Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Vũ thấy nam sinh tiến vào, cố ý quan sát một lượt. Hắn để ý thấy nam sinh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó có hơi mất mát cúi đầu không cười nữa, vì vậy cười hỏi: "Cậu là học sinh của bác sĩ Cố sao? Cậu ấy ra ngoài rồi, lát sẽ về."

"Vậy em có thể ở đây chờ một lát được không? Em tên Hàn Nguyên." Cậu cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm lúc nói chuyện.

Trần Vũ gật đầu một cái, nói: "Tất nhiên là được, tự cậu tìm chỗ ngồi xuống nhé, tôi bây giờ không tiện cho lắm."

"Được." Cậu im lìm không tiếng động ngồi xuống mép giường của giường bên cạnh.

Lúc này Trần Nguyệt mang một ly nước tới, đưa cho Hàn Nguyên.

Hàn Nguyên cười một tiếng với Trần Nguyệt, giọng nói cũng rất nhẹ: "Cảm ơn em."

Trần Vũ đổi hướng nằm, quay đầu về phía Hàn Nguyên, ánh mắt mặc dù hết sức nhu hòa nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc bén, cười hỏi: "Nếu như tôi không nhớ nhầm, đại học chắc cũng sắp cuối kỳ rồi nhỉ? Các cậu đã nghỉ học chưa?"

Hàn Nguyên cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Tuần trước vừa thi xong, đã được nghỉ rồi."

"Vậy mà cậu còn cầm giúp luận văn đến đây sao?" Trần Vũ hỏi.

"Là khóa luận tốt nghiệp của năm cuối, em chịu trách nhiệm thu, cầm đến cho giáo sư." Hàn Nguyên đáp.

"Là thế à... Nghỉ hè định đi làm thêm hay sao?" Trần Vũ nói bóng nói gió.

Hàn Nguyên cũng rất thoải mái trả lời lại: "Đương nhiên là vậy, mặc dù bây giờ em dựa vào tài trợ của bác sĩ Cố, nhưng mà sinh hoạt phí vẫn cần phải tự đi làm kiếm thêm."

Trần Vũ hỏi: "Bác sĩ Cố tài trợ bao lâu rồi?"

"Mười năm." Hàn Nguyên tựa hồ cũng đang chìm vào hồi ức, nhìn khác hẳn bộ dáng u ám thường ngày, là dáng vẻ dịu dàng hơn, "Nếu như không có bác sĩ Cố, cũng sẽ không có em của ngày hôm nay."

Giọng Trần Vũ cũng trở nên nhẹ hơn, mang theo ý dụ dỗ người khác nói chuyện, hắn hỏi: "Cậu nghĩ như nào về bác sĩ Cố? Cậu ấy là kiểu người thế nào vậy?"

"Thầy ấy sao?" Hàn Nguyên trầm mặc, mặc dù cậu không nói chuyện, nhưng thần thái trong mắt còn sáng hơn so với ánh mặt trời.

Trần Vũ nhìn thấy ánh mắt ấy, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nguyên rõ ràng đang coi Cố Ngụy như một sự tồn tại tựa ánh sáng, không ai lại không cần ánh sáng, cũng không ai có thể nhẫn tâm tổn thương mặt trời, người có thể gây ra vụ hoa hồng máu kia, trong lòng ôm lấy thứ tình yêu u ám vặn vẹo, bọn họ coi mục tiêu của mình như vật sở hữu, coi mình là một vị thần ngạo nghễ ở trên cao. Nội tâm bọn họ đang gào thét: Anh phải nhìn vào tôi!

"Hàn Nguyên? Em đến đấy à!" Cố Ngụy kéo Vương Tỏa vào cửa.

Vương Tỏa ôm sữa bò trong ngực, đặt ở trước mặt Trần Vũ. Sự chú ý của Trần Vũ lập tức va phải đống sữa bò này, cắn răng nghiến lợi nặn ra một tiếng: "Cảm ơn."

"Chú không cần cảm ơn đâu ạ." Vương Tỏa vui vui vẻ vẻ, "Cháu cố ý mua thật nhiều cho chú uống đó, chú phải bình phục nhanh lên một chút nha."

Trần Vũ không còn sức rũ người xuống, nói: "Nhờ phúc của cháu vậy."

Cố Ngụy ở bên kia nhận luận văn, áy náy cười một tiếng, nói: "Em đã được nghỉ rồi còn làm phiền em mang đến đây, lát nữa ăn cơm cùng bọn tôi luôn nhé?"

"Không cần đâu, em ăn rồi, lát nữa còn phải tới chỗ làm nữa." Hàn Nguyên ở trước mặt Cố Ngụy lại trở nên ngại ngùng hơn.

Trần Vũ nhìn thêm vài lần rồi cũng không chú ý đến Hàn Nguyên nữa, đau khổ biểu diễn màn kịch thích uống sữa tươi ở trước mặt Vương Tỏa.

Ngoài cửa vang lên một tiếng gõ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi tới. Tiêu Chiến cười nói: "Náo nhiệt thế này? Tỏa Nhi, chúng ta về thôi nào."

"Hai người phải về rồi à?" Cố Ngụy liền vội vàng đứng lên.

Tiêu Chiến phất tay một cái với Cố Ngụy, cười nói: "Bọn anh đi trước, em không cần tiễn đâu." Anh liếc nhìn Trần Vũ, có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt, chỉ là vẫy tay với hắn.

Trần Vũ cảm thấy thái độ của Tiêu Chiến có chút biến hóa, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, cũng vẫy tay lại.

Ngày xuất viện hôm đó, Trần Vũ được dẫn về nhà, cửa vừa mở ra đã có người bắn pháo giấy lên mặt hắn, Trần Vũ thiếu chút nữa không phản xạ kịp mà tấn công lại.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc cầm pháo giấy, nói: "Chào mừng về nhà!"

Vẻ mặt này của cậu chả giống đang chào mừng gì cả! Trần Vũ giơ tay phủi hết xác pháo trên đầu xuống, cũng vò rối tung cả đầu, tóc rũ xuống che hết nửa gương mặt.

"Nên đi cắt tóc rồi." Cố Ngụy đứng bên cạnh nói.

Trần Vũ gạt tóc ra sau tai một chút, tán đồng gật đầu một cái, theo chân Vương Nhất Bác đi vào trong. Vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến đang dọn món ra, trên tay anh bưng một khay tôm hùm đất xào tỏi.

Trần Vũ nuốt nước miếng, mắt nhìn thẳng vào khay tôm hùm.

"Mọi người về rồi!" Tiêu Chiến quay lại phòng bếp, "Món cá chắc là hấp xong rồi đấy."

Trần Vũ ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm khay tôm hùm đất như cũ.

Vương Nhất Bác cũng ngồi ở một đầu sô pha, nghiêm túc nhìn tôm hùm. Hai đứa nhỏ không chịu nổi cám dỗ, Vương Tỏa còn đang chảy nước miếng, Trần Nguyệt đã vươn tay ra rồi.

Cố Ngụy gõ vào tay Trần Nguyệt, khiển trách: "Phải đợi người nấu cùng ăn mới được."

"Dạ." Trần Nguyệt yên lặng rút tay về.

Tiêu Chiến bưng cá ra, mọi người hoan hô một tiếng, tất cả ngồi xuống, nâng cốc lên cạn ly, chúc mừng nói: "Mừng Trần Vũ bình an xuất viện."

Một bàn đồ ăn thức uống ngon lành, khách chủ đều vui.

Ăn được một lúc, mọi người bắt đầu hàn huyên.

Vương Nhất Bác lấy ra hai tấm vé, nói: "Đây là hai vé bên công ty quảng cáo tặng cho em, các anh có hứng thú không?" Ánh mắt cậu nhìn về phía Cố Ngụy và Trần Vũ.

Cố Ngụy nhìn một cái, "A" một tiếng, nói: "Đây chẳng phải là công viên giải trí khổng lồ thành phố mới khai trương hay sao? Nghe nói đông người lắm, vé còn phải tranh cướp đấy."

Trần Vũ nói: "Vậy cậu dẫn theo Trần Nguyệt cùng đi chứ?"

Trong lòng hắn tiếc nuối nghĩ, tại sao không phải là ba vé vậy.

"Cháu không đi đâu!" Trần Nguyệt đột nhiên nói, cô bé ghé lại gần, chỉ thời gian trên tấm vé, "Giờ đấy cháu không đi được, phim trinh thám cháu đang xem có tập mới."

Trần Nguyệt lại yên lặng nhìn Trần Vũ một cái, tựa hồ đang muốn nói, cháu chỉ có thể giúp được đến mức này thôi.

Trần Vũ lập tức hiểu ý: "Thế à, thế thì tiếc quá. Nhưng mà có hai vé, không đi thì phí lắm. Mọi người còn ai muốn đi không?"

Vương Tỏa mắt sáng lên, vừa muốn giơ tay, tay đã bị Tiêu Chiến vững vàng giữ lấy. Nhóc muốn giơ tay còn lại, tay còn lại cũng bị Vương Nhất Bác ngồi bên kia nắm lấy luôn.

Tiêu Chiến cười nói: "Vương Tỏa không thể đi, bé còn phải đi học lớp trượt ván."

Vương Tỏa rù cả người.

Trần Vũ cực kỳ sảng khoái nói: "Nếu vậy thì, không còn cách nào khác là để tôi đi rồi. Bác sĩ Cố có đi được không?"

Mặc dù mọi người đều diễn lố quá, nhưng Cố Ngụy cũng không có cách nào từ chối cơ hội được ở riêng với Trần Vũ như này, anh cũng gắng hết sức ra vẻ tự nhiên mà gật đầu một cái.

Trần Vũ nhảy nhót trong lòng, buổi hẹn hò sắp tới khiến hắn phấn khởi cứ như được quay lại thời thiếu niên, bắt đầu từ giờ phút này đã mong đợi không thôi.

Tiệc tùng đã tàn, phòng khách cũng được mọi người thu dọn sạch sẽ, Trần Vũ trở lại phòng mình đi ngủ, phát hiện nơi này cũng đã được dọn dẹp rồi, trong phòng hình như được xịt một chút nước hoa, không giống với lúc bình thường.

Trần Vũ nằm ở trên giường, ngửi hương thơm đang lơ lửng trong không khí, mơ hồ cảm thấy hình như đã từng được ngửi ở bên nhà Cố Ngụy rồi, nếu vậy căn phòng này có khả năng rất lớn là do Cố Ngụy dọn.

Từ sau khi hắn nhập viện, Cố Ngụy đối xử với hắn vô cùng tốt vô cùng dịu dàng, thái độ của anh như vậy, nói là bạn đời còn thấy giống hơn là bạn bè bình thường hay hàng xóm.

Điều này cũng khiến hắn thường xuyên rơi vào ảo tưởng, khi hắn nằm trên giường bệnh nhìn Cố Ngụy vì hắn mà chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ, có phải Cố Ngụy đã thích hắn rồi hay không? Dịu dàng của cậu ấy, chân thành của cậu ấy, những thứ này không phải là thích hay sao? Nhưng nếu như đã thích hắn, vậy tại sao ban đầu lại giả vờ như không quen nhau? Hay là, sau khi hắn mất trí nhớ Cố Ngụy mới thích hắn? Nhưng mà hắn cũng chưa làm gì cả mà?

Đầu Trần Vũ lại bắt đầu mơ hồ thấy đau, hắn tự tìm vui trong đau khổ nghĩ, phá án cũng chẳng bao giờ suy nghĩ đến mức đau đầu thế này, nghĩ chuyện tình cảm một tí thôi đã không được, chẳng trách người trong cục nói, tình cảm không tuân theo quy luật, đó chính là chuyện khó giải quyết nhất.

Nhưng mà, cái cảm giác này khiến người ta vui vẻ hết sức!

Trước ngày hẹn một ngày, cửa nhà Trần Vũ lại bị gõ, hắn mở cửa, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cười tít mắt, Trần Vũ kinh ngạc hỏi: "Hai người tới làm gì thế?"

Tiêu Chiến quan sát hắn một chút, phát hiện hắn đang mặc quần áo chỉnh tề, hỏi ngược lại: "Cậu muốn ra ngoài à?"

Trần Vũ gật đầu một cái: "Đúng vậy, tôi muốn đi cắt tóc. Hai người có việc gì không?"

"Cắt tóc?" Mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Để tôi giới thiệu cho cậu tiệm cắt tóc này nhé."

Trần Vũ nói: "Không cần... Tôi xuống dưới lầu cắt ở cái tiệm 10 tệ..."

"Rốt cuộc cậu có coi trọng buổi hẹn ngày mai không vậy hả?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi, ra vẻ thông thạo, "Ngày mai có thể là nguy cơ sinh tử đó."

"Hả?"

"Không thành công thì thành nhân*!" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hỏi: "Chẳng lẽ ngày mai cậu không định dùng diện mạo đẹp trai nhất để nghênh đón thách thức hay sao?"

Khóe miệng Trần Vũ giật giật: "Không khoa trương đến mức vậy chứ?"

Vương Nhất Bác ở phía sau dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Vũ, nói: "Anh Chiến, đừng để ý anh ta nữa, cảnh sát Trần thoải mái mới quan trọng nhất."

Tiêu Chiến thở dài, lắc đầu xoay người đi.

"Này!"

Cuối cùng Trần Vũ vẫn thỏa hiệp, bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chở đến một tiệm làm đầu cao cấp, là kiểu cửa tiệm cắt cái đầu cũng phải tốn hơn mấy ngàn tệ kia.

Trần Vũ nhìn bảng giá là đã muốn đi, Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Không sao, tôi với thợ làm tóc rất quen, sẽ giảm giá cho cậu."

Trần Vũ hỏi: "Giảm giá 99.9% sao?"

"Em trả cho." Trong tay Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ làm đẹp*, Trần Vũ muốn từ chối, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay đưa cho lễ tân để quẹt rồi. Động tác của nhân viên lễ tân mạnh mẽ, Trần Vũ căn bản không ngăn cản kịp.

Vương Nhất Bác lấy lại thẻ, nói: "Anh là ân nhân cứu mạng của em, đừng khách sáo."

"Đừng, lát về cậu nói giá tiền cho tôi, cậu làm thế là tôi thành nhận hối lộ rồi đấy." Trần Vũ rất nghiêm túc.

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, nói: "Bạn bè với nhau mà hối với chả lộ cái gì?"

Trần Vũ còn đang muốn tranh luận lại bị thợ làm tóc Tony mang đi. Tony giúp hắn gội đầu, véo mặt hắn nhìn một chút, nói: "Ôi trời ơi, thật là một gương mặt đẹp trai, sửa lại tóc một chút là tốt rồi."

Trần Vũ nói: "Đầu đinh."

"Bạn như này quả thực là đang vũ nhục tớ!" Tony mặt đầy tức giận.

Trần Vũ nghi hoặc hỏi: "Đầu đinh thì làm sao mà vũ nhục anh?"

Tony nói: "Kiểu tóc như thế bạn đi tới mấy tiệm bên ngoài kia người ta cũng có thể cắt cho bạn được, chỗ bọn tớ là tạo kiểu đặc biệt."

Vương Nhất Bác nhìn một chút, nói: "Vậy thì dài hơn so với đầu đinh một chút đi."

"Được luôn!" Tony vui vẻ đồng ý, "Bảo đảm sẽ đẹp!"

Trần Vũ cảm thấy Tony này có hơi bị thần kinh, cũng không để ý nữa, nhắm mắt lại mặc cho người ta cắt, chờ đến khi Tony nói xong rồi, hắn mới mở mắt ra.

Tony tự mình say sưa: "Đẹp trai quá đi mất!"

Trần Vũ nhìn chính mình ở trong gương thấy trẻ trung hơn vài tuổi, mặt liền đen lại, nóng nảy nói: "Tôi muốn trưởng thành một chút mà!"

Tiêu Chiến ở một bên nhanh chóng chụp một tấm ảnh, cúi đầu gửi tin nhắn.

Trần Vũ cũng không thỏa hiệp, hắn cố chấp yêu cầu cắt đầu đinh, nếu không sẽ khiếu nại Tony cắt tóc linh tinh cho người khác.

Tony không thể làm gì khác hơn là cầm léo lên, đồng ý cắt đầu đinh cho hắn.

Lúc Tony đang chuẩn bị đồ nghề, Tiêu Chiến nhân cơ hội giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Trần Vũ.

Bên trên là tin nhắn giữa Tiêu Chiến và Cố Ngụy, Tiêu Chiến gửi cho Cố Ngụy tấm ảnh Trần Vũ vừa mới cắt tóc, Cố Ngụy ở trên mạng hoàn toàn khác với bình thường, liên tục khen ngợi: "Đẹp trai quá! Trời ạ! Trước giờ anh ấy chưa từng cắt kiểu tóc như này, đúng là hợp với anh ấy quá, không phải kiểu đầu đinh kia, trông còn trẻ ra mấy tuổi ấy. Làm sao giờ, như vậy tức là em già mất rồi."

Trần Vũ nhìn đến xuất thần, đột nhiên ngân quang lóe lên trước mắt, Tony đang định cắt tóc mái cho hắn, Trần Vũ vươn tay nắm thật chắc cây kéo của Tony.

Tony hơi kinh ngạc một chút, lập tức buông tay hỏi: "Bạn không sao đấy chứ!"

"Không sao." Trần Vũ buông tay, trả kéo lại cho Tony, rất chân thành mà tán dương, "Vừa rồi là tôi có mắt không tròng, kỹ thuật của ngài vô cùng giỏi, tôi đột nhiên lại cảm nhận được tay nghề cao siêu của ngài rồi."


*Không thành công cũng thành nhân: Câu này đại ý là dùkhông thành công thì cũng coi như đã có lòng tốt đi giúp người khác

*Thẻ làm đẹp: Ở đây (chắc là) đang nói đến loại thẻ gần giống thẻ tích điểm ở các viện thẩm mỹ, mỗi lần sử dụng dịch vụ là người ta lại tích cho một dấu ấy. Thẻ của Nhất Bác chắc là thẻ điện tử nên mới quẹt quẹt như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro