Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Cố Ngụy kể lại ngắn gọn mọi chuyện với Trần Nguyệt, Trần Nguyệt lập tức yêu cầu muốn theo Cố Ngụy đến bệnh viện thăm Trần Vũ.

Cố Ngụy cũng không có gì để nói nhiều, không nói gì cả dẫn theo Trần Nguyệt ra ngoài cùng đến bệnh viện.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang ở phòng bệnh, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại rồi, ngoại trừ trầy da và trật khớp thì không còn gì đáng ngại nữa, đã nhờ trợ lý đưa người về nhà.

Cố Ngụy bước vào phòng bệnh, vỗ lên bả vai Tiêu Chiến một cái, bảo Tiêu Chiến đi về đi.

Tiêu Chiến dụi mắt, buồn ngủ gật gật đầu, nói: "Ngày mai bọn anh sẽ đến thăm Trần Vũ."

Sau khi Tiêu Chiến đi, Cố Ngụy quay lại phòng bệnh, thấy Trần Nguyệt đang ngồi trên ghế nhỏ ở đầu giường, anh để Trần Nguyệt trông coi một lúc, còn mình thì vào nhà vệ sinh giặt quần jean của Trần Vũ cho sạch sẽ.

Trần Nguyệt vâng lời, đôi mắt không chớp nhìn Trần Vũ, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kề sát gương mặt của bé lên mu bàn tay Trần Vũ, nhỏ giọng gọi: "Ba ơi, ba có đau không? Ba đừng ngủ nữa có được hay không, đừng ngủ say giống như lần trước nữa, con sợ lắm, daddy cũng rất sợ. Ba ơi, mở mắt ra nhìn con một chút đi ba, có được không ạ?"

Bên trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ, vì để không quấy rầy giấc ngủ của Trần Vũ, đèn bàn được chỉnh ánh sáng rất thấp, chỉ còn ngọn đèn ngoài hành lang đang bật sáng, một bóng người ngồi xổm ở kia, tiếng giặt giũ vang lên khiến người ta cảm thấy thật yên bình.

Trần Vũ tỉnh dậy giữa tiếng nước chảy. Khi hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện đôi mắt to tròn của Trần Nguyệt đang nhìn hắn không chớp mắt, sau đó từ từ mở lớn hơn, hét lên: "Daddy! Tỉnh lại rồi! Tỉnh rồi!"

Nằm sấp bụng thật sự không thoải mái, trên lưng rất đau, đầu càng đau hơn nữa, cũng rất choáng váng. Trần Vũ đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác chóng mặt ngày càng tăng thêm, cảm giác buồn nôn lập tức xộc tới. Hắn đẩy Trần Nguyệt ra, nôn thốc nôn tháo.

Trần Nguyệt ngơ ngác nhìn Trần Vũ, lập tức chạy đi ấn chuông.

Cố Ngụy vội vàng chạy tới, thấy Trần Vũ đang nằm sấp trên giường nôn mửa, mà Trần Nguyệt lại đang lúng túng tay chân đứng nhìn bên cạnh, anh lập tức bảo Trần Nguyệt ra cửa nhìn xem bác sĩ đã tới chưa, sau đó tiến lên đỡ lấy Trần Vũ, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.

Bác sĩ trực ca rất nhanh liền tới, Trần Vũ cũng vừa mới nôn xong, bác sĩ kiểm tra cho hắn một lượt, nói với Cố Ngụy: "Đây là phản ứng bình thường thôi, lát nữa cho anh ấy uống thuốc là sẽ đỡ."

"Được." Cố Ngụy tiễn bác sĩ đi.

Quay lại phòng, anh lập tức bảo Trần Nguyệt đi lấy cây lau nhà, còn mình đi rót ly nước, đỡ lấy Trần Vũ giúp hắn uống.

Trần Vũ rõ ràng có chút không tỉnh táo cho lắm, giữa đôi lông mày nhăn lại, hiển nhiên là triệu chứng váng đầu rất nghiêm trọng. Cố Ngụy lấy thuốc ra, từng viên từng viên nhét vào miệng hắn, dịu dàng nói: "Nuốt xuống đi, sẽ không chóng mặt nữa."

Trần Vũ nhíu mày một cái, sau khi được Cố Ngụy đút nước liền nuốt hết thuốc xuống.

Đến khi tình trạng chóng mặt của Trần Vũ đã thuyên giảm có thể suy nghĩ được rồi, hắn liền phát hiện Cố Ngụy đang lau nhà.

Trong không khí có mùi nôn mửa rất khó ngửi, nhưng Cố Ngụy cứ như không ngửi thấy gì vậy, bận rộn lau nhà thật sạch sẽ, lại lấy ra vài quả quýt từ trên tủ đầu giường, bóc vỏ, mùi thơm trái cây lập tức lan tỏa, mùi khó ngửi dần dần được áp chế.

Trần Vũ vẫn còn hơi có cảm giác muốn nôn, ngửi được mùi thơm của quýt cũng thoải mái hơn không ít.

"Chỗ này là bệnh viện sao? Lưng của tôi sao rồi?"

"Bỏng cấp độ 2, phần lưng sưng tấy có dấu hiệu lở loét, nhưng cũng may chưa đến mức độ cần phẫu thuật. Bây giờ đã được bôi thuốc rồi, anh đừng nên cử động, nằm yên sẽ tốt hơn. Còn về triệu chứng đau đầu là bởi vì đầu anh bị va chạm, bác sĩ nói sẽ xuất hiện cảm giác đau buốt, choáng váng và muốn nôn, uống thuốc là có thể xoa dịu. Nhưng mà một tháng sau phải tiến hành phẫu thuật não."

Cố Ngụy một bên nói một bên bận rộn không ngừng.

Trần Vũ cứ nằm sấp ở trên giường như vậy, nhìn Cố Ngụy đi tới đi lui, sau đó Trần Nguyệt cũng mang nước vào, giúp đỡ Cố Ngụy làm việc. Trần Vũ nhìn một lớn một nhỏ này, mặc dù cả người đau nhức khó chịu, nhưng giờ phút này sâu trong nội tâm, cái cảm giác hoang vu, cô đơn và trống rỗng ấy, bởi vì cảnh tượng ở trước mặt này mà lập tức cảm thấy yên ổn hơn.

Mí mắt nặng trĩu, đầu óc mệt mỏi, cảm giác rã rời, bất tri bất giác Trần Vũ lại thiếp đi.

Lúc mở mắt dậy trời đã sáng rõ, bên trong phòng có âm thanh nói chuyện rất nhỏ.

Tiếng nói chuyện nhất thời biến mất, có người đi về phía hắn.

"Anh dậy rồi?" Trần Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cố Ngụy. Cố Ngụy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn đang nằm trên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy không chớp mắt. Cố Ngụy lộ rõ vẻ mặt cả đêm không ngủ, dưới mắt hiện rõ quầng thâm, thần sắc cũng có chút mệt mỏi, đại khái là đã trông coi hắn cả đêm rồi.

"Tôi rất ổn, không sao." Trần Vũ dùng chất giọng khàn khàn trả lời lại.

"Anh đợi chút nhé." Cố Ngụy một lần nữa đứng lên, rót ly nước đưa cho hắn.

Trần Vũ phát hiện ly nước lần này có thêm ống hút, hắn ngậm lấy uống vài hơi, cười nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, Trần Nguyệt đâu rồi?"

Cố Ngụy nói: "Con bé không trụ được qua đêm, nằm ngủ ở giường bên cạnh kia rồi."

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, âm thanh nhu hòa: "Bây giờ tôi đã không sao nữa, cậu với Trần Nguyệt đi về nghỉ ngơi chút đi."

Cố Ngụy liếc nhìn Trần Nguyệt, do dự trong chốc lát, lắc đầu nói: "Nếu tôi đi rồi thì ai chăm sóc cho anh chứ?"

"Cứ để cho tôi!" Cạnh giường vang lên âm thanh của người đàn ông khác.

Trần Vũ cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là Ngô Chấn Phong.

Trần Vũ cười một tiếng nói: "Người trăm công nghìn việc sao còn rảnh rỗi đến chỗ này thế?"

"Bây giờ vụ án của mấy người thuộc quyền quản lý của tôi rồi." Ngô Chấn Phong thở dài, "Tên nhóc nhà cậu thật sự nên đi chùa chiền thắp hương vái lạy vài cái đi, đúng là xui xẻo theo đến tận nhà mà."

Ngô Chấn Phong quay sang Cố Ngụy: "Để tôi chăm sóc tên này cho, thuận tiện hỏi một chút về vụ án, đến chiều rồi cậu quay lại sau."

Cố Ngụy không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lúc định đi đến chỗ Trần Nguyệt, anh đột nhiên dừng bước, quay trở lại thấp giọng hỏi Trần Vũ: "Muốn đi tiểu không?"

Trần Vũ "A" một tiếng, ngơ ngác nhìn Cố Ngụy, mặt đỏ tía tai nói: "Không... không cần đâu, có Ngô Chấn Phong là được rồi."

"Vậy tức là có muốn." Cố Ngụy đứng lên, nói với Ngô Chấn Phong hai câu, Ngô Chấn Phong cười nhạo liếc nhìn Trần Vũ, tự giác đi ra ngoài.

Cố Ngụy không cảm thấy có gì không ổn, anh giúp Trần Vũ nghiêng người sang một bên, đưa tay về phía cạp quần của Trần Vũ.

Trần Vũ lập tức kêu lên: "Đợi đã! Để tôi tự cởi!"

Cố Ngụy dừng một chút, nói: "Anh không cần ngại đâu, tôi cũng là bác sĩ. Vì để tránh cho anh động đến phần lưng, lát nữa tôi chỉ nâng thân dưới của anh thôi, đến lúc đó tự anh cũng không thể làm được gì mà."

Anh đột nhiên cười lên: "Nếu mà anh xấu hổ thì cứ nhắm mắt lại là được."

"Gì chứ? Tôi đâu có!" Trần Vũ mạnh miệng nói.

Cố Ngụy cười cười: "Vậy thì cứ thả lỏng đi nào."

Tuy là như vậy, nhưng đến khi Cố Ngụy cởi quần hắn ra, hắn một chút cũng không thể thả lỏng cho nổi. Cả người Trần Vũ căng thẳng, đau khổ mà chờ đợi Cố Ngụy ra tay. Nhưng vừa cảm nhận được tay của Cố Ngụy, tất cả đều ngoài dự đoán của hắn, đôi tay kia có chút lạnh buốt, nhưng rất mềm mại, trước kia hắn đã từng ví tay Cố Ngụy như tay con gái, hôm nay hắn lại cảm giác được, đôi tay này đang chạm vào vị trí hết sức vi diệu trên người hắn.

"Thả lỏng tâm trạng nào, xiiii --" Cố Ngụy dùng cái cách như dỗ trẻ con đi tiểu dỗ hắn.

Trần Vũ bị anh làm cho cảm giác mắc tiểu lên cao, nhưng thật ra thì hắn cảm thấy mình sắp cứng rồi.

"Ấy..."

Cố Ngụy bật cười ngẩng mặt lên.

Trần Vũ nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán, hoảng sợ nói: "Tôi không cố ý đâu, là thân thể nó..."

"Tôi biết." Trong giọng nói Cố Ngụy ẩn giấu ý cười.

Trần Vũ mặt nóng như lửa đốt, hắn lập tức nói: "Tôi không đi nữa! Cảm ơn cậu, cậu đỡ tôi về chỗ cũ là được rồi!"

Cố Ngụy cười lắc lắc đầu, nói: "Này là phản ứng sinh lý bình thường thôi, không cần vội, chúng ta cứ từ từ."

Trần Vũ không biết phải nói gì mới được, hắn lúng túng không thốt được thành câu. Có lẽ trước kia bác sĩ chỉ cảm thấy da mặt hắn dày, nhưng bây giờ có lẽ thấy hắn bệnh nặng sắp chết nên cũng muốn đùa giỡn lưu manh.

"Xiiii --"

Lại tới nữa rồi! Trần Vũ nhịn xuống sự xấu hổ, tập trung sức chú ý, tốc chiến tốc thắng.

Đã giải phóng xong.

Cố Ngụy rút khăn giấy, giúp Trần Vũ lau chùi rồi để về chỗ cũ, kéo quần lót của hắn lên, lại cẩn thận lấy chăn đắp lên nửa người dưới.

Cố Ngụy nói: "Được rồi, có thể mở mắt rồi đấy."

Trần Vũ không muốn mở mắt, hắn sao có thể mở ra cho được, thật quá mất mặt luôn! Ở trước mặt Cố Ngụy sao có thể như thế được chứ, sao có thể bị liệt đến mức cần cậu ấy giúp đỡ đi tiểu? Sao mà đi tiểu bình thường thôi cũng có thể xuất hiện phản ứng sinh lý thế này? Nếu như vừa rồi Ngô Chấn Phong ở lại căn bản sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy! Anh em nói chạy liền chạy, đúng là đồ cây khế, làm hại hắn bị xấu mặt trước mặt Cố Ngụy.

Cố Ngụy khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ đầu Trần Vũ, xoay người đi tới giường bên cạnh, ôm lấy Trần Nguyệt rồi đi ra ngoài.

Một lát sau, Ngô Chấn Phong trở lại.

Trần Vũ mặt như tro tàn nhìn Ngô Chấn Phong, nói: "Cậu có còn là anh em không vậy hả? Vừa rồi lại quẳng tôi ở đây!"

Ngô Chấn Phong cười nhạo nói: "Sao? Bác sĩ Cố không chăm sóc tốt à?"

"Cậu ấy với tôi làm gì có quan hệ gì đâu! Sao tôi có thể để người ta chăm sóc được chứ!" Trần Vũ gào lên.

Ngô Chấn Phong lười biếng dựa vào tường, nói: "Miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo làm cái gì? Tôi thấy cậu còn mong được cậu ấy săn sóc thì có? Trông kìa, ngây ngốc nhìn bác sĩ nhà người ta bưng trà rót nước cho cậu, sắp hạnh phúc đến ngất xỉu rồi ấy chứ."

Trần Vũ vô lực nằm trên gối, đầu chôn thật sâu, lỗ tai đỏ bừng lộ ra bên ngoài.

Ngô Chấn Phong cười: "Đừng ngại nữa, cậu cho rằng quần của cậu là ai cởi ra? Tại sao người cậu lại nhẹ nhàng khoan khoái như vậy hả? Người ta lo cho cậu cả một đêm, cậu thì vừa nôn vừa đau, người ta một khắc cũng không rời xoay quanh cậu, lúc tôi đến đây cậu ấy còn đang lau người hộ cậu nữa."

Lỗ tai Trần Vũ càng ngày càng đỏ, hô hấp trở nên dồn dập, phần lưng theo nhịp thở phập phồng lên xuống. Hắn đột nhiên ấn chặt mặt xuống gối, rầu rĩ nói: "Cậu xem, tôi cũng đã ba mấy rồi, nên lập gia đình rồi có đúng không?"

Ngô Chấn Phong không nhịn được nhếch mép, khó khăn mà nhịn cười đáp lại: "Đúng vậy, nên lập gia đình đi thôi."

"Áp lực công việc ở cục rất lớn, thường xuyên không ở nhà, nếu mà làm nhiệm vụ bị thương cũng chẳng có ai ở bên, vậy thì thảm thương quá." Trần Vũ kể lể dưới chăn.

Ngô Chấn Phong cắn răng, khổ cực lắm mới không cười thành tiếng: "Cậu nói không sai, có người quan tâm lo lắng cũng rất tốt."

"Con người Cố Ngụy rất được, mặc dù có con rồi, nhưng con bé thông minh ngoan ngoãn, lại còn họ Trần, nếu tôi theo đuổi được Cố Ngụy, đó chính là con của Trần gia bọn tôi, không nói ra thì người khác cũng nghĩ tôi là bố ruột con bé đấy chứ." Trần Vũ khẩn trương nắm lấy gối, hắn đang cố gắng bình tĩnh lại, nhưng không hề thành công.

Ngô Chấn Phong cười nói: "Ồ, trước kia cậu cũng nghĩ thế đấy, nên mới chạy đi theo đuổi người ta, nhưng mà người ta không đồng ý đó."

"Không đâu!" Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì bị ngạt mà mặt mũi đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, "Nhất định cậu ấy cũng có cảm giác với tôi, nếu không sẽ không khổ cực lo cho tôi như vậy, vì tôi mà chịu đựng cả đêm, tôi nôn ra còn giúp tôi thu dọn, giúp tôi lau người, loại chuyện này, chỉ có mẹ mới làm cho tôi mà thôi!"

"Rồi rồi rồi." Ngô Chấn Phong cũng không trêu hắn nữa, "Cố lên ha."

Trần Vũ trịnh trọng gật đầu.

"Vậy tôi sẽ điều chỉnh lại chiến lược." Trần Vũ có chút ảo não lại hơi buồn rầu, "Trước kia hành động quá ngu xuẩn."

Ngô Chấn Phong nói: "Dù sao chuyện ngu xuẩn cậu làm cũng nhiều lắm rồi, thiếu đi một hai chuyện cũng chả sao đâu."

Ngô Chấn Phong thu lại dáng vẻ lười biếng, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lấy ra một quyển sổ nhỏ và bút ghi chép.

Y nói: "Chiều hôm qua, cậu cùng hai người bị hại khác ngồi chung xe để đi đón con, đến nửa đường, cậu phát hiện phía dưới đệm chân có một quả bom đang đếm ngược, cậu lợi dụng kim cương để phá nát kính xe, cứu hai người bị hại ra. Có bổ sung thêm gì không?"

"Có ba điều." Trần Vũ cũng nghiêm túc lại, bình thản trần thuật.

"Điều thứ nhất, nghe nói khuya ngày hôm trước, lúc Cố Ngụy cùng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đi ăn cơm có gặp một người mặc đồ gấu bông nhìn chằm chằm bọn họ. Điều thứ hai, lúc tôi muốn lên xe có một cuộc điện thoại giao hàng gọi đến, nhưng vốn dĩ món hàng đó không hề tồn tại. Điều thứ ba, trong xe phát hiện ra một con gấu bông kèm theo một tờ giấy không rõ lai lịch."

Ngô Chấn Phong gật đầu một cái, nói: "Bởi vì đặc trưng giống nhau, chúng ta tạm thời cho rằng người mặc đồ gấu bông, người gọi điện thoại cho cậu, người cài bom cùng với người đặt gấu bông ở trong xe là cùng một người, như vậy thì câu chuyện này có thể bổ sung như sau.

Fan cuồng của hai người bị hại, mặc vào trang phục gấu bông, đặt máy nghe lén lên người một trong hai bị hại, sau đó vào ngày hôm sau, định dùng bom để nổ chết hai người họ, lại không nghĩ rằng cậu cũng đi theo. Vì để ngăn cản cậu lên xe, hung thủ gọi cho cậu một cuộc điện thoại chuyển phát nhanh, muốn cậu rời đi, nhưng cậu không trúng kế mà vẫn đi cùng bọn họ, đồng thời phát hiện ra quả bom."

Trần Vũ gật đầu: "Trước mắt thì tôi cho rằng như vậy. Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng những người này không phải là một, cho nên chỗ này vẫn phải điều tra cặn kẽ. Các cậu có thể đi kiểm tra thử camera của quán ăn kia, xem xem có tìm ra được đầu mối hay không. Trong di động của tôi có số điện thoại, các cậu có thể thử tra xét nguồn gốc cuộc gọi đến. Thuận tiện cũng kiểm tra luôn chiếc xe của Vương Nhất Bác kia, rốt cuộc là ai có cơ hội lấy được chìa khóa của cậu ấy, đồng thời còn gài được bom ở trong, động tay động chân làm hỏng kính xe và dây đai an toàn."

Ngô Chấn Phong nói: "Được. Về phần xe của Vương Nhất Bác, bọn tôi cảm thấy khả năng lớn là vào lúc cậu ta để người khác sửa xe đã bị động tay động chân, trước mắt bọn tôi đang điều tra tiệm 4S đó, tình hình như nào sẽ báo lại cho cậu."

Trần Vũ suy nghĩ một chút, nói thêm: "Con gấu bông với người mặc đồ gấu kia cũng tra thử đi, nói không chừng sẽ có đầu mối gì đó."

Ngô Chấn Phong đáp: "Bọn tôi cũng đang tra xét, nhưng gấu bông tạm thời không tìm ra xuất xứ, bộ đồ hóa trang của người kia cũng rất phổ thông, bây giờ trên mạng rất nhiều tiệm đều bán."

Ngô Chấn Phong lật cuốn sổ ghi chép trước mặt, nói: "Khiến người ta chú ý nhất là tờ giấy được kèm theo con gấu bông kia. Hạnh phúc của các người, cuối cùng rồi cũng sẽ nếm trải thống khổ của bọn tôi. Dựa theo ý trên mặt chữ, hung thủ nhìn thấy hạnh phúc của người khác, cho nên sinh lòng ghen tỵ, muốn phá hoại, để bọn họ cùng nếm thử một chút mùi vị thống khổ. Nhưng mà "bọn tôi" này rất có ý tứ, không phải tôi, mà là bọn tôi, tức là đại biểu cho việc hung thủ không phải một người? Hoặc là nói hắn cảm thấy hắn không chỉ đại diện cho một người mà thôi."

Trần Vũ nói: "Có khả năng là ý tưởng chung của một quần thể fan cuồng đặc thù hay không?"

Ngô Chấn Phong day trán, có vẻ rất nhức đầu: "Cái nghề minh tinh này quá đặc thù, nếu như là người bình thường, chúng ta còn có thể dựa theo mạng lưới quan hệ để kiểm soát từng cái, nhưng nếu là minh tinh, ngàn dặm xa xôi cũng có người yêu bọn họ đến chết đi sống lại, căn bản là không biết làm thế nào để tra ra."

Trần Vũ đề nghị: "Không thì trước tiên cứ đặt trọng tâm vào những fan cuồng đã từng lén theo dõi hoặc xúc phạm bọn họ đi."

"Bên bọn tôi cũng định làm như thế." Ngô Chấn Phong đứng dậy khép lại quyển sổ, cất bút đi, "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này bọn tôi sẽ điều tra."

Trần Vũ gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"

Ngô Chấn Phong liếc nhìn điện thoại di động, trả lời: "Thứ tư."

Trần Vũ biến sắc, nói: "Nhanh! Gọi điện cho Cố Ngụy, thứ tư hàng tuần sẽ có người đưa hoa hồng cho cậu ấy! Mau hỏi cậu ấy tình hình đi!"

Lúc Cố Ngụy nhận được điện thoại, anh đã ném hoa hồng đi rồi.

"Sao rồi? Lần này cậu có nhìn thấy người không? Hoa hồng còn dính máu không thế?" Trần Vũ gấp rút hỏi.

Cố Ngụy nói: "Anh đừng lo, bọn tôi không sao cả. Hoa hồng cũng là lúc tôi và Trần Nguyệt về nhà thì thấy được đặt ở cửa rồi, có điều lần này không dính máu."

Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Bên phía Cố Ngụy hơi chần chừ một chút, Trần Vũ lập tức phát hiện ra, hỏi anh: "Có chuyện gì sao? Đừng giấu tôi, việc to việc nhỏ gì cũng cứ nói đi."

Cố Ngụy thở dài, nói với hắn: "Mặc dù không dính máu, nhưng mà hoa hồng lần này, không phải màu đỏ."

Trần Vũ mở loa ngoài, hắn nhìn về phía Ngô Chấn Phong.

Ngô Chấn Phong gật đầu một cái.

Trần Vũ hỏi: "Thế là màu gì?"

"Màu vàng." Giọng Cố Ngụy cũng không nhẹ nhõm cho lắm, hoa hồng thay đổi khiến anh thấy nơm nớp lo sợ, "Hoa hồng màu vàng."

Ngô Chấn Phong ấn vài cái lên điện thoại, đột nhiên tái mặt, chuyển màn hình hiển thị của baidu cho Trần Vũ xem.

Thứ Ngô Chấn Phong tìm kiếm là: Ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng vàng.

Kết quả hiển thị của baidu, ý nghĩa của hoa hồng vàng là -- áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro