Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi thấy Cố Ngụy dắt tay Vương Tỏa đi đến thì tức khắc chạy tới, Tiêu Chiến lập tức ôm chặt lấy Vương Tỏa vào lòng, nỗi sợ hãi trên mặt vẫn chưa tan biến hết.

Ngay cả sắc mặt Vương Nhất Bác cũng rất khó coi, cứ nắm lấy tay Vương Tỏa mãi.

Trần Vũ nhất thời cảm thấy dị thường, nhìn về phía Ngô Chấn Phong đang đứng cạnh bên.

Sự căng thẳng trên mặt Ngô Chấn Phong đã bớt đi rồi, y cười nói: "Thật may là gặp được các cậu, tôi còn tưởng Vương Tỏa bị kẻ tình nghi theo dõi bắt đi mất chứ."

"Kẻ tình nghi theo dõi?" Trần Vũ nắm được điểm mấu chốt, "Là kẻ tình nghi của vụ nổ xe lần trước à?"

Ngô Chấn Phong nhìn một nhà ba người đang tựa sát vào nhau, nói: "Đúng vậy, bọn tôi tìm được một tốp fan cuồng của Vương Nhất Bác, căn cứ theo những gì điều tra được của từng người, bọn tôi phát hiện trong số đó có một người đã lên kế hoạch theo dõi Vương Nhất Bác vào đúng ngày xảy ra vụ nổ, cho nên tới đây để bắt cô ta về thẩm vấn. Tôi nghe được loa thông báo, tưởng là cô ta bắt Vương Tỏa đi nên mới đến trung tâm này hỏi thăm một chút."

Cố Ngụy nhìn Vương Tỏa đang rúc đầu vào cổ Tiêu Chiến, thở dài nói: "Nhất định là bọn họ bị dọa sợ rồi."

"Đúng là vậy, đứa nhỏ kia cũng thật may mắn nên gặp được các cậu trước, nếu không thì hai người bọn họ đều sẽ yêu cầu bọn tôi phải điều động cảnh sát đi tìm rồi." Ngô Chấn Phong lắc đầu một cái.

Một cảnh sát khác đi tới nói với y: "Đội trưởng! Bọn tôi tìm được người rồi!"

"Đi thôi!" Ngô Chấn Phong muốn rời đi.

Trần Vũ đi theo sau nói: "Đợi chút đã! Tôi đi cùng cậu!"

Cố Ngụy cũng muốn đi theo, anh quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không để ý tới, Vương Nhất Bác thì lắc đầu tỏ ý không muốn đi.

Vì vậy Cố Ngụy nói: "Nếu thế thì Nguyệt Nhi trông cậy vào hai người nhé, chỉ cần chở con bé về nhà là được rồi."

Cố Ngụy chạy về hướng Trần Vũ rời đi, đuổi kịp được bọn họ, nghe được Trần Vũ và Ngô Chấn Phong đang nói chuyện với nhau.

Trần Vũ hỏi: "Thế người mặc đồ cải trang gấu bông với con gấu ở trong xe các cậu đã điều tra xong chưa?"

Ngô Chấn Phong lắc đầu một cái nói: "Quán ăn mà mọi người đến ăn bị hỏng camera rồi, căn bản là không ghi lại được hình ảnh người kia. Còn về gấu bông ở trên xe thì bọn tôi đã tìm hiểu mẫu mã một chút, là kiểu gấu bông được bán ở Miniso, nhưng vì nhãn hiệu này có rất nhiều chi nhánh nên chẳng tra ra được gì hết."

"Tình hình bên tiệm sửa xe 4S thì sao? Không phải là nói có thể nhân lúc sửa xe để cài bom à? Người sửa xe có bị hiềm nghi không?" Trần Vũ hỏi.

Ngô Chấn Phong đáp lại: "Mặc dù người sửa xe có hiềm nghi nhưng bọn tôi cảm giác khả năng không lớn lắm, bởi vì bọn tôi phát hiện ra, cậu ta cũng nhận được một cuộc điện thoại giao hàng giống cậu, buổi trưa hôm đó cậu ta có rời khỏi tiệm một lúc nhưng cũng chẳng có gói hàng nào được gửi đến hết, bởi vì cậu ta tìm kiếm rất lâu nên nhân viên lễ tân rất có ấn tượng.

Lại nói, sau khi tiệm 4S sửa chữa xong vẫn có người chuyên trách kiểm tra toàn diện lại một lần, cho nên khả năng gài bom trong thời gian sửa xe là không cao. Mà ngược lại người sửa xe giữa chừng bị cuộc gọi giao hàng gọi đi, khả năng rất lớn là có kẻ lẻn vào trong tiệm sao chép chìa khóa, cho nên bọn tôi chú tâm vào kiểm soát fan cuồng của hai vị minh tinh kia hơn."

Trần Vũ nói: "Vậy nên mới tập trung vào... cô gái này tên gì?"

Ngô Chấn Phong đáp lại: "Dương Ny."

Vừa nói xong bốn người đã đi đến một nhà vệ sinh cách không xa khu vực Đôi cánh thủy tinh, sau nhà vệ sinh có một thân cây, fan cuồng kia đang ở trên cây dùng máy ảnh SLR chụp người khác.

Ngô Chấn Phong lấy thẻ công tác ra, đứng dưới gốc cây nhàn nhạt nói: "Xuống đây."

Dương Ny sợ hãi uy thế của Ngô Chấn Phong, ngoan ngoãn leo từ trên cây xuống, giấu máy ảnh ra sau lưng, lắp bắp nói: "Có, có chuyện gì không? Tôi đang chụp phong cảnh,"

"Cô đang chụp trộm người nổi tiếng đấy chứ." Ngô Chấn Phong lạnh lùng nói.

Dương Ny lập tức đỏ mặt phản bác lại: "Tôi chỉ đang chụp ảnh tàu lượn siêu tốc mà thôi, anh có chứng cứ gì chứ? Kể cả có là cảnh sát cũng không thể vu oan giá họa cho người khác như thế được đâu!"

Ngô Chấn Phong nói thẳng không vòng vo: "Theo dõi chụp lén sẽ có cảnh sát dân sự làm việc với cô, tôi là cảnh sát hình sự, hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ án nổ bom khác, đề nghị cô phối hợp điều tra, nếu không chúng tôi sẽ xin lệnh bắt người."

Mặt mũi Dương Ny trắng bệch, run rẩy nói: "Gì cơ? Vụ án nổ bom nào? Không liên quan gì đến tôi hết!"

Trần Vũ lạnh lùng nói: "Nhìn phản ứng của cô, vụ án nổ xe của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẳn là cô đã biết rõ rồi, bọn tôi đã lấy được thông tin, phát hiện cùng ngày hôm đó cô đang theo dõi Vương Nhất Bác, nếu như cô không thể giải thích thật rõ ràng, vậy thì cô sẽ trở thành đối tượng tình nghi số một của vụ án."

Dương Ny bị dọa đến mơ màng, vội vàng xua tay nói: "Không có! Không phải tôi! Hôm đấy chẳng qua là tôi núp dưới gầm xe cài máy theo dõi thôi chứ chẳng làm gì nữa cả!"

Cố Ngụy nghe được cô gái này nói lén cài máy theo dõi thì không kiềm chế được liếc mắt nhìn, sau đó cả người anh nổi da gà lên, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống bình thường của hai siêu sao lại dầu sôi lửa bỏng đến như thế.

Trần Vũ từng bước dồn ép: "Buổi trưa hôm chiếc xe kia được sửa chữa có thể chìa khóa đã bị sao chép lại, khi đó cô đang ở đâu?"

Dương Ny suy nghĩ một chút nói: "Tôi ở nhà chỉnh ảnh."

Ngô Chấn Phong nhướng mày: "Có ai làm chứng không?"

"Không có." Dương Ny khóc không ra nước mắt, "Tôi thuê phòng sống một mình, lúc chỉnh ảnh thì cả ngày đều không ra ngoài."

Trần Vũ gật đầu một cái: "Nói cách khác, tức là không ai chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của cô."

Ngô Chấn Phong nói: "Vậy thì mời cô đến cục cảnh sát của chúng tôi một chuyến, nói cho rõ ràng mọi chuyện nhé?"

Dương Ny bị hai người dọa cho run lẩy bẩy, liều mạng nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Đúng rồi! Lúc tôi trốn dưới gầm xe gắn máy theo dõi có thấy một người mở cửa xe ra, tôi vẫn luôn cho rằng đó là Vương Nhất Bác, nhưng... nhưng nói không chừng lại chính là kẻ xấu kia?"

Trần Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, sau khi hỏi thăm thì lắc đầu với Ngô Chấn Phong: "Vương Nhất Bác nói sau khi sửa xe xong, lần đầu tiên cậu ấy mở cửa xe chính là khi bọn họ muốn đi đón Vương Tỏa."

Ngô Chấn Phong sờ sờ cằm: "Vậy có nghĩa là, cái người mà Dương Ny nhìn thấy rất có thể chính là kẻ đánh bom? Cô Dương, cô có nhìn rõ được người đó không?"

Dương Ny lắc đầu một cái, trả lời: "Lúc ấy tôi tưởng là Vương Nhất Bác nên bị dọa cho không dám cử động, cứ nằm như vậy thôi, chỉ nhìn được giày của hắn. À đúng rồi! Có một bức hình, lúc đó tôi có chụp lại một tấm."

Dương Ny tìm kiếm trong chiếc SLR, đưa hình cho Ngô Chấn Phong xem, nhưng bởi vì bầu trời hôm đó không sáng lắm, xung quanh cũng tối thui, chỉ có thể nhìn ra được một đôi giày trắng thông thường.

Trần Vũ phóng to bức hình lên xem, chỉ vào một góc tối không dễ nhìn thấy cạnh bánh xe, ở đó thấp thoáng có một cái túi, bởi vì nguyên nhân ánh sáng nên cái túi cũng rất mơ hồ. Ngô Chấn Phong nói: "Tôi sẽ về cục nhờ người xử lý một chút, để xem có thể tìm được chữ trên túi hoặc nhãn hiệu của nó hay không. Còn về đôi giày kia, nhãn hiệu Nike rất thông dụng, khó mà tìm được."

Ngô Chấn Phong liếc nhìn Dương Ny: "Đi thôi, cô vẫn phải đến cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến."

Ngô Chấn Phong cùng với một cảnh sát khác đi trước, chỉ để lại Trần Vũ cùng Cố Ngụy.

Cố Ngụy lo lắng chất chồng, nói: "Vậy là không phải do fan cuồng làm sao? Liệu có khi nào... có khi nào là vì em không? Nếu như người tặng hoa hồng và gấu bông là cùng một người..."

Trần Vũ lấy lại tinh thần, kéo tay anh nói: "Đừng đoán mò thế, bây giờ vẫn chưa chắc chắn được."

Cố Ngụy gật đầu một cái, lần này anh chủ động tựa đầu lên vai Trần Vũ. Trần Vũ cứng đờ người, không nghĩ tới Cố Ngụy lại biết làm ra hành động như vậy, sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được mà ôm lấy eo anh.

Trần Vũ ho khan một tiếng, hỏi Cố Ngụy: "Em mệt rồi à? Có muốn đi về không?"

"Có thể ôm em được không?" Giọng nói Cố Ngụy rất thấp.

Trần Vũ lập tức ôm người vào lòng, nghĩ rằng hẳn là anh vừa lo lắng lại vừa sợ hãi nên cũng không làm gì cả, chỉ là dùng tay vỗ về trên lưng anh.

"Em quyết định sẽ nhường lại tên trong danh sách những người tham dự hội nghị trao đổi bên châu Âu cho Địch Bân, một là có thể được ở cạnh anh lúc anh làm phẫu thuật, hai là em muốn thấy được chân tướng của vụ án này, lúc đó em mới có thể yên tâm mà đi." Cố Ngụy nói.

Trần Vũ hôn lên tóc anh, thấp giọng trả lời: "Đừng sợ, anh nói rồi, sẽ bảo vệ em và Trần Nguyệt."

Bàn tay đang níu áo Trần Vũ của Cố Ngụy nắm chặt lại, giống như đang chặt chẽ giữ lại hắn: "Có anh ở đây, em chẳng sợ điều gì hết."

Hai người ôm nhau một lúc rồi trở về nhà, dẫu sao Trần Nguyệt cũng đang ở nhà một mình, thời điểm như thế này rất không yên tâm, vẫn là quay về trước thì hơn.

Trước khi phải tạm biệt nhau ai về nhà nấy, Trần Vũ tiến tới hôn lên gò má Cố Ngụy một chút, cười hì hì nói: "Ngủ ngon nhé, có chuyện gì thì sang cửa đối diện tìm anh."

Cố Ngụy xoa mặt, cúi đầu mỉm cười: "Ngủ ngon, chúc anh có một giấc mơ đẹp."


===


"Nói như vậy, cậu với ông chồng mất trí nhớ kia của mình lại như chưa hề có cuộc chia ly rồi à?" Địch Bân ngả ngớn nhướng mày.

Cố Ngụy cười tít mắt gật đầu nói: "Trước khi anh ấy phẫu thuật xong, vẫn cần đến anh giúp đỡ diễn kịch một chút."

Địch Bân lắc đầu một cái: "Con người cậu đúng là quá coi trọng gia đình, thật vất vả mới có cơ hội đi châu Âu bồi dưỡng trao đổi mà cậu lại buông tha. Vậy thì đừng trách tôi cướp mất vị trí của cậu trong danh sách đấy nhé, đến lúc đó tôi dát vàng trở về, chưa biết chừng sẽ từ phó chủ nhiệm thăng chức lên chủ nhiệm luôn, sau đó cậu sẽ trở thành cấp dưới của tôi, như này cậu cũng không để ý à?"

Cố Ngụy cười đáp: "Đến lúc đó mời tôi ăn một bữa thật ngon thì tôi sẽ bỏ qua cho anh."

Địch Bân bĩu môi: "Cậu dễ bắt nạt như vậy, giúp đỡ thì giúp cho chót đi, cậu đừng nói trong danh sách vốn là tên cậu, là cậu buông tha nhường cho tôi, cứ dứt khoát nói vốn dĩ đó là vị trí của tôi, để cho tôi ra ngoài bốc phét chém gió một chút có được không hả? Tôi muốn theo đuổi bác sĩ chủ nhiệm khoa tiêu hóa, hãy cho tôi phông bạt một tí đi."

"Đương nhiên rồi, vốn cũng không phải là nhường, là tôi bỏ qua trước, tôi không nói ra là được thôi." Cố Ngụy nói.

Địch Bân vỗ lên bả vai Cố Ngụy: "Anh em tốt, nhất định sẽ cho cậu uống rượu mừng của tôi."

Cố Ngụy cười nói: "Nhất định phải thành công đấy nhé!"

Địch Bân phất phất tay rời đi.

Buổi tối, bởi vì có một ca phẫu thuật gấp nên Cố Ngụy không thể về nhà đúng giờ, anh gọi điện cho Trần Vũ, Trần Vũ cứ nhất quyết muốn đến bệnh viện chờ anh.

Sau khi phẫu thuật xong, Cố Ngụy liền vội vã tạm biệt y tá, lúc anh trở lại phòng làm việc thu dọn đồ đạc để ra về thì phát hiện đèn vẫn đang bật, mà trên bàn Địch Bân vẫn còn một ly cà phê đang bốc hơi nóng, chứng tỏ ban nãy chỗ này vẫn có người.

Cố Ngụy lẩm bẩm: "Sao mà Địch Bân vẫn chưa về nhà nhỉ?"

Anh thu dọn đồ xong xuôi rời khỏi phòng làm việc. Bởi vì đêm đã khuya, hành lang không có bóng người nào cả, anh bước vào thang máy.

Nhưng thang máy có chút vấn đề, sau khi xuống được hai tầng thì bắt đầu bị kẹt, anh vội vàng ấn mở thang máy đi ra ngoài rồi báo cáo sự cố của thang.

Cố Ngụy gọi điện thoại xong thì đi về phía thang bộ. Lúc vừa bước vào thang bộ, phía trên đột nhiên vang lên tiếng "đùng" rất lớn, sau đó có thứ gì đó lăn xuống đây.

Cố Ngụy bị dọa sợ lùi về sau hai bước để né tránh, kết quả vật kia uỳnh uỳnh lăn xuống, mạnh mẽ va vào vách tường.

Rốt cuộc là thứ gì lăn xuống vậy? Âm thanh lớn như thế, đèn tự động lại không bật lên. Cố Ngụy vừa nghĩ vừa mở đèn pin của di động chiếu lên đất, phát hiện nằm dưới đất là Địch Bân tứ chi đã vặn vẹo, y trợn to mắt nhìn Cố Ngụy, thân thể co quắp, máu trên đầu chậm rãi chảy ra.

"Aaaaaaaaaaaaa --!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro