Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Nguỵ ngồi xuống cạnh giường của Địch Bân, nhìn Địch Bân được Hàn Nguyên đút cho từng miếng táo một, anh cười: "Tôi nhớ ra rồi, thì ra anh cũng là giảng viên môn bắt buộc mà Hàn Nguyên phải học."

Hai tay hai chân Địch Bân bị bọc lại vô cùng kín kẽ, toàn thân chỉ còn đầu là có thể cử động, nhưng việc này không hề gây cản trở cho việc giỡn mồm của y. Địch Bân nói: "Cậu ấy làm trợ lý cho biết bao nhiêu người, đừng tưởng chỉ có mỗi cậu là đặc biệt có được không hả."

Cố Nguỵ cười nói: "Được rồi, là tôi tiên nhập vi chủ*."

*Tiên nhập vi chủ: Vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới) ở đây ý chỉ vì Hàn Nguyên làm trợ lý cho Cố Nguỵ trước nên Cố Nguỵ tưởng Hàn Nguyên chỉ làm trợ lý cho mỗi mình mà thôi.

"Không đâu." Hàn Nguyên rửa sạch sẽ dao gọt trái cây, đóng nắp dao lại rồi cất vào ngăn kéo, nói: "Thầy Cố là người vô cùng vô cùng quan trọng với em, đặc biệt hơn so với bất kỳ ai khác."

"Ơ kìa?" Địch Bân cau mày, "Tôi vừa nói như kia xong thằng nhóc nhà cậu lại nói thế, không định cho tôi mặt mũi có đúng không hả?"

Hàn Nguyên xấu hổ cúi đầu nói: "Em xin lỗi."

Cố Nguỵ nói: "Anh đừng có bắt nạt người thành thật."

Địch Bân hừ một tiếng: "Cậu còn không nhìn xem bộ dạng bây giờ của tôi là thế nào, cậu mới đang bắt nạt người thì có."

"Cũng đúng..." Cố Nguỵ nhìn chăm chú Địch Bân, thở dài một hơi, "Cảm ơn anh có thể sống sót, thật sự cảm ơn anh, tôi... tôi phải nói với anh câu xin lỗi..."

"Cậu ngớ ngẩn thật." Địch Bân đột nhiên mắng một tiếng, "Cậu là hung thủ sao? Lại còn xin lỗi!"

Cố Nguỵ bị y mắng một câu, ngược lại còn thoải mái cười một tiếng, nói: "Anh dạy đúng lắm!"

"Ngốc nghếch." Địch Bân bất bình, lại tức giận mắng tiếp: "Này, bảo học sinh tốt của cậu đi mua cho tôi bát cháo gà đi, tôi muốn gà mẹ! Hầm ba tiếng trở lên!"

Cố Nguỵ cười cười: "Bên ngoài không hầm ba tiếng cho anh đâu, để tôi về nấu giúp anh nhé."

"Em nấu cho! Cứ để em!" Hàn Nguyên rất hăng hái đeo balo lên đi ra ngoài, Cố Nguỵ cũng không kịp kéo lại.

Địch Bân nhìn theo bóng lưng của Hàn Nguyên, nói: "Quả nhiên, vừa bảo cậu ra tay cái là cậu ta không nỡ ngay, lập tức đi làm, hữu dụng thật đấy."

"Có việc gì ngài cứ phân phó tiểu nhân, tiểu nhân sẽ lập tức đi làm." Cố Nguỵ cười nói.

Khi Hàn Nguyên khép cửa lại, Địch Bân mới bảo: "Thời buổi tình cảm thầy trò đại học bạc bẽo như bây giờ, hiếm lắm mới có sinh viên đến thăm tôi."

Cố Nguỵ thở dài: "Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cố gắng quan tâm giúp đỡ người khác, cuộc đời cũng phát triển theo hướng tích cực, trong lòng tôi thật sự rất vui mừng."

"Cậu chắc cuộc đời cậu ta phát triển theo hướng tốt đẹp chứ?" Địch Bân cau mày.

"Sao vậy?"

"Lúc nãy cậu ta ở bên ngoài rửa táo, tôi nhìn thấy trên cánh tay cậu ta có vết bầm, còn rất nghiêm trọng, tôi đoán là do đánh nhau."

Sắc mặt Cố Nguỵ bỗng trầm hẳn xuống, lập tức đứng dậy chạy về phía cửa, lúc ra đến cửa anh đột nhiên dừng lại nhìn về phía sau, hỏi: "Anh thật sự, không nhìn thấy mặt người đã đẩy anh xuống sao?"

"Không thấy." Sắc mặt Địch Bân cũng tối lại, "Lúc đó ở cầu thang tối quá, mà tôi thì đang vội đi xuống. Tôi nhận được tin nhắn từ bác sĩ tôi thích nên mới xuống tầng, mà thang máy lại hỏng, tôi đành đi thang bộ, ai mà biết được lại bị đẩy ngã xuống từ phía sau chứ."

"Dường như những người bên cạnh tôi đều bị tổn thương, có lẽ anh cũng là do ở gần tôi nên mới bị như vậy, mặc dù anh cho rằng điều này rất ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy vô cùng, không biết Hàn Nguyên có phải cũng bị thương vì tôi hay không, cho nên tôi phải đi hỏi rõ ràng mới được."

Địch Bân thở dài: "Kẻ làm việc xấu thì ung dung tự tại, người vô tội như cậu lại lo lắng bất an, cậu không thấy rất ngược đời à?"

Cố Nguỵ nói: "Dù sao thì hình như cũng là... vì tôi."

Cố Nguỵ chạy ra ngoài, đuổi kịp được Hàn Nguyên đang đứng đợi xe bus.

Hàn Nguyên nhìn thấy Cố Nguỵ thở hổn hển thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Thầy tìm em có việc gì vậy ạ?"

Cố Nguỵ không nói gì, trực tiếp túm lấy tay Hàn Nguyên vén tay áo lên xem, thật sự là có chi chít những vết bầm tím.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!" Sắc mặt Cố Nguỵ nhất thời trở nên khó coi, "Ai đã đánh em? Đã báo cảnh sát chưa?"

"Vẫn chưa ạ..."

"Đi, tôi đưa em đến cục cảnh sát, em bị đánh bất ngờ sao? Có nhìn thấy bóng dáng kẻ đã đánh mình không? Hắn có nói lời nào kì lạ không vậy?" Cố Nguỵ phẫn nộ hỏi một mạch mấy câu, lại làm cho sắc mặt Hàn Nguyên càng lúc càng cứng nhắc.

"Thầy." Hàn Nguyên đứng im không động đậy.

"Sao vậy?" Cố Nguỵ lấy lại tinh thần, vẻ mặt dịu xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải tôi kéo tay làm em đau không? Tôi xin lỗi."

"Không phải." Hàn Nguyên cúi đầu xuống, "Thầy, em không muốn đến cục cảnh sát."

"Tại sao chứ?"

"Thầy hứa với em không nói chuyện này với cảnh sát thì em sẽ trả lời thầy."

Cố Nguỵ do dự chốc lát mới đáp: "Được, em nói đi."

"Bố em trở về rồi." Hàn Nguyên cúi đầu nhìn vết thương nơi cánh tay, "Những vết thương này là do ông ta đánh."

"Gì chứ?!" Cố Nguỵ khiếp sợ nhìn Hàn Nguyên, "Ông ta bỏ trốn nhiều năm như vậy rồi, tại sao đột nhiên lại xuất hiện?"

"Bị đòi nợ đến mức không còn đường chạy nữa, bị người ta đòi giết, không biết làm thế nào mà ông ta biết được em đang học ở đây, liền đến tìm em."

"Tại sao em không nói với tôi? Bao lâu rồi?" Cố Nguỵ đến hiệu thuốc mua thuốc xoa bóp, ngồi bên đường massage vết thương cho Hàn Nguyên.

"Cũng mấy tháng rồi ạ." Tiếng Hàn Nguyên đáp lại rất nhỏ.

"Không được rồi, hay là đi báo cảnh sát nhé? Tôi biết ông ấy là bố em, có lẽ em sẽ không đành lòng, nhưng vụ án năm ấy cần phải kết thúc."

"Ông ta đã đi rồi." Ánh mắt Hàn Nguyên dịu dàng nhìn Cố Nguỵ đang bôi thuốc cho mình, nhìn đến không chớp mắt, "Bọn đòi nợ tìm đến cửa, ông ta không lục được tiền ở chỗ em, lại lủi đi đâu mất rồi ấy."

Cố Nguỵ bôi thuốc xong, đưa chỗ thuốc còn lại cho Hàn Nguyên, nói: "Phần còn lại em nhớ bôi cẩn thận, nếu ông ta trở về, nhất định phải nói cho tôi biết đấy đã rõ chưa?"

"Vâng." Hàn Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Nguỵ nghiêm túc nói: "Khó khăn lắm em mới có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai kéo em về lại địa ngục nữa đâu. Em yên tâm, tôi sẽ luôn luôn ở bên giúp đỡ em."

Hàn Nguyên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Nguỵ, nhẹ giọng đáp: "Em... cũng sẽ luôn bảo vệ thầy."

Cố Nguỵ cười nói: "Ngốc ạ, chăm sóc tốt cho bản thân trước đi đã."

===

Cố Nguỵ tiễn Hàn Nguyên xong liền trở về bệnh viện, nói chuyện với Hàn Nguyên một lúc mà trời đã về chiều, chỉ còn chút ánh nắng vương lại rồi cũng dần dần biến mất, đến khi về tới sảnh lớn bệnh viện lại thấy Trần Vũ đang đứng đó đợi người.

Hình như hắn đang mặc một bộ quần áo mới, hoặc ít nhất là bộ mà Cố Nguỵ chưa từng nhìn thấy bao giờ, có lẽ còn cố ý tút tát lại một chút, đến cả tóc cũng được tạo kiểu.

Trần Vũ vừa nhìn thấy anh liền vội vàng bước đến.

"Em rảnh không?"

"Tôi..."

"Anh đã tìm hiểu rồi, em có rảnh."

Cố Nguỵ nhịn không được trợn mắt với hắn: "Anh rốt cuộc là muốn làm gì?"

Trần Vũ nói: "Em không nhìn ra sao? Đón em về nhà đó?"

"Hả?" Đây không giống như những gì Cố Nguỵ đang nghĩ. Nếu như không phải cố ý muốn hẹn mình ra ngoài, vậy Trần Vũ chải chuốt như vậy là vì ai? Gần đây lạnh nhạt với anh ấy, anh ấy không phải đã thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ? Cố Nguỵ có chút khẩn trương nghĩ ngợi.

"Bác sĩ Địch vẫn ổn chứ?"

"Hả? À... Hồi phục rất tốt."

"Cậu ta có nói nữ bác sĩ mà cậu ta thích từng gửi tin nhắn đến muốn hẹn mình ra ngoài, nhưng bọn anh không tìm được trong điện thoại của nữ bác sĩ kia có tin nhắn đã được gửi đi. Nữ bác sĩ đó vì phải làm phẫu thuật nên đã để điện thoại trong phòng làm việc, cho nên bọn anh đoán rằng chính lúc này hung thủ đã lẻn vào phòng làm việc của bác sĩ, gửi tin nhắn đi rồi xóa dấu vết. Còn điện thoại của bác sĩ Địch đã bị rơi vỡ rồi, bọn anh không thể làm rõ được thật giả."

"Ừm... Như vậy là vẫn không có manh mối nào cả."

"Xin lỗi em."

Cố Nguỵ lấy lại tinh thần, nói: "À, không sao, tôi biết cảnh sát các anh cũng khó xử."

Ánh mắt của anh lại không tự chủ được liếc đến mái tóc của Trần Vũ.

Mãi đến khi về tới trước cửa nhà, Cố Nguỵ vẫn còn đang nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt cũng không dễ nhìn cho lắm.

Anh đứng trước cửa, do dự mất một lúc mới hỏi: "Hôm nay anh đi gặp ai vậy?"

"Hả?" Nhưng Trần Vũ rất nhanh đã phản ứng kịp, cố làm ra vẻ khó nói: "Đi gặp một cô gái xinh đẹp."

Cố Nguỵ đen mặt, xoay người lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngay vào lúc anh định đóng cửa lại, Trần Vũ ở bên ngoài bỗng chen vào trong, nhẹ nhàng ép Cố Nguỵ lên cửa, cửa đóng lại phát ra âm thanh thật lớn.

Mặt hai người kề sát vào nhau, dựa sát đối phương. Vì thế Cố Nguỵ có thể thấy được ánh mắt bức người của Trần Vũ, anh giống như đang bị một con dã thú hung hãn tiếp cận, không nhịn được dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Em chỉ nghe một câu nói của anh đã tức giận như vậy rồi sao? Vậy mà anh đã phải nhẫn nhịn cả một tuần trời. Suốt cả một tuần em chỉ nói chuyện với người khác, chỉ nhìn người khác, nếu như không phải có chuyện thật cần thiết, em sẽ không buồn liếc mắt nhìn thẳng vào anh. Mặc dù chúng ta chưa nói ra câu nói kia, cũng chưa nói rõ rằng mình đang hẹn hò, nhưng nếu đã hôn rồi, anh có lý do để cho rằng chúng ta đang yêu nhau. Em cứ luôn đối xử với anh mập mờ không nóng không lạnh như vậy, anh nghĩ anh có tư cách để hỏi em nguyên nhân đúng chứ?"

Cố Nguỵ cảm thấy eo mình bị cánh tay cường tráng của Trần Vũ ghì đến phát đau, không ngừng dùng tay đẩy ngực hắn muốn thoát ra, nhưng Trần Vũ chẳng hề nhúc nhích chút nào cả, anh bỗng dưng nổi giận hét lên: "Buông tôi ra! Anh như thế này tôi làm sao nói chuyện cùng anh được?"

"Anh buông em ra?" Trần Vũ lại ôm chặt eo Cố Nguỵ hơn nữa, môi ghé sát đến bên dái tai Cố Nguỵ cắn nhẹ, thì thầm: "Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, anh cũng chẳng phải loại người mà khi bị em đối xử lạnh nhạt thì sẽ tổn thương rồi lùi bước. Nếu em đã không thể nói chuyện với anh một cách bình thản, vậy thì anh nghĩ là anh cần dùng đến một vài thủ đoạn cần thiết."

Cố Nguỵ bị hơi nóng phả vào tai làm cho đôi chân mềm nhũn, cảm xúc tê dại đã lâu không gặp này khiến anh chếnh choáng, mông lại bị người ta vuốt ve trong tay.

"Ồ. Xin lỗi nha, đây là do em tự va vào anh đấy nhé." Trần Vũ tốt bụng đổi vị trí khác lần mò tới bắp đùi của anh.

Nhưng như vậy cũng không có gì khác biệt, Cố Nguỵ mơ màng quàng tay lên cổ hắn, đại não bị thiêu đốt thành một mảng sương trắng xóa, trước kia vào những lúc thế này, Trần Vũ sẽ nửa cưỡng ép mà bế anh vào phòng ngủ, đây cũng là phản xạ có điều kiện trong sinh hoạt vợ chồng trước kia của anh.

Trần Vũ dù tay chân bận bịu nhưng miệng lưỡi vẫn nhàn hạ hỏi: "Tại sao lại trốn tránh anh? Cảm thấy anh không bảo vệ tốt Trần Nguyệt nên giận à?"

"Không phải." Cố Nguỵ thực sự đã không còn sức để phản kháng.

"Vậy rốt cuộc là vì sao?" Trần Vũ nói.

Đương nhiên Cố Nguỵ không thể nói ra lý do, anh cắn môi im lặng.

"Sao em lại không nghe lời vậy nhỉ?" Trần Vũ nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh, cúi người xuống, mạnh mẽ mút lấy cánh môi đã bị cắn đến đỏ ửng, dùng sức trao đổi nước bọt, mãi cho đến khi người trong lòng đã hoàn toàn xụi lơ.

Trần Vũ vẫn đứng như vậy, dùng cánh tay rắn chắc đỡ Cố Nguỵ lên.

"Nếu em không chịu nói, vậy em chỉ cho anh, phải làm sao mới được em tha thứ đây?" Trần Vũ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Nguỵ, "Bất luận em bảo anh làm gì, anh đều sẽ làm cho em, đương nhiên ngoại trừ những việc phạm pháp."

"Rời xa tôi, có thể không?" Tuy nét mặt Cố Nguỵ thấm đẫm xuân tình, nhưng lời vừa nói ra lại tàn nhẫn đến cực độ.

Toàn thân Trần Vũ cứng đờ, đột nhiên buông Cố Nguỵ ra.

Hắn nhìn Cố Nguỵ, nghiêm túc hỏi: "Ý của em là muốn đá anh sao?"

"Còn năm ngày nữa là đến ngày anh phẫu thuật nhỉ?" Cố Nguỵ lẩm bẩm, "Đợi phẫu thuật xong rồi tính."

Trần Vũ chất vấn: "Tại sao phải đợi phẫu thuật xong?"

Cố Nguỵ nói: "Để xem xem có thật sự phải chia tay hay không."

Vào thời khắc này, Trần Vũ không biết làm thế nào cả, trái tim kịch liệt co rút, tựa hồ như có dự cảm về một nguy cơ sắp xảy ra.

"Phẫu thuật xong anh có thể nhớ ra thứ gì đó sao? Thứ có thể ảnh hưởng đến quyết định của em?" Trần Vũ cố gắng ép bản thân bình tĩnh suy nghĩ, nhưng cảm xúc của hắn lúc này như mãnh hổ muốn phá tan lồng giam, muốn kìm cũng không kìm được, "Trước đây mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn giản là theo đuổi và bị theo đuổi? Hiện tại anh không có tư cách được biết hay sao thế?"

Trần Vũ càng nghĩ càng tức giận liền lạnh mặt nói: "Bác sĩ, em đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng khách khí đến vậy, tại sao chỉ hà khắc với mỗi một mình tôi như thế?"

Cố Nguỵ lặng im không nói.

"Nếu hiện tại em đã quyết định chia tay, vậy đừng đợi sau này, sau này dù tôi có nhớ ra cái gì, chắc cũng chẳng lớn lao cảm động trời đất đến mức cảm kích sự bố thí lúc này của em. Em muốn chia tay, vậy thì hãy chia tay luôn bây giờ đừng đợi nữa. Đối với tôi, yêu chính là yêu, hận chính là hận, không muốn cùng người ta dây dưa nhập nhằng, em thấy sao?"

Cố Nguỵ cúi đầu, nước mắt đã chực trào ra, nhưng bởi vì anh đang ngồi xụi lơ dưới đất nên Trần Vũ hoàn toàn không nhìn thấy.

Trần Vũ thấy anh không lên tiếng, lòng cũng nguội lạnh, nói: "Được rồi, xem ra bác sĩ đây rất thích đùa giỡn với tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ngày trước bác sĩ chăm sóc tôi chu đáo như vậy mà khi tôi theo đuổi bác sĩ lại bị từ chối. Tôi đoán là phần kí ức bị mất đi kia, có lẽ cũng không khác mấy so với tình hình hiện tại, tôi đã từng theo đuổi em, em cũng có thời gian nhập nhằng với tôi, sau đó tôi lại bị từ chối. Hẳn là bây giờ với trước kia không khác nhau là mấy nhỉ? Lại bị đá rồi."

Trần Vũ nói năng loạn xạ một hồi, hắn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Cố Nguỵ, không rõ là thương hại hay vui sướng, cũng có thể là cả hai, hắn bị lửa giận vây khốn, không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân mình.

"Thật hy vọng lúc này lại có người đến cho tôi một gậy, để tôi quên đoạn kí ức xấu hổ này đi." Trần Vũ đi ra ngoài, lạnh lùng nói tiếp: "Phẫu thuật xong không nhớ gì có khi lại tốt hơn đấy, đỡ phải nghe phán quyết của em, không biết liệu bác sĩ phẫu thuật có thể điều chỉnh chính xác giúp tôi được hay không, để cho tôi quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu, làm một người khác."

Hắn vứt lại những lời này liền đóng cửa đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro