Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Vũ và Cố Ngụy hẹn nhau lúc 9 giờ sáng, hắn vẫn giống như trước kia, trước giờ hẹn 15 phút đã chuẩn bị xong xuôi đứng đợi sẵn. Có điều hắn cũng không mở cửa ra ngoài đợi như trước kia mà chỉ đứng ở huyền quan nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nếu như Cố Ngụy mở cửa, hắn có thể cảm nhận được ngay.

Đến 8 giờ 55 phút, Trần Vũ mở cửa. Dựa theo thói quen đến sớm lần trước của anh, đại khái Cố Ngụy sẽ ra sớm hơn năm phút. Quả nhiên chưa tới nửa phút sau, cánh cửa bên Cố Ngụy liền mở ra.

Cửa hai bên vừa mở, song phương đều ngây người.

Bởi vì so với ngày thường, hình tượng của đối phương đều khác biệt quá rõ.

Kiểu tóc của Trần Vũ sớm đã không còn là bí mật, nhưng hắn mặc trên người một chiếc T-shirt rất rộng màu đen, trên ngực trái còn khâu một miếng vải màu trắng thể hiện rất rõ vẻ trẻ trung năng động. Quần cũng là kiểu quần rộng, bên trong còn mặc quần thể thao bó sát màu đen, phối hợp với một đôi giày Nike màu trắng mẫu mới nhất, sự kết hợp đơn giản lại đẹp trai vô cùng.

Hôm nay hắn còn đeo thêm phụ kiện, trên cổ là dây chuyền bạc hai tầng bản to, cổ tay còn đeo đồng hồ Cartier, đơn giản lại tinh tế.

Cố Ngụy đột nhiên cười lên, nói: "Sao anh lại mặc đồ của Vương Nhất Bác thế này!"

Trần Vũ khó xử đến mức đỏ bừng mặt, hắn gãi gãi đầu, cúi đầu xuống không dám nhìn Cố Ngụy nữa, lẩm bà lẩm bẩm: "Không... không phải cậu cũng vậy sao, cắt kiểu tóc gì thế kia, như là đồng trang lứa với Trần Nguyệt vậy."

Cố Ngụy sờ sờ tóc mái như chó gặm của mình, cắn môi một cái, đỏ mặt nói: "Như này không đẹp hay sao?"

"Cũng không phải." Trần Vũ không nhịn được lại nhìn thêm hai lần, đột nhiên ngây ngốc cười, "Đi chung với cậu thế này, trông tôi lại giống ông chú kỳ quái thì biết làm sao?"

Cố Ngụy được hắn khen trẻ tuổi, cực kỳ vui vẻ nói: "Đây chính là hiệu quả tôi muốn mà, Tiêu Chiến nói như này trông sẽ trẻ hơn."

Trần Vũ thở dài, nói: "Lại là bọn họ. Hai chúng ta sẽ không bị bọn họ lừa đấy chứ."

"Nào có, hôm nay anh vô cùng đẹp trai, đều là nhờ bọn họ cả mà." Những lời này nói ra càng khiến người ta thấy ngại, Cố Ngụy cũng không dám nhìn Trần Vũ.

"À, cảm ơn." Trần Vũ cũng không dám nhìn thẳng, "Cậu... cậu cũng..."

Cố Ngụy mong đợi chuyển hướng ánh nhìn về phía Trần Vũ.

Trần Vũ bị anh nhìn đến nỗi căng thẳng, lại do dự về từ ngữ vừa định thốt lên, cẩn thận nói: "Cũng rất được."

Cố Ngụy có chút thất vọng lại thêm chút trách cứ mà nhìn Trần Vũ.

Anh không thể không nhắc Trần Vũ: "T-shirt trắng với quần trắng hôm nay tôi mặc thật ra là được Tiêu Chiến dẫn đi mua, đây cũng là lần đầu tiên tôi mặc như này."

Trần Vũ liếc nhìn T-shirt của anh, phát hiện trên ngực trái cũng được thêu một miếng vải vuông màu đen, kỳ thực kiểu dáng cũng giống với cái màu đen hắn đang mặc trên người này, chỉ là màu sắc thay đổi cho nhau một chút.

Trần Vũ đột nhiên lắp bắp nói: "Hả? Hai tên kia, tính kế để chúng ta mặc đồ tình nhân hay sao?"

Nói thế thì anh biết đáp lại kiểu gì? Đồ ngu ngốc này. Cố Ngụy thầm than thở.

Cố Ngụy có chút tức giận hỏi: "Vậy phải quay về thay đồ sao?"

"Không!" Giọng nói Trần Vũ rất lớn, lại đột nhiên ý thức được mình quá mức kích động, hắn lập tức hạ thấp giọng xuống, "Tôi là nói, hình như thời gian không còn nhiều, chúng ta xuất phát nhanh chút đi."

Cố Ngụy nhàn nhạt nói: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Cố Ngụy cùng Trần Vũ đi xuống lầu.

Lúc lên xe Trần Vũ liền hỏi Cố Ngụy một câu: "Trần Nguyệt ăn cơm ở nhà kiểu gì thế?"

"Con bé sẽ đến ăn cơm ở nhà họ Vương."

"Vậy thì tốt rồi."

Xe bắt đầu khởi động, chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu.

Ở cách chỗ bọn họ đỗ xe không xa, một chiếc ống nhòm đang di chuyển theo hướng xe của Trần Vũ chạy đi, sau khi chiếc xe rời khỏi đây, Trần Nguyệt thu lại ống nhòm trên tay, nói: "Ba ba với daddy cùng đi ra ngoài rồi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nói: "Sao mà lại ra muộn tận 10 phút vậy?"

Vương Nhất Bác xấu xa cười: "Chắc chắn là nhìn thấy trang phục của nhau nên kinh ngạc ấy mà."

Tiêu Chiến nói: "Nói không chừng ngoài miệng còn chửi mắng bọn mình ấy."

Trần Nguyệt vội vàng tiếp lời: "Nhưng mà ở trong lòng nhất định sẽ cảm ơn chú Tiêu và chú Vương."

"Đúng thế." Vương Nhất Bác đeo kính râm lên, "Vương Tỏa, nhiệm vụ hôm nay là gì con có biết không?"

Vương Tỏa đang uống sữa bò Vượng Tử giơ tay nói: "Nhiệm vụ hôm nay là, đại tác chiến theo dõi tình nhân ngu ngốc!"

Tất cả người trong xe hô to: "Xuất phát!"



Trần Vũ cảm thấy hết sức nhẹ nhõm khi việc xếp hàng dài để vào công viên cuối cùng cũng xong.

Trần Vũ nói: "Người đến công viên vào cuối tuần cũng đông thật ấy."

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ đầu đầy mồ hôi, lấy trong túi ra một chai nước đưa cho hắn, hỏi: "Muốn uống không?"

Trần Vũ nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy uống hết nửa chai, nhìn thấy Cố Ngụy lại lấy ra một chai khác ở trong túi, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại mang theo hai chai nước to ở bên người thế? Vào trong rồi mua không được hay sao?"

"Nước bên trong đắt lắm." Cố Ngụy cười một tiếng, "Hơn nữa sau khi có con cũng thường xuyên mang theo đồ đạc linh tinh bên người, sớm đã tạo thành thói quen rồi."

Trần Vũ nhìn chiếc túi nặng nề đằng sau lưng anh, có chút khó chịu. Chồng trước chưa từng gặp mặt đó của Cố Ngụy, rốt cuộc là một sự tồn tại ra sao? Anh ta có được Cố Ngụy một đoạn thời gian, lại bỏ rơi Cố Ngụy khiến anh phải khổ cực như vậy, một sự tồn tại khiến người ta tức giận, nhưng cũng khiến người ta phải hâm mộ.

"Anh sao thế?" Cố Ngụy thấy Trần Vũ ngây người không động đậy.

Trần Vũ đưa tay ra nói: "Để tôi đeo cho."

Cố Ngụy sửng sốt một chút, sau đó dịu dàng cười: "Được."

Trần Vũ đeo túi lên người, lấy ra bản đồ của công viên trò chơi, nói: "Chúng ta lên kế hoạch một chút, cậu muốn chơi cái gì nào?"

Công viên rất rộng, được chia thành các khu Fjord Forest, Aegean Harbour, Lost Maya, Shangri-La, Dessert Kingdom, Atlantis, và Happy Hour, bảy khu chủ đề lớn khác nhau, mỗi khu lại có các hạng mục trò chơi khác biệt.

Cố Ngụy dựa gần lại nhìn, có chút do dự nói: "Đi Atlantis?"

"Tôi xem nào, được, tôi biết ở đâu rồi, đi theo tôi." Trần Vũ đi trước dẫn đường.

Công viên chủ đề Atlantis nằm trong khuôn viên thành phố Thủy Tinh linh thiêng, có hệ thống khung thép đồ sộ, vách núi giả cao cao, có đường ray bay lượn, quả cầu trong suốt, mang đến cho người ta cảm giác về một nền văn minh cổ đại xa xưa.

Vào được bên trong công viên chủ đề, tiếng va chạm ầm ầm của bánh răng bằng sắt cùng với tiếng hét chói tai vang vọng xuống từ trên trời cao, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lên, tàu lượn siêu tốc đang lao vun vút trên đường ray vòng cung, vô cùng kích thích.

Trần Vũ gật đầu một cái, nói: "Trò này không tệ, được gọi là Đôi cánh thủy tinh."

Cố Ngụy nhìn đường ray tít trên cao, lại lắc đầu: "Anh không thể chơi trò này, đầu của anh không chịu nổi tốc độ xoay tròn như này đâu."

"Vậy Cơn bão năng lượng thì sao?"

Cố Ngụy nhìn mấy người đang treo trên cao bị quăng tới quăng lui, nhướn mi nói: "Anh thấy sao?"

Trần Vũ gãi gãi đầu: "Nếu không thì cậu chơi đi, tôi ở chỗ này đợi vậy, tới công viên trò chơi mà không chơi tàu lượn siêu tốc thì sao mà được chứ."

Cố Ngụy nghe một đám người gào thét chói tai ở trên không, rụt cổ lại, bình tĩnh nói: "Hai người cùng đến mà chỉ có một người chơi thì còn vui gì nữa?"

Trần Vũ áy náy: "Vậy chẳng phải là cậu sẽ không thể chơi được mấy trò kích thích hay sao?"

"Trừ mấy cái kích thích ra vẫn còn nhiều trò chơi khác nữa mà?" Cố Ngụy không để bụng cho lắm.

Trần Vũ gật đầu một cái nói: "Tôi tìm thử xem."

"Có rồi!" Trần Vũ đưa bản đồ sang cho Cố Ngụy xem, ngón tay chỉ vào bức tranh có ghi mấy chữ "Phi thuyền tập hợp năng lượng", phía trên có hình một phi thuyền nhỏ, "Trò này được giới thiệu là tàu du lịch trên không. Để tôi tìm thử."

Trần Vũ ngước nhìn lên trên trời, hắn thấy được ở phía trên vị trí trung tâm nhất của công viên có một nơi đang được cánh tay bằng máy đỡ lấy, độ cao cũng phải gấp đôi so với tàu lượn siêu tốc kia.

Trần Vũ chỉ vào đài quan sát giữa không trung, kích động nói: "Có vẻ như chơi rất vui đấy, có thể nhìn xuống toàn công viên."

Vừa rồi đã từ chối hai trò, nếu còn cự tuyệt trò chơi có tính chất du lãm này nữa sẽ khiến người ta mất hứng. Cố Ngụy lặng lẽ an ủi bản thân: "Không sao đâu, đừng nhìn xuống là được."

Cách hai người Trần Vũ Cố Ngụy một khoảng không xa có hai lớn hai bé. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng với Trần Nguyệt, Vương Tỏa vẽ thuốc màu đầy mặt mặc quần áo chú hề đang cầm mấy quả bóng bay đóng giả làm nhân viên làm việc của công viên trò chơi.

Tiêu Chiến chỉ về hướng Trần Vũ đang đi lên, nói: "Kia hình như là Phi thuyền tập hợp năng lượng, anh nhớ đấy là thiết bị ngắm cảnh chậm rì rì ấy."

"Không ổn rồi." Trần Nguyệt lo lắng nhìn Cố Ngụy, "Daddy cháu mặc dù không mắc chứng sợ độ cao, nhưng mà mấy chỗ cao thế thì vẫn sợ lắm."

Vương Nhất Bác ngược lại nói: "Không tồi nha."

Tiêu Chiến gật đầu một cái: "Chỉ có như vậy thì mới có cơ hội."

Trần Nguyệt rất nhanh đã phản ứng kịp, vỗ tay một cái nói: "Đúng ha."

Vương Tỏa liếm kem ốc quế, cầm bóng bay trong tay, hết sức vui vẻ.

Thực tế thì lúc xếp hàng đi lên Cố Ngụy đã rất hối hận rồi. Bọn họ đi bằng thang máy, thang máy vẫn đang đi lên, lâu ơi là lâu, cho tới bây giờ Cố Ngụy cũng chưa từng đi cái thang máy nào lâu đến như vậy, chắc hẳn độ cao không hề tầm thường.

Anh vừa bước ra, từ lan can nhìn thử xuống dưới đã cảm thấy vô cùng choáng váng. Anh vội vàng thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào dòng người đang xếp hàng trước mặt.

Trần Vũ xếp hàng ở đằng trước vẫn chưa phát hiện ra, hắn đưa vé cho nhân viên công tác, dẫn Cố Ngụy về phía đài quan sát của thiết bị ngắm cảnh.

Đài quan sát chia làm hai tầng, tầng ngoài tương đối thấp nhưng có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài rõ ràng, tầng trong thì cao hơn nhưng lại bị người ở tầng ngoài chắn một ít tầm mắt, vậy nên chẳng có ai ở đây cả.

Cố Ngụy dừng chân ở tầng bên trong rồi bất động, anh nắm thật chắc lan can của tầng trong, ánh mắt nhìn chằm chằm dao động của cánh tay bằng máy, nói với Trần Vũ: "Nếu như cái tay kia bị hỏng hoặc không chắc chắn thì phải làm sao?"

Trần Vũ nghe được câu hỏi không đầu không đuôi này, chẳng hiểu gì hết nhìn Cố Ngụy một cái, phát hiện ra anh căng cứng cả người, ánh mắt mở lớn nhìn có vẻ rất lo sợ, mà loại thời điểm này mới là lúc thể hiện được hết âm mưu đen tối của Tiêu Chiến khi cố ý để cho Cố Ngụy cắt kiểu tóc này, bởi vì thực sự là vô cùng khiến người khác phải cưng yêu.

Trần Vũ vội vàng tiến tới gần một chút với Cố Ngụy, hơi cong khóe miệng chờ chuyện tốt tự động dâng đến trước cửa.

Thời gian đếm ngược kết thúc, đài quan sát bắt đầu chuyển động, bởi vì quá khổng lồ, lúc dịch chuyển có rung lên một chút.

Cố Ngụy bị giật mình cả người cũng run theo, vô thức bám chặt lấy Trần Vũ ở bên cạnh. Sau đó thiết bị ngắm cảnh vững vàng trở lại, chậm rãi bay lên không trung.

Sự choáng váng lúc bay lên khiến Cố Ngụy không dám nhìn ra bên ngoài. Lúc này anh mới biết được, không nhìn ra bên ngoài gì gì đó căn bản là điều không thể, bởi vì đây là đài quan sát 360 độ, cúi đầu nhìn xuống đất cũng có thể nhìn ra được phía ngoài kia.

"Nhắm mắt lại cũng thoải mái lắm đấy."

Trần Vũ nói ở bên tai, Cố Ngụy không để ý được gì nữa lập tức nhắm hai mắt lại.

Tầm mắt tối đen, mặc dù vẫn cảm giác được đang bay lên cao nhưng không nhìn thấy gì cũng sẽ không cảm thấy quá đáng sợ, anh còn cảm nhận được cơn gió lành lạnh trên cao, quan trọng hơn là bàn tay đang níu lấy một cánh tay rắn chắc.

Nếu như người bên cạnh vẫn còn kí ức, vẫn nhớ được anh là người yêu của hắn, vậy thì anh có thể quang minh chính đại ôm lấy hắn thật chặt, nép vào ngực hắn cảm thụ tình yêu ngọt ngào giữa trời cao nguy hiểm này.

"Cậu mở mắt ra đi."

Cố Ngụy chậm rãi mở mắt ra trong tiếng gọi của hắn.

Bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, công viên hay thậm chí là cả thành phố huyên náo đều nằm dưới chân, đất đai rộng lớn khiến bọn họ trở nên vô cùng nhỏ bé, ngay cả một chút xíu không cam tâm và thất vọng trong lòng kia cũng bị chôn vùi trong vũ trụ vô tận vô biên.

Cố Ngụy kinh ngạc ngắm nhìn rồi nói: "Rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao nó được gọi là phi thuyền rồi."

Trần Vũ cực kỳ tán đồng.

Sau khi xuống khỏi Phi thuyền tập hợp năng lượng đã gần 11 giờ, lúc này vừa vặn có màn diễu hành văn hóa nghệ thuật dọc theo các công viên chủ đề lớn, đều là các nhân viên đóng vai các nhân vật trong chuyện cổ tích như công chúa Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, v.v... thậm chí còn có cả đoàn xiếc và đội ca múa lẫn trong đó.

Trần Vũ cùng Cố Ngụy dừng lại, thưởng thức màn diễu hành dọc đường này.

Trần Vũ nhìn một lúc đột nhiên vui vẻ nói: "Ngốc thật đấy."

"Sao cơ?" Cố Ngụy không rõ hỏi lại.

Trần Vũ chỉ vào một chú hề đi cà kheo, mặc dù có thể đi một cách bình thường nhưng rõ ràng là chưa thuần thục, chú hề ở đằng trước thì đang tung hứng cam, tung hứng xong thì lại ném từng quả ra sau đầu. Chú hề không biết đi bộ kia hơi sửng sốt một chút, thiếu chút nữa thì không đỡ được cam, nhưng cam cũng có tận năm sáu quả, anh chàng không thể làm gì hơn là lại xiêu xiêu vẹo vẹo tung hứng tiếp.

Nhưng mà rõ ràng là anh chàng cũng không quá thành thạo món này, lúc tung hứng không đỡ được, cam rơi xuống đất trúng phải một chú hề khác, chú hề này tuổi không lớn, nhìn vẫn còn là một đứa trẻ, đi cà kheo lại càng thêm vụng về, cơ bản đều đang đứng bất động, phải bám theo chú hề tung hứng cam mới có thể bước đi.

Những quả cam không đỡ được kia từng cái từng cái va vào đầu của chú hề nhỏ, đến tận khi trong tay anh chàng hề kia chỉ còn lại hai quả cam, chú hề nhỏ mới không còn bị cam đập vào đầu thê thảm nữa.

Trần Nguyệt đi theo đội ngũ diễu hành ở phía sau cách đó không xa, thương hại nhìn Vương Tỏa nói: "Vốn đã không thông minh rồi, bị đập thành ngốc thì phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ bị nhân viên ở đây gom vào chung với đội diễu hành, lại không giải thích rõ ràng được, sợ gây ra động tĩnh sẽ khiến Trần Vũ và Cố Ngụy biết được bọn họ đang lén đi theo rình trộm hai người đó nên chỉ có thể bất chấp mà làm theo.

"Không sao, Nhất Bác học mọi thứ rất nhanh, một lát nữa là tìm được cảm giác thôi."

"Nhưng mà, đầu của Vương Tỏa không chịu nổi được va đập nữa đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến trầm mặc, nhìn những quả cam đang liên tục xoay vòng rồi bị ném ra sau trước mặt mình, Vương Nhất Bác đã bắt đầu thêm một vòng tung hứng mới.

-----

Không biết còn ai nhớ mình hok (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro