Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cửa tủ bị mở ra, bất luận là Cố Nguỵ ở bên trong hay Hàn Nguyên ở bên ngoài, khoảnh khắc ấy cả hai đều kinh ngạc và bối rối không biết phải làm sao.

"Cậu..." Cố Nguỵ lên tiếng trước.

Nhưng việc anh lên tiếng đã khiến Hàn Nguyên bừng tỉnh, cậu ta làm ra một động tác không thể ngờ đến. Hàn Nguyên đóng cánh cửa tủ lại, từ bên cạnh lấy ra một cây gậy sắt gác lên tay cầm của cánh cửa, cây gậy bị mắc ở đó, Cố Nguỵ căn bản là không thể ra ngoài.

Cố Nguỵ đập tủ: "Thả tôi ra!"

Cố Nguỵ từ khe hở nhìn thấy Hàn Nguyên cầm dao và kích điện lên, cả người khiếp sợ, dùng lực đập mạnh vào cánh cửa: "Cậu không được làm hại anh ấy!"

Hàn Nguyên đi về phía lồng sắt, y nhìn thấy còng tay của Trần Vũ rơi xuống, tay kia của hắn còn cầm một chùm chìa khóa, đột nhiên hiểu ra, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía tủ, sau đó quay đầu nói với Trần Vũ: "Vô ích thôi, một chìa khóa khác của dây xích ở ngoài lồng, trừ phi bây giờ có người từ bên ngoài giúp anh mở ra."

Hàn Nguyên túm tóc Trần Vũ, kéo đầu hắn xuống, kề dao lên cổ Trần Vũ.

Trong tủ lại vọng ra tiếng va đập mạnh, Cố Nguỵ hét lên: "Đừng! Không được giết anh ấy! Cậu! Nếu cậu dám làm thế tôi sẽ chết ngay trước mặt cậu!"

"Dù sao cũng phải nghĩ cho con gái ở nhà chứ, thầy Cố." Hàn Nguyên nhẹ giọng đáp một câu, tay bắt đầu dùng lực, máu từng giọt từng giọt theo lưỡi dao chảy xuống.

Bên trong tủ đột nhiên vang lên âm thanh rất lớn rồi lặng im như tờ, Hàn Nguyên chấn kinh, quay đầu nhìn về phía tủ.

Trần Vũ không hề quan tâm đến cái cổ đang chảy máu của mình, lập tức gầm lên: "Mở cửa ra xem bên trong mau lên!"

Hàn Nguyên lập tức vứt dao xuống, mở cửa tủ quần áo, phát hiện Cố Nguỵ đang ngã nằm bên trong, trên đầu có vết bị thương rất rõ ràng, máu chảy đầy mặt.

Hàn Nguyên liền chạy đi lấy băng gạc đè lên vết thương trên đầu Cố Nguỵ, Cố Nguỵ tỉnh lại giữa cơn đau, anh vô lực dùng tay túm lấy Hàn Nguyên, yếu ớt thều thào: "Tôi nói được làm được."

Trần Vũ bên kia sốt ruột hỏi: "Hàn Nguyên! Cố Nguỵ sao rồi!"

Hàn Nguyên dùng khăn quấn chặt băng gạc đang đắp trên vết thương của Cố Nguỵ. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ dưới lầu, Hàn Nguyên không hề để ý điều đó, cõng Cố Nguỵ trên lưng đi ra ngoài.

Trần Vũ không ngừng dãy dụa muốn thoát ra, nhìn thấy Hàn Nguyên cõng Cố Nguỵ đi, điên cuồng hét lên: "Mày mang em ấy đi đâu! Không phải mày nói em ấy là vị thần của mày hay sao! Thả Cố Nguỵ xuống ngay!"

Khi Ngô Chấn Phong phá cửa tiến vào, y nhìn thấy Trần Vũ cả người từ cổ trở xuống đều bị máu nhuộm đỏ, đang trong tình trạng bị sốc do mất máu liền tập tức gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ nhanh chóng băng bó xử lý vết thương, tiến hành truyền máu, trong lúc đang truyền máu thì Trần Vũ tỉnh lại.

"Cố Nguỵ!" Trần Vũ nhìn chằm chằm Ngô Chấn Phong, giọng nói bởi vì có vết thương nên khản đặc, "Cố Nguỵ bị bắt đi rồi!"

"Cái gì?"

Trần Vũ đẩy bác sĩ ra, rút luôn kim truyền máu, lảo đảo đứng dậy chạy ra ngoài.

Hắn chạy ra hành lang, nhìn thấy dưới lầu được bao vây bởi xe cảnh sát, vì thế lại chạy lên trên.

Tòa nhà này có 10 tầng, tất cả đều là phòng trống, không thể xác định được Hàn Nguyên sẽ vào căn nào. Nhưng may mắn là rất lâu không có người đến nơi này, vì vậy trên cầu thang còn bám một lớp bụi, Trần Vũ theo dấu chân leo lên sân thượng trên nóc toà nhà.

Lúc leo đến nơi, hắn không ngừng thở dốc, trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngã lăn xuống cầu thang, may là được Ngô Chấn Phong vừa đuổi kịp lên đây đỡ dậy.

Ngô Chấn Phong oán thán: "Đúng là chán sống."

"Mau cho người phá cửa." Trần Vũ kéo chốt cửa, cửa không hề nhúc nhích, rõ ràng đã bị khóa trái từ bên ngoài.

Ngô Chấn Phong đỡ Trần Vũ lui về phía sau, để cấp dưới bắt đầu phá cửa. Âm thanh đập cửa rầm rầm liên hồi vang đến sân thượng.



Hàn Nguyên đặt Cố Nguỵ xuống để anh dựa vào lan can sân thượng. Cố Nguỵ hơi mở mắt nhìn Hàn Nguyên, yếu ớt hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Thầy, không thể ra khỏi tòa nhà, lần này em không thoát được rồi." Hàn Nguyên thở dài.

Cố Nguỵ dựa vào lan can, im lặng nhìn Hàn Nguyên.

"Nếu như em bị bắt vào tù, vậy thì không thể tiếp tục bảo vệ thầy được nữa, nhưng vẫn còn Trần Vũ, chắc là anh ta có thể bảo vệ được thầy, có lẽ không cần đến em nữa đâu."

Hàn Nguyên cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vết máu trên mặt giúp Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ không động đậy, chỉ lặng lẽ nghe cậu ta nói.

Giọng Hàn Nguyên nhẹ nhàng: "Em sẽ không để thầy uổng công dạy dỗ em nên người, em biết rõ giá trị của bản thân, thầy Cố, thầy chỉ cần nhàn nhã hưởng thụ thành quả là được, những việc dơ dáy khác cứ để em làm."

Cố Nguỵ cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Tôi không khiến cậu làm những việc đó."

Hàn Nguyên cười đáp: "Đúng, nhưng em tình nguyện vì thầy mà san bằng hết mọi chướng ngại, thầy không thích cũng không sao, ghét cũng chẳng thành vấn đề, dù cho em có phải gánh chịu những thứ này, em cũng không cảm thấy có gì uất ức, bởi vì... em tồn tại là vì thầy mà."

"Cậu phải vì bản thân mà tồn tại! Tôi giúp đỡ cậu, là muốn cậu có thể sống cuộc đời của chính mình, chứ không phải muốn cậu dâng hiến đời cậu cho tôi!"

"Sở dĩ thầy nghĩ vậy, là bởi vì thầy đến từ thiên đường. Những người sống ở địa ngục như em, muốn nhận được ánh sáng từ thiên sứ thì phải đánh đổi bằng linh hồn. Có điều em bằng lòng giao phó linh hồn của mình ra."

"Thôi... có nói cậu cũng không hiểu, bây giờ cậu thả tôi ra đi, có thể được giảm bớt tội."

Hàn Nguyên lắc đầu: "Em không thể thả thầy ra bây giờ được."

Cánh cửa "ầm" một tiếng bị phá vỡ, Hàn Nguyên dùng hai tay đỡ dưới nách Cố Nguỵ, đẩy anh ra phía ngoài lan can, Cố Nguỵ bị đặt trên lan can, đầu hướng xuống bên dưới, dưới lầu đã bị xe cảnh sát vây kín.

"Bình tĩnh chút đi! Hàn Nguyên!" Ngô Chấn Phong kêu lên một tiếng.

Trần Vũ đẩy Ngô Chấn Phong đang đỡ mình ra, từng bước từng bước đi đến.

"Không phải mày nói em ấy là vị thần của mày hay sao? Không phải mày nói em ấy là mặt trời à? Bây giờ mày muốn tận tay hủy đi tia sáng duy nhất của cuộc đời mày ư?"

Hàn Nguyên càng ép Cố Nguỵ xuống phía dưới, chân của Cố Nguỵ đã bắt đầu rời khỏi mặt đất, Trần Vũ lập tức dừng lại.

"Mày muốn làm gì? Muốn thoát khỏi đây sao? Bọn tao có thể bảo cảnh sát nới rộng vòng vây." Trần Vũ nói.

Hàn Nguyên lắc đầu: "Tôi không muốn giống như con chuột cùng đường, sống cuộc đời trốn chui trốn lủi."

Chân cậu ta trèo qua lan can, cả người đứng ở bên ngoài, ôm lấy Cố Nguỵ, mà chân Cố Nguỵ vẫn còn ở phía trong lan can. Chỉ cần cậu ta ngã xuống sẽ lập tức mang theo cả Cố Nguỵ ngã cùng.

Tất cả mọi người không ai dám động đậy.

Ngô Chấn Phong nói: "Hàn Nguyên, cậu có điều kiện gì cứ nói."

"Tôi không có gì để nói cả." Hàn Nguyên ôm chặt lấy Cố Nguỵ, khí lực mạnh đến nỗi Cố Nguỵ đau đớn kêu lên một tiếng.

Trần Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nguyên.

Cảnh sát bên này có chút bất lực, bọn họ sợ nhất là loại tội phạm không có yêu cầu gì kiểu này, nhất quyết bắt con tin phải chết theo, trong trường hợp này khả năng cả hai người cùng phải chết là vô cùng lớn.

Hàn Nguyên ghé sát vào tai Cố Nguỵ nói gì đó, chỉ thấy Cố Nguỵ ngạc nhiên mở to mắt.

Ngay sau đó Hàn Nguyên bắt đầu ngả người về phía sau, Cố Nguỵ bị cậu ta kéo cho hai chân nhấc khỏi mặt đất. Trong nháy mắt đó Trần Vũ ngay lập tức nhào tới nắm được mắt cá chân Cố Nguỵ, bị lực ở dưới kéo đến nỗi cả người hắn cũng nhoài hẳn ra bên ngoài, Ngô Chấn Phong ở phía sau liền chạy đến giữ eo Trần Vũ. Hàn Nguyên, Cố Nguỵ, Trần Vũ nối thành một sợi dây treo giữa không trung.

Các cảnh sát khác cũng nhanh chóng chạy đến giữ chặt Ngô Chấn Phong, có người bước ra ngoài lan can trực tiếp nắm lấy thắt lưng Trần Vũ kéo lên.

Hai tay Trần Vũ run rẩy, gắt gao nắm chặt mắt cá chân Cố Nguỵ không buông, miệng vết thương do động tác mạnh lại bắt đầu túa máu, từng giọt từng giọt chảy từ cánh tay hắn rồi rơi xuống người Cố Nguỵ.

Đầu Cố Nguỵ chúc xuống dưới, người bị kéo lên phía trên, tay anh vẫn nắm lấy tay Hàn Nguyên thật chặt.

Hàn Nguyên là người duy nhất hướng đầu lên phía trên, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguỵ đang nắm chặt tay mình, mỉm cười với anh, nói: "Em đã từng nói, em sẽ luôn... sẽ luôn, bảo vệ thầy, cho đến khi chết, cũng vẫn là như vậy."

Cậu ta dùng cánh tay còn lại của mình, từng chút từng chút gỡ tay Cố Nguỵ ra, cả người rơi xuống dưới trong nháy mắt.

Những người bên trên vì sức nặng đã giảm liền nhanh chóng kéo Cố Nguỵ và Trần Vũ trở về.

Cả đám người luống cuống chân tay xử lý hiện trường.

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi như xé nát cả không gian.



"Cậu ta có nói gì đến chuyện hoa hồng không?" Quách Anh ánh mắt sắc bén nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ rành mạch đáp: "Có, cậu ta bắt đầu tặng hoa từ ba tháng trước, bởi vì đó là lần đầu tiên cậu ta giết người, lần đầu tiên vì Cố Nguỵ mà giết người, giết Trang Thành xong cậu ta cảm thấy rất vui vẻ, lúc đó cậu ta cảm nhận được cái gọi là giá trị của chính mình nên đã gửi hoa hồng đến."

Ngô Chấn Phong lật lật hồ sơ: "Vậy một tháng trước, tại sao đột nhiên đổi thành hoa hồng máu?"

"Thực ra hoa hồng là đại diện cho tâm trạng của Hàn Nguyên, là vật tượng trưng cho tâm lý mà cậu ta muốn thể hiện ra ngoài, sở dĩ hoa hồng nhuốm máu, là do trái tim cậu ta đang rỉ máu, bởi vì... Cố Nguỵ gặp lại tôi, cậu ta cho rằng Cố Nguỵ không nên gặp chuyện như này."

Quách Anh lật đến bức ảnh hoa hồng vàng, hỏi: "Thế hoa hồng vàng..."

"Là muốn xin lỗi Cố Nguỵ, cậu ta không thể ngăn cản tôi lên xe, khiến tôi bị liên luỵ trong vụ nổ bom, vì vậy dùng hoa hồng vàng để thể hiện sự áy náy, cậu ta không thật sự muốn làm hại đến tôi."

Quách Anh gãi đầu, cười nhạo: "Tên sát nhân này cũng thật thú vị. Tôi hỏi thêm câu nữa, Hàn Nguyên làm thế nào để đưa anh ra khỏi phòng bệnh vậy?"

Trần Vũ đáp: "Cậu ta giấu tôi trong cái máy giặt ngoài ban công, cảnh sát chỉ kiểm tra nhà vệ sinh, sau đó lại tìm kiếm ở tủ trong phòng mà bỏ qua máy giặt."

"Anh mà còn có thể bị nhét vào máy giặt á?" Quách Anh kinh ngạc ló đầu nhìn thân hình Trần Vũ một lượt, lại gật đầu: "Vóc người rất cao, nhưng sao lại gầy gò thế này."

Trần Vũ lạnh lùng: "Thật sự xin lỗi, đáng ra nên to cao hơn nữa, nếu không thì hung thủ đã giấu không nổi rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi cảnh sát đi khỏi đó, cậu ta từ bên ngoài đi vào, đặt tôi vào xe lăn công cộng đẩy đi, sau đó coi tôi như thi thể mà gói vào túi ni lông, để ở nhà xác. Cậu ta quang minh chính đại mà đi ra ngoài, không cần mất thời gian từ tầng trên kéo người lên. Hơn nữa căn bản là không phải đưa tôi đi trước thời gian nhân viên vệ sinh vào dọn phòng, các cậu đã tính toán sai thời điểm và khoảng thời gian thực hiện, đương nhiên không đối chiếu được với thời gian ba phút đi vệ sinh của cậu ta."

Ngô Chấn Phong thở dài: "Mặc dù sau đó càng ngày càng xác định được là cậu ta, nhưng đều bị kẹt lại ở điểm này, thì ra là như vậy."

Quách Anh cười nói: "Độc ác thật đó, lỡ như anh bị nhận nhầm rồi bị đem đi thiêu thì..."

Trần Vũ nhàn nhạt: "Thì càng đúng ý cậu ta chứ sao."

Quách Anh hỏi tiếp: "Câu nói cuối cùng là gì? Câu mà Hàn Nguyên đã nói với Cố Nguỵ ấy."

Trần Vũ thở hắt ra, đáp: "Cậu ta nói: Thầy yên tâm, anh ta nhất định sẽ giữ được thầy thôi."

"Gì chứ?"

Trần Vũ rũ mắt, nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, bức ảnh cuối cùng được chụp từ trên sân thượng, là thi thể Hàn Nguyên ngã xuống nằm giữa vũng máu.

"Không phải rất rõ ràng sao? Lúc đó truyền thông báo chí lũ lượt kéo đến, nếu như cậu ta không kéo Cố Nguỵ chết chung mà dễ dàng thả Cố Nguỵ đi, báo đài sau này có thể đưa tin chính Cố Nguỵ sai khiến Hàn Nguyên nhiều lần phạm tội, rồi thành công thoát tội, lọt lưới pháp luật. Hàn Nguyên đều đã tính toán kĩ càng cả rồi, biết tôi sẽ không để Cố Nguỵ chết, vì vậy người chết chỉ có mình cậu ta."

Quách Anh cắn bút, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Cũng không phải không có khả năng này, nói cho cùng thì mọi lợi ích đều là Cố Nguỵ hưởng, mà một tên sát nhân lại có thể có tinh thần hy sinh đến thế này, có hơi khó lý giải..."

"Đội trưởng Quách! Nói chuyện cần có bằng chứng, Cố Nguỵ là vợ tôi." Trần Vũ lạnh lùng nhìn Quách Anh.

Một Trần Vũ đã nhớ lại tất cả càng khó đối phó hơn, Quách Anh đành ngượng ngùng làm động tác tiễn khách. Trần Vũ lập tức đứng dậy rời đi.

Quách Anh dùng cùi chỏ huých Ngô Chấn Phong một cái, nhỏ giọng nói: "Cấp dưới này của anh tính khí sao mà nóng nảy vậy?"

"Quan tâm ắt sẽ loạn. Đội trưởng Quách, vụ án Địch Bân cũng coi như đã kết thúc rồi, đến lúc đó cùng nhau báo lên cấp trên. Cảm ơn sự phối hợp của anh." Ngô Chấn Phong trang trọng bắt tay cùng Quách Anh, sau đó đưa mắt nhìn Quách Anh rời đi.

Lúc Ngô Chấn Phong quay lại phòng làm việc, Trần Vũ cũng đang ở đó chờ y.

Ngô Chấn Phong hỏi: "Làm gì thế?"

"Muốn tìm hiểu vài chuyện, cậu có biết tại sao Cố Nguỵ lại đơn thương độc mã đến chỗ Hàn Nguyên không? Cậu canh chừng em ấy kiểu gì vậy?"

"Đến khởi binh vấn tội à? Được rồi, là tôi sai. Thời gian đó toàn bộ lực lượng đều tập trung vào việc tìm kiếm tung tích của cậu và theo dõi Hàn Nguyên, hơn nữa tôi cũng không nói tình hình cho Cố Nguỵ, tưởng rằng cậu ấy không rõ tình hình thì sẽ không tùy tiện hành động. Ai mà ngờ con gái cậu hồi phục nhanh quá, vượt qua chướng ngại tâm lý, nhớ ra được khuôn mặt của Hàn Nguyên.

Cũng trách chúng tôi có chút sơ sót, tuy lúc đó đang theo dõi Hàn Nguyên, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ khiến cậu gặp phải nguy hiểm, vì vậy đã không theo dõi sát sao. Hàn Nguyên liên tục đến một tiệm cơm, người của chúng ta theo dõi cửa trước cửa sau, cho rằng sẽ không có vấn đề gì, nào ngờ đó là một cửa tiệm từ lâu đời, bên dưới có một lối đi đến hầm trú ẩn, Hàn Nguyên đã từng làm thêm ở tiệm cơm đó vì vậy rất thân với người trong tiệm, mỗi lần đều rời đi theo đường ngầm kia, thoát khỏi tầm mắt của bọn tôi.

Nhưng Cố Nguỵ biết Hàn Nguyên từng làm thêm ở đó, cũng từng nghe Hàn Nguyên nói đến chuyện tiệm cơm có đường ngầm, liền biết được Hàn Nguyên làm thế nào mà trốn thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát.

Cậu ấy biết chúng tôi thường mất dấu Hàn Nguyên, đoán là cậu ta đến xem xét tình hình của cậu, vì vậy đã gọi điện cho Hàn Nguyên, nói ống nước trong nhà bị vỡ, tìm cậu ta đến nhờ sửa.

Chắc là cậu không biết, chiêu này con gái cậu đã từng dùng rồi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Cậu ấy làm nước phun đầy người Hàn Nguyên, sau đó bảo cậu ta thay đồ, nhân cơ hội đó sao chép chìa khóa rồi bắt đầu theo dõi.

Ngày Hàn Nguyên định giết cậu, cậu ta vẫn luôn ở phòng thí nghiệm của trường, người của chúng ta cũng dán mắt dõi theo, rõ ràng thấy phía trong cửa sổ có người ngồi đó soi kính hiển vi, cậu đoán xem thế nào? Tên nhóc Hàn Nguyên đó đã làm một hình nhân rồi đặt ngồi bên cửa sổ!

Hàn Nguyên trốn khỏi sự theo dõi của cảnh sát ở cổng trường, đi ra từ lỗ hổng của tường bao. Nhưng lại không biết Cố Nguỵ cũng nấp ở đó, Cố Nguỵ nắm rất rõ tình hình trong trường, tóm được Hàn Nguyên sớm hơn bọn tôi một bước, sau đó đi theo Hàn Nguyên, thế là tìm được cậu."

Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Mọi người vất vả rồi."

Ngô Chấn Phong khoát khoát tay nói: "Đều là những gì kiếp trước tôi mắc nợ các cậu. Được rồi, vụ án này kết thúc tại đây, cậu về nhà đi, dưỡng thương cho tốt rồi nhanh chóng quay lại làm việc."

Trần Vũ gật đầu, đứng dậy đưa cho Ngô Chấn Phong cốc cà phê, nói: "Vừa mới pha đó, vẫn còn nóng."

"Cảm ơn nhé, sao cậu hôm nay khách khí vậy?" Ngô Chấn Phong hí hửng uống một ngụm, chưa đến một giây sau liền phun hết ra, kêu lên: "Sao lại cay thế này!"

Trần Vũ quay lại giơ ngón tay thối vào mặt Ngô Chấn Phong, nói: "Kính cậu đó, trong thời gian tôi mất trí nhớ dám lừa tôi thành kẻ mặt dày theo đuổi Cố Nguỵ bất thành, chắc xem được không ít trò hề rồi nhỉ?"

Ngô Chấn Phong không kịp để ý đến Trần Vũ, kẻ không ăn được cay như y bấy giờ chỉ cảm thấy như sắp bốc cháy, vội vàng chạy đi tìm nước để uống.

Mấy cảnh sát ở ngoài hi hi ha ha thò đầu vào xem náo nhiệt. Nhìn thấy ánh mắt Trần Vũ lạnh lẽo quét qua, ai nấy đều tự động khép nép rụt đầu về.



Trần Vũ đi ra sảnh ngoài, xa xa trông thấy Cố Nguỵ và Trần Nguyệt đang đứng đợi hắn dưới ánh mặt trời ấm áp, vẫy tay với hắn.

"Ba ơi!"

Trần Vũ nở nụ cười rạng rỡ trên mặt, chạy về phía hai cha con.


- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro