Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tiểu Lệ cùng hai người phụ nữ khác đi trên đường, các chị cả ngày chỉ ở nhà nấu cơm trông con, chủ đề nói chuyện cũng vì thế mà nhàm chán nghìn lần như một, thật ra thì La Tiểu Lệ còn muốn nói chút chuyện khác.

"Này, các bà đã xem tin tức chưa? Hình như có tên biến thái cuồng giết người đã bắt cóc con gái của một bác sĩ đấy." La Tiểu Lệ nói, đây là tin tức chị vừa xem được hôm nay, vẫn cứ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng không chân thật, không giống như có thể xảy ra trong đời người.

"Ấy? Đừng nói mấy chuyện này nữa, mắc ói thật." Một chị khác nói.

"Đứa trẻ đáng thương quá." La Tiểu Lệ không nhịn được thương xót nói.

"Đây là báo chí viết bậy viết bạ thôi chứ? Hoặc là hotsearch gì đó thôi? Mấy người này cứ thích thổi phổng phóng đại lên ấy." Một người phụ nữ khác cũng không quá thích nói mấy chủ đề đẫm máu cụt hứng như thế này.

Hai người có chung chí hướng cùng nhau gật đầu, lại quay về chủ đề giá cả thức ăn hôm nay.

Mạch suy nghĩ của La Tiểu Lệ bay đi chỗ khác, chị nghĩ, đứa trẻ kia về sau sẽ thế nào nhỉ?

"A --!" Người phụ nữ bên cạnh hét lên một tiếng, thức ăn đã mua trên tay cũng rớt xuống đất, một người khác trực tiếp ngây người không nói thành lời.

La Tiểu Lệ nghe tiếng nhìn sang, lúc nhìn rõ hình ảnh đó, huyết dịch của chị ngưng kết trong nháy mắt, thân thể rét run, không nhịn được muốn lùi bước, nhưng chị phát hiện mình nhúc nhích không nổi, không tự chủ được mà run rẩy cả người.

Cách đó không xa, một bé gái bảy tuổi đang ngây ngốc đi về hướng bọn họ. Bước chân cô bé cứng nhắc, tóc tai bù xù, trên gương mặt trắng như tuyết dính đầy vết máu bắn tung toé, váy công chúa màu vàng đã bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ có thể rời rạc thấy được màu sắc ban đầu. Trên cánh tay và bắp chân của cô bé là dính nhiều máu nhất, nhuộm cả người cô bé thành một màu đỏ, mỗi một bước chân đều có máu tươi nhỏ xuống đất.

Các chị khiếp sợ không nói thành lời, cố gắng tránh qua một bên nhường đường cho cô bé đi, chỉ có La Tiểu Lệ run lẩy bẩy gọi điện thoại báo cho cảnh sát.

Năm phút sau cảnh sát chạy đến nơi, người đầu tiên bước xuống không phải cảnh sát mà là một người đàn ông mặc thường phục, anh lảo đảo chạy về phía La Tiểu Lệ.

"Con của tôi! Con tôi đang ở đâu!" Hốc mắt người đàn ông ửng đỏ trông hết sức tiều tuỵ, xem ra là vì đứa trẻ mà đã đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.

Phía sau lại có một người mặc thường phục bước xuống, hắn kéo người đang thất thố kia lại nói: "Cố Nguỵ, em bình tĩnh một chút."

Cố Nguỵ tựa như không nghe được gì, ánh mắt nhìn chằm chằm La Tiểu Lệ không chớp.

La Tiểu Lệ thông cảm cho tâm trạng của anh, nói: "Đi cùng tôi, nhiều người vây xem quá tôi thấy không tốt lắm đối với đứa trẻ, cho nên mới tự tiện đón cô bé về nhà, đi theo tôi nào."

Trần Vũ Cố Nguỵ và các cảnh sát khác cùng đi theo La Tiểu Lệ. Trần Vũ quan sát La Tiểu Lệ, phát hiện trên gấu quần của chị có dính vết máu, hắn đột nhiên có dự cảm không lành.

La Tiểu Lệ sống ở khu nhà trọ, khu này cũng không tính là quá lớn, chỉ có năm tầng, vậy nên đứng ở dưới sân có thể nhìn thấy được một căn nhà ở tầng ba bị rất nhiều người vây xem.

Cố Nguỵ cũng không cần La Tiểu Lệ dẫn đường vội vàng chạy lên tầng ba, Trần Vũ theo sát phía sau.

Cố Nguỵ gạt đám người đang xem náo nhiệt kia sang hai bên để chen lên phía trước, lại bị chồng của La Tiểu Lệ ngăn lại.

Cố Nguỵ sốt ruột nói: "Tôi là cha của đứa trẻ! Cho tôi vào đi!"

Chồng của La Tiểu Lệ có hơi nghi ngờ nhìn Cố Nguỵ, Trần Vũ ở phía sau chạy tới lấy giấy tờ chứng minh ra, chồng của La Tiểu Lệ mới mời Cố Nguỵ đi vào rồi nói: "Tình huống của đứa nhỏ có hơi đặc biệt, bọn tôi cũng không biết phải làm thế nào, chỉ cố hết sức để cô bé không tiếp xúc với người khác."

Chồng của La Tiểu Lệ mở rộng cửa, Cố Nguỵ đi vào trong.

Chỉ thấy Trần Nguyệt cuộn tròn ngồi ở trên giường, chiếc váy mặc trên người bị máu nhuộm đến mức không còn nhìn ra được màu sắc vốn có, cô bé ôm một chú thỏ bông trong lòng, chắc là của gia đình La Tiểu Lệ đưa cho để an ủi.

Cố Nguỵ nhìn thấy Trần Nguyệt như vậy nhất thời đầu óc trống rỗng, bị tình cảnh trước mắt này kích thích đến mức không phát ra được âm thanh nào.

Trần Nguyệt ngồi trong nhà ngước mắt lên nhìn, ngay khi nhìn thấy Cố Nguỵ và Trần Vũ ở sau lưng anh, ánh mắt đờ đẫn của cô bé dần nổi chút gợn sóng, Trần Nguyệt ném thỏ bông, dang rộng hai tay khóc lóc nói: "Baba! Daddy!"

Cố Nguỵ lập tức nhào đến muốn ôm lấy Trần Nguyệt, lại bị Trần Vũ ở phía sau kéo về.

Trần Vũ bình tĩnh nói: "Nhìn thử xem trên người con bé có vết thương hay không đã, đừng khiến con bé bị đau."

Đây vốn dĩ phải là điều đầu tiên một bác sĩ như Cố Nguỵ nên để ý tới, nhưng trong khoảnh khắc đó anh thật sự không nhớ được gì cả.

Cố Nguỵ vội vàng kiểm tra.

Trần Vũ đứng ở trước mặt Trần Nguyệt, dịu dàng nói: "Trần Nguyệt, cháu có bị đau ở đâu không?"

Trần Nguyệt lắc đầu một cái, dang hai tay ôm lấy cổ Trần Vũ, một mực gọi baba.

Trần Vũ thụ sủng nhược kinh, ngước mắt lên nhìn Cố Nguỵ, Cố Nguỵ lắc đầu nói: "Không tìm thấy vết thương ngoài da."

Lúc này Trần Vũ mới cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Trần Nguyệt.

"Được thôi, chú chính là baba của cháu." Trần Vũ cởi áo ra quấn vào người Trần Nguyệt, lại hướng về phía vợ chồng La Tiểu Lệ mượn khăn lông đắp lên đầu cô bé.

Trần Nguyệt vùi đầu vào ngực Trần Vũ, túm lấy bả vai hắn thật chắc. Trần Vũ ôm cô bé ra ngoài, phóng viên nghe được tin tức chạy tới đứng ở ngoài cửa bắt đầu chụp hình, cảnh sát dẹp bớt đám đông hóng hớt.

Khoảnh khắc cuối cùng trong lúc bị xua đuổi, đám phóng viên đã chụp được hình ảnh Cố Nguỵ Trần Vũ ôm lấy Trần Nguyệt bước ra ngoài, cùng ngày hôm đó, trên hotsearch chính là tin tức cô bé nạn nhân bằng một cách kỳ tích đã trốn thoát khỏi tay tên biến thái cuồng giết người.

Trần Vũ và Cố Nguỵ cùng nhau ngồi xe cứu thương bảo vệ Trần Nguyệt đi tới bệnh viện, liên tục gấp rút làm kiểm tra, thế nhưng lại phát hiện mặc dù cả người cô bé đều dính máu nhưng lại không có vết thương nào cả.

Tuy vậy bác sĩ cũng không hề lạc quan, nói: "Không bị xâm phạm, trên thân thể cũng không bị thương, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tâm lý vẫn bình thường, cô bé đã phải chịu kích thích không hề nhỏ, tôi đề nghị các cậu nên đến khoa thần kinh kiểm tra lại lần nữa."

Sắc mặt Cố Nguỵ rất khó coi nhưng vẫn cố nặn một nụ cười gượng gạo cảm ơn bác sĩ: "Cảm ơn nhiều, bọn tôi sẽ chuyển qua bên đấy."

Cố Nguỵ quay lại phòng bệnh, nhìn thấy Trần Vũ đang thu dọn lại quần áo ở bên trong. Thấy Cố Nguỵ về, hắn liền nói: "Anh mua thêm mấy bộ quần áo rồi, thay cho Trần Nguyệt trước đi nhé."

Cố Nguỵ gật đầu một cái, thái độ lại có chút lạnh nhạt: "Cảm ơn anh."

Trần Nguyệt đã ngủ, Trần Vũ đi ra ngoài, Cố Nguỵ thay quần áo cho con mình.

Trần Vũ ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dẫn theo Vương Toả chạy tới.

Tiêu Chiến thở dốc hỏi: "Sao rồi?"

"Bọn tôi đang muốn chuyển sang khoa thần kinh." Trần Vũ thấy Vương Toả đến thì vứt điếu thuốc đi.

Vương Toả nắm tay Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Cháu có thể đi thăm chị Nguyệt Nhi không ạ?"

Trần Vũ sờ đầu Vương Toả một cái, đáp lại: "Chị Nguyệt Nhi của cháu phải một lúc nữa mới tỉnh lại được."

"Vậy cháu sẽ đợi chị tỉnh lại, cháu mang theo một bộ lego mới đến này, là lego lâu đài công chúa Disney đó!" Vương Toả chỉ vào chiếc túi Vương Nhất Bác đang xách trên tay.

Trần Vũ cười nói: "Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đợi chị tỉnh lại nha."



Trần Nguyệt tỉnh lại sau khi được chuyển tới khoa thần kinh, trông cô bé rất ổn định, chẳng có gì khác lạ so với ngày thường. Thấy Vương Toả mang lâu đài công chúa đến, cô bé còn cười với Vương Toả: "Sao em lại ấu trĩ đến mức này vậy! Không phải là em vẫn còn nghe chuyện nàng Bạch Tuyết và hoàng tử đấy chứ?"

Vương Toả bị đả kích, tức giận nói: "Em đã phải ghép lâu ơi là lâu đấy! Hơn nữa em toàn ghép xe tăng, cái này là đặc biệt ghép cho chị!"

"Chị có thích công chúa đâu, em ngốc thật, tặng quà phải chọn thứ chị thích chứ." Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt Trần Nguyệt nhìn toà lâu đài vẫn phát ra ánh sáng.

"Lâu đài thì phải có công chúa và binh lính, em mang đến cả đây nè." Vương Toả lấy búp bê từ trong túi ra, có con búp bê vì va chạm trong quá trình cầm đến đây nên bị mất đầu, Vương Toả liên tục tìm kiếm: "Đầu đâu rồi? Sao lại không thấy đầu nữa ta."

Sau đó lại: "Con này thiếu mất tay phải rồi, tay phải rơi ở đâu nhỉ?"

Nét mặt Trần Nguyệt chợt cứng đờ, bất thình lình gạt hết cả lâu đài và búp bê từ trên giường xuống đất, ôm lấy hai tai hét lớn lên: "Đầu! Đầu rơi xuống rồi! Cả tay! Cả chân! Cũng rơi xuống hết rồi!"

Vương Toả bị sự nổi điên bất ngờ của Trần Nguyệt doạ sợ, lâu đài công chúa bay tới va phải người nhóc, tiếp theo đó búp bê cũng bay tán loạn khắp nơi, Vương Toả bị ném trúng đành phải chạy mất dạng.

Cố Nguỵ đang ở bên ngoài hàn huyên cùng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nghe động tĩnh lập tức đi vào, anh ôm lấy Trần Nguyệt trấn an, Vương Toả nước mắt lưng tròng chạy ra trốn sau lưng Vương Nhất Bác.

Bác sĩ rất nhanh đã chạy tới đây, chế trụ Trần Nguyệt không để cô bé tự thương tổn chính mình.

Trần Nguyệt được tiêm thuốc an thần lần nữa rơi vào giấc ngủ say, bác sĩ sau khi nghe Vương Toả kể chuyện lại thì nói: "Chắc là di chứng sau chấn thương, phải từ từ khuyên bảo cộng với sự trợ giúp của trị liệu."

Vương Toả cúi đầu, ỉu xìu nói: "Chị ghét con ạ?"

"Không đâu." Mặc dù trên mặt Cố Nguỵ không hiện nụ cười nhưng giọng nói vẫn rất êm ái, "Chỉ là Trần Nguyệt bị thương, chị quá đau đớn nên mới đập vỡ lâu đài cháu tặng, cháu có thể tha thứ cho chị không nào?"

Vương Toả xoa xoa chỗ đầu bị va chạm tạo thành vết, gật đầu một cái nói: "Được ạ, vậy cháu còn có thể đến tìm chị để cùng nhau chơi không vậy?"

Cố Nguỵ dịu dàng nói: "Đương nhiên rồi."

Lúc này Trần Vũ xách một túi đồ ăn gọi bên ngoài tới, nói với Cố Nguỵ: "Em ăn một chút đi."

Cố Nguỵ nhìn túi đồ ăn của Trần Vũ, thanh âm so với vừa nãy còn lạnh nhạt hơn: "Tôi không thấy đói, tôi vào thăm Trần Nguyệt trước đã." Nói xong liền xoay người bước vào cửa, không để ý tới Trần Vũ nữa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy một màn này cũng lúng túng nhìn khắp xung quanh, giả vờ như không thấy gì cả.

Trần Vũ gãi đầu một cái, nói với Tiêu Chiến: "Anh có cảm thấy Cố Nguỵ hơi thay đổi không nhỉ?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi vào xem một chút rồi nói tiếp."

Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào, Trần Vũ ngồi chờ bên ngoài, cứ chờ cứ đợi rồi gục đầu ngã nằm xuống trên băng ghế dài, Vương Nhất Bác bị hắn doạ cho sợ hết hồn vội kéo bác sĩ tới, bác sĩ khám qua rồi bảo: "Sắc mặt này, mấy ngày không ngủ rồi vậy? Thanh niên bây giờ đúng là không muốn sống."

Bác sĩ nói "Để cho cậu ấy ngủ một giấc thật ngon là được." rồi đi mất.

Thời tiết nóng bức, cái ghế Trần Vũ đang nằm bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng đến, nóng cháy da cháy thịt nhưng hắn vẫn ngủ rất say không chịu tỉnh lại.

Vương Nhất Bác thở dài, đi tới lễ tân mượn tạm y tá hai chiếc ô để che nắng giúp Trần Vũ, Vương Toả ngồi ở phía đỉnh đầu, cầm cây quạt nhỏ phe phẩy, giúp Trần Vũ bớt đổ mồ hôi.

Vương Nhất Bác liếc mắt, nói: "Thật đúng là người một nhà, không để cho người khác bớt lo gì cả."

Mà phía Tiêu Chiến và Cố Nguỵ cũng đang nhắc đến Trần Vũ.

Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy không nghĩ ra, cảm thấy đã làm gì đó có lỗi với em, bảo anh đi hỏi thăm một chút."

"Không phải do anh ấy, là tự em không điều chỉnh tốt thôi." Ánh mắt Cố Nguỵ chăm chú nhìn vào Trần Nguyệt đang say ngủ, "Em vẫn cho rằng, điều thống khổ nhất sau khi anh ấy mất đi trí nhớ là sẽ mất đi anh ấy, nhưng em lại không nghĩ đến, điều thống khổ nhất chính là đứng đối diện nhau nhưng lại không biết nhau."

Tiêu Chiến đáp lại: "Không phải bây giờ hết thảy đều đang tốt dần lên rồi đấy sao?"

Cố Nguỵ lắc đầu: "Nhìn thì giống như đang tốt lên nhưng lại không phải vậy. Mặc dù em biết anh ấy mất trí nhớ, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ấy bình tĩnh như đang tra tìm manh mối, em lại không nhịn được phát run cả người. Anh ấy chỉ đang coi Trần Nguyệt như một đứa trẻ bị mất tích bình thường mà thôi, anh ấy tận tâm tận lực, đồng cảm trong lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không có nỗi đau cắt da cắt thịt."

Bàn tay đang túm lấy ga trải giường của Cố Nguỵ dần nắm chặt lại, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống: "Lúc em không thể kiểm soát được lý trí rơi vào điên cuồng, nhìn thấy thái độ điềm đạm bình tĩnh của Trần Vũ, anh có biết em đã đau khổ đến mức độ nào không? Nỗi đau khi mất đi Trần Nguyệt, chỉ có một mình em gánh vác mà thôi!"

Cố Nguỵ lầm bầm: "Con gái bị tấn công khi đang đi tìm ba, nhưng ba của con bé lại chẳng hề hay biết, con bé bị bắt cóc rồi, một giọt nước mắt anh ấy cũng không rơi... Em biết là anh ấy vô tội, nhưng em không thể tiếp nhận được chuyện này. Em nhìn anh ấy mỗi ngày, cho dù anh ấy rơi lệ vì một đứa trẻ xa lạ thôi cũng được, em cũng sẽ cam lòng. Nhưng mà không có..."

Tiêu Chiến hỏi anh: "Nhưng đã đi tới bước này rồi, Trần Nguyệt cũng rất mong mỏi đến ngày cả nhà được tiếp tục ở bên nhau, bây giờ em lại muốn tất cả thành công dã tràng à?"

"Còn 10 ngày nữa là đến ngày phẫu thuật não của anh ấy, trước khi trí nhớ anh ấy được khôi phục, em không có dũng khí để tiếp tục ở bên nhau nữa." Cố Nguỵ vùi mặt vào lòng bàn tay, "Trước kia em cho rằng em có thể chịu đựng được, giờ em mới hiểu, chuyện này so với trong tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều."

Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Trần Vũ đang nằm dài ngoài hành lang và hai bố con đang hết lòng phục vụ hắn, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, hỏi: "Đang làm cái gì thế này?"

Vương Nhất Bác che ô nói: "Ngủ chết mê chết mệt, cũng chẳng biết mấy ngày rồi không ngủ, gọi cũng không chịu tỉnh. Mệt chết em mất, hay là nhờ y tá đẩy xe tới kéo anh ấy đi đi."

Tiêu Chiến nhìn Trần Vũ đang ngủ say, đột nhiên linh quang loé lên, dặn dò Vương Nhất Bác và Vương Toả mấy câu rồi xoay người bước vào phòng bệnh, giả bộ hốt hoảng hét lên với Cố Nguỵ: "Em mau đến đây đi, Trần Vũ ngất xỉu rồi!"

Cố Nguỵ hoảng sợ đứng lên, vội vã đi ra ngoài, thấy Trần Vũ đang nằm trên ghế thì xông tới kiểm tra, phát hiện hắn chẳng qua chỉ đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.

Cố Nguỵ hỏi: "Đang ngủ mà thôi, anh ấy sao vậy?"

"Đang nói chuyện thì lại gục xuống." Vương Nhất Bác nói.

Vương Toả chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, gương mặt càng thêm bụ bẫm so với trước kia: "Chú Trần hỏi cháu là chị Nguyệt thích gì, chú muốn đi mua cho chị."

Tiêu Chiến ở phía sau giơ ngón tay cái khen ngợi Vương Toả.

Sắc mặt Cố Nguỵ dịu đi rất nhiều, nói: "Nhưng mà ngủ ở đây cũng không được, vẫn cứ nên đánh thức dậy đi thôi."

"Gọi không nổi." Vương Nhất Bác nói, "Bận rộn đến mức hỏng cả người. Mặc dù không thể hiện ra nhưng đã dốc hết sức mình, buông lỏng một chút là sẽ gục ngã, mấy chuyện như này em có nhiều kinh nghiệm lắm."

Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Toả, ý bảo nhóc nên nói câu thứ hai rồi.

Vương Toả lập tức vỗ ngực: "Đúng đấy ạ, baba thường nói, đàn ông trưởng thành đổ máu chứ không đổ lệ, đàn ông muốn gánh vác một gia đình phải có cảm giác đáng tin, đáng để dựa dẫm."

Cố Nguỵ như có điều suy tư nhìn Trần Vũ đang ngủ.

Tiêu Chiến nói: "Phải đấy, có vài người cho dù đau khổ cũng sẽ không thể hiện rõ ràng ra ngoài đâu."

Cố Nguỵ đặt tay lên trán Trần Vũ, nhẹ nhàng vén phần tóc mái của hắn lên, thấy rõ vẻ mặt vô cùng mệt mỏi của hắn thì trái tim cũng mềm nhũn, anh nói: "Để em cõng anh ấy vào trong, bên trong vẫn còn một cái giường."

Mọi người cùng nhau hỗ trợ di chuyển Trần Vũ, sau khi xong việc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền tạm biệt muốn đi.

Tiêu Chiến dắt tay Vương Toả, dạy cậu nhóc: "Biểu cảm của con lúc nói câu thứ hai chưa đúng, phải tỏ ra mình là một đứa trẻ trưởng thành, phải có khí thế, tự bản thân phải coi mình là người lớn mới được."

Vương Toả sờ sờ đầu, thở dài nói: "Khó quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro