Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện của Cố Ngụy nằm ở khu Giang Bắc, không chung một khu với căn hộ đang ở, vì vậy vụ án xảy ra ở bệnh viện sẽ do đội cảnh sát hình sự khu Giang Bắc đến xử lý.

Trần Vũ thăm dò tình hình đội trưởng Quách Anh bên đội cảnh sát hình sự khu Giang Bắc từ chỗ Ngô Chấn Phong: "Hắn ta coi Cố Ngụy là kẻ tình nghi, dẫn đi rồi."

Ngô Chấn Phong nhíu mày một cái, rút ra một điếu thuốc, xin lửa từ chỗ Trần Vũ, sau khi hút một hơi dài thì nhả ra làn khói trắng, nói: "Là một nhân vật khó đối phó đấy. Có điều đều là vì vụ án cả, hắn sẽ chấp hành pháp luật một cách công bằng. Bên chỗ tôi cũng có giao thiệp với hắn một chút, tranh thủ kết hợp phá án cùng bọn họ."

Trần Vũ hỏi: "Cậu có thể lấy được tiến độ mới nhất không? Hoặc là để tôi đi dự thính một chút cũng được."

"Khó đấy." Ngô Chấn Phong vừa nhả khói vừa lắc đầu, "Con người hắn ghét nhất là dùng quan hệ."

Trần Vũ cau mày nói: "Dùng quan hệ gì chứ? Tôi chỉ muốn nghe một chút thôi, sẽ không quấy rầy việc phá án."

Ngô Chấn Phong đáp lại: "Cậu như này chính là dùng quan hệ, người không liên quan thì nghe cái gì?"

"Nhưng Cố Ngụy đang ở bên trong! Hơn nữa cậu ấy không làm gì cả!" Trần Vũ không nhịn được khẽ gào lên.

Ngô Chấn Phong thở dài, vỗ lên bả vai Trần Vũ một cái nói: "Không phải là tôi không biết thái độ làm người của Cố Ngụy, trong lòng tôi cũng tin tưởng chuyện này không phải do cậu ấy gây ra, nhưng mà tất cả cảnh sát chúng ta đều phải nhìn vào chứng cứ. Nếu như cậu ấy thật sự không làm, bọn họ sẽ chẳng tra ra được gì hết, Cố Ngụy cũng sẽ bình an vô sự."

Trần Vũ cắn răng, kéo căng cơ mặt, hiển nhiên là không nghe lọt vào tai.

"Tôi đến cục cảnh sát Giang Bắc một chuyến. Gặp sau nhé." Trần Vũ xoay người rời đi.

Ngô Chấn Phong gãi đầu, thở dài nói: "Cái tên này, vẫn cứ cố chấp như vậy."

Phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát Giang Bắc, Cố Ngụy sắc mặt nhợt nhạt ngồi yên trên ghế, Quách Anh cùng với một cảnh sát khác tên Lý Kế Minh ngồi xuống phía đối diện của anh.

Ánh mắt Cố Ngụy sáng lên, lập tức hỏi: "Địch Bân thế nào rồi?"

Quách Anh nói: "Anh ta đã phẫu thuật xong rồi, nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch."

"Anh ấy bị va vào đầu à?" Mười ngón tay Cố Ngụy đan chặt vào nhau, trên gương mặt phờ phạc lấm tấm đổ mồ hôi, "Tôi có quen một bác sĩ phẫu thuật não rất giỏi ở bệnh viện khác, có thể cho tôi gọi điện thoại được không? Tôi muốn liên lạc với người này một chút."

Quách Anh lạnh lùng nói: "Bọn tôi đã tìm đến bác sĩ tốt nhất để cứu Địch Bân rồi, anh ta sẽ sớm tỉnh lại rồi nói ra rốt cuộc ai mới là kẻ đầu sỏ đẩy mình lăn xuống dưới."

Cặp mắt Quách Anh chăm chú khóa chặt Cố Ngụy, muốn nhìn ra được gì đó từ trong ánh mắt và biểu cảm của anh.

Cố Ngụy không chú ý đến ánh mắt của Quách Anh, chỉ cúi đầu lẩm bẩm nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

"Cố Ngụy, tôi nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Cảnh sát chúng tôi thông qua điều tra đã phát hiện ra, anh và Địch Bân có quan hệ cạnh tranh với nhau, vị trí vốn thuộc về anh bị Địch Bân cướp đi, hẳn là anh rất tức giận nhỉ?" Lý Kế Minh mặt không đổi sắc hỏi.

Cố Ngụy lắc đầu một cái, nói: "Nếu như bởi vì điều này mà các anh nghi ngờ tôi, vậy thì vẫn chưa đủ. Vị trí của tôi không phải bị cướp mất, mà là tôi chủ động từ bỏ, là tôi đã đưa nó cho Địch Bân."

Lý Kế Minh lập tức ghi chép lại.

Quách Anh gật đầu một cái, nói: "Liên quan đến việc anh vừa nói, bọn tôi sẽ điều tra lại bên phía viện trưởng của anh. Nhưng thực ra cũng không chỉ đơn thuần là một điều này. Tôi nghĩ chắc anh không biết, có một loại tội phạm, đặc biệt yêu thích việc sau khi giết người thì ở lại hiện trường báo cảnh sát, ra vẻ như rất nóng lòng sau đó nhìn cảnh sát bọn tôi bị xoay mòng mòng, việc này khiến bọn họ đạt được khoái cảm cực lớn. Hơn nữa bọn tôi cũng đã kiểm tra camera, phát hiện vào lúc đó cũng chẳng có ai ra vào thang bộ cả, chỉ có mình anh."

"Tôi biết. Tôi biết có một loại tội phạm như vậy." Cố Ngụy nắm bàn tay thật chặt, nở một nụ cười miễn cưỡng, "Chồng tôi từng nói với tôi rồi."

"Chồng anh?" Quách Anh nhìn về phía Lý Kế Minh.

Lý Kế Minh lật xem hồ sơ, kinh ngạc nói: "Đúng là anh ta có một người chồng hợp pháp, hơn nữa người này cũng là cảnh sát, tên Trần Vũ."

"Trần Vũ?" Quách Anh nhớ lại một chút, "Sao nghe quen thế nhỉ?"

Lý Kế Minh đột nhiên đập bàn, kích động nói: "Tôi nhớ ra rồi! Đội trưởng anh còn nhớ không? Cảnh sát nhân dân ưu tú toàn quốc năm ngoái ấy, là một trong số ít những người ở thành phố chúng ta đạt được danh hiệu này! Nghe nói lúc trước anh ta nằm vùng trong thế giới ngầm, thành công lấy được tình báo và chứng cứ, hơn nữa còn liều chết truyền tin ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị bắn trúng não."

Quách Anh kinh ngạc kéo tài liệu qua xem, cả kinh nói: "Thật sự là anh ta?"

Cố Ngụy nói: "Bây giờ anh ấy mất trí nhớ, không thể nhớ được những chuyện đã qua, vậy nên nếu các anh có gặp anh ấy, nhất định phải che giấu quan hệ giữa tôi và anh ấy giúp tôi."

Quách Anh ho khan một tiếng, đẩy tài liệu về chỗ cũ, đáp: "Quan hệ giữa hai người, cũng không thể chứng minh sự trong sạch của anh."

"Tôi biết." Cố Ngụy nói.

Các cảnh sát quan sát ngoài phòng thẩm vấn cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán.

"Cái gì? Thật sự là người nhà của vị cảnh sát kia à? Vậy thì không phải là hung thủ đâu nhỉ?" "Cũng không nói thế được, chuyện gì cũng có khả năng mà." "Nhưng mà quả thật không thể nghĩ nổi, người nhà của một cảnh sát tốt như thế lại đi phạm pháp." "Tôi thấy thái độ của Lý Kế Minh đã dịu xuống rồi kìa." "Vô dụng thật, chỉ còn trông vào đội trưởng thôi."

Quách Anh cầm ra một phần tài liệu khác, lấy một tấm hình ở trong đó ra đặt trước mặt Cố Ngụy.

Cố Ngụy cầm ảnh lên, phát hiện tấm ảnh này hình như vốn không được rõ, giống như đã được phóng to lên vậy, bên trong đen sì sì, ở chỗ khoanh tròn có một thứ nhìn khá giống cái túi, phía trên đã trải qua quá trình xử lý đặc biệt, có thể nhìn thấy vài chữ mờ mờ.

"Anh biết cái túi này chứ?" Quách Anh hỏi.

Cố Ngụy gật đầu một cái, nói: "Đây là túi cầm tay được bệnh viện chúng tôi phát cho, kiểu chữ phía trên tôi rất quen thuộc."

"Anh có biết tấm ảnh này từ đâu ra không?" Quách Anh hỏi.

Cố Ngụy mờ mịt lắc đầu.

Quách Anh nói: "Là khi theo dõi nghi phạm trong vụ án nổ bom của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, từ chỗ nghi phạm lấy được một bức ảnh chụp hung thủ, chiếc túi hung thủ đang cầm, là túi xách của bệnh viện các anh, anh không cảm thấy đây là một sự trùng hợp sao?"

Gương mặt Cố Ngụy thoắt cái trắng bệch, anh cầm chắc bức ảnh nhìn rồi lại nhìn, kinh hoàng không nói thành tiếng.

Ánh mắt sắc bén của Quách Anh ép sát Cố Ngụy, đột nhiên hắn đập mạnh xuống bàn, Cố Ngụy bị dọa cho run lên.

Quách Anh hung dữ nói: "Là anh đúng không? Bác sĩ Cố, tất cả những việc này, đều do anh làm cả đúng chứ? Lúc đó có một cuộc điện thoại gọi vào di động của Trần Vũ, trăm phương ngàn kế muốn anh ta xuống xe, nhưng một kẻ đánh bom, sẽ lo lắng có người vô tội chết oan hay sao? Không thể nào, cho nên việc đó có nghĩa là, kẻ đánh bom biết Trần Vũ, hơn nữa còn không muốn Trần Vũ chết?"

Quách Anh ngồi trên ghế, cười với Cố Ngụy một tiếng: "Thời gian hung thủ xuất hiện bị chụp lại là bốn giờ sáng, khoảng thời gian này anh đang ngủ ở nhà phải không? Có ai có thể chứng minh bằng chứng ngoại phạm của anh nào?"

Cố Ngụy cười khổ lắc đầu, trả lời: "Tôi và con gái chia phòng ngủ, con gái tôi cũng không thể chứng minh. Nhưng tôi không có gài bom! Tại sao tôi phải gài bom chứ? Khi đó lúc người mặc đồ gấu bông xuất hiện, tôi đang ăn cơm cùng gia đình họ Vương mà!"

Quách Anh nói: "Nhưng cũng không có chứng cứ nào chứng minh được người mặc đồ gấu bông các anh nhìn thấy hôm đó chính là hung thủ gài bom, có lẽ chỉ là một nhân viên làm việc vô tội vô tình nhìn vào cửa sổ như bình thường mà thôi, mà anh đã lợi dụng điểm này để bày nghi trận, muốn tạo ra chứng cứ ngoại phạm của mình."

Cố Ngụy cười khổ cũng chẳng cười được nữa, kinh ngạc nói: "Sao thế được? Tôi không làm! Hơn nữa tôi cũng đâu có động cơ để sát hại cả nhà họ Vương đâu!"

"Anh có đấy chứ." Quách Anh lấy ra một phần trích dẫn lời nói, "Phía trên có ghi lại lời khai của người bị hại Tiêu Chiến, anh Tiêu nói trên nút thắt của con gấu có treo một tờ giấy, phía trên tờ giấy có viết: Hạnh phúc của các người, cuối cùng rồi cũng sẽ nếm trải, thống khổ của bọn tôi. Bác sĩ Cố, lời anh vừa nói đã nhắc nhở tôi, việc cảnh sát Trần mất trí nhớ đã khiến gia đình anh tan nát, anh rất thống khổ đúng không?"

Quách Anh hùng hổ dọa người: "Đây cũng quá ăn khớp với tâm tình của anh rồi còn gì nữa?"

Đầu óc Cố Ngụy trống rỗng, anh bị hỏi đến mức thiếu chút nữa thì cho rằng đúng là mình đã gây án. Đúng vậy, tại sao lại gần với mình như vậy chứ? Những thứ này mặc dù đều là chứng cứ gián tiếp, nhưng từng cái từng cái đều khớp với mình, rất khó để khiến người khác không hoài nghi, nhưng mà tại sao chứ? Là ai hãm hại mình thế này?

"Không phải tôi!" Cố Ngụy có chút hỗn loạn, cũng không giữ được sự bình tĩnh nữa, gấp gáp muốn túm lấy Quách Anh.

Quách Anh liền vội vàng tránh ra, nói: "Đừng ép tôi phải còng tay anh lại!"

Cố Ngụy sợ hãi thu tay về, lắc đầu tự nói với mình: "Không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi không làm!"

Quách Anh cầm ra một phần tài liệu khác, ném tới trước mặt Cố Ngụy.

Cố Ngụy cúi đầu nhìn một cái, vậy mà lại là tài liệu vụ án mất tích của Trang Thành.

"Căn cứ vào những vụ án liên tiếp xảy ra bên cạnh anh, bọn tôi khó mà không nghi ngờ cho được, liệu vụ mất tích của người này có liên quan gì đến anh hay không." Quách Anh chống lên bàn, ghé sát vào Cố Ngụy, "Nói đi, anh giấu Trang Thành ở chỗ nào? Hay là, anh giết hắn rồi?"

Cố Ngụy hoảng sợ lắc đầu, nhìn những tài liệu thấy mà phát hoảng đang bày trên bàn, đằng sau những thứ này đại diện cho từng người bị hại, cả đời anh chỉ từng cứu người, cho tới bây giờ chưa từng có suy nghĩ đi hại người khác, nhưng tại vì sao mỗi một vụ án đều có liên quan đến anh? Chẳng lẽ anh đã đắc tội người nào đó rồi hay sao? Muốn chỉnh anh? Nhưng vì sao không nhắm vào anh lại muốn làm hại những người xung quanh anh chứ?

Anh suy sụp ôm đầu, nói: "Đừng hỏi nữa, tôi không biết! Anh nói gì tôi cũng không biết!"

Cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng uỳnh thật lớn, giống như bị ai đó đạp cho một cước, cho dù bên trong cách âm rất tốt nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào ầm ĩ ở bên ngoài.

Quách Anh nổi giận đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, phát hiện một đám người đang dùng thân thể đè lại ai đó, bóng dáng người đó có chút xa lạ, nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên Quách Anh đã nhận ra, là Trần Vũ trong truyền thuyết.

Trần Vũ bị năm sáu người cùng nhau đè xuống mới không thể động đậy, hắn đỏ mặt gầm lên: "Như này là sao? Dụ cung à? Tất cả những gì các người lấy được còn chẳng thể coi là chứng cứ gián tiếp! Tất cả đều là suy đoán! Cậu ấy không hiểu, chứ chẳng lẽ tôi cũng không biết? Tôi cảnh cáo cậu, trước khi luật sư của Cố Ngụy tới, cậu đừng nghĩ đến việc hỏi thêm bất cứ câu nào!"

Quách Anh gãi gãi mặt, chột dạ ho khan một tiếng, nói: "Có lời thì từ từ nói, động tay động chân làm gì?" Nói xong thì trừng mắt nhìn những người bên cạnh, hỏi: "Tại sao lại để anh ta vào trong?"

Người bên cạnh cúi đầu: "Anh ta nói là người bên phía Ngô Chấn Phong phái tới cùng nghe thẩm vấn. Không phải đội trưởng đã đồng ý với Ngô Chấn Phong rồi đấy sao, bên kia đưa tài liệu cho chúng ta, còn chúng ta sẽ cung cấp tiến triển mới nhất không phải ạ? Em tưởng là anh ta đến xem tiến độ điều tra."

"Tưởng tưởng cái quần què!" Quách Anh tức chết, "Lần này không hỏi nữa! Một đám các cậu cứ chờ đấy rồi viết báo cáo cùng với tôi đi!"

Quách Anh phiền não châm điếu thuốc, phất tay một cái bảo Lý Kế Minh dẫn Cố Ngụy đi.

Cố Ngụy bước ra khỏi phòng thẩm vấn, lúc đi ngang qua cửa, anh liếc mắt nhìn Trần Vũ đang ở trên đất. Suốt cả quá trình tra hỏi Cố Ngụy đã cố nén để không khóc, vừa mới nhìn thấy Trần Vũ nước mắt đã như xả đập, anh vừa lau khóe mắt vừa đi theo Lý Kế Minh.

Trần Vũ thấy nước mắt của Cố Ngụy, tiếng nghiến răng ken két vang lên, giận dữ đấm tay lên đất, sức lực toàn thân lại chẳng thể làm gì.

Mấy cảnh sát đang đè Trần Vũ thấy Cố Ngụy đã được dẫn đi thì cũng buông tha cho Trần Vũ.

Trần Vũ lảo đảo đứng dậy, hai mắt tóe lửa nhìn Quách Anh, nói: "Tôi sẽ đề xuất nghi ngờ của mình về tính hợp lý trong quá trình phá án của các người lên phía cục trưởng."

Quách Anh kẹp chặt điếu thuốc, làm một động tác xin mời: "Cứ tự nhiên."

Trần Vũ đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào bả vai Quách Anh, sau đó quay đầu lại nói: "Các người chỉ có thể giam giữ 24 giờ, giờ chỉ còn lại 12 tiếng thôi."

Quách Anh sờ cằm một cái, nhìn bóng lưng Trần Vũ đang rời đi, lắc đầu: "Lo lắng ắt sẽ bị loạn. Xâu chuỗi các vụ án này lại là có thể nhìn ra ngay, người có khả năng lẫn động cơ và điều kiện phạm tội nhất chính là Cố Ngụy, tôi không tin phía cục bên kia thấy hung thủ có hiềm nghi lớn như này lại không biết dùng chút thủ đoạn để đối phó."

Đám người Lý Kế Minh hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Tiếp tục đi, chờ luật sư của bọn họ tới cũng phải mất một lúc, tranh thủ rèn sắt ngay khi còn nóng." Quách Anh giễu cợt ngậm điếu thuốc, hừ một tiếng, "Tưởng rằng làm vậy có thể ngăn cản tôi phá án sao? Ngây thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro