Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh sát bảo vệ nhìn thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng, trên người chỉ mang theo chiếc giỏ đựng thuốc ban nãy vì vậy không kiểm tra gì cả mà chỉ nhìn người đó rời đi.

Một lúc sau có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, thay ga giường, sau đó đẩy một cái xe ra khỏi phòng bệnh dưới sự chứng kiến của cảnh sát.

Đêm càng về khuya, bệnh viện yên tĩnh không một tiếng động, một trong số những cảnh sát bảo vệ uể oải ngáp một cái, người còn lại mở cửa nhìn vào bên trong.

Trên giường không có người, nhưng đèn ở ban công lại sáng, phòng vệ sinh bên cạnh ban công còn đang có tiếng nước chảy.

"Ấy, lúc nãy khi có người đến dọn dẹp thì bên trong đang tắm nhỉ?"

"Hả? Hình như vậy, tôi nghe có tiếng nước chảy."

Hai người nhìn nhau, cảm thấy không ổn liền lập tức chạy vào trong, gõ mạnh lên cửa phòng vệ sinh. Nhưng bên trong không có âm thành nào khác ngoài tiếng nước chảy.

Cảnh sát dùng sức phá khóa cửa để xông vào, phát hiện bên trong không có ai hết.

"Nguy rồi! Anh ấy đi đâu mất rồi!"

Cảnh sát trở về phòng kiểm tra lại lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy Trần Vũ, họ lập tức gọi điện cho cục cảnh sát rồi lao ra ngoài, tạm giữ nhân viên dọn vệ sinh cùng bác sĩ đã vào phòng bệnh tối hôm nay lại.

Ngô Chấn Phong nhanh chóng xuất hiện, bắt đầu tiến hành điều tra vụ Trần Vũ mất tích. Thế nhưng thực tập sinh Hàn Nguyên và nhân viên dọn vệ sinh tối nay đều không có khả năng đưa người đi, thậm chí một vài cảnh sát còn cho rằng là Trần Vũ tự mình trèo xuống tầng.

Mà hai người đang bị tạm giữ để lấy lời khai tại bệnh viện là Hàn Nguyên và nhân viên vệ sinh đều có biểu hiện rất bình thường, việc lấy lời khai kéo dài đến sáng ngày hôm sau, Trần Vũ vẫn không xuất hiện, Ngô Chấn Phong hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tòa nhà, cho tìm kiếm ở tất cả phòng bệnh và phòng làm việc nhưng vẫn chẳng thấy tung tích Trần Vũ.

Bất đắc dĩ, cảnh sát đành phải thả Hàn Nguyên và nhân viên kia ra, nhưng vẫn cử người theo dõi sát sao bọn họ.

Ba ngày liên tiếp không có gì bất thường, Trần Vũ vẫn ở trong trạng thái mất tích.

Cố Nguỵ thậm chí còn tìm đến Hàn Nguyên nói chuyện, ánh mắt anh khi đó không còn dịu dàng như lúc trước mà mang theo vài phần dò xét cùng sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Hàn Nguyên hỏi: "Lúc đó em cho anh ấy uống thuốc, là thuốc gì?"

Hàn Nguyên kể ra một loạt tên thuốc, không hề do dự ấp úng, cực kỳ trôi chảy.

Cố Nguỵ gật đầu, nói: "Những loại thuốc này đều giống với danh sách mà phòng cấp thuốc đưa, nhưng cũng có khả năng trên đường đi em đã tráo đổi."

Hàn Nguyên không thể hiện ra thái độ tức giận khi bị nghi ngờ, cậu cẩn thận nghĩ ngợi một hồi, nói: "Nhưng khi em ra khỏi phòng, trên người cũng chỉ đem theo mỗi giỏ đựng thuốc."

Đây chính là điểm mà tất cả cảnh sát đều nghĩ không ra, vì vậy so với nhân viên vệ sinh, khả năng gây án của Hàn Nguyên thấp hơn rất nhiều.

Cố Nguỵ lại hỏi: "Khi em đi ra thì anh ấy đang làm gì?"

Hàn Nguyên đáp: "Em không biết, anh ấy đang nằm trên giường thì em đã đi ra rồi."

Cố Nguỵ hỏi tiếp: "Nhưng khi nhân viên vệ sinh đi vào, cảnh sát nói rằng có tiếng nước chảy, điều đó chứng minh trước lúc đó Trần Vũ đã bị mất tích."

"Có khi nào là sau khi em rời đi, có người từ ban công nhảy vào không?" Hàn Nguyên đưa ra một khả năng khác.

"Nhảy vào, sau đó thì sao? Trần Vũ không thể không có phản ứng, nếu như có đánh nhau thì không thể nào không kinh động đến cảnh sát bên ngoài được."

Hàn Nguyên có chút bất đắc dĩ nói: "Vốn dĩ trong đơn thuốc của anh ấy có loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nếu ra tay nhẹ một chút thì có thể đưa anh ấy đi mà không kinh động đến bên ngoài. Hơn nữa cảnh sát cũng đã điều tra rồi, em không có đủ thời gian gây án, đầu tiên phải trói được Trần Vũ, từ lúc nhấc người lên sau đó đưa đi cần ít nhất là 10 phút, nhưng em vẫn luôn ở cùng đồng nghiệp, thời gian đi vệ sinh cũng chỉ có 3 phút, hơn nữa cũng không nằm trong thời gian vụ án xảy ra."

Thực ra đây cũng là khả năng mà trước mắt cảnh sát cảm thấy hợp lý nhất, người từ bên ngoài trèo vào cũng không phải là không thể, bởi vì rất trùng hợp là phòng ngay phía trên phòng Trần Vũ nằm lại không có bệnh nhân. Mà cảnh sát thông qua điều tra phát hiện thật sự có ổ khóa bị cạy, trên ban công cũng có dấu vết từng bị dây thừng siết, ngoài ra còn tìm thấy được vết giày cỡ 42.

Phía cảnh sát đã nghiêng về giả thuyết hung thủ từ tầng ngay phía trên trèo xuống, đồng thời việc Hàn Nguyên và nhân viên vệ sinh đều không có đủ thời gian gây án đã rất rõ ràng, nhưng dưới sự kiên trì của Ngô Chấn Phong, lệnh theo dõi của Hàn Nguyên và nhân viên vệ sinh kia vẫn không được rút lại.

"Trước mắt về cơ bản là như vậy." Cố Nguỵ thu ánh mắt về, lãnh đạm nhìn ánh đèn thê lương bên ngoài tòa nhà, lẩm bẩm tự nói: "Không biết kẻ đó nghĩ gì, nếu như thật sự yêu thích tôi thì không thể giết Trần Vũ, vì một khi Trần Vũ mà chết, tôi cũng chẳng thiết sống nữa."

Nói xong câu này anh liền quay người rời đi.

Hàn Nguyên đứng ở hành lang, nhìn theo bóng lưng Cố Nguỵ, trong ánh mắt xuất hiện một tia do dự.



Tin thời sự trên ti vi đúng giờ được chiếu, giọng nói không mang chút cảm xúc nào của nữ biên tập viên vang lên: "Người đã mất tích suốt một tháng nay - cảnh sát Trần Vũ hiện vẫn không tìm được tung tích."

Hàn Nguyên tắt ti vi, đổ một chút nước lên miếng đá mài dao, rồi lại tiếp tục mài con dao thái trên tay mình.

Hàn Nguyên đứng trước một chiếc bàn gỗ màu đỏ, là một màu đỏ kì quái, giống như bị vết máu đông lại bám lên loang lổ, sau khi bị nước đổ lên, dòng nước đỏ ngầu uốn lượn chảy xuống.

Trần Vũ không bị đánh thức bởi tiếng tin tức trên tivi, mà bị tiếng cọ xát giữa dao và đá mài làm cho tỉnh. Hai tay hắn bị còng ở phía trước, hai chân cũng bị xích lại, râu trên mặt đã mọc ra khá nhiều, trông có chút bẩn thỉu.

Hắn nhìn thấy Hàn Nguyên đang mài dao, nhưng không lộ ra chút biểu hiện sợ hãi nào cả, hắn chỉ cố gắng ngồi dậy, kêu gào với Hàn Nguyên: "Này, tôi muốn đi vệ sinh!"

"Ừ." Hàn Nguyên bỏ dao xuống, đi đến phía trước cái lồng sắt đang giam Trần Vũ, mở cánh cửa nhỏ phía dưới cái lồng ra, sau đó đẩy chiếc bô vào trong rồi đóng cửa lại.

Trần Vũ rề rà đứng lên, dùng tay ở phía trước kéo quần xuống, tùy tiện tiểu vào bô.

Hàn Nguyên nhìn một chút rồi lại quay người đi mài dao tiếp.

Trần Vũ giải quyết xong thở ra một hơi, lại đặt mông ngồi xuống đệm, bắt đầu ồn ào với Hàn Nguyên: "Mang bô ra ngoài đi! Hôi quá!"

Hàn Nguyên nhẫn nại bỏ dao xuống, sau đó mở cửa nhỏ, lấy bô ra ngoài, rồi bưng đến nhà vệ sinh để rửa.

Hàn Nguyên bước ra ngoài, tay vẫn còn ướt, hẳn là đã rửa qua.

Cậu ta đi đến trước lồng cất tiếng hỏi: "Anh muốn ăn gì? Hôm nay ấy."

"Sườn xào chua ngọt, thịt ba chỉ xào, cá vược hấp, thêm một ít súp lơ xanh." Trần Vũ đọc một loạt tên món ăn.

Hàn Nguyên gật đầu nói: "Chờ một chút, tôi sẽ đi mua cho anh."

"Bây giờ tôi đói rồi!"

Hàn Nguyên do dự một lát, nói: "Vậy được." Cậu ta kéo chặt sợi dây xích đang xích lấy tay Trần Vũ, cố định tay hắn vào một vị trí, lại dán băng dính lên miệng hắn rồi sau đó cầm lấy túi tiền đi ra ngoài.

Trần Vũ nhìn Hàn Nguyên ra khỏi cửa, ngồi trên đệm trầm tư nhìn con dao thái trên bàn. Hàn Nguyên rất thông minh, cậu ta tuyệt đối không để lại trong lồng bất cứ vật gì có khả năng bị Trần Vũ sử dụng để trốn thoát, trong lồng chỉ có duy nhất tấm đệm làm từ xơ cọ, cậu cũng biết rõ tính công kích của Trần Vũ, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội ra tay đánh úp mình, mỗi lần bước vào lồng giam đều cực kì cẩn thận. Sự cẩn thận và nhẫn nại của Hàn Nguyên tốt đến mức sợ hãi.

Hôm nay Hàn Nguyên có chút khác thường, bởi vì bình thường cậu ta chỉ đến để mang thức ăn nước uống và định kì thay bô, thế mà hôm nay lại mài dao, nói không chừng là đang muốn làm thịt hắn.

Trần Vũ nhìn sợi dây xích trên tay, thử kéo một chút, rất chắc chắn, bị dây xích trói chặt như vậy khiến chân tay hắn không thể cựa quậy, đến lúc đó thật sự là để mặc cho người ta làm thịt rồi.

Ài, không biết hắn mà chết thì Cố Nguỵ phải làm sao, Trần Nguyệt phải làm sao đây.

Hắn nghĩ đến người nhà, không tự chủ được mà suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên cửa sổ bị gõ hai tiếng, Trần Vũ kinh ngạc nhìn về hướng cửa sổ, thế mà lại nhìn thấy khuôn mặt của Cố Nguỵ ở đó.

Hắn tưởng mình nhớ nhung quá mức nên bị hoa mắt, nhưng sau đó hắn lại thấy Cố Nguỵ mở cửa ra lao về phía mình, nhoài người trước lồng sắt, kinh ngạc mà vui mừng nhìn hắn: "Anh thật sự đang ở đây! Đợi chút nhé, em tìm chìa khóa!"

Cố Nguỵ lấy ra một chùm chìa khóa, có rất nhiều chìa, hơn nữa có thể thấy được tất cả đều là chìa mới, có lẽ là đã lén đi sao chép chìa khóa của Hàn Nguyên, nhưng không biết tại sao Cố Nguỵ lại đến đây một mình, hắn tính toán thời gian, Hàn Nguyên cũng sắp quay lại.

"Ư ư ư!"

Chết tiệt, hắn không nói được!

Cố Nguỵ cúi đầu không ngừng thử chìa khóa, khó khăn lắm mới thử đúng chìa, anh mở cửa lồng sắt chạy vọt vào bên trong, vừa chạy vào đã lập tức ôm chặt lấy Trần Vũ, từ trên xuống dưới sờ khắp một lượt, hỏi: "Anh vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Ư ư!" Trần Vũ lắc đầu liên tục.

Cố Nguỵ gỡ miếng băng dính trên miệng hắn ra.

Trần Vũ lập tức nói: "Em mau đi đi! Chạy đi báo cảnh sát! Cậu ta sắp quay lại rồi!"

Cố Nguỵ lắc đầu, cúi xuống bắt đầu thử khóa còng tay Trần Vũ.

"Nghe lời anh!" Trần Vũ không ngừng nhìn ra ngoài, hắn sợ Hàn Nguyên sẽ trở về ngay lập tức.

Trên mặt Cố Nguỵ đầy mồ hôi, anh nói: "Anh yên tâm, em đã gọi điện báo cảnh sát rồi, em sẽ không đi đâu, cậu ta muốn giết anh."

Anh liếc đến con dao thái trên chiếc bàn màu đỏ.

Chìa khóa quá nhiều, anh thử từng chiếc một không dễ dàng gì hết.

Trần Vũ cắn răng, nếu đã như vậy thì phải hành động nhanh một chút: "Đưa chìa khóa cho anh."

Cố Nguỵ đưa chìa khóa cho hắn, Trần Vũ nhìn qua chùm chìa khóa một lần, đại khái đã đoán ra được chìa khóa của còng tay, nhưng đúng lúc hắn đang định mở khóa thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới.

Động tác mở khóa của Trần Vũ ngừng lại chốc lát, đầu óc không ngừng suy nghĩ, với tình hình hiện tại, cho dù mở được còng tay thì vẫn phải tìm chìa khóa của dây xích trói cánh tay và chân, căn bản là không thể ra ngoài vật lộn với Hàn Nguyên được, hơn nữa Cố Nguỵ còn đang ở chỗ này.

Hắn không mở khóa còng nữa mà dùng sức đẩy Cố Nguỵ ra ngoài: "Nhanh lên! Dán lại miếng băng dính lên miệng anh rồi chỉnh cái lồng về như cũ đi, tìm chỗ nấp cho kĩ! Tủ quần áo! Em trốn vào tủ quần áo trước đi đã!"

Cố Nguỵ luống cuống tay chân làm theo lời Trần Vũ, sau đó trốn vào trong tủ quần áo, tủ không kín hết, anh hé mắt quan sát tình hình bên ngoài qua kẽ hở trên tủ.

Hàn Nguyên mang theo hộp cơm trở về, cậu ta mở cửa lồng sắt, đặt hộp cơm vào trong, sau đó lại bước ra, từ bên ngoài nới lỏng dây xích nơi cánh tay và chân Trần Vũ, để hắn có thể tự do hoạt động.

Trần Vũ cố gắng không nhìn về phía tủ quần áo, cúi đầu ăn cơm.

Hàn Nguyên đứng trước lồng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao vậy? Cậu cũng muốn ăn à?"

"Muốn uống rượu không?"

Trần Vũ đơ ra, hắn có chút không hiểu nổi Hàn Nguyên, hỏi lại: "Gì đây? Hôm nay định mời tôi ăn đại tiệc à?"

"Nghe nói nếu uống rượu thì chết sẽ không quá đau đớn." Hàn Nguyên trịnh trọng nói.

Cố Nguỵ ở trong tủ nghe thấy thế liền bấu chặt quần áo trong tủ, ánh mắt găm chặt vào Hàn Nguyên.

Trần Vũ cười nhạo một tiếng: "Tôi lại cảm ơn cậu quá."

"Không cần khách khí, anh là chồng của bác sĩ Cố, vốn dĩ nên tiếp đãi anh thật long trọng."

"Cậu giết tôi, là vì đố kỵ sao?

"Tôi không đố kỵ với anh, tình cảm của tôi dành cho bác sĩ Cố, không giống với bất cứ thứ tình cảm nào mà anh nghĩ tới, anh ấy là vị thần của tôi, vốn dĩ anh cũng là người mà tôi vô cùng kính trọng. Vì anh ấy, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ anh."

"Nhưng mà việc cậu đang làm chẳng giống với điều cậu nói gì cả." Trần Vũ lắc lắc dây xích trên tay.

"Là anh đã đánh mất tư cách ở bên anh ấy." Hàn Nguyên lạnh lùng nhìn Trần Vũ, "Tôi đã cho anh một cơ hội, tưởng rằng sau cuộc phẫu thuật anh sẽ giống như trước đây, cùng tôi bảo vệ bác sĩ Cố, nhưng cuộc phẫu thuật đó thất bại rồi."

"Tôi thấy rất thành công mà, bây giờ tôi đã nhớ lại tất cả."

Hàn Nguyên thở dài, nói: "Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Để anh không làm lộ thông tin, anh buộc phải chết. Để tạ lỗi, tôi sẽ cho anh chết không quá đau đớn."

"Tôi thấy cậu đây là đang muốn phanh thây tôi ra thì có, cái bàn đó, e là đã chặt không biết bao nhiêu cái xác rồi nhỉ?"

"Đâu còn cách nào khác, muốn một người biến mất thì đương nhiên phải phanh thây thôi. Bác sĩ Cố nói anh chết rồi anh ấy cũng không thiết sống, vậy nếu như anh biến mất, anh ấy không đoán được sống chết của anh, có lẽ sẽ không tự ý chết trước đâu.

Tôi sẽ băm anh thành thịt vụn, sau đó đem đi chôn ở khắp các nơi, như vậy thì anh có thể hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất rồi. Còn về cái bàn này, cũng không có bao nhiêu người đâu, trên đó chỉ từng chặt mỗi xác của Trang Thành mà thôi. "

Giống như nhớ ra điều gì, Hàn Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Kể cho anh nghe một câu chuyện hài này. Đây là nhà của Trang Thành, anh ta từng khoe chiếc bàn này với tôi, nói là làm từ gỗ trinh nam, vậy nên không nỡ mạ lên mặt bàn. Nếu anh ta đã thích nó tới vậy, thế thì tôi sẽ cắt nhỏ anh ta ngay trên cái bàn này. Đây là bàn làm từ gỗ trinh nam không mạ, máu thấm vào rất sâu, ngược lại có chút gây khó dễ cho tôi đấy."

"Tôi thấy cậu cũng chẳng muốn lau đi."

"Thì là chặt anh ta nát quá, đợi đến lúc muốn dùng tay anh ta thì nó đã rữa hết rồi."

Trần Vũ vừa thảnh thơi ăn vừa luyên thuyên hỏi chuyện: "Vậy cái người mà cậu chặt trước mặt con gái tôi lần trước là ai?"

"Anh thật sự rất tò mò, sắp chết đến nơi rồi, biết nhiều thế để làm gì chứ?"

Hàn Nguyên quay người, lại bắt đầu mài dao.

"Cậu đe dọa con gái tôi, tôi còn không được hỏi sao?"

"Cũng không tính là đe dọa, nhưng mà con bé nhát gan quá. Tôi từng nghĩ rằng nó là một cô bé rất gan dạ, ai mà biết được nó cứ khóc suốt. Tôi đã nói với con bé, muốn bảo vệ một người thì bản thân nhất định phải trở nên kiên cường, nhưng nó lại không hề có quyết tâm này, tôi đã rất thất vọng đấy."

"Con bé mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi!" Trần Vũ cắn răng nói.

"Bảy tuổi? Bảy tuổi thì phải biết làm thể nào để được sống tiếp rồi chứ! Anh quá chiều con bé, nó vốn dĩ là một vũ khí rất lợi hại." Hàn Nguyên phản đối, "Lúc tôi bảy tuổi đã biết phải có làm thì mới có ăn rồi, nếu không sẽ phải nhịn đói, tôi phải quét dọn, phải giúp bố mua rượu mua thuốc, mỗi ngày phải nấu cơm, đây là những việc nhà cơ bản nhất."

Hàn Nguyên thở dài nói: "Kể cả như vậy thì cũng chưa chắc đã được ăn cơm, mỗi ngày chỉ nghĩ có thể ăn no là tốt lắm rồi. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy bố đã rèn luyện cho tôi một thể xác và tinh thần kiên cường bất khuất."

"Có cái rắm ấy!" Trần Vũ nhổ ra một khúc xương cá, "Học hành bao năm cậu vứt đi đâu cả rồi? Nên đến bệnh viện tâm thần khám đi!"

Hàn Nguyên như thể không nghe thấy lời Trần Vũ, tiếp tục tự lẩm bẩm: "Vốn dĩ tôi cũng không trách ông ta, mặc dù ông ta đánh chết mẹ, nhưng người đàn bà vừa lười vừa hung dữ lại không được điểm gì như bà ta cũng chẳng có giá trị tồn tại nào cả, chết cũng không đáng tiếc, tôi thậm chí còn đoán ra bố đã chặt xác bà ta, nhưng lúc đầu tôi không định nói."

Trần Vũ nghe thấy mà ghê tởm, nôn hết thịt cá ra ngoài, mắng: "Loại súc sinh gì đây!"

"Sau khi mẹ chết thì có một chút giá trị đấy, bố tôi cắt thịt đùi phải của bà ta xào lên làm mồi nhậu, tôi vốn dĩ không biết chuyện này, nhưng có một ngày tôi thấy ông ta đang chặt thịt từ chân của mẹ, lúc đó tôi mới biết. Nhưng ai bảo ông ta muốn vứt bỏ tôi chứ, nếu như tôi không nói ra, tôi sẽ trở thành hung thủ giết mẹ."

Cố Nguỵ ở trong tủ nghe được toàn thân liền run rẩy, tuy anh đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng khi nghe được những chuyện khiến người ta kinh tởm này, anh vẫn cảm thấy dạ dày cuồn cuộn như muốn nôn ra.

"Có điều dần dần bố cũng trở nên không còn giá trị nữa, ông ta không giữ được thể trạng tráng kiện và đầu óc minh mẫn của mình như trươc kia, mấy năm nay ông ta đã bị rượu và thuốc lá ăn mòn, trở thành tên giòi bọ chỉ biết điên cuồng đánh người khác, thật sự quá phiền phức."

Hàn Nguyên mài dao phát ra âm thanh va chạm xoèn xoẹt.

"Vì vậy, giống như trước đây ông ta đã xử lý người mẹ vô dụng của tôi, tôi cũng đã giải quyết ông ta theo cách y như vậy. Tôi chặt ông ta thành từng miếng thịt, đem rải ở các hồ cá, bọn cá đó cực kì thích ăn."

Hàn Nguyên mài dao xong rồi, một tay cầm dao, một tay cầm kích điện, nói: "Được rồi, nếu anh đã không muốn uống rượu, vậy thì tôi sẽ chích điện làm anh ngất đi rồi giết anh."

Cố Nguỵ cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, nếu như Hàn Nguyên động thủ, anh sẽ lao ra ngoài, có chết cũng phải cứu bằng được Trần Vũ!

Đúng lúc Hàn Nguyên định mở cửa lồng, từ trong tủ quần áo đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cố Nguỵ toát mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân tắt điện thoại đi.

Khi anh vừa hé mắt định nhìn ra bên ngoài, đột nhiên từ trong khe hở xuất hiện một đôi mắt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro