Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Nguỵ bỏ thêm một quả trứng vào trong mỳ, các nguyên liệu thêm vào gần như sắp đầy tràn hết ra khỏi nồi, anh vừa tắt bếp vừa lấy ba chiếc bát ra, chia đều chỗ mỳ rồi bưng mâm ra ngoài.

Trần Nguyệt mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng đỏ đi ra, xoay một vòng tại chỗ rồi hỏi: "Có đẹp không ạ?"

"Đẹp..." Cố Nguỵ còn chưa trả lời xong đã bị Trần Vũ đang kéo vali hành lý cướp lời.

Trần Vũ cau mày nhìn Trần Nguyệt, nói: "Sau lưng con hở nhiều thế kia là sao vậy?"

"Đây là trang phục hở lưng mà! Kiểu của nó là như vậy!" Trần Nguyệt bất mãn đáp lại.

Trần Vũ nhìn về phía Cố Nguỵ, bảo: "Kìa cha nó, em không quản lý con gái em tí đi à? Trông có ra gì không!"

Cố Nguỵ nói: "Rất đẹp mà, em thấy ở trường có nhiều cô bé mặc như vậy lắm."

Trần Vũ nói: "Mặc như vậy đều là mấy đứa hư thân chứ hả?"

"Ba đúng là một người cổ lỗ sĩ." Trần Nguyệt bĩu môi.

"Tóm lại, ba không cho phép con mặc như vậy, mau đổi bộ khác!" Trần Vũ thẳng thắn ra lệnh.

"Con không đổi!"

Trần Vũ không nói thêm nữa, đi tới ôm lấy Trần Nguyệt bế vào phòng, bên trong ngay lập tức truyền ra âm thanh chí choé ầm ĩ.

Cố Nguỵ lắc đầu ngao ngán, tháo tạp dề ở ngang hông xuống rồi bật ti vi lên.

Ti vi vừa bật lên đã thấy một quảng cáo socola của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trong quảng cáo kéo tay cô gái rất thân thiết, hai người nhìn nhau cười vô cùng ngọt ngào.

Trần Nguyệt đổi sang một chiếc váy hoa nhí xanh lam không lộ lưng, cùng Trần Vũ ngồi xuống ăn cơm, cả nhà cùng xem quảng cáo thân mật của Tiêu Chiến, bắt đầu thời gian vừa ăn cơm vừa buôn dưa tám chuyện.

Trần Vũ nhếch mép cười nói: "Em nói xem, Vương Nhất Bác ở dưới tầng mà mở ti vi xem được kiểu quảng cáo này chắc khó tiêu lắm nhỉ?"

Trần Nguyệt lại đổi sang một kênh khác, là bộ phim mới quay của Vương Nhất Bác, trong phim cậu với nữ chính đang hôn nhau.

"Chết chình chình, cái này quá trớn rồi, chú Tiêu mà xem được chắc nuốt không trôi mất!"

Cố Nguỵ đánh Trần Nguyệt một cái, nói: "Trẻ con đừng có xem cái này!"

"Có gì nghiêm trọng đâu ạ, bọn con cũng phải học giáo dục giới tính chứ, daddy là bác sĩ cơ mà, sao có thể giống những người khác như vậy? Hơn nữa con cũng đọc được trong sách từ lâu lắm rồi." Trần Nguyệt phản đối.

Cố Nguỵ quay sang nói với Trần Vũ: "Sao lúc này anh lại không lên tiếng đi? Nói con gái anh một tí đi xem nào!"

"Loại chuyện này nói ra ngại lắm, tuỳ con bé thôi, biết nhiều cũng không phải chuyện xấu mà, tránh cho bị người khác lừa gạt." Trần Vũ nói.

Cố Nguỵ phản bác lại: "Cũng tại anh cứ thế này nên con mới càng ngày càng coi trời bằng vung đấy!"

Trần Vũ nói: "Đừng chỉ nói mỗi anh, em còn chiều hư con, mua bậy mua bạ cho con mấy bộ váy không đứng đắn kia mà?"

"Nếu anh cảm thấy váy em mua cho con có vấn đề thì lần sau anh đi mà mua ấy!" Cố Nguỵ bất mãn.

"Không cần em nói anh cũng sẽ đi mua, thiệt tình, con gái mà mặc váy gì chứ, mặc quần!" Trần Vũ ra lệnh.

Trần Nguyệt oán trách nói: "Con ứ cần đâu, ba đúng là đồ nhà quê, cứ phá án thật tốt là được rồi, đừng tham gia quá nhiều vào những chuyện khác, bởi vì ba chẳng có tí kỹ năng sống nào hết á."

Cố Nguỵ cười bênh vực: "Đúng vậy đó, lần trước anh mặc đồ còn học theo Vương Nhất Bác nữa. À không, là mặc luôn quần áo của Vương Nhất Bác để đi hẹn hò."

Trần Vũ lúng túng trừng Cố Nguỵ, nói: "Anh cảnh cáo em đấy nha, đã bảo không được nhắc đến chuyện đó rồi."

Cố Nguỵ nói: "Đấy là nếu như anh không phát biểu mấy cái ngôn luận chủ nghĩa đại nam tử của anh."

===

Người một nhà cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị hành lý của mình. Cố Nguỵ đếm kĩ từng món một, Trần Vũ thì trực tiếp đặt mông xuống đất ngồi ngáp, hắn thấy Trần Nguyệt đội mũ chống nắng đứng soi trước tấm gương ở phòng khách thì nói: "Đẹp lắm rồi, còn soi nữa là gương vỡ đấy."

Trần Nguyệt tức giận quay đầu liếc hắn, nói: "Ba ba chẳng lịch sự gì cả! Để ý vẻ ngoài là kiến thức cơ bản của một thục nữ đấy."

Trần Vũ xỉa răng: "Đừng giả vờ nữa, ba của con là kiểu gì thì con cũng là kiểu đó thôi, vẫn là nên mau chóng từ bỏ đi, ba nhìn mà ngứa cả người."

Trần Nguyệt bĩu môi kêu lên với Cố Nguỵ: "Daddy! Daddy xem ba kìa! Ba lại bắt nạt con!"

Cố Nguỵ đang kiểm điếm đồ đạc lại bị tiếng hét của Trần Nguyệt làm cho quên sạch, anh có hơi tức giận nói: "Hai người đừng có đứng đó không làm gì mãi thế! Qua đây đếm hành lý cho tôi! Sắp đến giờ rồi! Nếu mà lỡ giờ bay là lại lãng phí tiền đấy."

Hai ba con ngượng ngùng đi qua, sau khi kiểm tra hành lý xong xuôi, cuối cùng cũng ra khỏi cửa trong thời gian quy định.

Cả nhà cùng nhau xuống đến tầng 10 nhưng lại thấy ở cửa chỉ có mình Vương Nhất Bác đang mệt mỏi ngồi trên vali gật gà gật gù ngủ mất, mà ở trong nhà thì hết sức ồn ào, Tiêu Chiến đang ở trong phòng gào lên: "Vương Toả! Mau mở mắt ra ngay! Phải ra sân bay rồi!"

Cuối cùng, nhà họ Trần phải đợi nhà họ Vương xấp xỉ 15 phút, nhà họ Vương mới chuẩn bị xong xuôi đi ra. Tiêu Chiến nói xin lỗi không ngừng, Vương Nhất Bác thì nắm tay Vương Toả, hai ba con u uất đi theo sau Tiêu Chiến, dáng vẻ cứ như sắp gục đầu ngủ đến nơi.

Trần Nguyệt lặng lẽ hỏi Vương Toả: "Sao mà em lại buồn ngủ đến mức này vậy? Tối hôm qua không ngủ sớm à?"

"Vâng ạ." Vương Toả dụi mắt rồi đánh một cái ngáp, "Tối hôm qua em ngủ ở ghế sô pha, nhưng mà tiếng của ti vi ồn ào quá."

Trần Nguyệt nghi ngờ hỏi: "Sao em phải ngủ ở ghế sô pha cơ?"

"Là vì..." Vương Toả còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ở bên cạnh bụm miệng.

Lỗ tai dựng thẳng để nghe lén của Trần Vũ và Cố Nguỵ lúc ấy mới cụp lại, ra vẻ như không có chuyện gì hết.

Lần này đến sân bay là do trợ lý của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác lái xe đưa đi, đến sân bay rồi, Cố Nguỵ liền dẫn theo đám người Tiêu Chiến đến phòng chờ VIP.

Phía trong phòng chờ VIP, Địch Bân đang vẫy tay đón bọn họ: "Hi! Lại gặp nhau rồi, lần này tôi cũng muốn được đi ké ra biển chơi đó!"

Đây chủ yếu là để chào hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai bên khách sáo với nhau một hồi mới cùng nhau đi ra sân bay.

Vương Nhất Bác đi ở phía sau, nhìn Địch Bân ở trước mặt cười tươi như hoa làm quen với Tiêu Chiến, cậu khó chịu hỏi: "Các anh ra biển mà còn dẫn theo cái bóng đèn để làm gì vậy?"

Trần Vũ liếc Vương Nhất Bác một cái: "Đến lúc đó cậu sẽ biết được tác dụng của cậu ta."

Bởi vì đã đặt vé VIP nên có thể ngồi cùng một chỗ. Cố Nguỵ cùng Trần Vũ trước tiên tìm ghế phụ cho hai đứa nhỏ rồi cũng ngồi xuống hai vị trí ở cùng hàng, Vương Nhất Bác chọn một ghế ở đằng trước hai bạn nhỏ ngồi xuống, Tiêu Chiến đi tới nhưng không hề nhìn Vương Nhất Bác mà lại đi sang chỗ Trần Vũ hỏi hắn: "Đổi chỗ với anh được không? Tối qua Vương Toả ngủ không ngon, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề, anh ngồi gần sẽ tiện chăm sóc hơn."

Trần Vũ nhướng mày nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác một cái, phát hiện Vương Nhất Bác đang co người trên ghế quay đầu nhìn lén sang chỗ này, vì thế hắn đứng lên đổi chỗ với Tiêu Chiến.

Trần Vũ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền mệt mỏi ra mặt kéo chụp mắt xuống đi ngủ.

Trần Vũ sờ cằm, hắn quay đầu lại, nháy mắt với Trần Nguyệt đang ngồi đằng sau. Trần Nguyệt làm động tác tay OK.

Máy bay bắt đầu cất cánh, đèn chiếu sáng được chỉnh nhỏ đi dưới sự yêu cầu của Tiêu Chiến. Vương Toả trước ngủ một giấc, sau đó được tiếp viên hàng không gọi dậy dùng cơm trưa, sau khi ăn xong thì cầm đồ ăn vặt được hãng bay phát cho cùng xem Thám tử lừng danh Conan với Trần Nguyệt.

Đối với những thi thể trong phim hoạt hình kia Vương Toả cũng có chút không chịu nổi, cậu nhóc nắm tay Trần Nguyệt, giấu đầu vào kẽ hở giữa vai Trần Nguyệt và ghế ngồi rồi ti hí mắt để xem.

Đồ ăn vặt của Vương Toả hết rất nhanh, Trần Nguyệt liền đưa đồ ăn của mình cho cậu nhóc, Vương Toả rụt đầu lại nhìn cứ như con chuột, chít chít kêu giấu đồ ăn đi.

Trần Nguyệt dựa sát đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Vương Toả, sao tối qua em phải ngủ sô pha thế?"

"Bởi vì em phải ở bên cạnh ba ba, ba ba không dám ngủ một mình." Vương Toả bị Conan doạ cho chẳng còn tinh thần, căn bản là không còn sức để ý tới những chuyện khác nữa.

Mắt Trần Nguyệt sáng lên, tò mò hỏi: "Ba ba với daddy của em cãi nhau à?"

"Sao chị lại biết?" Vương Toả khó hiểu nhìn Trần Nguyệt, "Ba em đi quay một bộ phim truyền hình, sau đó hôn hôn một cô nào ấy, daddy đi tham ban, chắc là tức giận nên lúc về mới nhận một cái quảng cáo socola, sau đó chuyện này bị ba ba biết được, thế là ba cũng giận luôn."

"Ồ ồ!" Trần Nguyệt nghe chuyện bát quái xong thì hài lòng xem Conan tiếp.

Sau khi máy bay hạ cánh, Trần Nguyệt đem hết những chuyện mình vừa nghe được gửi vào nhóm chat của ba người nhà họ Trần, Trần Vũ và Cố Nguỵ cùng gửi lại cho Trần Nguyệt một cái icon bật ngón cái.

"Ánh mặt trời! Tam Á! Tôi đến đây!" Địch Bân lười biếng duỗi eo, giang tay ôm lấy mặt trời rực rỡ.

Ba người nhà họ Vương ai cũng đeo kính râm, mặt mày vô cảm nhìn ra bên ngoài, không muốn đi ra nắng một chút nào cả. Mà một nhà ba người Trần Vũ vẫn đang không ngừng bấm điện thoại, wechat của cả ba đồng loạt ting ting ting thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

Cuối cùng xe taxi cũng tới, mọi người lên xe về khách sạn trước.

Khi đã tới khách sạn, mưu đồ hiểm ác của nhà họ Trần hoàn toàn bị lộ ra.

Địch Bân tức giận nói: "Sao tôi phải ở cùng với hai đứa tiểu quỷ vậy!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé sáng, cậu liếc nhìn Trần Vũ, Trần Vũ đáp lại bằng ánh mắt kiểu "Cưng đã hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác âm thầm like cho Trần Vũ.

Địch Bân vẫn còn đang hu hu kêu gào, Trần Vũ tiến đến khoác vai Địch Bân, nói: "Bác sĩ Địch, xem này, cậu được ở trong phòng gia đình sang trọng cơ mà, căn bản là không ở cùng một gian với hai đứa nhóc, gian của cậu còn có cả hồ bơi cá nhân view biển, tốt hơn nhiều so với phòng đôi của bọn tôi luôn nha."

Địch Bân lườm Trần Vũ một cái: "Đừng tưởng rằng tôi không biết ý đồ của các người."

"Nào, trao đổi ngang giá, sợ ngài ở một mình cô đơn tịch mịch thôi."

"Xin cảm ơn, cứ để tôi tịch mịch là được rồi."

"Nhưng mà bọn tôi không nỡ."

Trần Vũ cười hì hì kéo Cố Nguỵ đi, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, tự mình đi trước về phía thang máy, Vương Nhất Bác thấy thái độ Tiêu Chiến như thế thì hừ một tiếng, cũng xụ mặt theo sau.

===

Cố Nguỵ vừa về đến phòng hai người liền lập tức đặt hành lý xuống, đi tới ngồi lên ghế sô pha.

Trần Vũ đi vào, đóng cửa lại, tuỳ tiện ném hành lý trên người sang một bên rồi chạy ra ban công ngắm cảnh biển. Thật ra thì ban công của bọn họ cũng không hề kém cạnh, cũng có bồn tắm, mặc dù không khoa trương như hồ bơi nhưng đối với cặp tình nhân mà nói, không gian càng nhỏ thì bầu không khí càng tuyệt vời, đây chính là chút tâm cơ nho nhỏ của Trần Vũ.

"Tắm bồn không nào?" Trần Vũ từ bên ngoài đi vào, có chút kích động.

Cố Nguỵ xoa xoa cổ, dáng vẻ có hơi mệt mỏi. Trần Vũ đi tới xoa bóp cổ cho anh, Tam Á rất nóng, dù chỉ đứng bên ngoài một tí thôi cũng đổ mồ hôi đầy người rồi, cổ áo sơ mi của Cố Nguỵ cũng đã ướt.

Cố Nguỵ cảm nhận được lực tay mạnh mẽ của Trần Vũ, thoải mái ưm một tiếng, nói: "Anh xoa bóp thêm nữa đi."

"Ừ, vậy em đổi lại tư thế, quay lưng về phía anh ấy."

Cố Nguỵ nghe lời xoay người, không hề có chút phòng bị đưa lưng về phía Trần Vũ.

Trần Vũ massage cổ cho anh, nhưng một tay khác lại lặng lẽ men theo vạt áo sơ mi chui vào trong, xoa nắn phần ngực của người trước mặt.

Cố Nguỵ lập tức nhũn người, một tay anh chống lên ghế sô pha, cảm nhận được người phía sau đang nhào tới.

"Nóng."

Hai tay Cố Nguỵ run rẩy không ngừng, tay của Trần Vũ đang giấu dưới áo sơ mi và quần của anh, từ bên ngoài nhìn vào căn bản là không biết được hắn đang làm gì cả.

"Nóng thì cởi ra." Trần Vũ từ phía sau hôn lên cần cổ ướt đẫm của anh, tay phía trên bắt đầu cởi cúc áo, cái tay khác vẫn đang làm loạn ở trong quần.

Cố Nguỵ có chút không chịu nổi, chỉ đành bị động cảm nhận bàn tay kia, áo sơ mi treo trên cẳng tay, Trần Vũ bảo anh buông tay đi đừng chống nữa.

Cố Nguỵ vừa run rẩy vừa nức nở nói với hắn: "Hết cách rồi, nếu không chống, em sẽ gục mất... Ưm..."

"Anh ở đằng sau em, sợ gì chứ, ngả người về phía anh."

Trần Vũ kéo Cố Nguỵ lại, để anh dựa sát vào người hắn, sau đó nhanh chóng lột phăng áo sơ mi của anh ra.

Bắp đùi Cố Nguỵ rộng mở, thân thể hoàn toàn tựa lên ngực Trần Vũ, nhấp nhô lên xuống theo nhịp điệu, đầu tiên là có chút đau đớn mà kẹp chặt, rồi sau đó cũng dần dần trở nên mềm mại theo từng đợt công kích mạnh mẽ của hắn.

Anh xin hắn chậm một chút, lại xin hắn nhanh một chút, cuối cùng chẳng biết là cầu xin cái gì, chỉ cất tiếng gọi ông xã ơi.

Khi lên đến cao trào anh hoàn toàn ngã sụp xuống, nằm cuộn tròn trên ghế sô pha. Trần Vũ đứng lên, thưởng thức thành quả chiến đấu của mình một lát rồi đi lấy chai nước, uống hết nửa chai hắn lại hỏi Cố Nguỵ: "Em uống không?"

Cố Nguỵ vẫn đang run rẩy, ánh mắt không có tiêu cự, cả người co rút, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Là do đã quá lâu không sinh hoạt vợ chồng đấy sao?" Trần Vũ cười anh, thân thể thành thật đi tới đi lui trong phòng, "Không ổn rồi bác sĩ Cố ơi, lần này em cần phải được khai phá lại rồi."

Cố Nguỵ khẽ liếc hắn một cái, nói: "Anh cứ như con trâu ấy."

"Đâu phải, con trâu này đã đói nửa năm rồi, cũng nên cày cấy thôi, lười biếng quá ruộng của anh đã bắt đầu cằn cỗi rồi đây này."

"Im đi, chuyện cười này của anh học được ở đâu vậy?"

"Từ mồm tụi lưu manh đấy." Trần Vũ cười hi hi.

"Tốt không học, toàn học hư!"

"Cày cấy là học tốt mà! Một nông dân chăm chỉ như anh đây kiếm đâu ra được chứ."

"Đừng nói nữa! Anh càng ngày càng hư rồi!"

"Em cứ đợi đó, sau kỳ nghỉ này, bảo đảm em sẽ trở lại trạng thái màu mỡ như trước kia."

Cố Nguỵ cầm gối ném về phía sau Trần Vũ.

Trần Vũ nhanh nhạy tóm lấy, vươn người, kêu oai oái chạy ra ngoài ban công nhảy vào trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro