưng mà lúc bị Trần Vũ đá ra ngoài trên đường đang có xe cộ lưu thông, Nhất Bác bị phương tiện khác va chạm, có chút trầy da, đang hôn mê."

Cố Ngụy nặn ra một nụ cười, nói: "Không sao là tốt rồi."

"Anh đi tìm bác sĩ cùng em nhé." Tiêu Chiến bất an nắm lấy mép quần.

Cố Ngụy lắc lắc đầu, trả lời anh: "Anh không cần phải áy náy, anh ấy là cảnh sát, bảo vệ hai người là việc nên làm. Nhất Bác bây giờ cũng hôn mê bất tỉnh rồi, hay là anh trông nom cậu ấy đi, một mình em đi là được."

Cố Ngụy hùng hổ đi ra ngoài, quen cửa quen nẻo tìm được bác sĩ chữa trị chính của Trần Vũ.

Bác sĩ kia cất tiếng chào: "Cũng biết là cậu sẽ đến mà."

"Đầu của anh ấy sao rồi!" Cố Ngụy vội vã hỏi.

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Va chạm lần này rất có thể sẽ khiến những cố gắng trước kia của chúng ta đổ sông đổ bể. Cậu ấy cần phẫu thuật, nhưng bên bọn tôi không nắm chắc cho lắm."

Sắc mặt Cố Ngụy tái nhợt, hỏi: "Nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

Bác sĩ nói: "Không tới năm mươi."

Cố Ngụy trầm mặc.

Bác sĩ nói tiếp: "Buổi tối cậu ấy sẽ tỉnh lại, nhưng có thể sẽ hơi chóng mặt nhức đầu buồn nôn, tình trạng như này sẽ thường xuyên xuất hiện. Tôi kê thuốc rồi, tận lực kéo dài thời gian, tháng sau có một chuyên gia não bộ đứng đầu Hoa Kỳ sẽ tới bệnh viện ta trao đổi, nếu như là ông ấy, tỷ lệ thành công có thể sẽ cao hơn."

Sắc mặt Cố Ngụy cũng khá hơn chút, gật đầu một cái nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ dặn dò: "Tháng này phải chú ý, bảo vệ đầu cậu ấy thật tốt, đừng để xảy ra va chạm nữa."

Cố Ngụy nhớ kỹ những điều quan trọng bác sĩ căn dặn, sau khi tạm biệt thì quay lại phòng bệnh.

Phía ngoài phòng bệnh, Tiêu Chiến đang nói chuyện với hai cảnh sát.

Cố Ngụy thấy Tiêu Chiến cúi đầu vẽ gì đó, sau đó anh giơ tờ giấy lên, phía trên có vẽ một con gấu đồ chơi.

Anh nghe được Tiêu Chiến nói: "Tôi phát hiện trong xe có con gấu này, tôi đã hỏi con trai mình rồi, gấu bông này không phải của bé, cho nên chắc là do người cài bom đặt ở trong xe. Hơn nữa trên thân con gấu còn có một tờ giấy, viết là: Hạnh phúc của các người, cuối cùng rồi cũng sẽ nếm trải, thống khổ của bọn tôi. Đại khái là như vậy."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp: "Con gấu này làm tôi nhớ đến một chuyện, tối hôm qua lúc bọn tôi ăn cơm, cũng có một người mặc đồ gấu bông, đứng ở phía trước cửa sổ chỗ bọn tôi ngồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro