Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cố Ngụy và Trần Vũ đứng nhìn đoàn diễu hành một lúc. Bởi vì chú hề mắc lỗi sai kia quá mức nổi bật nên bị rất nhiều người chú ý tới, nhưng có vẻ như chàng ta và chú hề nhỏ kia mang đến rất nhiều tiếng cười, khán giả cũng ha ha ha cười thật to.

Để ý được điểm này, chú hề ở phía trước bắt đầu lòng vòng ném cam về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tung rồi lại ném, đúng là đã tìm được điểm mấu chốt rồi, rất nhanh liền thành thạo, thậm chí còn có thể truyền quả cam lại cho chú hề ở đằng sau.

Một màn trình diễn này đã đủ cho khán giả xem rồi, xung quanh bắt đầu sôi nổi nhộn nhịp dành tặng một tràng pháo tay.

Chỉ có mình Cố Ngụy để ý tới chú hề nhỏ bị cam đập vào đầu đến mức khóc lên, nước mắt khiến màu vẽ trên mặt bị trôi mất một phần. Anh vừa định nhắc nhở nhân viên công tác tình huống của chú hề nhỏ, bỗng một chàng hề nhảy điệu ngốc nghếch cản lại trước mặt anh, sau đó nhét vào tay anh một tờ rơi tuyên truyền.

Cố Ngụy mở ra nhìn thử, đó là nhà ma theo chủ đề Identity V.

"Cái này hình như rất thú vị..."

Anh quay đầu, thấy Trần Vũ đang nhìn chằm chằm vào chú hề nhảy nhót rời đi kia, anh hỏi hắn: "Sao thế?"

"Chú hề này đứng ở xa thì nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn gần thì có vẻ như rất giống một người."

Mặc dù nói "có vẻ", nhưng thật ra hắn đã xác định được, chú hề tới phát tờ rơi đó chính là Tiêu Chiến.

Trần Vũ im lặng suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía các chú hề bên kia, phát hiện chú hề vừa rồi và chú hề nhỏ đã biến mất khỏi đội ngũ.

"Hóa ra là như thế." Trần Vũ sờ cằm một cái.

Cố Ngụy hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Trần Vũ cười một tiếng, nói: "Không có gì, mấy con bọ thôi, đã đi rồi."

Cố Ngụy phe phẩy tờ rơi trong tay, nói: "Chú hề vừa rồi phát cho tôi tờ rơi này, có vẻ cũng thú vị lắm, muốn đi thử không?"

Trần Vũ nhận lấy tờ rơi nhìn thử, nín cười, ánh mắt sắc bén đảo quanh một lượt đội ngũ diễu hành, thấy ở góc chéo phía đối diện có bốn cái đầu, hai lớn hai bé nhanh chóng rụt trở về trong nháy mắt.

"Được thôi, nếu người khác đã thịnh tình như vậy." Trần Vũ lẩm bẩm một tiếng, dẫn Cố Ngụy rời đi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, còn có Trần Nguyệt cùng với Vương Tỏa, lặng lẽ dõi mắt nhìn hai người rời đi.

Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "May mà không bị phát hiện."

"Bị phát hiện rồi." Vương Nhất Bác cau mày.

Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà anh ấy không lại đây."

Vương Nhất Bác đáp lại: "Có lẽ là cảm thấy chúng ta rất nhàm chán."

Tiêu Chiến sờ đầu Vương Tỏa một cái, nói: "Daddy dẫn con đi chơi nhé, muốn chơi cái gì nào?"

Ánh mắt phiếm hồng của Vương Tỏa sáng lên, trả lời Tiêu Chiến: "Con muốn chơi xe đụng đụng!"

Vương Nhất Bác nói: "Được, ba dẫn con đi."

"Không thích đâu, muốn daddy cơ, ba toàn đụng vào xe con thôi." Vương Tỏa mất hứng, "Ba toàn thắng con, chả vui gì cả."

Vương Nhất Bác nói: "Sợ người khác thắng mình, thế là nhỏ mọn đấy nhé."

Vương Tỏa bĩu môi: "Vừa nãy ba mới đập vào đầu con xong!"

Vương Nhất Bác bị nhóc làm nghẹn lời, rầm rì nói: "Thế thì ba tự đi chơi một mình vậy."

Trần Nguyệt nhìn mọi người sắp tản ra, có chút lúng ta lúng túng.

Vương Nhất Bác kéo tay Trần Nguyệt: "Được rồi, chúng ta cũng chỉ có thể làm tới đây thôi, để bọn họ ở riêng với nhau, chúng ta cùng đi chơi nhé."

Trần Nguyệt ngẩng đầu chăm chú nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, khẽ vâng một tiếng, lộ ra nụ cười nho nhỏ.

"Cảm ơn chú ạ, cháu được nghe chỗ này mới xây khu trò chơi từ lâu rồi, vẫn muốn được tới chơi, nhưng mà... nhưng mà chẳng tìm được thời gian để tới!"

Trần Nguyệt muốn nói lại thôi, lập tức tìm một lí do khác để lấp liếm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau.

Cố Ngụy đang xếp hàng, Trần Vũ nhìn hàng dài người trước mặt, bảo Cố Ngụy cứ xếp hàng trước, còn hắn thì đi vệ sinh.

Sau khi Cố Ngụy đáp lời, Trần Vũ liền đi bộ ra ngoài, lượn một vòng xung quanh mà không phát hiện người nào cả, hắn ngờ vực nói: "Sao lại không có ai nhỉ? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi nên không đi theo nữa? Nếu thế thì đúng là không còn gì tốt hơn."

Xác định được không có người theo chân, Trần Vũ trở lại đội ngũ đang xếp hàng. Hàng người rất dài, giữa chừng Cố Ngụy có ra ngoài mua xúc xích và trà sữa nóng quay lại, hai người vừa xếp hàng vừa ăn, sau khi hơi lấp đầy bụng rồi, Cố Ngụy lại lấy từ trong balo ra trái cây để bổ sung vitamin.

Trần Vũ nói: "Bảo sao lại nặng như vậy, hóa ra là bên trong đựng những thứ này."

Cố Ngụy vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh nhiều lắm, tôi quen như vậy rồi, cứ phải mang theo chút đồ cần thiết rồi mới ra ngoài được."

"Không trách cậu đâu, như này đối với tôi cũng chẳng có gì mà." Trần Vũ vỗ lên vai mình, tỏ vẻ rắn chắc.

Hàng người dần dần di chuyển về phía trước, rốt cuộc cũng đến lượt Cố Ngụy và Trần Vũ tiến vào. Bọn họ và năm người khác đi cùng nhau, năm người kia là một nhóm học sinh, đại khái là đi chơi cùng nhau nên đi ở phía trước. Cố Ngụy và Trần Vũ rơi lại xuống cuối cùng.

Trong khu trò chơi rất tối, phía trước có nhân viên công tác đang hướng dẫn, đầu tiên bọn họ đi vào một căn phòng, trong phòng có một cái đầu lâu đang phát ra ánh sáng màu đỏ, mấy cô gái trong nhóm học sinh khe khẽ phát ra tiếng kêu sợ hãi, lại có mấy cậu học sinh cất tiếng trêu chọc bọn họ.

Trần Vũ cùng Cố Ngụy ở phía sau nghe nhóm học sinh trêu đùa, hai người cùng yên lặng không nói, chỉ lo quan sát cách bày biện trong phòng. Bởi vì đang từ ngoài sáng đi vào đây nên tầm mắt vẫn chưa thích ứng được, nhìn không rõ ràng lắm.

Trần Vũ nói: "Hình như là chúng ta phải giải được căn phòng bí mật thì mới có thể tới cửa ải tiếp theo."

Hắn vừa dứt lời, nhân viên công tác trước mặt liền hét lớn lên: "Được rồi, mời mọi người nhìn chỗ này, ấn vào đây đi!"

Nhân viên chỉ vào một phím ấn được giấu dưới đầu lâu, một cậu học sinh đi tới ấn xuống, phía đối diện bắn ra một cái bệ, bên trong là một cái mặt quỷ xanh lét.

Nhân viên bảo mọi người đừng sợ, sau đó luồn tay vào bên trong, ở đó có một phím ấn.

Trần Vũ cùng Cố Ngụy không nói gì nhìn nhân viên công tác chỉ huy mọi việc, căn bản không cần đến người chơi, chỉ cần nghe theo chỉ huy, nhìn bố trí bên trong là được.

Trần Vũ một đường đi theo ở phía sau, không nhịn được nói: "Chúng ta tới chỗ này làm gì thế?"

"Chắc là tham quan." Cố Ngụy cũng cảm thấy có chút nhàm chán.

Đi tới cuối cùng có một lối đi thật dài, ở khúc ngoặt rẽ vào lối đi có một nhân viên công tác chuyên dọa người khác. Lúc Trần Vũ đi vào, nhân viên đứng ở chỗ rẽ thò đầu ra, thiếu chút nữa là hắn đã đánh vào mặt người ta một đấm.

Nhân viên có chút giật mình nhìn Trần Vũ, Trần Vũ lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, anh đột nhiên xuất hiện nên tôi mới phản xạ có điều kiện như thế."

Sau khi biết hắn là cảnh sát, nhân viên nọ kính nể đưa mắt nhìn, nói: "Quả nhiên cả người chính trực bách độc bất xâm."

Cố Ngụy đi rất chậm ở phía sau, nghe được những lời này không nhịn nổi cười, dưới chân đột nhiên đạp phải một thứ hình tròn, cả người lảo đảo va vào vách tường bên cạnh.

Trần Vũ ở phía trước lập tức quay đầu tìm anh, hỏi: "Cậu sao rồi?"

Nhóm học sinh ở đằng trước có người kêu lên: "Bình nước của mình rơi rồi, không biết đã lăn đi đâu!"

Cố Ngụy ngồi xổm xuống lần mò một chút, nhặt bình nước lên đưa cho học sinh kia. Bạn học sinh biết anh suýt bị ngã thì liên tục nói xin lỗi.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Cố Ngụy cảm thán một câu: "Cuối cùng thì cũng thật sự bị dọa một chút." Nói xong anh cảm thấy có chút buồn cười, lại tự mình cười lên.

Trần Vũ hỏi anh: "Cậu vẫn còn chưa làm quen được với bóng tối ư?"

Cố Ngụy đáp: "Hơi nhìn thấy một chút rồi, nhưng mà phía dưới tối quá nên không chú ý tới."

"Như vậy à." Một bàn tay duỗi ra từ trong bóng tối, "Muốn nắm lấy tay tôi không?"

Cố Ngụy nhìn bàn tay đưa tới từ trong bóng tối này, trong lòng đột nhiên trào dâng nỗi phiền muộn và vui mừng vô tận. Sau khi đã lặng lẽ trải qua đau khổ, người này thật sự đã trở lại trong cuộc sống của anh một lần nữa, một lần nữa nắm lấy tay anh, cùng anh tiến về phía trước.

"Được." Cố Ngụy đưa tay ra, nắm thật chắc.

Trần Vũ mừng thầm trong lòng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Hắn có hơi để ý đến Cố Ngụy, liệu cậu ấy có vì việc này mà chê bai hắn không nhỉ, nhưng suốt cả dọc đường Cố Ngụy đều lặng im không nói.

Hắn cũng chẳng biết phải nói gì với Cố Ngụy, chỉ mỗi dắt tay như này thôi đã đủ cho hắn thỏa mãn từ thân xác đến tâm hồn rồi.

Hai người tay nắm tay cùng đi ra khỏi lối đi tối tăm, dù cho đã rời khỏi nhà ma nhìn thấy ánh sáng, hai bàn tay vẫn không tách rời.

Khóe miệng Trần Vũ càng ngày càng toe toét, cuối cùng biến thành cứ ha ha cười ngây ngô, hắn nắm tay Cố Ngụy mà cũng chẳng biết mình đang đi đến chỗ nào. Tận tới khi đi tới quảng trường bị đài phun nước bắn vào người, hắn theo bản năng buông tay Cố Ngụy ra, lúc đó mới hối hận không thôi.

Làm thế nào giờ? Muốn tiếp tục nắm tay bác sĩ Cố quá.

"Anh không sao chứ!" Cố Ngụy hơi cuống, lấy khăn giấy từ trong balo ra giúp Trần Vũ lau nước bị bắn trên mặt.

Cố Ngụy đột nhiên gần trong gang tấc thế này khiến Trần Vũ hít thở dồn dập. Thật ra chính bác sĩ Cố cũng bị nước bắn lên, trên mặt cũng ướt sũng, hôm nay anh đeo kính áp tròng nên đôi mắt không bị thứ gì cản trở, vài giọt nước li ti đọng trên lông mi khiến anh trở nên xinh đẹp quá đỗi.

Trái tim Trần Vũ thình thịch nhảy lên, bởi vì sắp tới đây hắn muốn làm một hành động to gan, có lẽ bác sĩ Cố sẽ từ chối, nhưng mà... nếu như không tiến về phía trước, thì sao có thể chiếm được mỹ nhân?

Hạ được quyết tâm, Trần Vũ đưa hai tay ra ôm lấy eo Cố Ngụy, hai người trong nháy mắt tựa sát lại gần nhau.

Đài phun nước lại tiếp tục phun nước, nhưng hai người đang ôm nhau đắm chìm giữa sung sướng vô tận đã không thể nào quan tâm giọt nước vung vẩy khắp trời được nữa. Trần Vũ cúi đầu nhìn Cố Ngụy ở trong ngực, ánh mắt không kiềm chế được tập trung trên đôi môi đo đỏ dính nước của anh, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không gì sánh nổi, mong muốn mãnh liệt làm hắn muốn được hôn lên đôi môi ấy.

Cố Ngụy nghi ngờ nhìn hắn, mắt đối mắt nhìn nhau, cũng biết Trần Vũ muốn hôn anh, bởi vì trong những năm tháng đã qua, hắn cũng đã vô số lần nhìn anh như vậy.

Vậy cho nên, anh nhắm mắt lại.

Trong lòng Trần Vũ vui mừng khôn xiết, hắn nhận được tín hiệu đồng ý rồi! Vì vậy không chút do dự hôn xuống.

Hóa ra hôn môi là như này đấy sao? Không phải ngọn lửa cháy hừng hực, mà càng giống cảm giác cửu biệt trùng phùng hơn, hắn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đến từ đối phương, nhưng cũng có một cảm giác thân thiết và quen thuộc chẳng thể nói thành lời, tình cảm phức tạp xen lẫn, giữa vui mừng dường như còn có nỗi bi ai vô tận đang lan ra.

Trần Vũ càng ôm càng chặt, càng hôn càng dùng sức, như muốn nhào nặn người trong ngực dung nhập vào trong cơ thể của hắn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy sự trống rỗng bất ngờ xảy ra.

Trên đùi bỗng có cảm giác bị lôi kéo, Trần Vũ đột nhiên nghe được âm thanh của Vương Tỏa: "Chú Trần ơi, không thấy ba cháu đâu nữa rồi."

Trần Vũ cảm nhận được một sức lực rất mạnh đẩy hắn ra xa, Cố Ngụy bối rối lau đi nước bọt dính trên cằm, ngồi xổm xuống hỏi Vương Tỏa: "Tỏa Nhi? Sao cháu lại ở chỗ này vậy?"

Vương Tỏa nói: "Cháu với baba, daddy, cả chị Nguyệt cùng đến đây. Nhưng mà lúc dẫn cháu đi chơi, ba đi lạc rồi."

"Tên nhóc Vương Nhất Bác kia sao lại không trông con cẩn thận vậy chứ!" Trần Vũ cảm giác sắp bùng nổ, hắn nhất định phải đi dạy dỗ Vương Nhất Bác một trận mới được.

Lúc này loa thông báo của khu trò chơi vang lên: "Bạn nhỏ Vương Tỏa, bạn nhỏ Vương Tỏa, baba daddy và chị của cháu đang đến trung tâm trẻ lạc đợi cháu, nếu nghe được thông báo này hãy tìm đến bất kỳ một nhân viên công tác nào ở gần mình, nhân viên sẽ dẫn cháu đến trung tâm trẻ lạc nhé."

Cố Ngụy trong nháy mắt hiểu được mọi chuyện, đỏ mặt nói: "Ôi trời ạ, bọn họ đi theo chúng ta sao?"

Cho dù Trần Vũ không bằng lòng, cuộc hẹn hò của hai người cũng chỉ có thể chấm dứt tại đây, hắn ôm lấy Vương Tỏa, dẫn theo Cố Ngụy cùng đến trung tâm.

Ở trung tâm trẻ lạc bọn họ cùng nhau gặp lại, nhưng mà bất ngờ là có một người không ngờ đến cũng đang ở đấy ­-- là Ngô Chấn Phong.

===

Ôi tuỵt zời up được rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro