Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Toả từ trong phòng bệnh bước ra, bác sĩ, Cố Nguỵ và Trần Vũ đều đang đợi cậu nhóc.

Vương Toả đi tới trước mặt bác sĩ, bác sĩ hỏi nhóc: "Thế nào rồi? Lúc chơi cùng Trần Nguyệt, cháu có cảm thấy chị có gì khác thường không?"

Vương Toả suy nghĩ một chút, nói: "Chị thích cắt cục đất sét, cắt thành từng đoạn từng đoạn, cứ cắt mãi thôi."

Cố Nguỵ hít sâu một hơi.

Bác sĩ gật đầu một cái, xoa đầu Vương Toả nói: "Cháu làm tốt lắm."

"Còn nữa ạ, chị đang viết gì đó, nhưng mà có vẻ rất đau đầu." Vương Toả lo lắng nói.

Bác sĩ nhíu mày một cái, đi tới gõ cửa hỏi người bên trong: "Trần Nguyệt ơi? Chú có thể vào không?"

"Được ạ." Thanh âm bên trong rất mơ hồ.

Bác sĩ gật đầu với hai người Trần Vũ và Cố Nguỵ sau đó mở cửa bước vào. Trần Nguyệt đang ngồi ở cạnh bàn, trong tay cô bé cầm một cây bút, tay phải đè lên giấy, tay cầm bút cứ chốc chốc lại gõ đầu, giống như đang cố nhớ lại gì đó vậy.

Bác sĩ hỏi: "Cháu đang làm gì thế?"

"Nhớ lại vụ án ạ." Trần Nguyệt nói nhỏ, "Nhất định baba với chú Ngô đang chờ cháu nhớ lại hung thủ, cháu đã đọc tiểu thuyết trinh thám rồi, đầu mối của cháu hẳn là rất quan trọng, nhưng mà cháu vẫn không nhớ được gì hết."

Trần Nguyệt vừa nói vừa lấy tay gõ đầu, thần sắc dần trở nên mê mang và đau đớn.

"Chúng ta cứ từ từ thôi, đừng vội." Bác sĩ ngồi cách Trần Nguyệt không xa, vẻ mặt hoà nhã nhìn Trần Nguyệt, "Trải qua những chuyện thế này mà cháu còn ép mình nhớ lại, đúng là rất dũng cảm đấy."

Trần Nguyệt cắn môi nói: "Cháu là con của cảnh sát hình sự mà, không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được."

Thế nhưng biểu cảm của cô bé ngày càng trở nên vặn vẹo hơn.

Bác sĩ đặt tay lên bả vai cô bé, giọng nói dịu dàng: "Vậy, để chú giúp cháu nhé, để chú giúp cháu có được không?"

Trần Nguyệt nhìn bác sĩ, gật đầu một cái nói: "Chú muốn giúp cháu thế nào ạ?"

"Chúng ta từ từ nhớ lại, có lẽ cháu sẽ đồng ý để song thân và cảnh sát Ngô ở bên cạnh nghe những gì cháu nói." Bác sĩ nói.

Trần Nguyệt gật đầu đáp ứng: "Cháu không sao cả, nhất định cháu sẽ làm được!"

Bác sĩ nở nụ cười sờ đầu Trần Nguyệt: "Đừng gượng ép chính mình nhé."

Bác sĩ bước ra hành lang, tất cả mọi người đều vây lại.

Bác sĩ nói: "Vừa rồi Vương Toả thấy cô bé cắt đất sét thành từng đoạn, đó là cô bé vô ý thức bắt chước lại sự tổn thương. Trần Nguyệt có gặp ác mộng không vậy?"

"Có!" Trần Vũ lập tức trả lời, "Con bé thường xuyên gặp ác mộng, bảo là nằm mơ thấy một mảnh đẫm máu, nhưng không nhìn rõ gì cả."

Bác sĩ lại hỏi: "Khoảng thời gian này có phải rất dính người không? Tỷ như cần phải ôm ấp một thời gian dài, cần có người ở bên không rời một khắc."

Trần Vũ gật đầu: "Lúc tôi ở bên cạnh, con bé luôn muốn được tôi ôm, nếu không sẽ lo lắng luống cuống."

Bác sĩ nói: "Đây đều là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của trẻ nhỏ, có điều tôi thấy triệu chứng của cô bé còn khá nhẹ, ý muốn né tránh cũng giảm bớt, đây là một khởi đầu tốt. Tiếp theo đây tôi kiến nghị sử dụng 'liệu pháp phơi nhiễm' với cô bé, đại khái là quay lại hiện trường của sự kiện đau thương để giúp loại bỏ mẫn cảm, nhưng khi không thể phơi nhiễm trực tiếp, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp phơi nhiễm tưởng tượng để thúc đẩy việc nhớ lại các chi tiết của sự kiện đau thương, từ đó giảm bớt sự né tránh và cải thiện ý thức kiểm soát."

Cố Nguỵ nói: "Chúng tôi sẽ phối hợp với anh hết mình."

Bác sĩ cười gật đầu với Cố Nguỵ một cái, nói: "Đều là đồng nghiệp cả mà, bác sĩ Cố chiều nay không trực sao?"

"Tôi xin nghỉ rồi." Cố Nguỵ có chút xấu hổ.

Bác sĩ cười nói: "Cũng phải, cho dù thế nào cũng phải tiến bước về phía trước. Có điều, chồng cậu nghỉ việc rồi à? Cả ngày trông nom ở đây cũng rất cực khổ."

"Anh ấy nghỉ ốm, vẫn chưa thể quay lại công tác." Cố Nguỵ nhẹ nhàng nhìn Trần Vũ một cái, mặc dù thừa nhận ngoài miệng nhưng nét mặt tựa hồ như không phải thế này.

Bác sĩ hàn huyên thêm vài câu rồi rời đi, Cố Nguỵ ôm lấy Vương Toả, nói: "Mệt không? Đến phòng nghỉ của chú ngủ một giấc nhé."

Vừa ăn cơm trưa xong lại chơi một hồi lâu, Vương Toả quả thật thấy buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở gật đầu một cái.

Cố Nguỵ ôm Vương Toả muốn đi.

"Này." Trần Vũ gọi anh lại.

Cố Nguỵ dừng bước nhưng không xoay người.

"Buổi tối cùng ăn bữa cơm nhé?" Trần Vũ hỏi.

"Không cần đâu, không có thời gian." Cố Nguỵ ôm Vương Toả bước đi.

Vương Toả nằm úp mặt trên vai anh, ánh mắt đầy sự thông cảm.

Trần Vũ gãi gãi đầu, cuối cùng ủ rũ quay lại phòng bệnh của Trần Nguyệt.

===

Ngày hôm sau, bác sĩ chính thức thông báo cho Trần Vũ, Cố Nguỵ và Ngô Chấn Phong đến phòng làm việc, nhắc nhở bọn họ sau khi thôi miên thành công hẵng vào, sợ rằng quá nhiều người sẽ khiến Trần Nguyệt thêm cảnh giác.

Bác sĩ vào phòng bệnh, ba người ngồi đợi bên ngoài.

Ngô Chấn Phong đưa điếu thuốc cho Trần Vũ, Trần Vũ xua xua tay nói: "Không hút được, Trần Nguyệt sẽ ngửi ra mùi."

Ngô Chấn Phong liếc mắt một cái, nói: "Làm sao mà lại biến thành tên cuồng con gái thế này."

Bác sĩ ra hiệu, ba người lập tức im hơi lặng tiếng đẩy cửa bước vào rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trần Nguyệt đang ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, dáng vẻ rất thoải mái.

Mà bác sĩ đang ngồi ở ghế sô pha đối diện Trần Nguyệt, dùng ánh mắt ra hiệu để ba người tìm chỗ ngồi xuống.

Khi cả ba đã yên vị, Trần Vũ và Ngô Chấn Phong cùng lấy cuốn sổ nhỏ ra, hiển nhiên là muốn ghi chép lại.

"Được rồi Trần Nguyệt." Giọng nói bác sĩ rất dịu dàng, rất chậm rãi, "Bây giờ cháu đang đứng trước quầy đồ ăn vặt mua kem với các bạn học, là loại kem gì thế?"

"Kem Merino." Trần Nguyệt nhắm hai mắt, con ngươi lay chuyển, "Bên trong có cả vụn socola nữa."

Bác sĩ nói: "Mùa hè ăn kem có vụn socola, cảm giác mát lạnh thật thoải mái, cháu nghe được âm thanh phát ra từ ti vi, hình như là sát thủ áo trắng, cháu xoay người về hướng ti vi để xem, ti vi đang phát tin tức bác sĩ Địch bị một bác sĩ khác đẩy xuống lầu, sau khi nghe xong cháu rất khiếp sợ."

Trần Nguyệt nói: "Đúng vậy, tin tức nói là bác sĩ chung phòng làm việc với bác sĩ Địch, đó nhất định là daddy của cháu, đã hai ngày rồi daddy chưa về, khẳng định là đã xảy ra chuyện, nên cháu mới chạy đi."

Bác sĩ nói: "Cháu chạy rất nhanh trên đường, chạy rất lâu, mặc dù không có ý thức nhưng vẫn luôn chạy về hướng cục cảnh sát, cháu muốn tìm người trong cục để hỏi thăm chuyện này."

"Cháu... cháu muốn tìm baba..." Trần Nguyệt lộ ra vẻ mặt khát vọng.

Cố Nguỵ ngồi bên cạnh nắm tay siết chặt bộ đồ bác sĩ màu trắng.

Trần Vũ đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh.

Bác sĩ nói: "Nhưng cháu lại chạy tới một con ngõ u ám, cháu cảm thấy đã đi sai đường rồi nên muốn quay lại."

Đôi mắt Trần Nguyệt ngừng chuyển động, lộ rõ vẻ bất an: "Cháu chạy ngược về, nhưng mà có người đánh cháu từ phía sau nên cháu ngã xuống."

Bác sĩ hạ thấp giọng, hỏi: "Cháu đã nhìn thấy gì?"

"Cháu không nhìn được rõ, trong nháy mắt trời đất quay cuồng đó, cháu đã ngã xuống rồi." Con ngươi dưới mí mắt Trần Nguyệt tăng tốc độ chuyển động, "Có điều... Cháu thấy được một đôi giày, màu trắng, là giày Nike."

Ánh mắt Ngô Chấn Phong sáng lên, lấy ra một bức hình, cũng là một đôi giày Nike màu trắng, size 42, chính là đôi giày của thủ phạm vụ cài bom mà fan chụp được dưới gầm xe của Vương Nhất Bác, cứ như thế, Cố Nguỵ đã hoàn toàn rửa sạch được hiềm nghi khỏi vụ án gài bom này!

Bác sĩ nói: "Cháu hôn mê bất tỉnh, không biết đã qua bao lâu. Khi tỉnh lại cháu thấy hơi nhức đầu, mắt không thích ứng được với ánh sáng, cháu đã nhìn thấy gì thế?"

"Người... Có một người quay lưng lại với cháu, đứng trước một cái bàn... Nhưng mà cháu không nhìn rõ, rất mơ hồ, ánh sáng chói quá."

"Có âm thanh gì không?"

"Có tiếng cạch cạch cạch."

"Nghe giống cái gì?"

"Tiếng thái thức ăn."

"Ngoại trừ người kia, trên bàn có thứ gì không?"

"Có một người, một người ở trên bàn, tay người đó rủ xuống, sau đó bị tên kia cầm lên. Trong tay tên đó cầm một con dao phay, hắn..."

Con ngươi Trần Nguyệt run rẩy kịch liệt, mặt cũng hơi vặn vẹo, tựa hồ rất không thoải mái.

Cố Nguỵ muốn đứng lên, bác sĩ lập tức ngăn lại.

"Bé ngoan, đừng sợ, bọn chú ở đây với cháu."

"Vâng..." Trần Nguyệt dần dần thả lỏng hơn.

"Tên kia cầm một con dao phay, hắn đã làm gì?"

"Hắn nắm lấy bàn tay rủ xuống của người trên bàn, dùng dao đánh dấu vào vị trí khớp xương trên cánh tay, rồi... chặt đứt cánh tay đó!"

Trần Nguyệt lại bắt đầu hít thở dồn dập.

"Rất nhiều máu chảy ra, cánh tay kia rơi xuống đất, nảy lên, rồi lăn đi..." "Sau đó, sau đó tên kia quay đầu lại nhìn, cháu vẫn không thấy rõ, nhưng hắn đi tới, đi về hướng của cháu, đứng trước mặt cháu, đưa tay ra..."

"Đưa tay ra để làm gì cơ?"

Trần Nguyệt lắc đầu né tránh.

"Hắn... hắn..."

Đột nhiên Trần Nguyệt bình tĩnh lại, trên mặt lộ vẻ bối rối.

"Hắn xoa đầu cháu."

Trần Vũ và Ngô Chấn Phong ngơ ngác nhìn nhau.

===

Ngô Chấn Phong ngồi đơ người trên ghế trong phòng họp ở cục cảnh sát, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, nói: "Nếu như không phải lúc đó chính mắt Trần Nguyệt nhìn thấy đôi giày Nike kia, mà cùng lúc đó Cố Nguỵ đang bị giam giữ ở cục cảnh sát, thì đến ngay cả tôi cũng sẽ cho rằng hung thủ chính là Cố Nguỵ rồi."

Cửa phòng họp bị ai đó gõ một tiếng, Ngô Chấn Phong nói: "Vào đi."

Trần Vũ đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh Ngô Chấn Phong còn chỗ trống, hắn bèn tới đó ngồi xuống.

Trần Vũ hỏi: "Gọi tôi tới làm gì?"

Ngô Chấn Phong quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, nói: "Kết quả giám định của bàn tay kia đã có rồi, lại là một bất ngờ vô cùng lớn!"

Trần Vũ cau mày hỏi: "Là sao?"

Ngô Chấn Phong đáp lại: "Mặc dù trên ngón giữa của bàn tay gãy có đeo chiếc nhẫn của Trang Thành trước khi mất tích, nhưng kỳ thực bàn tay đó không phải thuộc về Trang Thành. Hay ho ở chỗ là, DNA của bàn tay kia trùng với DNA của vết máu dính trên váy Trần Nguyệt, tức là, hung thủ phanh thây một người, nhưng người này không phải là Trang Thành, lại còn nguỵ tạo bàn tay này thành bàn tay của Trang Thành, sau đó gửi đến toà soạn để đe doạ, mục đích là giúp Cố Nguỵ vãn hồi danh tiếng."

Trần Vũ như có điều suy nghĩ, nói: "Hung thủ còn rất tốt với Trần Nguyệt, loại động tác như xoa đầu này đã thể hiện ý muốn thân cận của hắn."

Ngô Chấn Phong nheo mắt nhìn những cảnh sát khác, hỏi: "Nếu là mọi người, mọi người sẽ nghĩ như thế nào?"

Một cảnh sát trả lời: "Nhìn từ động cơ và hành động, là Cố Nguỵ đúng chứ?"

"Vụ Trang Thành thì còn hiểu được, nhưng vụ gài bom đã có lời khai của Trần Nguyệt rồi, không có khả năng, vụ của Địch Bân cũng chưa rõ ràng mà? Bây giờ ba vụ án này đã không còn liên kết với nhau nữa." Có người đặt câu hỏi.

"Sao lại không có khả năng là cùng một người chứ? Trong lá thư hung thủ gửi đến cục cảnh sát trước kia cũng đã thừa nhận rồi." Một cảnh sát nói.

"Nhưng hung thủ cũng không nói rõ là hai vụ hay ba vụ cơ mà!" Một người phản bác lại.

"Đặc trưng rất rõ ràng còn gì, đều liên quan đến Cố Nguỵ, nếu như hung thủ không phải là cùng một người, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi đấy. Chẳng lẽ xung quanh Cố Nguỵ đều là tên biến thái cuồng giết người hay sao? Xác suất này thấp như vậy, đi mua vé số cũng có thể trúng giải rồi." Một người khác lại nói.

"Có thể liên kết lại được mà! Nếu như là tôi, tôi sẽ nghi ngờ đội phó Trần đấy." Đột nhiên có một nữ cảnh sát lên tiếng.

Trần Vũ cùng Ngô Chấn Phong quay đầu nhìn chăm chú vào nữ cảnh sát kia. Nữ cảnh sát rụt bả vai lại, ngay tức khắc không dám nói tiếp nữa.

Trần Vũ hỏi: "Tại sao lại nghi ngờ tôi? Nói thật, phán đoán của cô rất thú vị đấy."

Nữ cảnh sát đáp lại: "Vâng! Thật ra thì vụ án của Địch Bân, nếu như đổi lại thành đội phó Trần thì sẽ có lý ngay. Hai vụ án kia cũng sẽ thông suốt giống vậy, đây là tôi vừa đột nhiên nghĩ ra thôi."

Nữ cảnh sát càng nói càng thêm tự tin: "Nếu như đổi lại là đội phó Trần nhé. Đội phó Trần yêu sâu đậm bác sĩ Cố, hết thảy đều lấy anh ấy làm tiền đề, không nỡ để anh ấy phải chịu bất kỳ sự uất ức nào cả. Như vậy thì, nếu đội phó Trần là hung thủ, thấy bác sĩ Cố bị Trang Thành theo đuổi không ngừng, cảm thấy rất khó chịu liền giết chết Trang Thành luôn."

Trần Vũ đã hiểu, tự mình suy luận tiếp nói: "Nếu như tôi là hung thủ, đứng trước cửa sổ thấy vẻ mặt thương tâm của bác sĩ Cố, hai người ở đối diện lại hạnh phúc vui vẻ, cảm thấy bọn họ đã khiến bác sĩ Cố tổn thương, vậy nên tôi đã cho nổ tung bọn họ."

Ngô Chấn Phong nói: "Thế thì vụ án của Địch Bân liền dễ nói, hẳn là tin tức của hung thủ bị sai lệch, tưởng rằng bác sĩ Cố bị bác sĩ Địch cướp mất vị trí đề cử, nên hắn đi báo thù thay bác sĩ Cố."

Ngô Chấn Phong đùa cợt nói: "Tất cả đều thuyết phục rồi đấy. Trần Vũ, bây giờ cậu đã biến thành kẻ tình nghi số 1."

Trần Vũ liếc Ngô Chấn Phong một cái: "Đang họp đấy, nói cho tử tế đi có được không?"

Ngô Chấn Phong thu lại nét mặt đùa bỡn, nói: "Nếu đã vậy, chúng ta sẽ tập trung vào những người ái mộ Cố Nguỵ, tiếp đó điều tra từng người một, xem xem bọn họ có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian Trần Nguyệt mất tích hay không."

"Rõ!"

"Ngoài ra, đội 1 đi điều tra những người mất tích gần đây, tìm xem có ai mất tích trong thời gian ngắn hay không, chúng ta phải tìm ra thân phận của thi thể bị hung thủ phanh thây trước mặt Trần Nguyệt."

"Rõ!"

"Nơi Trần Nguyệt được thả ra là ở khu vực Lão Thành, nhất định nơi hung thủ bắt cóc Trần Nguyệt cũng ở cách đó không xa, đội 2 sau khi có được danh sách những người ái mộ Cố Nguỵ thì tiến hành so sánh đối chiếu, để xem trong đó có ai từng có liên quan đến khu Lão Thành, hoặc có ai đã từng sinh sống ở khu đó hay chưa."

"Rõ!"

"Trần Vũ." Ngô Chấn Phong quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, "Người tặng hoa hồng cho bác sĩ Cố, còn đến nữa không?"

Trần Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức gọi điện thoại cho Cố Nguỵ, Cố Nguỵ rất nhanh đã bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Hoa hồng, còn được gửi tới nữa không?"

"Không có... Vốn dĩ nên được gửi tới vào thứ tư tuần trước, nhưng mà không có gì cả."

"Anh nhớ khoảng thời gian đó, vừa vặn là lúc Trần Nguyệt bị mất tích đúng chứ?"

"Đúng vậy, nên lúc đó tôi không để ý tới."

Trần Vũ cúp máy, nói với các cảnh sát khác: "Vậy thì đại khái có thể chứng minh, kẻ tặng hoa hồng và hung thủ của ba vụ án này là cùng một người."

Vào lúc này, Cố Nguỵ đang trên đường đến thăm Địch Bân, anh đẩy cửa phòng bệnh ra lại gặp được một người ngoài ý muốn.

Hàn Nguyên cầm dao gọt trái cây trên tay, đang ngồi ở đầu giường của Địch Bân, hướng về phía Cố Nguỵ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro